Cuộc gặp gỡ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngoài sân trường khá im lặng , im lặng đến nổi tôi có thể nghe thấy tiếng lá từ trên cây rơi xuống , tiếng xào xạc của những cô lao công quét dọn rác trên sân trường

Không khí trong lớp học cũng chẳng khác gì bên ngoài , im lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng thấy phấn mà giáo viên đang viết trên bảng , tiếng quạt và máy lạnh đang hoạt động , không còn nghe tiếng giảng bài của giáo viên , tiếng nói chuyện riêng của các bạn nữa

Hành lang trường không còn bóng dáng của một học sinh nào trốn học , cũng không còn bóng dáng của một giáo viên

Cảnh vật xung quanh tôi đều im lặng và hành lang trường vô cùng vắng vẻ một cách kì lạ tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và rùng rợn đến khó tả tạo cảm giác cho những người đang ở trong lớp cảm thấy vô cùng sợ sệt

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa đi qua khe lá , xuyên qua cửa sổ , chiếu thẳng vào người tôi như muốn thiêu sống tôi khiến tôi vô cùng bực mình nhưng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc lấy sách che

Bỗng từ đâu xuất hiện ra một cơn gió nhẹ thổi thoang thoảng từ sân trường qua cánh cửa ra vào chính của lớp học làm tất cả xấp giấy trên bàn giáo viên rơi xuống như muốn báo trước một điều gì đó sắp xảy ra

Mọi thứ xung quanh lớp học dường như đều chìm vào giấc ngủ kéo theo các bạn trong lớp tôi. Tất cả mọi người trong và ngoài lớp bắt đầu mệt mỏi từ học sinh cho đến giáo viên. Nhưng không bao lâu sau , giấc ngủ đó và sự mệt mỏi đó đã được xua tan đi bởi vì đã được đánh thức bằng một tiếng chuông. Chắc hẳn tiếng chuông này đang nhận được sự mong chờ của tất cả mọi người

Reng !!!!! Tiếng chuông cuối cùng trong ngày cũng đã vang lên một hơi thật dài , dưới sự mong mỏi và chờ đợi của tất cả mọi người từ học sinh cho đến giáo viên

Bầu không khí tĩnh lặng đã đuợc phá vỡ thay vào đó là một bầu không khí ồn ào , náo nhiệt , tiếng học sinh đứng lên chào giáo viên , tiếng nói chuyện , tiếng đùa giỡn , tiếng bước chân ngày càng nhiều hơn. Ồn ào đến mức tôi không tài nào chợp mắt ngủ được

Các bạn trong lớp đều bắt đầu đứng lên chào giáo viên còn tôi thì không , tôi vẫn ngoan cố nằm úp mặt xuống bàn trước những ánh nhìn của các bạn , tôi vẫn hiển nhiên , xem như đây là chuyện bình thường , không một sự lo lắng , sợ sệt nào

Các bạn trong lớp cũng dần ra về hết còn lại một mình tôi và Soyeon. Soyeon cầm tay tôi lắc nhẹ để gọi tôi : Dino à !!! Thức dậy đi , tan học rồi kìa

Tôi liền ngẩng đầu lên , hỏi : Dino là gì ?????

Là biệt danh tớ đặt cho cậu ấy , tớ chợt suy nghĩ ra - Soyeon mỉm cười với tôi

Hôm nay cậu có sao không ? Tớ thấy cậu cứ nằm dài trên bàn suốt 5 tiết cũng may mắn là không giáo viên nào thấy cả nếu không thì bị mắng rồi. Trong giờ học tớ muốn kêu cậu dậy lắm nhưng tớ sợ giáo viên- Soyeon chợt thay đổi nét mặt

Tớ không sao - Tôi trả lời một cách ngắn gọn

Từ khi tớ nói với cậu chuyện tớ đi chơi với bạn trai thì tớ thấy cậu rất lạ , vậy thôi tớ hẹn anh Jong Hyuk bữa khác đi chơi vậy - Sự lo lắng bất chợt hiện lên trên khuôn mặt của Soyeon

Đáp trả sự lo lắng bất chợt đó là câu nói ngắn gọn của tôi : Tớ không sao cậu khỏi lo

Tôi bỏ hột bút vào cặp , khoá cặo lại rồi cùng xuống sân trường với Soyeon

Sân trường ngập tràn học sinh , các học sinh trong các lớp đều ùa ra như đàn sư tử vừa mới phát hiện ra miếng mồi ngon. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự vui tươi , thích thú

Bầu không khí hiện giờ chẳng khác gì bầu không khí trong lễ hội , ánh nắng gay gắt lúc nãy đã không còn mà giờ đây trên sân trường lại ngập tràn bóng mát , tiếng xào xạc của cành lá làm cho cơ thể cảm thấy vô cùng thoải mái đối với mọi người nhưng đối với tôi thì làm mất đi một phần nào của kí ức đau buồn về người bạn trai

Ra tới cổng trường , Soyeon chạy đến chỗ một thanh niên chạy xe đạp , mặc áo khoác xanh dương , anh ấy có dáng người chuẩn , khuôn mặt điển trai tràn đầy lòng nhân hậu

Cậu ấy leo lên xe đạp của anh đó , cậu ấy không quên tôi nên quay qua chào tôi với khuôn mặt tràn đầy sức sống rồi phút chốc cả hai đều biến mất trước ánh mắt ghen tị của tôi

Tôi thở dài một tiếng rồi bắt đầu quay trở về lớp học , tôi nằm dài ra bàn chuẩn bị ngủ một giấc thì tôi chợt nhớ ra là mình phải về nhà để làm việc nhà giúp ba mẹ vì ba mẹ bận đi công tác xa đến gần nửa đêm mới về

Tôi từ từ đứng dậy , tay cầm cặp lên và nhanh chóng đi ra khỏi lớp và bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng như một con hổ bị đói nhiều ngày đang rình mồi

Sân trường nay đã vắng vẻ , ánh nắng bắt đầu gay gắt , bầu không khí sôi động đã dừng hẳn thay vào đó là sự im lặng một cách kì lạ , mọi sự thay đổi trở lại bình thường như những lúc ban đầu

Mọi người đã về hết chỉ còn đâu đó một vài người quanh quẩn trong góc tối . Tôi bước ra khỏi cổng trường với vẻ mặt đầy chán nản và buồn bã vì một phần là do tôi đang buồn về chuyện quá khứ và một phần nữa là tôi đã quen đi cùng với Soyeon . Đang đi trên đường , tôi luôn có cảm giác bị theo dõi nên trong lòng không thể không lo lắng

Nhà của tôi khá xa trường , ban đầu tôi phải đi qua con đường chính rất lớn nhưng sau đó tôi phải vượt qua được con đường hẻm hơi to khá vắng vẻ thì mới đến nhà

Tôi đi vừa đi qua con đường chính được một lúc , đến con đường hẻm khá vắng vẻ. Tôi đang đi bỗng có một chiếc xe hơi chạy đến và dừng lại trước mặt tôi . Chiếc xe hơi này khá cũ kĩ , đầy vết trầy xước . Khi nhìn vào xe , tôi có cảm giác gì đó không được bình thường khiến tôi vô cùng sợ hãi , tôi liền giả vờ như không biết gì và nhanh chóng đi ra khỏi con đường này

Đang đi bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng gì đó rất rùng rợn khiến chân tôi bắt đầu run lên và một thứ gì đó đã đập vào đầu tôi khiến tôi ngã xuống mặt đường . Lúc đó , tôi thấy có một người bước đến nhưng tôi không biết người đó là ai vì đôi mắt tôi đã bị mờ và tôi ngất đi

Khi tỉnh dậy , xuất hiện đầu tiên trong mắt tôi là một thanh niên , ban đầu nhìn rất mờ nhưng mãi về sau hình ảnh người thanh niên ấy hiện lên rất rõ .

Là hắn ta , là mối tình đầu của tôi , người mà luôn quan tâm đến tôi , người đã khiến tôi phải đau khổ và mất thời gian để quên . Người đó chính là Seung Ho

Em tỉnh dậy rồi à - Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng

Tôi hoảng sợ , bật thét lên : " Thả em ra

Thả em ra à , hahahaha , em nghĩ ta là người như thế nào mà dám ra lệnh cho ta phải nghe lời em - hắn nói rồi cười nhạo tôi

Em có oán thù gì với anh đâu , tại sao lại đối xử như vậy với em - Tôi bắt đầu khóc , hai dòng nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều , bây giờ tôi cảm thấy rất sợ hắn

Hắn cười cực đểu rồi kêu hai tên khác xuống xe , một tên thì nắm chặt hai tay tôi ; còn tên còn lại thì nắm chặt hai chân tôi . Hắn đẩy tôi nằm xuống mặt đường

Hắn mở hai cúc áo đầu tiên của bộ đồ đồng phục mà tôi đang mặc làm lộ ra làn da trắng mịn của tôi . Tôi la toáng lên , mong sẽ có người đến cứu tôi nhưng đáp lại sự chờ đợi của tôi là một khoảng không gian tỉnh lặng , vắng vẻ . Hắn bịt miệng tôi lại , không cho tôi nói một lời nào nữa

Từ khi chia tay tôi , hắn ta đã thay đổi khá nhiều : giọng nói của hắn đã thay đổi ; rất mạnh mẽ và pha chút lạnh lùng , tính cách của hắn cũng đã thay đổi ; từ một người luôn quan tâm đến tôi ; hắn đã trở thành một kẻ man rợ

Em hãy im lặng và nên biết cách phối hợp cùng với ta đi - Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói một giọng nói cực kì tham hiểm.

Nói xong , môi hắn chạm vào môi tôi. Mặt hắn từ từ cuối xuống mặt tôi

Tôi muốn hét lên nhưng không còn sức lực. Nước mắt tôi cứ tiếp tục rơi và từ từ dừng hẳn dường như chuyện này đã hút hết sức lực và nước mắt của tôi. Nên tôi ngoan ngoãn trao cơ thể mình cho hắn.

Hắn xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng rồi bàn tay hắn từ từ trườn xuống cổ tôi đến hai cúc áo đầu tiên đã bị mở và đặt tay bộ áo ngực mà tôi đang mặc. Hắn không dừng lại ở đó , bàn tay hắn nhẹ nhàng sờ lung tung từ phần cổ đến phần bụng khiến tôi nổi cả gai óc vì nhột. Môi hắn vừa hôn , tay hắn vừa sờ làm tôi không thể nào chịu được , cứ muốn thoát ra nhưng bị hai tên kia giữ chặt lại

Đây cũng là niềm khát khao từ lâu của hắn . Hai tên đồng bọn đang nắm lấy tay chân tôi , cũng đang muốn tận hưởng niềm khát khao ấy

Dường như thoả mãn niềm khát khao , hắn bắt đầu ngồi dậy. Tôi cứ sợ hắn làm tiếp nên dồn hết sức lực cuối cùng hét thật to. May mắn thay , một anh thanh niên cao ráo , khôi ngô đang đi trên con đường này nghe thấy tiếng tôi hét , liền nhanh chóng chạy đến

" Bốp " ! Một tiếng động vang lên , một thứ gì đó chạm vào mặt hắn thật mạnh khiến hắn ngả nhào ra phía sau. Anh thanh niên ấy đã chạy đến chỗ tôi và đã ra tay đánh hắn cực nhanh. Nhanh đến mức tôi , hắn ta và hai tên kia không thể nào biết được và hắn ta không thể nào chống cự lại.

Hắn ngước mặt lên nhìn kẻ đã đánh mình rồi bật dậy. Lúc ấy hai tên kia cũng đã bỏ tôi ra để đến trợ giúp cho hắn. Tôi vui mừng vì được thả ra , liền trốn ở một con hẻm nhỏ , nơi mà tôi có thể xem được mọi chuyện đang xảy ra

Mày là ai ? Sao dám xía vào chuyện của tao - Giọng nói của hắn có chút thay đổi so với giọng khi nói chuyện với tôi, giọng nói có chút giận dữ xen lẫn tự cao

Tao là ai thì liên quan gì đến tụi bây - Anh thanh niên này khá thản nhiên trước chuyện đang xảy ra

Thằng này láo , tụi bây xông lên - Cơn tức giận của hắn càng ngày càng được nâng lên và dần dần được bộc phát

Nghe được lời ra lệnh của hắn , hai tên kia tiến thẳng đến chỗ thanh niên đó. Hai tên kia chuẩn bị ra tay đấm vào người anh thanh niên nhưng bị anh thanh niên này đảo ngược tình thế. Hai tên kia bị anh thanh niên này đột xuất phản đòn liền ngả nhào xuống đất , xin anh thanh niên tha mạng. Thấy đồng bọn lâm vào nguy hiểm , hắn ta liền lao vào đánh anh thanh niên. Cả hai người đều đồng sức nên việc giành chiến thắng khá xa vời. Hai tên kia sợ hãi chạy vào chiếc xe hơi cũ kĩ để trốn và đồng thời xem tình hình bên ngoài

Tôi ngồi trong con hẻm nhỏ , thấy hết tất cả mọi chuyện. Tôi sợ hắn ta sẽ đánh bại được anh thanh niên nên tôi cầu nguyện cho anh thanh niên mong rằng lời cầu nguyện của tôi sẽ thành hiện thực

Sao bao nhiêu giây phút ước cho anh thanh niên đánh bại được hắn ta , cuối cùng anh thanh niên ấy cũng đã chiến thắng. Đúng là ông trời không phụ lòng tôi.

Tha cho tụi em đi anh , tụi em biết lỗi rồi lần sau sẽ không dám tái phạm nữa - Hắn quỳ xuống xin tha mạng rồi hai tên kia từ trên xe đi xuống cũng quỳ lại xin theo. Cả ba tên đều sợ hãi , người run bần bật

Đáp lại sự sợ hãi của ba tên là sự thản nhiên , bình tĩnh của anh thanh niên

Đi đi , tụi bây mà còn làm những chuyện như thế này nữa thì đừng trách tao - Anh thanh niên bình tĩnh , nói

Ba kẻ hèn hạ gật đầu vài cái rồi liền lên xe rút quân về.

Anh thanh niên ấy đến chỗ tôi , lấy trong cặp ra một chiếc áo khoác và khoác lên người tôi

Anh thanh niên liền đến ngay trước mặt tôi , nên tôi nhìn thấy anh rất rõ. Anh thanh niên này toát lên một vẻ đẹp vô cùng kì lạ khiến ai nhìn vào chắc hẳn người đó cũng sẽ bị mê hoặc , anh có một khuôn mặt điển trai , dáng người cao ráo. Anh thanh niên này tạo cho tôi một cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng tôi không tài nào nhờ anh là ai

Cô không sao chứ ? Cô đưa tay đây để tôi kéo dậy " - Anh thanh niên đưa tay ra trước mặt tôi. Giọng nói anh vô cùng dịu dàng

Tôi thấy bàn tay anh thanh niên để ngay trước mặt nên tôi đặt tay mình lên trên tay anh. Anh kéo tôi dậy cũng thật nhẹ nhàng. Lúc này tôi mới để ý tới bộ đồng phục của anh thanh niên thì mới phát hiện ra là anh ấy học cùng trường với mình. Bây giờ tôi không muốn người nào trong trường nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này được

Bây giờ cô có rảnh không ? Cô có thể ra công viên hóng mát một tí với tôi không ? - Anh thanh niên này thật dịu dàng khiến trái tim tôi bắt đầu rung động theo từng nhịp

Tôi không nói không rằng chỉ gật đầu để trả lời câu hỏi. Dường như chuyện hồi nãy có sức ảnh hưởng khá lớn khiến tôi không thể nào quên được

" Nhìn bộ dạng của cô như thế này chắc là đi không nổi rồi , cô hãy trèo lên lưng tôi để tôi cõng cô đi "

Anh thanh niên nói rồi khom lưng xuống để tôi có thể trèo lên một cách nhanh chóng. Anh cõng tôi lên cũng thật nhẹ nhàng , lưng anh ấy thật ấm áp

Trên lưng anh , tôi không tài nào ngừng hồi hộp , trái tim tôi bắt đầu đập nhịp loạn xạ. Tôi không thể nào rời mắt khỏi anh thanh niên này , tôi phải cố nhớ ra anh là ai vì mỗi lần nhìn anh tôi có cảm giác như tôi gặp anh nhiều hơn năm lần

Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra , anh thanh niên này tên là Kim Myungsoo. Năm nay anh ấy học lớp 12. Anh ấy được xem là một hot boy của trường về nhan sắc , tài năng xen lẫn tính cách mặc dù vậy , anh ấy vẫn không bao giờ tự nhận mình là một hot boy. Anh ấy rất hiền , học rất giỏi , chơi thể thao rất cừ , rất hoà đồng và hay giúp đỡ các anh chị cùng lớp nhưng tôi nghe nói rằng anh ấy không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai lớp khác. Anh ấy khá lạnh lùng trước mọi sự việc bên ngoài. Anh ấy có rất nhiều fan nữ mặc dù như vậy anh ấy vẫn không tự cao.

Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai khác lớp mà lại đi nói chuyện với tôi , tôi cũng ở lớp khác mà. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy khá lạnh lùng trước mọi sự việc bên ngoài mà lại đi cứu tôi , chuyện tôi bị Seung Ho đối xử tệ bạc cũng là chuyện bên ngoài đâu có liên quan gì đến lớp anh ấy. Có lẽ tôi là một trong những trường hợp đặc biệt của anh ấy. Tôi chợt cười lên một tiếng và tiếp tục chìm vào suy nghĩ vô thức

Cô làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu quá vậy ? - Anh ấy hỏi bớt chợt làm tôi giật cả mình , bao nhiêu suy nghĩ đều tan biến

Thấy tôi im lặng , anh ấy liền quay qua đằng sau nhìn tôi. Thấy anh ấy nhìn , tôi vẫn không nói chỉ mĩm cười với anh ấy vì tôi là một đứa nhát gan , tôi không dám tiếp xúc với những người lạ. Tôi quyết định sẽ mở miệng nói lời cảm ơn và sẵn tiện trò chuyện với anh ấy khi đến công viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro