Chương III. Lại nữa sao? Một cặp song sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến trường, hai anh em họ Kim liền bị 'kẻ ngu ngốc đánh chết không sợ' Nam Woohyun chặn lại giữa cửa lớp. Nhìn mặt cậu ta không khác gì khỉ ăn ớt, đem bao nhiêu hận thù đặt lên Jiyeon và Myungsoo. Phải, ngày hôm qua, Nam phu nhân cao quý đã chính thức từ đứa con duy nhất là anh, vì sao? Vì cớ gì? Chẳng phải vì hai con người này thiêu đốt ví tiền của bà ấy, sau đó lại hợp tác đổ tội cho anh sao? Nhất định anh sẽ đi kiện, kiện họ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, kiện họ lòng lang dạ sói vơ vét tiền của của nhân loại khốn khổ. Chỉ là, Nam Woohyun, anh chưa là đảng viên, so với hai đảng viên ưu tú đây thì ai sẽ tin? Dĩ nhiên là chỉ có mình anh PK với chúng?!! Ở đâu có Kim Jiyeon, Kim Myungsoo liền trở nên không có pháp luật!

Cơ mà, ít ra anh vẫn sẽ chửi nhau một trận tơi tả để rửa nhục. Cho dù có bị đánh chết cũng cứ liều mạng mà chửi!

"Kim Jiyeon! Kim Myungsoo! Hôm nay hai người phải nói rõ cho tôi! Nói xem xem chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, học chung cùng một lớp từ mẫu giáo cho đến bây giờ-năm nhất đại học, nói không gắn bó, không có tình cảm là nói dối. Tôi luôn coi hai người là bạn tốt, chia ngọt xẻ bùi. Năm lần bảy lượt chịu làm bao cát cho mấy người đánh, tính xem trong suốt 16 năm qua, có khi nào tôi ca thán nửa lời hay chưa?" Nam Woohyun chỉ tay vào Jiyeon, nói:" Kim Jiyeon, tôi và cậu ít nhiều cũng có hôn ước, xét về tương lai, hiện tại hay quá khứ cậu ngàn vạn lần không nên làm như thế? Tôi cho đến bây giờ, 19 tuổi, chưa từng quen một cô gái nào, chẳng lẽ không phải vì cậu sao? Tôi luôn đi theo sau cậu, cậu nói đi hướng Đông, tôi có đi hướng Tây hay không? Mỗi lần cậu bệnh, tiền thuốc tôi trả, tôi nhặt rác cậu lấy tiền, tôi mua kem cậu cướp, nhìn tôi không thuận mắt là cậu lại đánh tôi,... Tôi thử hỏi ca thán lời nào chưa???!"

"Kim Myungsoo! Tình cảm anh em chúng ta tuy là có khác người đi chăng nữa nhưng một lời nói xấu cậu tôi chưa bao gìơ nói. Cậu có cần tuyệt tình như thế hay không?" Nam Woohyun chuyển sang chỉ vào Myungsoo bên cạnh.

"Ô, chúng ta có quen nhau sao?" Jiyeon chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ mang tính hình tượng trong sáng nói với Woohyun. Đôi mắt, cái mũi và cả vòm miệng đều tỏ vẻ rất ngây ngô, nhưng trong lòng thì ai oán đã chất thành núi. Kim Jiyeon không hổ danh là ái nữ nhà họ Kim, giả vờ không chớp mắt.

"Cậu...!" Cho dù là Jiyeon giả vờ nhưng cục tức bị đẩy lên tận họng, Nam Woohyun nói không lên lời.

"Không thể! Họ Kim ta chưa bao giờ quen biết người điên nha?" Myungsoo gãi gãi cằm, ra vẻ đang suy nghĩ, sau đó cúi xuống nói với Jiyeon: "Jiyeon, cậu ta nói chúng ta quen cậu ta từ năm ba tuổi?"

"Ai nha, bị điên nặng lắm rồi! Mau mau về khám đi!" Myungsoo vẫn dùng cái giọng giễu cợt ấy chọc thủng vào cái bao tức giận đang phồng to trong lồng ngực Woohyun. Cảnh báo sắp nổ nha!!!

"Nhớ đến bệnh viện Kim gia, tăng thu nhập cho nhà tôi nha, bệnh cậu nặng vậy, chắc phải mất nhiều tiền lắm nhỉ? Quên, viện phí nhà chúng tôi vô cùng đắt, không có tiền chớ bén mảng tới!" Jiyeon đe dọa. Đây là kiểu con gái gì? Nam Woohyun nghĩ thầm.

"Vào lớp đi, Jiyeon" Myungsoo gạt phắt Woohyun sang một bên, còn tặng cho cậu ta hai quả ở mạn sườn, ung dung ôm được Jiyeon vào lớp.

Nam Woohyun đau đến chết đi sống lại, dù gì thì họ đi học võ nhưng tiền là anh trả nha? Họ không bỏ ra một xu học phí trong suốt 7 năm học, anh đứng ra chi hết. Vậy mà họ không dùng mấy thế võ đó mà mang ra giúp đời lại quay lại đánh ÂN SƯ là anh? Thật không chấp nhận được!

"Nam Woohyun, em không thấy chuông reo sao? Đứng đây làm gì chứ?" Lão sư hói ngày hôm qua giáo huấn Woohyun cả một tiết nói. Ông ta có thân hình khá gầy, nhưng lại rất cao. Thậm chí là cao hơn anh.

"A, thầy Kang, em.... em ra chào thầy! Thầy vào đi ạ!" Nam Woohyun cười cười nhường lối cho lão sư hói sau đó thì chạy nhanh về chỗ. Chỗ bị đánh cũng không thấy đau! *^▁^*

"Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta đón thêm hai bạn mới, họ đều là học sinh ưu tú của khoa Tâm Lí, các em, vào đi!" Lão sư vừa nói vừa vẫy tay.

Jiyeon ngáp dài một cái, khóe mắt đỏ lên, cô đang rất rất buồn ngủ. Sáng ngày bị con gián làm cho dậy sớm, ngủ lại không được! Bình sinh cô rất sợ động vật, anh trai cô-Myungsoo lại vô cùng ghét chúng. Mẹ cô, bà Kim Tae Hee lại nổi hứng sát sinh khi trông thấy động vật. Ba của cô, ông Kim Jae Joong thậm chí là con sâu còn không tha, con kiến đi qua mặt ông liền xác định sẽ không qua khỏi. Thuốc côn trùng ở Kim gia còn nhiều hơn cả đồ trang sức ngoài tiệm nữa. Tất nhiên, đều là thuốc đi xin, chả ai chịu bỏ tiền ra mua nhiều như vậy làm gì cả. Jiyeon nhớ là, đang ngủ thì bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc, cô lục cục ra mở cửa, chưa kịp nói năng gì bố mẹ mỗi người cầm một chai thuốc xịt côn trùng, Myungsoo còn cầm cả vỉ đập ruồi xông vào. Thấy cô cứ ngơ ra, Myungsoo có lòng tốt liền nói có con gián chạy vào phòng cô. Chỉ nghe đến đây thôi chân tay cô lập tức nhũn ra, sợ đến mất tim. Cả buổi sáng, một nhà bốn người đã tiêu diệt được 3 con gián kinh hoàng. Ba Kim còn thiêu sống chúng thị uy. Xong xuôi cũng là 7h sáng. Không kịp ăn, hai anh em cô liền đi học, không nhặt được tiền, sáng ra lại bị tên họ Nam kia chọc tức, cô Không cho hắn một đạp là còn may đấy!

"Jiyeon, buồn ngủ à?" Myungsoo ngồi bên cạnh ân cần hỏi Jiyeon, Jiyeon gật đầu hai cái, không nói gì liền nằm lên đùi của Myungsoo, nhanh chóng đi gặp chu công. Myungsoo lại nhìn lên bảng, ở đó đã có hai người lạ.

"Xin chào, mình là Hyomin. Rất vui được học cùng mọi người trong học kì này." Cô gái có mái tóc dài màu nâu đỏ bắt mắt cười nói. Nụ cười tươi sáng cực chói mắt nhìn rất quen thuộc.

"Xin chào. Mình là Chanyeol, Park Chanyeol. Mình là em trai của Hyomin, rất vui được gặp mọi người. Cám ơn!" Thanh niên bên cạnh Hyomin vui vẻ chào hỏi. Cậu ta rất cao, nhìn khá quen mắt. Đặc biệt là mỗi khi cười, ánh mắt cậu ta liền vòng lên thành một vầng trăng khuyết, ở giữa còn có một đốm sáng nhỏ. Rất rất quen...

"A, Myungsoo! Cô gái kia cười rất giống cậu nha! Còn chàng trai đó nhìn có giống Jiyeon của chúng ta hay không a?" Nam Woohyun đập tay xuống bàn, chỉ vào hai người trên bục giảng.

"Cút ngay cho tôi, Nam Woohyun! Cậu lại muốn ăn đánh hả?" Kim Myungsoo cau mày, trừng mắt với Woohyun, 'Jiyeon của chúng ta' ? Ai cho phép cậu ta ăn nói như thế?

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nam Woohyun lẳng lặng quay lên. Tiếp tục xem lão sư giới thiệu. Cô gái kia nhìn thật sự giống Myungsoo mà! Còn chàng trai kia không khác Jiyeon là bao. MyungHeo ngu ngốc mới không nhận ra.

Bốp.

Myungsoo đập quyển sách dày 450 trang vào cái đầu ngu si đang nghĩ vớ vẩn của thiếu gia nhà họ Nam làm anh ta mém chút nữa là đập thẳng mặt xuống bàn. Nam Woohyun nắm chặt nắm tay, gầm nhẹ hai tiếng sau đó hít thở thật sâu đẩy cơn tức xuống bụng, phục hồi trạng thái cân bằng. Coi như việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

Myungsoo để quyển sách xuống bàn,tiện tay phủi đi vài hạt bụi. Jiyeon vẫn ngủ không biết trời sập là gì. Cho đến khi...

"Xin lỗi, bạn có thể cho tôi ngồi cùng được không?" Myungsoo ngẩng đầu nhìn, chẳng phải là sinh viên mới tên Park Hyomin sao? Cô ta muốn ngồi đây? Đùa à?

"Tại sao? Tôi không cho phép!" Myungsoo gạt Hyomin qua một bên, nhẹ nhàng bịt tai Jiyeon lại, không muốn vì tiếng động nhỏ mà Jiyeon tỉnh dậy.

"Bàn của cậu có hai người nhưng lại rộng nhất. Ki bo gì chứ?" Hyomin chống nạnh nói, con trai gì mà không có ga lăng gì cả.

"Biết rồi sao cồn hỏi? Rỗi nghề." Myungsoo không quan tâm nữa trực tiếp đuổi khách. Không thấy Jiyeon đang ngủ sao? Chẳng lẽ mắt cô ta mù?

"Này, Hyomin. Lên đây ngồi cùng tôi đi, muốn ngồi ở đó hả? Tiền cả đấy! Không khéo lại bị lãnh thêm vài quả đấm ấy chứ?" Nam Woohyun có lòng tốt nhắc nhở liền bị Kim Myungsoo ném cho cái nhìn đầy chết chóc.

"Ô, thank you!" Hyomin nhún vai, hất mái tóc của mình ra sau, chễm trệ ngồi ngay bên trên Myungsoo, Chanyeol cũng theo chị ngồi xuống mắt khẽ liếc qua cô gái nằm trên đùi Myungsoo, Jiyeon.

"Đồ con gái ngu ngốc! Vô duyên!" Myungsoo lôi sách vở ra, nói bâng quơ.

"Cậu..." Hyomin thực sự muốn đè cái tên kiêu căng bàn dưới ra, mổ ruột, xem xem cậu ta rốt cuộc đã ăn nhầm vào cái shit chó gì mà lại Độc mồm đến thế? Lại không chút gì gọi là ga lăng nữa chứ!!!

"Hyomin, nhịn..." là tốt cho cả tôi và cậu! Nam Woohyun thầm bổ sung thêm trong lòng. Ngàn vạn lần đừng trêu vào anh em họ Kim. Kết quả chỉ có một thôi: THẤT BẠI THẢM HẠI! Nam Woohyun anh chính là một ví dụ cụ thể mà sống động nhất. Là chứng nhân lịch sử cho sự tàn ác của chủ nghiã thực dân nha?

"Ngu ngốc! Vô dụng!" Kim thiếu của chúng ta không ngừng đả kích.

"..."

"Mù màu, biến thái!" Vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"..."

"Cặp song sinh ngu ngốc nhất mọi thời đại?"

"Thằng khốn!!! Im mồm cho tôi!!!!" Cả lớp ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hyomin đang xốc cổ áo của Myungsoo, còn Chanyeol thì chuyển ngay sang chỗ khác.

"Có chuyện gì chăng?" Lão sư kéo mắt kính xuống hỏi.

"Thưa thầy, cậu ta..."

"Như thầy nhìn thấy. Cô ấy dùng bạo lực trong học đường. Vi phạm điều tám của luật trường. Phạt 10000 won cho bí thư của lớp." Myungsoo cắt lời của Hyomin, đứng trên cương vị là người bị hại nói. Tất nhiên mọi người bao gồm cả thầy giáo đều đứng về phía Kim Myungsoo mà nhìn Hyomin như kẻ có tội.

"Không phải.... "

"Bạn học này, cuối giờ hãy nộp tiền cho Jiyeon,  bí thư của lớp. Nào, các em, chúng ta học tiếp." Ông thầy lại phớt lờ Hyomin,  trực tiếp giảng bài không coi cô là một cân khô gì.
Hyomin rất rất tức giận nhưng không làm được gì đành ngậm ngùi ngồi xuống. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Kim Myungsoo hãy đợi đấy.

Mà Myungsoo sau khi hả hê trả được thù liền vui đến cười cũng mang theo niềm chiến thắng. Anh chỉnh lại tư thế nằm cho Jiyeon một chút, sau đó chuyên tâm vào học. Thì ra Park Hyomin lại ngu ngốc như vậy. Em trai cô ta còn nhát chết hơn cả Nam Woohyun nữa. Jiyeon, anh lại giúp em có thêm tiền đấy...

              End Chapter III.

Enjoy it ~

Thật sự xin lỗi Readers, mình ngâm phíc cho đến bây giờ. Thực sự mà nói bây giờ mình đi học bận bù đầu bù cổ luôn. Cho nên ra chap sẽ không thường xuyênn. Mọi người thông cảm.

Cho Pumpum xin cmt + vote nhá.

À,Jiyeon của chúng ta thật hiếu thảo nga? Để tiền deput ghép gan cho ba. Hyojoon hiến 70% gan nữa... 
Thương anh em họ vô cùng!!!!!

KAMSA~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro