Chương 18: Vĩnh biệt mẹ, Jiyeon luôn yêu mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chủ nhân một thời của tập đoàn Park thị đã ra đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Các doanh nhân nổi tiếng cũng tới tham dự, đặc biệt là Kim Myungsoo, Kim Taehyung và Nam Woohyun. Kim Taehyung nổi tiếng lạnh lùng lại dẫn theo một cô gái che kín mặt, đến cả hai ông bạn thân có tiếng cũng không rõ lai lịch của cô gái đó.

Và điều kì lạ là trong khi cô con gái Park Jieun khóc um sùm, thì cô con gái út Park Jiyeon lại thản nhiên, không lộ ra chút cảm xúc, chỉ đứng trước quan tài mẹ.

Nam Woohyun nói nhỏ vào tai Kim Taehyung.

- Này, đó là ai vậy?

- Là bạn của tôi.

- Sao chưa thấy bao giờ?

- Nè, từ khi nào ông trở nên nhiều chuyện như vậy?

Nam Woohyun im lặng, khẽ liếc thằng bạn mất dạy một cái rõ tức.

Cô gái kia bỗng bụm miệng, nấc lên vài tiếng rồi chạy đi. Nước mắt khiến cô không thể nhìn thấy đường, cứ cắm đầu mà chạy, bởi cảnh tượng trước mắt khiến cho lòng cô quặn thắt không từ nào tả xiết. Do không cẩn thận, cô đụng phải một người, cả hai cùng ngã xuống. Jiyeon xin lỗi rối rít, người đàn ông đứng dậy, thấy cô gái cứ liên tục cúi đầu xin lỗi thì nói.

- Không sao, lần sau nên cẩn thận hơn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩng mặt lên, bắt gặp gương mặt của anh, cô vừa tức giận, vừa vui mừng, cô nhớ anh, rất nhớ anh! Muốn ôm lấy anh, muốn giữ lấy anh, nhưng nghĩ đến chuyện anh đã làm với cô, thì cô chỉ muốn nhào đến đánh anh, đánh đến khi nào hả giận.

- Victoria!

Nghe giọng của Taehyung, anh gọi cô bằng cái tên mà hai người đã thỏa thuận, cô liền quay lại, Taehyung đến bên cạnh, anh đặt tay lên vai cô. Myungsoo cười nhẹ.

- Bạn gái ông hả?

Nghe thấy câu hỏi đó, cô ngước lên nhìn Taehyung, anh cũng nhìn cô, rồi lại nhìn Myungsoo.

- Ừ, là Victoria.

- Chào Victoria, anh là Kim Myunngsoo, bạn của Taehyung.

Anh đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Hơi lưỡng lự, nhưng rồi cô cũng đưa tay đón lấy, rồi nhanh chóng rút tay lại.

- Em xin phép.

Cô cúi đầu, lách qua anh rồi đi thẳng ra sân sau. Anh nhìn theo cô. Giọng nói, dáng người, bàn tay...

- Myungsoo!

Taehyung gọi, anh bừng tỉnh.

- Chuyện của Jiyeon, ông tính sao?

- Mặc dù vẫn còn tình cảm với Jiyeon, nhưng...

- Cô ta rất khác ngày xưa, đúng không?

- Ừ, vả lại, Ryan là vợ tôi, nhiệm vụ của tôi là làm cho cô ấy hạnh phúc, nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức gì về Ryan.

Cả hai người không ai nói gì, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

Jiyeon đứng bên cạnh một cái cây ở góc vườn, bụm miệng khóc. Bỗng nghe giọng đàn ông khàn khàn.

- Ai đó?

Cô vội lau nước mắt, nhìn xem đó là ai. Park Yoochun tóc đã bạc đi nhiều, nhưng trông ông vẫn còn rất trẻ so với cái tuổi 50 của mình. Do xúc động, cô bất giác nói.

- Ba.

Bỗng có một giọng nữ.

- Ba!

- Jiyeon!

Cô gái xinh đẹp với bộ váy xòe trắng và mái tóc màu vàng đất bồng bềnh chạy đến bên ông, ông khẽ mỉm cười với cô, rồi hai người cùng rời đi. Jiyeon đứng đó, nhìn theo bóng hai người đang rời đi, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay bấm vào da thịt cô mạnh đến bật máu, nhưng cô đau không phải là bàn tay, mà là trái tim.

"Cô là ai? Cô cướp khuôn mặt của tôi, cướp mẹ tôi, cướp ba tôi, cướp anh chị tôi, cướp chồng tôi. Rốt cuộc mục đích của cô là gì?"

Sửa lại khăn che mặt sau đó cô quay lại. Không thấy Taehyung đâu nên cô quyết định đi tìm anh. Cô bỗng nhớ đến những người bạn cũ, anh Kai, chị Krystal, Kyungsoo, Naeun, Jungkook. Nhớ họ lắm, nhưng bây giờ không phải  là thời điểm thích hợp để nhận họ. Đi lòng vòng một lúc, cánh tay cô như bị ai giữ lại. Không ai khác, đó chính là Nam Woohyun.

- Em đi đâu nãy giờ vậy? Thằng Tae nó đang tìm em kìa.

- Vâng.

Thế là Park Jiyeon và Nam Woohyun kẻ đi trước người đi sau, ngang qua quan tài của mẹ, mắt cô lại một bọng nước, chùi nước mắt, khẽ cười khổ.

"Mình giống như sinh ra là để khóc ấy nhỉ"

Trên đường đi, cô có nghe mọi người to nhỏ với nhau.

- Tội nghiệp Park phu nhân, đang khỏe mạnh thì tự dưng té cầu thang.

- Mà nghe nói, bà ấy xô sát với ai đó rồi té.

- Gì ghê vậy, nói vậy chả lẽ là do một trong số những người ở trong nhà giết bà ấy sao?

- Tội nghiệp.

Gì cơ? Xô sát? Mẹ cô? Là kẻ nào, kẻ nào đã đẩy mẹ cô? Jiyeon bắt đầu đi loạng choạng, Woohyun nhìn thấy vội đưa tay đỡ lấy cô.

- Em sao vậy?

- Không sao, cám ơn anh.

Đến nơi, cô thấy mộ người đã ngồi sẵn ở đó, có Taehyung, anh Kai, Kim Myungsoo, Kim Kyungsoo, và người mà cô không muốn gặp nhất Jessica.

Cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Taehyung, bên trái là Kyungsoo. Taehyungn nói với cô.

- Đi đâu thế?

- Sân sau.

Rồi không ai nói gì nữa, mọi người ngồi im lặng. Một lúc sau, Kyungsoo nhìn cô.

- Jiyeon, vẫn khỏe chứ?

Hơi bối rối vì câu hỏi đó, nhưng cô cố bình tĩnh đáp lại.

- Có lẽ Kim thiếu gia đã nhìn lầm, tôi là Victoria.

- Không, mình đã thấy cậu khóc.

- ...

- Sao cậu lại trốn tránh? Mình biết là cậu đã nhớ lại tất cả.

- Được rồi, mình cũng không giấu gì cậu, đúng là mình đã nhớ lại mọi thứ. Nhưng mình không thể nói cho ai, kể cả anh hai. Nhưng Kyungsoo à, Park Jiyeon đó, là ai vậy?

- Câu hỏi hay lắm, mọi người đều không biết cô ta là ai...

Một chút thất vọng trong cô. Kyungsoo tiếp tục nói.

- Nhưng mình biết.

Khóe miệng Jiyeon bỗng nhếch lên thành một nụ cười vừa buồn vừa vui.

- Bae Suzy.

- Suzy?

Bỗng Kyungsoo nhìn về đằng trước. Nghi thức hạ huyệt bắt đầu. Cô cố kìm lại nước mắt, nhìn người mẹ xinh đẹp của cô với khuôn mặt không sức sống đang nằm trong quan tài. Mọi người để lại hoa trắng, lần lượt từng người. Đến lượt cô, bàn tay vẫn còn nhơm nhớp máu cầm bông hoa trắng, một chút máu đỏ tươi dính trên cánh hoa trắng tinh khiết, cô khẽ đặt lên rồi quay nhanh về, bởi cô thật sự không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này.

"Vĩnh biệt mẹ, Jiyeon luôn yêu mẹ"

•••••••••••••••••

Xin chào các Reader thân yêu!

Au đã quay trở lại, hy vọng các bạn lại tiếp tục ủng hộ au.

P/S: Đừng đọc chùa nha! Vote và cmt của của các bạn sẽ là động lực để au đi đến chương cuối của [Myungyeon] Hồi sinh để yêu!

~Bi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro