Chương 9: Tình cũ - Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mới bước tời cổng, đưa tay ra định mở khóa thì một cô gái mặc áo khoác đen bước ra từ trong nhà, cô ta có mái tóc vàng, một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn rất lạnh lùng.
- Jung Krystal?!

Cô bước vào, người con gái kia giật bắn mình một cái khi nhìn thấy cô.

"Ái chà chà, đáng nghi đáng nghi!"

Krystal lướt ngang qua cô, cô nắm lấy tay cô ấy.

- Chị vào nhà tôi có việc gì thế?

- Không... không... tôi... tôi về, chào cô.

Krystal giựt tay, nhanh chóng bắt taxi rồi đi mất. Cô nhún vai.

- Không nói thì tôi hỏi anh hai.

Kim Kai lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú, thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ nên anh tranh thủ đọc cuốn sách mà mình yêu thích rồi còn chở Ryan đi ăn kem nữa chứ.

Cô rón rén đi ở phía sau, bịt mắt Kai. Anh cười, sờ lên bàn tay búp măng đó.

- Bảo bối, anh thừa biết là em.

Ryan bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô chọt vào hông anh một cái, anh giật nảy người.

- Nhột!

- Anh, Jung Krystal mới từ nhà mình đi ra, có chuyện gì sao?

Kim Kai đanh mặt lại. Anh gượng cười.

- À à, chủ tịch Jung nhờ cô ấy đến lấy tài liệu cho dự án mới. Em đã gặp cô ấy à?

- Vâng, thái độ của cô ta cứ như mới làm chuyện gì mờ ám vậy! Thôi, cho qua chuyện này đi. Em muốn ăn kem, socola, trà xanh, vani, dâu, kiwi... - Ryan bắn rap.

- Thôi thôi, mình đi.

Jung Krystal ngồi trong quán cà phê, đôi mắt u buồn nhìn ra bên ngoài khung cửa kính. Bỗng cô thấy một chiếc xe BMW i8 quen thuộc đậu trước cửa tiệm thì đoán được ngay đó là ai.

Kim Myungsoo bảnh bao trong bộ sơ mi xanh đơn giản bước vào, thu hút những con người trong tiệm, từ lớn đến bé đều phải ngước nhìn. Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện krystal. Cô phục vụ đưa menu và hỏi.

- Anh uống gì ạ?

- Một ly cà phê không đường.

Sau đó nhìn Krystal. Cô hỏi.

- Anh muốn từ hôn tôi phải không?

- Đúng vậy. - Anh lạnh lùng.

- Tại sao? Anh đã gặp Ryan và lầm tưởng con bé là Park Jiyeon phải không?

Kim Myungsoo ngạc nhiên.

- Tại sao cô lại biết Jiyeon?

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Vấn đề chính ở đây là nếu tôi và anh không kết hôn thì... Anh cũng biết đấy, là mẹ của anh, và ba của tôi, họ sẽ không chấp nhận. Mẹ anh mất, tâm nguyện cuối cùng của bà là anh và tôi nên vợ chồng.- Cô nhún vai.

- Jung Krystal. Chẳng phải cô đã có ý trung nhân, sao còn muốn kết hôn với tôi? - Myungsoo như đoán trúng tim đen của Krystal.

- Sao anh biết? - Cô trợn mắt.

- Là Kim Kai, tổng giám đốc tập đoàn đá quý Exo.

Suýt nữa thì cô quên mất anh ta là Kim Myungsoo. Cho dù là chuyện không liên quan đến anh ta thì anh ta cũng biết. Một kẻ gian manh như anh ta thì muốn biết điều gì thì chỉ cần dùng thủ đoạn một chút.

- Anh muốn gì?

- Không gì hết. Tôi chỉ muốn kết thúc êm đẹp.

- Được thôi. - Krystal đứng dậy, cúi đầu. - Chào anh. Tôi về trước.

Sau khi Jung Krystal rời khỏi. Một người cao to mặc vest đen bước tới chỗ anh.

- Thưa ngài, tiếp theo thì ta phải làm gì ạ?

- Anh chỉ cần bảo vệ Kim Ryan cho tốt, báo cáo tất cả những gì liên quan đến cô ấy cho tôi. Sẽ có thưởng lớn.

Myungsoo đứng dậy. Kiêu ngạo bước đi. Người vệ sĩ đó cúi đầu rồi đi theo sau anh.

- Tối nay có một buổi concert của Shinee đó! Mình có mua vé, bốn đứa mình cùng đi nhé!

Naeun gõ tay lên bàn của Ryan. Cô nhăn mặt.

- Shinee là gì vậy?

Naeun ấn mạnh vào trán cô. Cô suýt xoa đưa tay lên ôm đầu.

- Trời ơi là trời! Có ai ngốc như cậy không hả Kim Ryan?! Shinee là nhóm nhạc đình đám nhất hiện nay.

- Đau. Mình không biết thật mà.

- Cậu đi đi, rồi mình sẽ mua kem cho cậu. - Jungkook nói.

Kem...kem...kem... là kem đó! Ryan gật đầu lia lịa.

- Đi đi. Kookie à, cậu là tuyệt nhất!

Jungkook gãi đầu, mặt đỏ dần lên. Có lẽ cậu đã thích Ryan mất rồi! Chờ đợi Naeun đã làm cậu mệt mỏi.

Naeun thấy biểu hiện của Jungkook thì bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Thật lòng mà nói thì cô đã thích Jeon Jungkook rất lâu rồi, nhưng có lẽ cậu không cảm nhận được.

Kyungsoo cười, đôi môi hình trái tim quyến rũ.

- Được rồi, vậy sau giờ học chúng ta cùng đi!

- Woa!! Tuyệt thật!

Những ánh đèn rực rỡ, hàng trăm... à không, là hàng ngàn lightstick màu xanh cùng tiếng la hét của các fan. Mọi người chen chúc, chỉ mong "xí" được chỗ đứng có thể nhìn thấy rõ thần tượng của mình. Nhưng Ryan thì mặc kệ là có chỗ đứng hay không, miễn là ly kem của mình được an toàn. Shinee bước ra như những vị thần, đẹp trai và quyến rũ hơn ai hết, tiếng hò hét đã lớn nay lại lớn hơn. Cô múc một muỗng kem bỏ vào miệng rồi theo phản xạ ngước mắt lên.

Choi Minho?!!

Là Minho!

Choi Minho vừa bước ra thì thu vào tầm mắt anh là cô gái đứng dưới sân khấu, chỉ cách anh một bậc, cô ta cầm ly kem và ăn ngon lành như một chú gấu. Anh trợn tròn mắt.

- Ryan!

Người con gái anh ngày đêm thương nhớ. Người con gái anh đã yêu bằng cả lí trí và con tim. Người con gái nhẫn tâm nói lời chia tay anh. Đang đứng trước mặt anh đây.

Mắt chạm mắt.

Naeun khều Ryan. Làm cho cô giật mình thoát khỏi đôi mắt buồn bã ấy của anh.

- Này, cậu làm sao vậy?

- Naeun, cậu không nhận ra sao? Đây là Choi Minho.

- Đúng, anh ấy là Choi Minho. Ủa, cậu bảo là không biết Shinee nhưng sao lại biết anh Minho?

- Không. Là Choi Minho học lớp 12b. Là bạn trai cũ của mình.

Naeun cười chế giễu.

- Cậu thức tỉnh dùm tôi cái cô bạn. Nam thần đẹp trai ngời ngời kia, là người trong mộng của hàng ngàn người, mà lại là cái tên bốn mắt kia á?!

Không. Nhất định là Choi Minho. Ánh mắt đó không thể lẫn vào đâu được. Ryan nắm lấy tay áo của Kyungsoo.

- Kyungie, cậu nhìn xem, người kia nhất định là Minho đúng không?

- Ừm, tuy đã tháo kính ra và trang điểm nhưng tớ vẫn nhận ra cậu ta.

Đúng là Kim Kyungsoo.

Buổi concert của Shinee kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người.

Bốn người họ đang dạo bước trên đường thì Naeun kêu khát nước.

- Để mình đi mua cho. - Ryan xung phong.

- Mình sẽ đi cùng cậu. - Jungkook nói.

- Đi thôi, Kookie. - Ryan khoác tay Jungkook. Khiến anh chàng đỏ mặt.

Khi bóng họ đã khuất dần. Naeun và Kyungsoo cùng ngồi xuống một cái ghế đá gần đó. Thấy Naeun có vẻ buồn, Kyungsoo nói rồi ngước mặt lên trời.

- Cậu thích Jungkook phải không?

Naeun hơi lúng túng.

- Mình... không...

- Cậu đừng cố nói dối. Mình biết, từ lâu rồi. Nhưng cậu lại không biết, Jungkookie cũng thích cậu.

- Cậu nói gì vậy?! Jungkook... thích tôi sao?! Không thể nào.

- Không muốn tin ư. Tôi cũng không ép cậu phải tin. Nhưng đừng để lỡ mất cơ hội vì có khả năng Jungkook sẽ thích Ryan.

Naeun cúi gằm mặt. Cô vừa mừng vừa buồn.

Ryan và Jungkook đang đi trên đường thì Choi Minho từ đâu đi ra.

- Anh...

- Em đến mà không nói với tôi. - Minho nhìn cô chằm chằm như sợ sau này không còn cơ hội để nhìn nữa.

- Minho, cậu tránh qua một bên, có chuyện gì để sau này nói. Chúng tôi cần mua vài thứ. Trời cũng đã tối. Cậu lại là idol, nên cẩn thận ống kính phóng viên. - Jungkook nói rồi kéo tay Ryan đi.

Minho nắm lấy tay cô. Nhìn thẳng vào cô, mắt anh hơi đỏ.

- Ryan, em có biết là anh rất đau lòng khi em nói lời chia tay anh. Tim anh nó như vỡ ra vậy, nó đau lắm em biết không? Anh suốt ngày phải vật lộn với các bài học, lịch trình, rất mệt mỏi. Nhưng từ khi có em bên cạnh, anh cảm thấy như được tiếp thêm sức lực, anh cảm thấy cuộc sống bắt đầu vui nhộn hơn, em luôn ríu rít bên tai anh, luôn là động lực, là sức sống của anh.

Cô chảy nước mắt.

- Em xin lỗi, là do em ích kỉ. Nhưng Minho à, anh phải hiểu là em làm chuyện đó cũng vì anh thôi. Em không xứng với một người tốt như anh.

Minho ôm cô. Cô ngạc nhiên, Jungkook buông tay cô ra.

Một ánh sáng lóe lên từ một bụi cây.

- Thưa chủ tịch, cô Kim hiện đang gặp một chút rắc rối...

Người mặc áo đen nói.

Kim Myungsoo từ đâu bước tới. Kéo cô ra, đấm thật mạnh vào mặt Minho. Khi Choi Minho định "đáp trả", thì cô la lên.

- Dừng lại đi, làm ơn. Tôi đã quá mệt mỏi vì chuyện tình cảm này rồi. Để tôi yên. Jungkook, chúng ta đi.

Ryan kéo tay Jungkook đi. Hai người còn lại đứng bất lực nhìn cô.

Lại nhiều ánh sáng lóe lên từ bụi cây đó.

- Thưa chủ tịch, có chuyện không hay rồi.

Kim Myungsoo liếc mắt nhìn thư kí Lee Sungjong. Lấy tờ báo từ tay cậu ta.

' Ocean

Chủ tịch tập đoàn quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc - Kim Myungsoo đánh idol Choi Minho của Shinee chỉ vì... một cô gái?!

Cô gái đó được xác định là Kim Ryan, em gái của Tổng giám đốc tập đoàn đá quý Exo. Và người con trai áo xanh ở bên cạnh là Jeon Jungkook, người thừa kế của BTS. Đều là những người có xuất thân không bình thường, vậy mà lại "gây gỗ" vì một cô gái...'

Kim Myungsoo ném mạnh tờ báo xuống đất. Tức giận nói.

- Bọn nhà báo khốn kiếp! Cậu chặn ngay những tờ báo này lại. Đồng thời làm cho tòa soạn Ocean không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Hiểu ý tôi chứ!?

- Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ nói Eun Hwa làm ngay.

- Không. Cậu làm đi.

Sungjong cúi đầu, đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro