Chương IV. Ngày nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jiyeon tỉnh dậy là vào tiết cuối, mà chưa kịp để cô ngáp một cái Hyomin đã cầm 10000 won đưa cho cô. Cô gái này là ai? Jiyeon thầm nghĩ. Nhưng tiền trước mắt mà không lấy thì thật uổng công 19 năm sống trên đời, cho nên Jiyeon rất vui vẻ mà nhận lấy. Sau này cô ta có đòi lại, có chết cô cũng không đưa.

"A, Jiyeon! Cậu ở đây sao? Kim Myungsoo đâu?" Nam Woohyung vui vẻ chạy lại chỗ Jiyeon, trên tay cầm chiếc điện thoại đắt tiền. Aizz... Đúng là thùng rỗng kêu to, cậu ta sợ thiên hạ không biết cậu ta có điện thoại xịn chắc? Ngu ngốc!

"Tôi vừa ngủ dậy, sao?" Jiyeon không để ý, trả lời thành thật.

"Không có gì! Hyomin muốn gặp cậu ta?!!" Woohyun nói,

"Hyomin? Ai?" Jiyeon dừng tay lại, nghiêng đầu hỏi Woohyun. Cô không quen người này, lẽ nào anh trai cô có bạn mà cô không biết? Ngoài Nam Woohyun ngu si này thì hai anh em cô không chơi với ai nữa, Hyomin? Con gái à?

"Kim Jiyeon, cậu ngủ nhiều, thần kinh bị hỏng sao? Hyomin, sinh viên mới của lớp ta đấy." Nam Woohyun thong dong trả lời, không quên phỉ báng Jiyeon một chút.

Bốp.

Quyển sách dày 450 trang thành công hạ cánh trên đầu của Woohyun, thủ phạm dĩ nhiên là Jiyeon.

"Có tin tôi cho cậu thành THÁI GIÁM không? Sỉ nhục tôi à?" Jiyeon thu lại Quyển sách cất vào cặp. Thản nhiên đeo cặp đi ra khỏi lớp.

"Yah, cậu đi đâu thế?" Nam Woohyun gọi với theo bóng Jiyeon đã bước đến cửa..

"Lắm chuyện! Myungsoo có hỏi thì nói tôi về trước, không học tiết Tự học nữa." Jiyeon quay lại nói xong hai câu liền đi thẳng. Chẳng mấy chốc đã mất hút ở dãy hành lang dài. A, đây là lần đầu tiên Kim Jiyeon nghỉ học nha? Có nên thông báo với mọi người không nhỉ?

________________________________________________________

Jiyeon đi trên vỉa hè phủ đầy những lớp lá rụng vàng au, đôi chân nghịch ngợm đạp đạp vài cái. Đã cuối thu rồi, mùa đông sắp tới, phải làm sao đây?

"Kim Jiyeon? Chị sao lại ở đây?"

Jiyeon theo phản xạ liền quay người lại xem ai vừa nói, mũi đập ngay vào lồng ngực ấm áp. Mùi nước hoa Lavender đặc trưng giống của con gái này, là Oh Sehun, đàn em cấp ba của Jiyeon ngày trước, kém cô một tuổi. Cậu ta hay trốn học, cho nên Jiyeon nhớ rất rõ.

"Oh Sehun! Cậu lại trốn học hả?" Jiyeon giở giọng khiển trách, hệt như hội trưởng hội học sinh năm xưa...

"Chị còn hỏi? Chị cũng trốn học!" Sehun khẳng định, bà chị này lại uy cậu? Cậu mới không sợ nha.

"Ai nói chị trốn học? Chị BỎ HỌC nhá!" Jiyeon gân cổ cãi lại.

"Có khác nhau?" Sehun dùng giọng điệu cực kì mỉa mai, khinh khỉnh khoanh tay hỏi.

"Quá khác ấy chứ? Cậu... bỏ ngay cái thái độ xấc xược đó đi nhá? Hỗn với tiền bối là không thể chấp nhận được đâu!" Jiyeon tiện tay đập đầu Sehun hai cái, cái đầu xù của cậu ta đúng là để đánh rất tốt. Rất êm!

"Aishhh....Chị điên à? Bà già YEON siêu kẹt xỉ?" Oh Sehun cũng không vừa, đả kích Jiyeon cho đến cuối.

"Bà già YEON siêu kẹt xỉ?  OH SEHUN!!! CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!" Jiyeon gầm lên, trực tiếp cầm cổ áo của Sehun lôi đi. Đánh nhau ở đây ... ngu gì? Làm thú mua vui cho người qua đường sao? Jiyeon da mặt không dày như tên Oh Sehun này cho nên, cô tuyệt đối không thể phá vỡ làn da mỏng manh này.

"Này, thả ra!! Thả ra, bà già YEON dữ như chằn kia!"

Jiyeon tự dưng dừng lại. Xoay người, mỉm cười rất xinh đẹp. Oh Sehun im bặt, nheo mắt nhìn Jiyeon trước mặt, thay đổi thái độ 180° là có âm mưu gì?

"A, xin chào hai bạn!"

Oh Sehun nghiêng đầu nhìn cô gái vừa nói, là phóng viên à? Bảo sao tự dưng thay đổi thái độ.

"Vâng, có chuyện gì sao?" Sehun cười hỏi.

"Tôi là Kang Hae Na, phóng viên cho tạp chí BNT." Cô gái ước chừng khoảng 25, 26 ăn mặc trẻ trung," Nhìn hai bạn thế này chắc là người yêu của nhau nhỉ? Chúng tôi đang có buổi phỏng vấn chụp hình cho trang phục mùa đông năm nay, đối tượng là những cặp đang yêu nhau, hai bạn có thể bớt chút thời gian hay không?"

"..." Sehun im lặng, trong lòng không ngừng cười đến muốn sái quai hàm. Một đôi? Bà chị này nói Kim Jiyeon và hắn là một đôi? Trời! Có cho tiền hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí là tưởng tượng ra cái viễn cảnh ấy hắn cũng không thể. Chỉ là trong cách ăn mặc thì Kim Jiyeon và hắn, Oh Sehun có nhiều điểm chung. Ví dụ như cả hai đều thích màu trắng, đều mặc những loại khá đơn giản.

Jiyeon liếc Nhìn Sehun, sau đó rất tự nhiên ôm chặt cánh tay Sehun. Khi Sehun ngỡ ngàng muốn đẩy Jiyeon ra thì móng vuốt sắc nhọn của Kim Jiyeon đã đâm vào tay hắn ý nói không hợp tác là sẽ chết vậy."Vâng, chị cứ tự nhiên!!" Sehun nói trong đau khổ. Thiết chảo của Jiyeon đã luyện đến tầng bao nhiêu rồi mà đau muốn chết.

"Không cần nhiều đâu, tôi chỉ cần chụp 3 bức ảnh thôi, xong việc các bạn có thể đi, hơn nữa chúng tôi sẽ tặng bạn vé ăn KFC và Hambeger miễn phí tại Lotteria?"

"Được, chụp bao nhiêu bức cũng được!" Jiyeon hai mắt sáng lên, trong đầu Gà rán và Hambeger đang bay lượn. Là đồ miễn phí nha! Gặp Oh Sehun thực sự rất may mắn. May mắn hơn chính là cả hai hôm nay đều mặc áo sơ mi trắng hiệu Gucci, quần Jean trắng sành điệu đang nổi ở Hàn Quốc. Ngày trước khi còn là hội trưởng hội học sinh trường Trung học MBK Jiyeon rất ghét cái thói không chịu mặc đồng phục của Oh Sehun, nhưng bây giờ cô lại cảm ơn vì hắn không bỏ thói quen đó. Rất rất cảm ơn.

Jiyeon và Sehun cùng nhau chụp hình, sau đó Jiyeon cướp hết vé của Sehun bỏ lại vào túi mình. Đã nói, kẻ nào ngu ngốc bán mạng làm việc cho hai anh em họ Kim sẽ không bao giờ được hưởng thành quả. Như vụ nhặt rác chẳng hạn.

"Kim Jiyeon, chị đi đâu?" Oh Sehun đút tay vào túi quần, chân đi giày thể thao trắng đẹp đẽ được nâng cao cổ đá đá vào chân Jiyeon hỏi.

Bốp.

Jiyeon đập mạnh vào đầu Sehun một cái. "Cậu muốn chết à? Bẩn quần của tôi!" Đối với Jiyeon, quần áo của mình trước tiên là phải sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ. Cho nên bàn học của cô chỉ có hai người là cô và anh trai, người khác có thể gây bẩn cho cô.

"Aishh....Đánh nhau đi! Tôi uất với chị lắm lắm rồi!!!" Oh Sehun trừng mắt nhìn Jiyeon, nhưng, Jiyeon hoàn toàn không có cảm giác, mặt vênh lên không sợ trời không sợ đất. Không sao, Oh Sehun hắn đã có cách!

"Cậu tự tin đánh bại t... tô.... tôi......Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!" Jiyeon hét ầm lên tránh ngay ra đằng sau lưng Sehun. Oh Sehun chết tiệt, dám chơi xấu! Cậu ta đợi cô nói liền lôi từ đâu ra một con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh để ngay trước mặt cô. Nên nhớ, nhà họ Kim thì cho dù là đồ nhồi bông hay đồ thật đều như nhau. Cho dù là trong mắt mọi người đó là móc chìa khóa vô cùng dễ thương với con gấu nhỏ bé thì rơi vào mắt Jiyeon liền biến thành con quỷ hút máu đáng sợ nhất thế gian, còn nếu không may để nó rơi vào mắt Myungsoo hoặc Kim ba, Kim mẹ sẽ thành món mì xào dai như đỉa mà họ cực kì ghét, sẽ không suy nghĩ liền băm con gấu ra làm 10000 mảnh nhỏ.

"Sao vậy? Nó rất đẹp mà?" Oh Sehun tiếp tục đưa con gấu ra sau lưng, Jiyeon lại hét lên di chuyển vị trí ở trước ngực Sehun. Hắn lại chuyển ra đằng trước cô lại chạy ra sau lưng hắn, cả hai chơi Tom và Jerry.một hồi liền nghỉ.

"Sao chị trốn học? Chị định đi đâu?" Sehun vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

"Chán thì nghỉ thôi. Hôm nay tôi muốn đi chơi, vậy thôi!" Jiyeon cười nói,

"Hả? Chán? Con mọt sách như chị mà chán học? Chị già, chị đang phí tiền đấy!" Oh Sehun bắt chước giọng điệu ngày xưa của Jiyeon khi cô còn là Hội Trưởng, mỗi lần hắn bỏ học là Jiyeon sẽ lải nhải suốt bài ca phí tiền.

Jiyeon liếc Sehun một cái đầy hận thù. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đảm bảo Oh Sehun từ nãy đến giờ chết không dưới 10 lần. Sehun cười cười không có ý hối cải, cho nên Jiyeon tức giận dùng cùi chỏ huých một cái bất ngờ vào bụng hắn. Oh Sehun chỉ biết ôm bụng, khóc không ra nước mắt.

"Đã nói là im mồm đi mà cậu không nghe? Chị đành dùng biện pháp mạnh. Thông cảm nhé?!" Jiyeon vuốt vuốt mái tóc nâu ngắn bồng bềnh của mình, hất cằm nói.

"Chị, được lắm! Kim... Jiyeon!" Sehun cố gắng đứng thẳng người lên, thật mất mặt, đây là ngoài đường, hơn nữa còn là khu phố nhộn nhịp, đông người qua lại nhất Seoul. Sehun hắn không thể bị chê cười, nhất là khi đi cùng với Kim Jiyeon siêu tiết kiệm này được!!!

"Dĩ nhiên, hiển nhiên và tất nhiên. Chị biết mình vừa giỏi giang vừa xinh đẹp mà!"

"Nói không biết ngượng! Chị có bao giờ soi gương không? Nhan sắc tầm thường, chân thô tay kệch, đã thế lại còn để tóc ngắn kiểu gì thế này?"

"Im đi! Cậu thì biết gì? Đây là tóc Nấm Sôcôla, rất thịnh hành đấy! Cậu cũng thử nhìn lại cái bản mặt chó chê mèo vứt của mình đi! Chân tay bé tẹo dài lêu nghêu! Con trai gì mà da trắng hơn cả con gái? Hay cậu sang Thái Lan chuyển giới? Bảo sao tôi chưa từng thấy cậu có bạn gái!"

"Còn chị! Chị nhìn mình xem? Ngực không có, mông cũng không, bụng cũng phẳng lì không có chút đường cong nào. Người ta không biết lại bảo chị là học sinh Trung học ấy?! Chân tay gì mà nhỏ nhỏ như vầy? Chẳng khác gì da bọc hài cốt! Da chị còn trắng gấp mấy lần da tôi, nhìn xem!" Sehun cầm tay Jiyeon kéo áo lên đọ.

"Cậu, Oh Sehun!!! Cậu chết rồi!" Jiyeon túm lấy cổ áo Sehun kéo đến một con hẻm vắng, dọc đường đều chửi lên rất nhiều tội của nam nhân mang tên Oh Sehun.


"A, Jiyeon? Sao lại ở đây?" Jiyeon chửi thề vài câu trong lòng sau đó tươi cười thành thục xoay người, là Kim Tae Hee, người mẹ tham tiền như tham mạng, yêu tiền hơn yêu ông xã của cô. Là người mẹ nhí nha nhí nhố đến cả cô cũng không giám nhận đây là mẹ mình.

"Kim phu nhân~ thật trùng hợp nha~" Jiyeon lôi từ đáy cuống họng ra giọng điệu ngọt ngào dễ nghe nhất có thể, xui tận mạng, trốn học lại gặp phải mẹ.

"A~ trùng hợp trùng hợp! Kim nhị tiểu thư~ cô đang đi đâu a~" Kim mẹ dĩ nhiên gừng càng cay, bắt chước giọng của cô, cười cười chạy lại hỏi thăm. Đây chính là Đạo cao một thước ma cao một trượng nga.

"Ha ha, Kim phu nhân, tôi, ha ha,tôi..." Jiyeon gãi gãi đầu, tay cầm tay Sehun siết chặt, lùi lại vài bước, kiếm cơ hội thì chuồn. Rất tiếc, Kim mẹ vẫn nhanh hơn, cầm cổ áo Jiyeon kéo ngược lại. Ánh mắt toát lên hai ngọn lửa đỏ rực.

"Kim Jiyeon!!! Dám trốn học!? Còn đi hẹn hò với học sinh Trung học? Có biết mẹ đã đóng  125 063 won cho hai tuần học của con không? Đã nói không được nghỉ! Ốm cũng phải đi, không nghe sao???"

"Mẹ già, hôm nay là được về sớm, không phải trốn học! Đây là đàn em khóa dưới của con, Oh Sehun. Mẹ nhìn kĩ giùm. Không phải hẹn hò. Nghe chưa???"

"Tin được không? Myungsoo đâu?"

Jiyeon cười khẩy. Kim Myungsoo dĩ nhiên không đi theo cô.
Mà......

END CHAP IV.

Kamsa.

Thank for your reading.

Cmt + vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro