Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jiyeon không tin vào mắt mình.Anh ta là L, là nam thần nổi tiếng đấy ! Cho dù bất ngờ nhưng cô vẫn lịch sự đưa tay đáp lễ :
- Xin chào !
Kim Myungsoo nhìn xuống góc váy đã bị nhuốm màu cafe, ái ngại ngẩng đầu,nói :
- Tiền bối, chuyện này...một phần cũng là do tôi,để tôi bồi thường cho cô một chiếc váy khác
- Không...Không cần đâu. Tôi về giặt sạch đi là có thể dùng lại được.
Park Jiyeon vội nói. Thật lòng thấy đối phương khách khí như thế, cô cũng không muốn dây dưa mãi cái chủ đề này.
- Như thế sao được. Dù gì thì chuyện này cũng là một phần do tôi.Vả lại nếu mà mặc nó ra đường thì cũng có chút bất tiện,đúng không ?
Kim Myungsoo hơi nhíu mày.
Lại nói Jiyeon muốn từ chối nhưng bị người ta thuyết phục.
- Vậy...Làm phiền anh rồi !
- Được rồi.Cô đợi ở đây đi, tôi chạy ra lấy xe rồi liền quay lại.
- K...
Park Jiyeon không gọi Kim Myungsoo,lại nhìn cốc cafe bị đổ gần hết trong tay, chân như chôn tại chỗ.

Phác Trí Nghiên quay người lại,ngắm nhìn hình ảnh của mình trong tấm cách thủy tinh của cửa hàng giày đối diện. Trên người mặc chiếc váy trắng,mái tóc tuỳ ý xoã ngang vai. Phải nói là vô cùng xinh đẹp !

Không biết từ lúc nào, chiếc xe thể thao đen đầy nam tính dừng lại ngay trước mắt cô. Kim Myungsoo bước xuống xe,mở cánh cửa bên ghế phụ cho Park Jiyeon.
- Tiền bối, lên xe đi !
Hắn khoé môi khẽ nở nụ cười, dung nhan tuấn mĩ như phát ra ánh hào quang tuyệt đẹp, cứ như vậy mà khiến cho Jiyeon không thể nào mà dời mắt được.

Phác Trí Nghiên lần nữa có chút không an tâm, lấy cớ từ chối.
- Hay là thôi đi. Tôi sợ xe anh sẽ bị bẩn mất.
Kim Minh Tú gương mặt có chút cứng đờ song mau chóng giấu diếm, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, nói :
- Nếu bẩn thì rửa là sạch. Thôi nào, tôi nghĩ là cũng sắp trưa rồi, chắc chắn là tiền bối không muốn về muộn đúng không ?
Ngay lập tức Kim Myungsoo lại tìm ra được một lí do không thể nào hoàn hảo hơn để thuyết phục Park Jiyeon. Thật là dễ bị dụ quá mà !
- Thật sự cảm ơn anh.
Cô cúi gập người. Không còn biện pháp tránh né, đành mang nửa li cafe còn sót lại vất vào thùng rác gần đó.

Phải nói rằng chắc hẳn Kim Myungsoo là người đàn ông vô cùng tốt. Đã bồi thường cho cô chiếc váy, không những thế còn rất biết quan tâm người khác. Lúc Park Jiyeon bước lên xe, tay hắn liền nhanh chóng đặt lên nóc xe, săn sóc cẩn thận giúp cô không bị cộc đầu.

Kim Myungsoo tay lái vững chắc chạy thẳng về phía trước. Không khí trong xe cảm thấy thật ngột ngạt. Bởi cả hai người mỗi người một góc, không nói với nhau câu nào. Nhân lúc xe dừng chờ đèn xanh, Myungsoo bỗng nhiên cất tiếng:
- Tiền bối à, sao cô có vẻ trông căng thẳng quá vậy ?
Gương mặt hắn có ý cười,nhưng trong giọng nói lại bày ra dáng vẻ làm người ta cảm thấy có lỗi.
- Không có, không có. Anh nghĩ nhiều rồi.
Park Jiyeon bị nói trúng tim đen,giật mình vội giải thích.
- Vậy sao.
Câu nói này là sao đây ? Nó khiến cho Phác Trí Nghiên khó hiểu.
Ôi trời ! Không khí trong xe lại một lần nữa như bị đè nén. Park Jiyeon vẫn kiên định không chịu hé răng bắt chuyện,tầm mắt vẫn trung thành một lòng với khung cảnh ngoài ô cửa sổ nhỏ,trong lòng căng thẳng không thôi. Cái bộ dáng quá mức đẹp mắt đã vậy còn ôn như như thế không biết đã làm điên đảo bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia. Đó có thể coi là một cái tội đi.

Xe rất nhanh dừng lại trước một cửa hàng thời trang ở Hongdae.

Park Jiyeon rất nhanh tìm được một bộ. Quần áo thì vẫn phải mua nhưng tiền thì cô phải trả đi.
Lúc từ trong phòng thay đồ đi ra, đứng trước quầy thu nhân chuẩn bị trả tiền,lại phát hiện ra rằng toàn bộ đã được Kim Myungsoo thanh toán.
Anh ta thật quá nhanh đi !
~*~
Đến lúc Park Jiyeon về đến kia túc xá là đã đầu giờ chiều.Eunjung unnie chắc chắn đã về rồi. Tạm biệt người trên xe, Jiyeon vội lao ra ngoài.
- Khoan đã...
Phác Trí Nghiên ngạc nhiên quay đầu,Kim Myungsoo cũng từ phía bên kia bước xuống.
- Sunbaenim, sắp tới chúng tôi có màn trình diễn comeback. Cô có thể đến không ?
Jiyeon ngập ngừng không biết có nên đồng ý hay không.Sau cùng vẫn hứa sẽ đến.
- Dù gì thì cô cũng ít hơn tôi một tuổi. Tôi có thể gọi là "Jiyeon" không ?
- Sao cũng được...
...
- Đăng toàn bộ bức ảnh này lên theo như lời cậu ta nói.
- Boss,chắc chắn nó sẽ lên trang nhất.Nhưng đồng thời như thế cũng làm ảnh hưởng không ít tới danh tiếng của họ.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế cầm lấy khăn tay,thi thoảng lại chấm chấm vài phát lên những giọt mồ hôi đổ trên trán.
- Nếu không làm theo...chúng ta nhất định sẽ không còn cơm mà ăn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro