Chương 6: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai hiện tại của Ryan là Choi Minho, một anh chàng khá là điển trai học lớp bên cạnh. Cậu ta là một chàng trai tốt, cậu ta gây khá là nhiều sự ấn tượng bởi điểm số thi học kì 1 lần này cao gần bằng Kim Kyungsoo. Minho theo đuổi cô, thấy cậu là một người con trai chân thành, hiền lành, hơn nữa lại được lòng anh trai cô nên cô đã đồng ý làm bạn gái của cậu, và cô cảm thấy hài lòng về quyết định của mình, mối quan hệ này không hình thành dựa trên nền tảng tình yêu nên cô có hơi khó khăn trong việc nắm tay, hẹn hò hay những điều mà các cặp đôi khác hay làm, Minho cũng không đòi hỏi gì nhiều, chi cần có cô là cậu đã cảm thấy vui vẻ rồi, không nhất thiết phải giống những cặp đôi khác như là ôm, hôn.

Người mình yêu có bạn trai thì ai ai cũng đau lòng, không ngoại trừ kẻ sắt đá như Kim Myungsoo. Anh nghe ngóng mọi thông tin của cô qua Kyungsoo. Lắc lắc cái ly thủy tinh có chứa một thứ chất lỏng màu đỏ. Tâm trạng của Myungsoo không được tốt, chỉ còn một tháng nữa là anh sẽ kết hôn với Jung Krystal. Chẳng lẽ anh và cô sẽ kết thúc như vậy sao? Một cái kết mà không ai có thể ngờ tới. Kim Myungsoo và Park Jiyeon chả lẽ chỉ có duyên nhưng không phận!?

Cười cay đắng, anh tức giận nén cái ly xuống sàn, hất đổ hết những chai rượu trên bàn. Kyungsoo nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy lên phòng anh. Thấy Myungsoo đang ngồi bệt xuống, bàn tay đầy những máu, những mảnh thủy tinh nằm rải rác khắp nơi. Kyungsoo gọi người giúp việc, sau đó hốt hoảng chạy lại.

- Anh hai, anh bị làm sao vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?

- Kyungsoo, chẳng lẽ anh và Jiyeon không còn cơ hội nào sao? Cô ấy nói cô ấy yêu anh, sao bây giờ cô ấy lại lạnh nhạt với anh như vậy?

- Từ từ rồi Jiyeon sẽ nhớ ra thôi, cô ấy sẽ trở về với anh mà!

Người giúp việc chạy lên mang theo những dụng cụ y tế, băng bó cẩn thận cho Myungsoo.

- Ngày mai anh sẽ đi gặp cô ấy.

Kyungsoo im lặng. Anh chỉ còn lại anh hai là người thân duy nhất, nhìn thấy anh mình buồn anh không thể nào vui vẻ được, nên giúp được gì thì anh sẽ giúp.

Ryan ngồi chễm chệ trên chiếc so fa màu xanh, vừa ăn bắp rang vừa coi chương trình yêu thích, thỉnh thoảng lại phá lên cười, rồi sau đó lại thút thít lấy khăn giấy lau nước mắt. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, cô khó chịu với lấy điều khiển tắt ti vi. Là Minho!

- Em nghe!

-'//Ryan, chúng ta đi xem phim được không?//'

Theo phản xạ tự nhiên của bản thân, Ryan đứng phắt dậy.

- Thật không?! Yeah!!

- '//Anh đang ở dưới nhà em!//'

- Em xuống liền, chỉ 5 phút thôi!

Quả nhiên là 5 phút sau Ryan đã hớn hở bước ra, thấy Minho đã đợi sẵn từ lúc nào. Cô thân mật khoác tay anh.

- Mình đi thôi anh!

- Ừm.

Họ vui vẻ dắt tay nhau đi, cười nói vui vẻ.

Một chàng trai anh tuấn đứng đằng xa, nhìn họ với ánh mắt buồn bã. Trái tim anh có lẽ đã vỡ vụn thật rồi. Sau đó, anh bước lên chiếc xe thể thao của mình, phóng đi thật nhanh.

Kim Myungsoo cùng bó hoa hồng trắng tinh khiết bước vào, anh đặt nó lên mộ của Jiyeon. Nhìn trân trối di ảnh của cô, cô vẫn cười xinh đẹp, vẫn thuần khiết, vẫn tươi vui. Anh mỉm cười đau khổ.

- Jiyeon, có thật đó là em không? Người con gái đó là em sao? Nếu đó là em, vậy thì ai đang nằm dưới này? Em không bao giờ làm cho anh phải đau khổ, đúng không?! Ước gì có một kì tích nào đó xuất hiện, làm cho em sống lại, cho anh một cơ hội để được yêu em chăm sóc em thêm lần nữa!

Anh bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống khuôn mặt điển trai.

Nếu người con trai mà khóc vì một người nào, thì đó là người mà họ yêu nhất.

Ba mẹ mất từ lúc anh mới 14 tuổi, một mình chăm sóc đứa em nhỏ, may mắn được người cô góa chồng, nuôi nấng, được chiều chuộng hết mực, được thừa kế toàn bộ khối tài sản kếch sù của cô. Nhưng người cô đó cũng bỏ anh và Kyungsoo mà đi, đi tới một nơi mà không thể nào trở về được. Năm đó anh 16 tuổi. Vừa thiếu đi tình thương, vừa phải đấu tranh để giữ cái tài sản "khổng lồ" kia. Lúc đó anh chỉ còn mỗi đứa em trai luôn ở bên cạnh, thằng bé mới thật đáng thương, mất ba mẹ sớm, đâm ra nó trở nên khép kín với thế giới bên ngoài. Lúc đó cô xuất hiện như một phép màu, làm cho cuộc sống của anh trở nên vui tươi hơn, nhưng anh lại không đón nhận tình cảm đó, làm cho cô tổn thương.

Bây giờ anh đã có tất cả, danh vọng, quyền lực, tiền tài. Nhưng Myungsoo anh lại thiếu một mảnh ghép quan trọng, mảnh ghép đó nắm giữ trái tim anh, là Park Jiyeon!

Không. Anh không thể sống nếu thiếu cô! Anh phải làm cho cô nhớ lại anh, phải làm cho trái tim cô hướng về anh thêm lần nữa!

Anh xin lỗi!

Anh lấy điện thoại, bấm số của thư kí Goo.

- Alo, thư kí Goo. Hủy hợp đồng của Woollim với Exo cho tôi.

-"//Vâng, thưa chủ tịch.//"

Kim Kai vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện Woollim đơn phương hủy hợp đồng với Exo. Điều này gây nên bất lợi lớn cho công ty của anh, công ty anh phát triển tới mức này một phần lớn là do các khoản đầu tư khổng lồ của Woollim, ba anh mà biết được chuyện này thì chắc cơn đau tim của ông lại tái phát. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh quyết định gọi thẳng cho Kim Myungsoo để hỏi cho ra lẽ.

-"//Alo//" - Chất giọng lạnh băng đặc trưng của Kim Myungsoo.

- Chào anh Kim. Hôm nay tôi gọi cho anh là muốn hỏi về chuyện hủy hợp đồng giữa Woollim và Exo, mong anh suy nghĩ lại vì dù gì thì hai công ty cũng đã hợp tác lâu như vậy, tự dưng hủy hợp đồng thì có hơi...

- "//Ồ, hóa ra là chuyện này. Tôi cũng nói thẳng luôn, theo những tài liệu khảo sát từ lúc hai công ty hợp tác thì Woollim đã đầu tư cho Exo một lượng sản phẩm lớn, nhưng đổi lại thì Exo chỉ có duy nhất một khoản đầu tư nhỏ của dự án xây resort cách đây 4 năm.//"

4 năm trước! Đó là lúc cha anh đang đảm nhiệm vị trí của anh hiện tại. Ông không quan tâm mấy về những dự án hợp tác với các công ty khác, mà chỉ chăm chăm vào việc số lượng sản phẩm được bán ra và lợi nhuận thu về.

- Trước giờ những khoản đầu tư của Woollim thực sự rất quan trọng đối với công ty chúng tôi, bây giờ hàng hóa bị ngưng lại đột ngột làm cho số lượng sản phẩm của công ty chúng tôi không được hoàn thiện, uy tín của công ty sẽ bị sụt giảm. Hãy nể tình chúng ta là đối tác làm ăn lâu năm mà suy nghĩ lại, hãy vì tình bạn lâu năm giữa cha tôi và cô Kim Eun Bin mà suy nghĩ lại.

- "//Được, nhưng với một điều kiện!//"

- Điều kiện gì? Bất kì điều gì nằm trong khả năng của tôi.

- "//Bất kì điều gì!?//"

- Vâng, bất cứ thứ gì anh muốn!

- "//Tôi muốn hỏi cưới cô Kim Ryan! Sao? Được chứ?!//"

Kim Kai điếng người. Hỏi cưới Ryan ư!?

- Tại sao? Anh đã đính hôn với Jung Krystal! Sao lại còn hỏi cưới cả em gái tôi?

- "//Tôi đã hủy hôn. Tôi yêu Ryan. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Hơn nữa tôi sẽ chuyển vào công ty anh... 20 tỷ won, được không?//"

20 tỷ won!! Một số tiền không hề nhỏ! Nhưng còn Ryan?!

- Tôi sẽ suy nghĩ lại. Chào anh!

Kim Kai dập máy. Kim Myungsoo hỏi cưới Ryan ư? Không, Ryan là đứa em gái cưng của anh, một cô bé ngây thơ như vậy thì sao có thể.


Ngồi đối diện với Kim Kai là Park Chanyeol.

- Sao vậy Kai? Có chuyện gì vậy?

- Kim Myungsoo muốn hỏi cưới Ryan nhà mình!

- Sao?! Kim Myungsoo á!? Nhưng tại sao?

- Anh ta nói nếu như Ryan làm vợ anh ta thì anh ta sẽ tiếp tục kí hợp đồng với Exo cộng với 1 tỷ won.

- Anh hai, anh nói gì vậy?

Kim Kai cùng Chanyeol nhìn ra cửa. Ryan đã ở đó từ lúc nào, đồng nghĩa với việc cô đã nghe thấy hết tất cả cuộc đối thoại của hai người.

- Ryan...

- Công ty anh... sắp phá sản sao? Nếu như em đi lấy chồng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao.

Kai vịn vai Ryan. Chắc nịch nói.

- Không, em không cần phải đi đâu cả, anh sẽ tự tìm cách giải quyết! Em yên tâm đi.

- Phải đó Ryan, anh hai của em là thiên tài mà, là số một, nên sẽ có cách để giải quyết sớm thôi!

Ryan lắc đầu.

- Anh đừng lừa em. Làm sao có thể cứu vớt một công ty đang trên bờ vực phá sản một cách nhanh chóng như vậy?! Anh hai nhận nuôi em, yêu thương, chăm sóc cho em. Cứ coi như là em đang trả ơn cho anh đi!

- Ryan...

- Cứ quyết định như vậy anh nhé! Thôi, em đi ngủ đây! Chúc hai anh ngủ ngon!

Nói rồi Ryan chạy một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro