chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Action and Action
Cái tin Myungsoo cầu hôn Jiyeon trong quán bar tối hôm qua đã được lan truyền nhanh ra bên ngoài. Và tin ấy đến tai của Naeun
-Được lắm hai người, nếu tôi không có được anh ấy thì không có ai có được anh ấy
Nói xong cô lái xe đến quán bar
-Dạ thưa cô muốn dùng gì ạ_Giọng của một nhân viên phục vụ
-Lấy cho tôi loại rượu nào mạnh nhất cho tôi.
Uống được vài ly rượu, cô lấy chiệc điện thoại trong túi xách và đưa cho nhân viên phục vụ
-Anh hãy gọi vào số điện thoại này cho tôi. Nói là anh ấy đến đón tôi.
~~~~~~~
Myungsoo đang ngôi xem ti vi bỗng tiếng điện thoại reo lên
-Alo
-Anh có phải là Chủ tich Kim Myungsoo không ạ.
-Phải
-Phiền anh đến đón cô hara vè, cô ấy uống say rồi
-Điện cho người khác đi tôi đang bận
-Tôi cũng gọi rồi nhưng không ai nghe máy cả
Myungsoo tức giận:
-Tôi biết rồi. Địa chỉ ở đâu tôi đên....
Jiyeon vừa tắm xong đia ra thì đã không thấy anh đâu. Đi lại lấy điện thoại định gọi cho anh thì  có tin nhắn đến. Là của Son Nae
-Cô hãy đến Chỗ M có kịch hay cho cô xem đây
~~~~~~~~
Myungsoo bước vào quán bar và anh dịu Naeun đi ra ngoài và lên xe.
-Đi thôi-Myungsoo nói với người lái xe
Như muốn kéo dài thời gian để chờ Jiyeon đến. Cô vội nói:
-Khoan. Anh hãy chờ chút đi. Em yêu anh Myungsoo à Anh có biết không- Cô nói với điệu bộ người bị say
-Anh à. Anh yêu em mà đúng không.
Cô ôm lấy anh và ép môi cô vào môi anh. Mặc cho Myungsoo đẩy cô và nói cô như thế nào, Naeun cũng không buông ra. Đúng lúc thì Jiyeon đên. Cô nhìn thấy xe của Myungsoo ở đâu, cô tò mò mở cánh cửa xe. Không tin vào mắt mình. Cảnh tượng đó như là nhát dao đâm vào trái tim cô vâng.
Hẫng
Cô đi lùi vài bước
-Không phait như em nghĩ đâu Hyuna
Trong mắt cô đã rưng rưng nước mắt. Không để cho anh nhìn thấy mình lúc này. cô vội vàng bỏ chạy
Về đến nhà cô chạy một mạch lên phòng, đóng cửa lại. Jiyeon khóa mình trong phòng.Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, trong người cô cảm thấy bối rối, hỗn loạn.
~~~~~~
- Xuống khỏi xe tôi ngay lập tức - Những lời nói lạnh lùng đựợc phát ra từ chính miệng anh
- Em xin anh, xin anh đưa em về. Đừng bỏ rơi em.
- Không, tôi đã sai lầm khi đến đây. - Anh vẫn ném vào người cô những lời nói lạnh lùng, vô tình, những lời nói có thể cắn nát trái tim của Naeun . Nhưng lần này anh đẩy cô ra chiếc xe của mình khíến cô ngã nhào bên lề đừờng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro