Chương 10: Góc nhỏ trong trái tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soojung!

- Chị hai. Chị làm gì ở đây? - Krystal ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chị gái mình, Jessica.

- Tại sao lại hủy hôn với Kim Myungsoo? Em có biết đó là một tổn thất rất lớn đối với SM không? - Jessica thực sự rất tức giận. Kim Myungsoo đẹp trai, tài giỏi, hơn nữa rất giàu có và quyền lực. Vậy mà đứa em hư này lại dám xem thường nó

- Hôn nhân mà không có tình yêu thì làm sao bền lâu được hả chị?

- Em vẫn còn qua lại với Kim Jongin đúng không? Jung Soojung, em tỉnh táo lại đi, cha hắn đã giết mẹ chúng ta đó! - Jessica lắc lắc người Krystal.

- Suốt cuộc đời này... à không, cả những kiếp sau em vẫn sẽ chỉ yêu một mình anh Jongin! - Krystal chắc nịch nói.

- Em biết gì không?! Em đúng là bất hiếu! Công ty đang gặp khó khăn, em không giúp ba với chị những việc sổ sách thì những chuyện gia đình này em cũng có thể làm được, chẳng hạn như kết hôn với Kim Myungsoo.

- Không, chị bắt em làm gì cũng được nhưng tuyệt đối em sẽ không kết hôn với Kim Myungsoo! Anh ta yêu Kim Ryan, chị hiểu không, em có người thương, anh ta cũng có người thương. Vậy tại sao lại phải miễn cưỡng gả cho nhau?

- Được lắm Soojung, em không làm thì chị làm! - Jessica tức giận lấy túi sách định quay người đi ra ngoài. Krystal nắm lấy tay cô.

- Chị định làm gì?

- Tách Kim Ryan ra khỏi Kim Myungsoo. - Jessica giựt tay Krystal, rồi bỏ đi.

Krystal ngồi sụp xuống đất. Cô sống cùng chị gái hơn hai mươi năm, còn lạ gì tính chị ấy nữa. Dù không muốn nhưng cũng phải nói là chị ấy rất thủ đoạn. Những thứ chị ấy muốn thì phải có bằng được.








- Mình có chuyện này muốn nói với cậu.

- Chuyện gì vậy Naeun?

Naeun nhìn thẳng mắt cô.

- Cậu có thích Jungkook không?

- Jungkook là bạn của tớ, tớ biết là cậu ấy thích tớ, nhưng tình cảm của tớ đối với cậu ấy sẽ không vượt qua ngưỡng tình bạn đâu!

Ryan và Naeun không hề hay biết Jungkook, Kyungsoo đã nghe được hết đoạn đối thoại của họ mà không sót chữ nào. Jungkook cười đau khổ rồi quay đi. Kyungsoo dựa người vào cánh cửa, nhắm mắt suy ngẫm. Jungkook không phải tự tìm đường đến nghe Ryan và Naeun nói chuyện, chính anh đã dẫn Jungkook tới. Kyungsoo làm những điều này là vì anh hai, người anh mà anh yêu thương nhất.








Ryan đang nằm dài trên sofa để xem chương trình yêu thích, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Bỗng có tiếng đập cửa, cô ghét nhất là bị phá đám, khó chịu chạy ra mở cửa. Một thân hình to lớn đổ rạp xuống người cô, may mắn là cô đứng vững nên không bị ngã, vừa nặng mà vừa nồng nặc mùi rượu. Đẩy người đó ra, thì ngay lập tức gương mặt đó đập vào mắt cô.

- Kim Myungsoo!?

- Ji... yeon...

Bỗng anh ta bật khóc. Thêm một lần nữa cô thấy Myungsoo khóc. Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

- Anh nhớ em... làm ơn đừng bỏ anh... Jiyeon...

- Anh say rồi! Tôi là Kim Ryan.

Anh hung hãn đè cô vào tường. Lấy môi mình phủ lên đôi môi anh đào của cô. Cô ngạc nhiên, vô tình hé miệng, Myungsoo nhân lúc đó đưa lưỡi mình vào, càn quét khoang miệng cô, quấn lấy cái lưỡi nóng hổi kia. Cô chìm đắm trong nụ hôn đó. Nhưng vài giây sau, khi hơi thở của cả hai người trở nên khó khăn, anh mới nuối tiếc rời môi cô. Gục đầu lên vai Ryan, hai tai buông thõng.

- Làm ơn... anh biết là mình... có lỗi với em, nhưng lúc đó anh bị tình yêu dành cho Suzy làm cho mờ mắt...

Dừng một lúc, anh nói tiếp.

- Đúng... chính anh đã tặng nhẫn cho Suzy, nhưng lúc đó anh chưa nhận ra tình cảm của mình đối với em...

Rốt cục chuyện này là như thế nào?! Ryan kì thực không thể hiểu được chuyện tình của anh trắc trở đến mức nào. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng... cô đã thích Kim Myungsoo! Và rất khó chịu khi anh lúc nào cũng nhắc tới Park Jiyeon. Myungsoo thì đã ngủ trên vai Ryan từ khi nào. Cô sờ tay vào túi quần anh, lấy ra cái điện thoại, danh bạ của nah ta toàn là những người cô không biết. Thôi kệ, cứ gọi đại vậy. Ryan bấm số đầu tiên.

-"//Yah, Myungie, cậu sao rồi? Lái xe được không? Hay là tớ nói Hyunie qua chở cậu nha!//"

- Xin chào, là anh Kim Taehyung phải không? Tôi là Kim Ryan. Hiện Myungsoo đang ở chỗ tôi, anh có thể đưa anh ta về giúp tôi được không?

-"// Cô Ryan!//"

- Vâng, anh làm ơn giúp tôi đưa Kim Myungsoo về, anh ta say xỉn rồi chạy đến nhà tôi nói nhảm từ nãy giờ.

-"//Tôi sẽ đến ngay, chỉ 15 phút thôi! Tút... tút...//"

15 phút sao?! Anh đùa tôi đấy à Kim Taehyung! Cô lấy tay Myungsoo quàng qua vai mình, dìu anh ngồi xuống chiếc sô pha, còn cô thì lấy một ly nước đầy mà uống lấy uống để. Cô liếc Kim Myungsoo một cái. Ờ đấy! Đẹp trai, tiền bạc, quyền lực thì có thừa nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta thực sự hạnh phúc. Vì cô gái kia ư? Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao? Anh chỉ coi tôi là người thay thế thôi, đúng không?

Cô khóc. Trái tim của cô từ lâu đã không còn ở trong lồng ngực mình, mà nó đã thuộc về Kim Myungsoo mất rồi. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ anh dành tình cảm của mình cho cô. Từng cử chỉ quan tâm, đến cả ánh mắt, nụ hôn, cũng chỉ dành cho một người duy nhất. Trong trái tim anh chưa từng có cô, mãi mãi sẽ không tồn tại cái tên Kim Ryan. Cô đưa tay lên mặt anh.

- Chỉ một góc nhỏ thôi, hãy cho em được ở trong trái tim anh.

Bim bim

Ryan giật bắn mình, vội vàng lấy tay lau nước mắt. Chắc là Kim Taehyung tới. Cô chạy ra mở cửa. Taehyung bước ra, nở một nụ cười thật tươi.

- Chào Ryan! Kim Myungsoo... cậu ta...

- À, anh ấy đang ở ngủ ở trong nhà.

- Ây da, phiền em quá! - Cậu gãi đầu.

Nói rồi cô dẫn cậu vào nhà. Cậu dìu Kim Myungsoo đứng dậy, cô cũng phụ một tay. Đến khi anh ta đã "yên vị" trong xe. Taehyung chào cô.

- Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

- Chào anh.

Taehyung lên xe. Xe bắt đầu chuyển bánh. Cô nhìn theo chiếc xe đang từ từ rời đi, khẽ vẫy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro