Năm học mới ( Trở về trường )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới lại bắt đầu đến , tôi thức dậy cùng với biết bao nhiêu nỗi lo lắng. Bao nhiêu câu hỏi đều dồn vào đầu tôi : không biết là năm nay giáo viên có hiền không , không biết tôi còn học chung với Soyeon hay không và còn rất nhiều câu hỏi khác. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường , vươn vai vài cái rồi mở cửa sổ ra để đón lấy ngày mới. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa , chiếu vào người tôi như muốn xua tan đi những nỗi lo lắng. Không khí trong lành , gió thổi hiu hiu mát mẻ làm cho tâm hồn tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái , quên đi những câu hỏi vừa xuất hiện. Tôi bước vào nhà tắm để đánh răng , rửa mặt và tắm. Khi tất cả đều làm xong , tôi bước ra từ nhà tắm với khuôn mặt tràn đầy hứng khởi. Trước khi đi học, tôi không quên chải tóc , trang điểm. Tôi chạy xuống phòng vội chào ba mẹ rồi tung tăng đi đến trường.

Khi đứng trước trường , cổng trường mở toanh ra, đứng trang nghiêm như muốn chào đón các học sinh quay lại trường. Học sinh đến trường với những vẻ mặt khác nhau : người thì hoang mang khi vào trường mới , người thì vui vẻ khi quay lại trường. Tôi bước qua khu B, khu vực dành cho những người lớp 11. Bỗng có một bóng người chạy đến ôm tôi vì một lực quá lớn khiến tôi xém ngã xuống đất nhưng rất may là nhờ người đó nên tôi không bị ngã. Tôi quay người lại để xem là ai thì phát hiện ra người đó chính là Soyeon

Cậu được xếp vào lớp mấy vậy Jiyeon ? - Soyeon lên tiếng hỏi tôi

Tớ được xếp vào lớp 11A2 - Tôi nhanh nhảu trả lời

Soyeon bỗng nhiên thét lên : " Yah !!!!! Vui quá , tớ lại được học cùng lớp với cậu rồi

Nghe được tin đó , tôi cảm thấy rất vui , dường như bản thân tôi không còn chút sợ sệt nào nữa

Tôi cùng Soyeon chạy đi kím lớp học

Đến được lớp , tôi và Soyeon vui vẻ , la hét không quan tâm đến mọi người xung quanh mặc cho họ cứ nhìn chúng tôi

Đang la hét vui vẻ bỗng nhiên một điều gì đó xuất hiện trong đầu khiến Soyeon im lặng đến bất ngờ

Hôm nay , tớ không thể cùng cậu đi về được , tớ có hẹn đi chơi với bạn trai rồi , bạn trai tớ là một người luôn bận rộn , suốt ngày anh ấy cứ lao đầu vào chuyện học hành , khó khăn lắm anh ấy mới có một ngày nghỉ , tớ xin lỗi cậu , có gì bữa khác tớ sẽ đền bù lại cho cậu - Soyeon liền thay đổi giọng nói

Tôi vui vẻ nắm lấy tay Soyeon và nói : " không sao đâu , tớ tự về một mình cũng được mà , tớ đã lớn rồi không còn là Jiyeon của ngày hôm qua để cậu phải bảo vệ đâu nên cậu không cần lo cho tớ như thế

Soyeon lại nở nụ cười trên môi cảm ơn tôi ríu rít

Mặc dù nở nụ cười nhưng Soyeon không thể nào an tâm được , cô rất lo lắng cho Jiyeon vì Jiyeon còn rất ngây thơ và trẻ con

À mà bạn trai cậu tên gì và lớp mấy vậy ? - câu hỏi vừa loé lên trên đầu là tôi hỏi cậu ấy liền

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của tôi , Soyeon liền bật cười và trả lời : " Anh ấy tên là Jong Hyuk , anh ấy đang học Đại học

Người con trai nào mà được làm quen với Soyeon chắc ngườj đó có phước lắm - tôi hăng hái nói

Soyeon gật đầu , nụ cười của Soyeon lại nở ra , dường như cậu ấy rất thích câu nói của tôi

Reng !!!!! Tiếng chuông đầu tiên bắt đầu vang lên , giờ học cũng bắt đầu đến.

Tôi và Soyeon quay mặt về phía tấm bảng , ngồj rất nghiêm túc , giáo viên cũng bắt đầu đến

Năm phút.... mười phút .... rồi mười lăm phút trôi qua..... tôi không tài nào tập trung nghe giảng bài được , trong lòng tôi cảm thấy chán nản , buồn bả từ khi nghe câu nói của Soyeon

Rồi tiếng chuông thứ hai .... thứ ba .... thứ tư ..... dần dần vang , bắt đầu tiết học thứ năm cũng là tiết học cuối cùng, tôi cũng không thể nào nghe giảng bài, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung.

Suốt năm tiết học , tôi không học hành gì cả cũng chẳng nghe lời dặn dò gì của giáo viên. Đầu óc tôi cứ suy nghĩ lung tung và lâu lâu cũng hiện lên những quá khứ đau buồn mà tôi đã muốn quên từ lâu.

Đối với tôi việc quên đi những quá khứ đau buồn ấy thật khó

Để quên được những quá khứ ấy , tôi đã tự nhốt mình vào phòng khoảng 3 tháng hè mặc cho ba mẹ và bạn bè rủ đi chơi nhưng tôi vẫn quyết định không bước chân ra khỏi nhà. Ông trời không bao giờ đối xử tàn nhẫn với tôi , ông đã khiến tôi quên tất cả những quá khứ ấy

Giờ đây khi nghe Soyeon nói là cậu ấy sẽ đi chơi với bạn trai , lòng tôi đau nhói chắc là những quá khứ mà tôi đã từng quên bây giờ đã bắt đầy quay trở lại

Những quá khứ đau buồn về bạn trai của tôi bỗng dưng xuất hiện ra và dần dần hiện lên trước mắt tôi

Đầu năm lớp 10 , tôi có quen với 1 anh lớp trên , anh ấy tên là Seung Ho. Seung Ho là một anh chàng điển trai , cao ráo , tốt bụng , dịu dàng , luôn biết quan tâm đến tôi nhưng anh ấy rất nhút nhát trước người lạ . Chỉ vì 1 lý do nhỏ nhặt nhất đã khiến cho tôi hiểu lầm anh ấy và cuộc cải vã xảy ra làm anh ấy tức giận và đã lên tiếng đòi chia tay tôi. Sau một thờj gian khá lâu , tôi đã quên được anh ấy.

Sau đó , tôi lại quen với 1 anh cũng ở lớp trên, anh ấy tên là Hong Ki. Hong Ki là một anh chàng khá tinh nghịch , mái tóc vàng của anh ấy ánh lên những vẻ đẹp khá kì lạ khiến ai nhìn vào chắc cũng sẽ bị mê hoặc giống như tôi nhưng anh ấy lại rất đào hoa . Chưa được 2 tháng thì anh ấy lại yêu người khác và phản bội lại tôi

Đường tính duyên của tôi đúng là rất kém cõi . Tôi phì cười rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn , khuôn mặt tôi dần dần úp xuống mặt bàn , đôi mắt từ từ nhắm mặc cho những quá khứ đau buồn quay trở lại và đang cào xé bản thân

Dường như tôi đã quá mệt mỏi khi phải đấu tranh với những chuyện này , Soyeon ngồi cạnh tôi cứ nhìn tôi chằm chằm , cậu ấy luôn lo lắng cho tôi nhưng không dám lên tiếng hỏi bởi vì cậu ấy sợ bị giáo viên kỉ luật

Tôi chơi với Soyeon kể từ khi tôi và cậu ấy bắt đầu lên lớp 6 nên tôi hiểu rõ Soyeon lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro