Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính chào quý khách. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon , giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 16 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Xin nhắc lại...

Sân bay tấp bập người qua lại. Cửa thông hành vừa mở, người bên trong ào ạt đi ra.

Cô gái mặc trên người bộ cánh màu đen, đeo chiếc kính râm với chiếc mũ cùng màu che khuất gương mặt. Đôi chân không ngừng nghỉ đi nhanh về phía trước.

- Son Naeun, mừng em về nước.

Son Naeun khẽ cười, tiện tay giao hành lí trên tay cho người đàn ông trước mắt.

- Cảm ơn... Lịch trình ngày mai, sắp xếp buổi sáng đi, tôi muốn đi gặp anh ấy...

******
Kim Myungsoo thuần thục mở cửa, lần theo vách tường bật công tắc đèn.

- Jiyeon !

Không thấy tiếng trả lời, hắn tiếp tục đi thẳng đến căn phòng phía trước.

- Jiyeon, dậy đi !
Kim Myungsoo đến bên cửa sổ kéo rèm, xong ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ người trong chăn.

Park Jiyeon khẽ động, ánh mắt mờ mịt mở hờ, gặp ánh nắng lên lỏi đi vào, mày thanh tú cau lại, tỏ ý khoa chịu.

- Chào buổi sáng !

Kim Myungsoo cười, núm đồng tiền hiện ra rõ ràng.

- Ưm... Chào buổi sáng !
- Hôm qua chúng ta có nói chuyện với nhau, đã hẹn là sáng nay sẽ đi chơi mà, em quên ?

Câu hỏi của hắn, cô không thể xác định được là một câu khẳng định hay một câu phủ định. Chỉ có thể mờ mờ đoán ra qua ngữ điệu trầm thấp mà cũng trong trẻo của hắn.

- Em ngủ quên.

Kim Myungsoo vẫn cười.

- Được rồi, em đi thay quần áo trước đi. Sau đó mình đi ăn sáng.

Park Jiyeon không phản đối, gật đầu đồng ý, chọn lấy một bộ quần áo trong tủ rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Kim Myungsoo ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt. Park  Jiyeon mới chuyển đến căn hộ này hồi tháng trước, sau khi hắn xuất viện một vài ngày. Nguyên nhân là do hai người đang trong quá trình hẹn hò, cả hắn và cô đều ngại ở chung bất tiện, nên hắn sắp xếp chỗ này cho cô. Ở đây cách bày trí hoàn toàn theo sở thích của Park Jiyeon, tường được sơn màu vàng trắng, toát lên vẻ trang trọng, thanh lịch. Xung quanh để một vài lọ hoa nhỏ hoặc treo tranh. Đồ dùng trong nhà chưa có nhiều, căn bản do cô cũng khá bận cộng thêm thời gian về nhà cũng ít. Nhân buổi hôm nay hắn định cùng cô mua sắm mấy thứ nữa.

- Anh xong chưa ? Chúng ta đi thôi.

Park Jiyeon cầm túi, thúc giục Kim Myungsoo.

Hắn không đáp, đứng dậy tiến đến nắm tay cô. Hai người sánh bước xuống tầng.

******
Bữa sáng kết thúc tốt đẹp dưới việc thảo luận lịch trình cả ngày đầy hoà hợp.

- Vậy...đầu tiên chúng ta sẽ đến khu vui chơi theo ý em trước.

Kim Myungsoo tươi cười, tường thuật lại công việc đầu tiên cần làm. Hắn rất vui, đây là lần đầu tiên cô và hắn chính thức hẹn hò đi.

Khu vui chơi mới mở khá đông đúc. Kim Myungsoo cùng Park Jiyeon hút mắt không kém. Có thể do ở đây hầu như không ai đeo khẩu trang, đội mũ kín như thế.

- Em thấy sao ? Chúng ta thật sự rất hợp đôi. Đến mức tất cả mọi người đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ...

Kim Myungsoo buông lời bông đùa.

- Anh thật vui tính.
Park Jiyeon hưởng ứng.
- Anh cũng cảm thấy thế !

Park Jiyeon bật cười.
- Không phải hình tượng trên sân khấu bình thường của anh là lạnh lùng sao ?

Kim Myungsoo vuốt vuốt cằm, chép miệng.
- Đó không phải là hình mẫu lí tưởng của con gái các em ư ? Anh nghĩ con trai càng lạnh lùng càng thu hút nữ nhân chứ ?

- Ra là anh muốn...

Park Jiyeon vừa nói vừa nhếch mày. Kim Myungsoo nhìn cũng đoán được ngay cô đang nghĩ gì. Hắn lắc lắc đầu.

- Không. Nếu không phải thì "tiêu chuẩn" của em là gì nào ?

- Ừm...Đầu tiên phải cao hơn em, phải đẹp trai một chút. Quan trọng là phải ấm áp và quan tâm đặc biệt đến em.

Kim Myungsoo làm ra vẻ đám chiêu suy nghĩ.

- A...Đó chính là anh sao ?

Park Jiyeon một lần nữa bật cười, gật gật đầu.

- Ừ ừ. Đó là anh.

Hắn mừng rỡ, nắm chặt lấy cánh tay cô.
- Em thích ăn đồ ngọt đúng không ? Đi, anh mua cho em !

Park Jiyeon quả rất thích đồ ngọt, không ngầm ngại mà gật đầu, theo phía sau hắn.

Hai người buổi sáng chơi rất vui vẻ, chạy vòng quanh nơi này không biết bao nhiêu lần.

Đến đầu giờ chiều, Park Jiyeon theo ý Kim Myungsoo đi sắm thêm đồ đạc trong nhà cho cô.

- Em liệt kê cái gì cần mua ra đi.

Ngồi trên xe, hắn đưa cho cô cái bút và tờ giấy. Park Jiyeon nghĩ nghĩ ghi vào chữ. Sau cùng viết được hẳn một tờ dài.

- Để cho nhanh, em chia danh sách ra thành hai nửa, cái này của anh, còn cái này của em.

Cô đi mua vài loại gia vị còn thiếu, mấy đôi dép đi trong nhà, nước tẩy rửa...Còn những thứ như máy hút bụi, máy cà phê...thì hắn đi mua. Khoảng tầm 20 phút, Park Jiyeon phát hiện ra rằng Kim Myungsoo không hề có ý định rời cô nửa bước, cô đi đâu, hắn đi đấy. Lúc cô hỏi, hắn chỉ trưng ra bộ mặt hoà nhã.

- Anh đang đi tìm đây.

Rõ ràng xung quanh có bảng chỉ dẫn. Park Jiyeon hết cách, chỉ đường cho hắn rồi tiếp tục mua đồ. Nhưng sau đó, cô vẫn thấy người đàn ông bám theo sau mình.

- Sao anh vẫn còn chưa đi ?

Kim Myungsoo phun ra một câu.

- Em đi đâu, anh đi đó.

Đuổi mãi hắn không đi, rốt cuộc hai người cũng vẫn cùng nhau đi chọn. Cô lấy đồ, còn hắn đẩy xe. Người đàn ông vóc đang cao lớn đẩy chiếc xe đầy ắp, thêm chiếc khẩu trang bí hiểm làm phụ nữ xung quanh đảo mắt nhìn theo. Thậm chí còn cho Park Jiyeon ánh nhìn hâm mộ.

Kim Myungsoo...Quả thật yêu nghiệt mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro