Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 2019,8 a.m
Sáng,ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ,trời quanh mây tạnh,những chú chim hót líu lo ngân vang khúc nhạc chào ngày mới.
- Park Jiyeon,cái con nhóc này em còn định ngủ đến bao giờ ?
Eunjung vừa kéo chăn vừa phàn nàn.
- Unnie,hôm nay unnie có show mà đúng không ?
Jiyeon ngồi dậy,đưa tay lên vuốt tóc,gương mặt uể oải,ngái ngủ hỏi .
Nhìn lên đồng hồ trên bàn,Ân Tĩnh thốt lên :
- Ôi,muộn mất rồi,chị đi đây.Chị để bữa sáng trên bàn,nhớ phải ăn đấy,không được bỏ đâu.
Eunjung cầm lấy túi xách trên ghế,dặn dò Jiyeon vài câu rồi ra ngoài.
~*~
Park Jiyeon ăn xong đã là hơn 9 giờ.Thời tiết hôm nay mát mẻ,rất thuận lợi cho việc ra ngoài.

Ngoài đường người qua lại tấp nập,vậy mà chẳng có một ai để ý đến sự hiện diện của một idol như cô.Cũng phải thôi,điều này chính Park Jiyeon cũng có thể đoán được.

Kể từ cái ngày scandal bắt nạt nổ ra,Knet thực sự đã không còn để ý đến cái tên T-ara,cứ như nó đã dần đi vào quên lãng.Ánh hào quang ngày nào vẫn còn sớm tối bên cạnh cô vậy mã chỉ trong phút chốc,nó đã vụt tắt chỉ vì những bài báo không đúng sự thật.Chính bản thân cô cũng không dám nghĩ hai chị em nhà Ryu lại có thể buông ra những lời nói phỉ báng như vậy.
...
Bước vào quán cafe,Park Jiyeon mua cốc americano,thong dong bước ra ngoài.Nhìn đồng hồ trên tay,Trí Nghiên tự nhủ phải đi nhanh hơn.Gần trưa rồi,chắc unnie cũng sắp về.Đi sâu hơn về phía trước để ra ngoài đường lớn,từ cái ngõ nhỏ phía bên cạnh,một người đàn ông chạy vụt ra,Park Jiyeon vội vàng lùi lại nhưng vẫn chậm,tên kia cứ như vậy mà lao thẳng về phía cô.

Ôi trời ! Có cần phải xui như thế không ? Ly americano trên tay cô đổ lên chiếc váy trắng,chọn ngay vị trí giữa mà "đậu" lên,tạo thành một mảng nâu ở ngay đấy . Phác Trí Nghiên thật sự bàng hoàng .
- Có trộm,có trộm ... Mau đứng lại ...

Tiếng thét vang ra từ cái ngõ lúc nãy,lại một người nữa xuất hiện.Người này trông rất cao,giọng nói lại thanh,cộng thêm làn da trắng nổi bật tương phản với bộ đồ đen từ đầu đến chân mà anh ta mặc khiến cô cũng phải khẳng định rằng người này nhất định là mĩ nam ~
Anh ta đột ngột dừng lại trước mặt cô,lịch thiệp đưa ra bàn tay,hỏi :
- Cô không sao chứ ?
Phác Trí Nghiên có chút bất ngờ,dựa vào anh chàng này mà đứng dậy,nhẹ nhàng gật đầu.Lại nghe câu hỏi của hắn mà tâm tình có chút phấn khởi .
- Cô ... là Park Jiyeon ?
Không thể ngờ ở cái đất nước Hàn Quốc này mà cũng có người nhận được ra cô.
- Là tôi,có chuyện gì sao ? 
Nghe được câu trả lời,anh ta thoáng qua nét vui vẻ,lần nữa đưa tay ra trước mặt cô :
- Xin chào tiền bối.Tôi là Kim Myungsoo , thành viên Infinite,hân hạnh được gặp.
~*~
Ừm ... Đây là tác phẩm đầu tay ( có thể nói là như vậy ) nên nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro