Chương 12: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa bất ngờ đã kéo Kim Myungsoo ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Thưa ngài, phu nhân muốn gặp ngài. - Sungjong nói vọng vào.

Ra là Ryan! Lòng anh bỗng chốc ấm áp.

- Vào đi.

Lee Sungjong mở cửa cho Ryan. Cô bước vào với vẻ mặt tức giận, ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn ôm khư khư cái giỏ nhỏ đựng cơm trưa. Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

- Có chuyện gì mà bà xã anh lại tức giận đến vậy?

Cô lườm anh.

- Là nhân viên của anh. Cô ta đã đụng phải em, không thèm nói một lời xin lỗi mà lại còn đổ lỗi cho em, lớn tiếng mắng em. Huhu... Kim Myungsoo, là tại anh! Tại anh hết!

Myungsoo bất ngờ. Gì chứ? Sao chưa gì đã quy hết tội lên người anh?

- Anh có làm gì sai đâu mà em đổ lỗi cho anh?

- Lỗi do anh không dạy dỗ tốt nhân viên của mình, anh là ông chủ kiểu gì vậy? Nghe nói nhân viên của Woollim được tuyển chọn rất kĩ mà. - Cô nói rồi liếc anh một cái, quay hướng khác rồi phồng má.

Anh ôm cô, cắn một cái vào tai cô. Cô la lên.

- Aaaa!!! Đau! Anh bỏ ra... nếu không... tôi... tôi bỏ đói anh đấy! Đau!

Myungsoo rời cái tai nhỏ. Nói thì thầm.

- Vậy trưa nay em cho anh ăn cái gì vậy?

- Cháo trắng. - Cô đáp.

Kim Myungsoo làm mặt nũng nịu, ôm lấy cô vợ bé nhỏ.

- Em nỡ đối xử với anh vậy sao!?

Ryan cô lờ tít đi, lấy điện thoại ra chơi Pikachu. Ôm khư khư cái lồng trong lòng.

Anh nóng mặt, nhéo đôi má phúng phính của cô.

- Aaaaaa! Anh làm gì vậy?! Mau bỏ ra!

- Cho-anh-ăn!

- Được rồi được rồi.

Nói đoạn, cô mở túi, lấy ra hộp cơm hình con gấu, mở nắp. Là cơm, kimchi, trứng cuộn, sườn xào chua ngọt, thơm nức mũi! Anh hít hà một hơi.

- Em là đồ nói dối!

- Gì chứ!? Anh muốn nhịn đói à!?

Anh cười hì hì, rồi xúc một miếng cơm thật lớn cho vào miệng. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

- Thưa ngài, tôi là Jessica.

- Được rồi, vào đi.

Cô ta bước vào. Xin thề, dù ông trời có đánh cô chết đi sống lại thì cô vẫn không thể quên cái bản mặt kiêu ngạo đó. Nhìn mà muốn ném cho cô ta mấy cái dép vào mặt. Nhưng vì ông xã có mặt ở đây nên cô tạm thời chưa đả động đến cô ta. Nhìn kìa nhìn kìa, cái tướng đi ỏng à ỏng ẹo nhìn ngứa hết cả hai con ngươi.

Jessica đặt chồng tài liệu lên bàn làm việc. Nhín cô vẻ mặt giễu cợt.

- Kim phu nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cô nhìn ra chỗ khác, trả vờ là trời hôm nay rất ư là đẹp!

Kim Myungsoo nói.

- Bà xã, em có quen với thư kí của anh ư?

Của anh?! Chỉ có thể đàn ông. Mới lấy nhau có một hôm mà đã giở cái thói " Chán cơm thèm phở" rồi sao?!

- Thì ra là thư kí CỦA ANH! Vậy mà em cứ tưởng là đội trưởng đội tổng chùi - chà toàn công ty. Chân dài như vậy, đi quét màng nhện là hợp lắm đấy! Khỏi cần bắc thang làm chi cho mệt.

Anh suýt nữa là phun hết cơm trong miệng ra! Gì mà đội trưởng đội tổng chùi chà!? Gì mà quét màng nhện!? Người ta mới từ Mĩ về đấy cô nương à!

Jessica dù có tức giận nhưng căn bản là đang ở trước mặt chủ tịch, không nên làm càn.

"Được lắm Kim Ryan! Cứ hạnh phúc đi, cứ cười đi khi còn có thể, bởi vì tôi sẽ làm cho cô phải sống không bằng chết!"

Thế là nàng ta ôm một cục tức giận mà bỏ ra ngoài. Còn Ryan thì hả hê ôm bụng cười nắc nẻ. Kim Myungsoo không dám hé răng nói dù chỉ là nửa lời, vợ anh mồm mép bướm bay thế kia cơ mà! Có câu:" Ngày xưa sợ vợ là ngoan, ngày nay sợ vợ ta oai nhất vùng. Ngày xưa sợ vợ là khùng, ngày nay sợ vợ anh hùng thời nay!"

Có lẽ anh phải áp dụng triệt để câu nói này để giữ hình tượng trước nhân viên của mình. Cô mà đớp lại thì anh chỉ còn đường tìm một cái lỗ để mà chui! Nhớ lại hồi sáng hôm nay, đúng thật là rất mất mặt!

Ai mà ngờ, ngài Kim quyền lực lại có ngày này, cái ngày mà ngài được phong làm: "Thanh niên sợ vợ của năm!"

- Ông xã! Anh làm gì mà ngồi thừ mặt ra vậy?

Cô vỗ vỗ vai anh. Anh giật mình thức tỉnh.

- À không, anh chỉ đang suy nghĩ một vài thứ.

- Lát nữa anh có đi đâu không? Em đi với, ở nhà chán lắm!

- Anh sẽ kí hợp đồng với YH.

- Là công ty của nhà anh Seungho đúng không anh?

- Ừ, sao em biết.

- Bữa trước anh ấy nhận nhầm em thành Jiyeon.

Anh im lặng.

Đi thẳng vào quầy tiếp tân của YH, anh nói.

- Tôi có hẹn với Tổng giám đốc của các người.

- Vâng, xin ngài đợi một chút. - Nói rồi cô tiếp tân nhấc điện thoại gọi.

Cô nhìn xung quanh, thì ra đây là công ty của nhà Park thị. Kim Taehyung ở bên cạnh, hỏi.

- Sao hôm nay em lại đi tới đây?

- Ở nhà chán lắm, em muốn đi tham quan một chút. Tiện thể giữ chồng luôn!

Taehyung cười. Cô cũng cười luôn.

- Anh cười đẹp thật đấy Taehyung, hình chữ nhật luôn!

Myungsoo giựt nhẹ áo cô.

- Anh thì sao? Anh cười không đẹp à?!

- Không.

Bỗng cô thư kí nói.

- Thưa ngài, Park tổng nói ngài ấy sẽ xuống ngay.

Chưa đầy ba phút sau, Park Seungho đi xuống.

- Ồ, có cả Ryan cùng đi à!

- Vâng, chào anh.

Kim Myungsoo ôm eo cô, nói.

- Chúng ta sẽ kí hợp đồng chứ?

- Được rồi, mời ngồi.

18h30...

Seungho cùng Jieun, Kim Myungsoo đứng trước mộ Jiyeon, xung quanh là những người tay cầm xẻng, cuốc...

- Jiyeon, anh xin lỗi vì đã xâm phạm tới giấc ngủ của em, nhưng thật sự anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy Ryan.

Seungho gật đầu, đám người lập tức đập phá ngôi mộ.

Jieun nức nở dựa vào Seungho. Kim Myungsoo không kìm được nước mắt cũng từ từ rơi lệ.

Phía dưới là chiếc quan tài màu trắng dùng để chứa xác của Jiyeon. Nếu đúng là con bé còn sống, chắc chắn cái xác không thể ở trong đó.

Nắp quan tài được mở ra. Mọi người hoảng lên. Không thể tin vào mắt mình. Những gì mình thấy.

Sự thật... sự thật...

Thi thể cô không có ở đây. Cô còn sống?

Nên buồn hay vui đây?


Seungho cùng Myungsoo bước vào căn biệt thự nhà họ Park, ngồi xuống ghế so fa. Seungho lục ngăn kéo bàn, lấy ra một phong thư màu hồng, đưa cho anh.

- Thư này là của Jiyeon gửi cho cậu.

Kim Myungsoo nhận bức thư từ tay Seungho, mở ra.

Gửi Kim Myungsoo!

Em xin anh hãy đọc hết, anh nhé, đừng vứt nó đi, bởi lẽ đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh.

Anh biết không? Ngay từ lần đầu gặp mặt, em không thích anh chút nào hết á! Anh rất khó chịu, ít nói, không chịu cười dù chỉ là một cái nhếch mép, thậm chí còn chủ động tẩy chay mọi người mặc dù hầu hết ai cũng ngưỡng mộ và yêu mến anh, anh học giỏi, chơi thể thao thì cực kì xuất sắc, lại còn đẹp trai, giàu có. Nhưng sau này em mới biết được hoàn cảnh gia đình anh, anh mắc bệnh trầm cảm, ghét tiếp xúc với những người xung quanh. Lúc đó em rất thương anh, nhưng sau này sự thương hại đó nó "thăng cấp" thành tình yêu, tự nhủ là phải "cua" bằng được anh, việc đầu tiên là mặt phải hết sức dày, hàng ngày lẽo đẽo theo anh dù anh không thích, làm tất cả mọi thứ chỉ mong có được sự chú ý từ anh.

Tưởng chừng sẽ thành công. Trưa hôm đó, em thấy anh cùng Suzy, tim em nó như muốn nổ tung ấy anh à. Em đã khóc rất nhiều.

Trong những tháng ngày cuối đời, may mắn thay, anh đã đến, mang theo hạnh phúc đến bên em. Mau nở, chóng tàn. Thất vọng thay, anh cầu hôn Suzy, những vết thương trong tim lại bắt đầu rách ra, chảy máu. Hóa ra, tất cả chỉ là sự thương hại. Nhưng em đã rất vui, cám ơn anh, rất nhiều.

                                                                              Gửi anh, Kim Myungsoo, người em yêu                                                      
Park Jiyeon                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro