Chương 8: Quyển nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á á á á!! Đồ dê xồm! Tên biến thái! Ta đánh chết nhà ngươi!

Cô vừa tức giận la hét, vừa cầm cái gối đánh liên tục vào người bên cạnh. Kim Myungsoo khó chịu giữ tay Ryan.

- Em làm cái gì vậy, để anh ngủ.

- Làng nước ơi! Có tên biến thái nào mặt dày như tên này không trời?! Dậy ngay cho tôi, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh. Dậy mau!

Myungsoo vẫn nằm bất động. Ryan tức quá, dùng chân đá anh ta xuống giường. Kim Myungsoo lúc này mới tỉnh hẳn, nắm lấy hai cái chân nhỏ đã phá giấc ngủ của anh, kéo thật mạnh, cô liền nhào ngay vào lòng anh, Kim Myungsoo mãn nguyện ôm Ryan rồi nằm xuống, một tay ôm lấy đầu cô, một tay siết lấy vòng eo thon thả. Mặt hai người chỉ cánh có 1 cm nữa thôi, cô hơi bất ngờ, giãy giụa để thoát khỏi. Anh hôn lên chóp mũi cô, nói bằng giọng trìu mến.

- Bé cưng dám phá giấc ngủ của anh hả?

Ryan đỏ mặt, bất động vài giây. Anh kéo đầu cô xuống, môi chạm môi. Cô chỉ biết trợn tròn mắt, rồi lại vùng vẫy. Nụ hôn đầu của cô. Anh níu kéo dời môi cô, hôn lên trán. Ryan lúc này đã ngượng chín mặt, lập tức đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Kim Myungsoo cười thích thú nhìn theo cô, rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Hôm nay có vẻ rảnh hơn mọi ngày vì bữa sáng đã có Kim Myungsoo chuẩn bị giúp. Anh ta nấu ăn khá là ngon đấy! Cô hơi bất ngờ vì một kẻ suốt ngày chỉ biết có công việc mà lại nấu ăn giỏi như vậy!,

Myungsoo tháo tạp dề ra, bưng đĩa xúc xích thơm lừng ra bàn, Ryan nhanh tay lấy miếng to nhất rồi cắn một phát rõ to. Anh chỉ biết nhìn cô mà cười. Mới đó thôi mà cô đã "đánh bay" một tô súp, một đĩa thịt, hai cái bánh mì kẹp, sức ăn của cô có lẽ người thường khó mà bì kịp. Myungsoo thì ngược lại, anh ăn rất ít, chỉ tập trung nhìn người con gái trước mặt, đến cả cách ăn cũng giống Jiyeon.

Khi đã no đủ, cô ngồi "phè" ra, vỗ vỗ cái bụng đầy thức ăn. Có Kim Myungsoo ở đây thì cũng tốt chứ nhỉ! Nấu ăn ngon, lại còn biết rửa chén, đúng là một người tuyệt vời! Nhưng khuyết điểm lớn nhất của anh ta là... HẾT SỨC BIẾN THÁI!!! Nghĩ đến cái đoạn lúc mà anh ta "cướp" nụ hôn đầu đời của cô lại khiến mọi thiện cảm đối với anh ta biến mất một cái vèo. Đợi cho Myungsoo rửa chén xong, cô mới hỏi.

- Tên kia, bây giờ ta mới bắt đầu truy cứu. Nhà ngươi biết lúc nãy vừa phạm phải đại tội không?

- Là gì vậy? - Kim Myungsoo ngây thơ hỏi. Vẻ mặt như "Ta là kẻ vô tội", khiến Ryan tức muốn lộn ruột.

- Còn dám hỏi ngược lại trẫm. Tại sao ngươi lại cướp mất nụ hôn đầu đời của ta? Nó là để dành cho người ta yêu! - Ryan tức giận đập tay xuống bàn.

- À, em thấy sao? Còn anh thì thấy môi em thật tuyệt nha! - Myungsoo vuốt cằm, ranh mãnh nói. Lấy ngón trỏ sờ môi của cô.

" Tên này ăn gan trời hay sao mà dám giở trò với bổn cô nương ta?! Được, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Kim Ryan ta đây!"

Cô cắn lấy ngón tay của Kim Myungsoo, dồn hết sức vào hàm răng. Anh la lên, cố gắng cứu lấy ngón tay đáng thương của mình. Sau khi đã thỏa mãn, cô mới tha cho ngón trỏ đáng thương của anh. Myungsoo lập tức rút tay lại, ngón tay in hẳn những dấu răng, chỉ cần chậm trễ một chút là chảy máu luôn rồi, thổi phù phù, anh nói.

- Sao em ác thế? Anh rất thương em mà, em lại nỡ đối xử với anh như vậy. Buồn.

Myungsoo chu môi, ra vẻ là "ta đây hờn cả thế giới". Ryan cũng không chịu thua kém, lè lưỡi rồi đi thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Cô đá văng chiếc dép vào gầm giường, nhưng điều kì lạ là nó tự dưng lại bay ngược trở lại, cô nghi hoặc, đưa tay vào rồi lấy ra một cái hộp màu xanh nhỏ. Ngồi lên giường, cô mở nó ra, bên trong là một cuốn sổ, những tấm hình và một cái đồng hồ màu trắng. Cô không thắc mắc lắm khi có hình của anh vì trước đó cô đã thấy nhiều rồi. Cô cầm cuốn sổ màu đỏ lên, mở ra.

Đời bạc bẽo... hay .... tình người lạnh lẽo ...

Nhận được gì .... ngoài 3 chữ ... Yêu Đơn Phương

Em yêu đơn phương vì thế .... Em không bắt anh đáp lại tình cảm của em

Đôi khi em vẫn ước, giá như em có thể xóa đi những hình ảnh của anh khỏi tâm trí mình để em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như trước... nhưng em không làm được điều đó! Hay nói đúng hơn là em không muốn làm điều đó, em không muốn mình quên anh vì với em, anh là tất cả cuộc đời của em

Ngày... tháng... năm...
Kim Myungsoo, em thích anh mất rồi! Đây là lần đầu em biết cái cảm giác thích một người là như thế nào, nhờ anh cả đấy! Cám ơn anh. Em quyết tâm phải có được tình cảm của anh!

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em thấy anh tỏ tình với một cô gái khác, em đau lắm anh có biết không? Hơn nữa đó lại là cô bạn thân nhất của em. Em thảm thật phải không anh?! Không có được tình yêu, lại vuột mất tình bạn.

Ngày... tháng... năm...
Suzy à, mình thật sự muốn chúc phúc cho hai người, nhưng mình không thể làm thế. Bởi vì nó đau lắm! Mình xin lỗi bạn thân.

Ngày... tháng... năm...
Em bị lao phổi anh à! Nó ở giai đoạn thứ ba rồi, điều đó đồng nghĩa với việc em không còn được ở cạnh anh nữa rồi! Em buồn lắm, nhưng em vẫn quyết định nghỉ học, chắc em phải từ bỏ anh rồi!

Ngày... tháng... năm...
Mẹ ơi, anh hai ơi, chị ba ơi. Con xin lỗi vì đã bỏ nhà đi. Con biết con hư lắm. Nhưng bệnh tình của con không thể cho mọi người biết được. Mọi người phải sống thật tốt để con an lòng mà nhắm mắt.

Ngày... tháng... năm...
Thời gian của em chỉ còn hai tháng thôi. Myungsoo à! Em đang cố quên anh nhưng không sao quên được, nên đành cứ để anh trong tim mà ra đi thôi.

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em được gặp anh, là anh đến nhà em, em vui lắm Myungsoo à! Rất vui vì anh đã quan tâm tới em.

Ngày... tháng... năm...
Câu nói yêu em của anh em nghe cả đời cũng không chán, anh khiến em thật cảm động, em cám ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, cám ơn anh vì đã không còn lạnh lùng với em, cám ơn anh vì đã quan tâm em, cám ơn anh vì đã đáp lại tình cảm của em... Em yêu anh, Kim Myungsoo!

Ngày... tháng... năm...
Em đã gặp Suzy, cô ấy nói anh sắp đính hôn, em nghe nó cứ ù ù bên tai ấy! Em đã hỏi anh, sao anh không trả lời em? Vậy lời của Suzy là đúng! Em đã đuổi anh đi, em xin lỗi nhưng không còn cách nào khác. Tạm biệt anh, anh và cô ấy rất xứng đôi, chúc anh hạnh phúc!

Ngày... tháng... năm...
Anh cứ như một bóng ma vậy đó Myungsoo, vụt đến rồi vụt đi. Ngày thứ nhất kể từ khi em vắng anh.

...
Ngày... tháng... năm...
Đã lâu rồi em không viết nhật kí, em chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Không biết anh đang làm gì nhỉ? Anh có còn nhớ em không? Chắc là không đâu, anh đang ở cùng người anh yêu cơ mà!

Ở mấy trang giấy cô thi thoảng thấy vài vết máu nhỏ, chữ cũng bị nhòe đi, chắc là do nước mắt. Cuốn nhật kí này là của một cô gái yêu đơn phương Kim Myungsoo ư?! Tội nghiệp thật. Nhìn đi nhìn lại thì nét chữ này... rất giống nét chữ của cô!

Bae Suzy?! Cô biết cô gái này. Là cô bạn gái cùng lớp đã thô lỗ kéo cô đi xuống sân sau trường, rồi còn gọi Park Jiyeon, cô ta nói những lời thật khó nghe. Cô ta đã từng là bạn gái của anh ư?

Myungsoo bước vào phòng cô, thấy cô đang thẫn thờ nhìn cuốn sổ trên tay, anh ngồi xuống bên cạnh.

- Cái gì vậy?

Anh lấy cái hộp, thấy chiếc đồng hồ quen quen. Đó chẳng phải là của anh cho Jiyeon sao? Còn những tấm hình này nữa, là anh. Ryan đưa cuốn nhật kí cho anh.

- Nó có nói về anh. Anh đọc thử đi.

Anh nhận lấy cuốn sổ. Cẩn trọng mở từng trang. Cô quan sát anh. Đọc được một lúc, từ khóe mắt rơi xuống một giọt nước... là nước mắt! Lần đầu tiên Ryan nhìn thấy anh khóc. Lý do có lẽ là chủ nhân của cuốn nhật kí này. Cô bỗng cảm thấy khó chịu, tim thắt lại. Tại sao? Ghen? Không thể!

Cô định đặt tay lên vai an ủi anh, nhưng chợt khựng lại, rồi rút tay về khi thấy anh ôm chặt cuốn sổ, cầm chiếc đồng hồ lên, sau đó anh hỏi tôi.

- Cái áo len màu xám, đưa cho tôi.

Chưa bao giờ cô thấy Kim Myungsoo lạnh lùng với mình như vậy, hơi buồn. Cái áo len màu xám kia là của đàn ông, không lẽ là của Myungsoo. Cô đứng dậy, mở cửa tủ lấy ra cái áo len, đưa cho anh.

- Là nó phải không?

Anh lấy nó từ tay tôi. Đứng dậy.

- Cám ơn em đã cho tôi tá túc một đêm. Tôi về, tạm biệt.

Anh nói, rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Anh biến mất cứ như một cơn gió vậy, mới đây còn nấu ăn cho cô, còn đùa giỡn với cô. Chuyện đời thật khó có thể lường trước được. Cô nằm xuống giường, ôm thật chặt chú gấu bông mà anh hai tặng, định bụng đánh một giấc, nhưng cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy mà cứ trằn trọc mãi, cuối cùng cô quyết định bí mật ghé thăm nhà anh một chút. Nghĩ là làm, cô đứng dậy thay quần áo, ngân nga hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro