Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. Thời khắc bầu trời tối đen chuyển giao với ánh nắng rực rỡ ban ngày, nuốt trọn lấy những tia nắng mặt trời cuối cùng. Từng cơn gió lạnh buốt thổi đến mang theo hơi thở còn huyết sắc đang say giấc nồng, chìm trong mộng mị.

Tích tắc...tích tắc...

Không gian xung quanh yên ắng, chỉ còn vang lên tiếng hoạt động chăm chỉ của đồng hồ.

Kim chỉ điểm 1 giờ 30 sáng...

Ting...

Chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn bỗng sáng đèn, hiển thị dòng tin nhắn từ một số lạ.

" Ngày mai, chúng ta có thể gặp nhau không ?"

******
Hôm nay thời tiết thật xấu. Xấu như cái tâm trạng tồi tệ của hắn vậy. Ngoài trời mưa tầm tã không có dấu hiệu ngừng lại. Những đám mây đen bao phủ lấy toàn thành phố. Kim Myungsoo sáng sớm đọc được cái tin nhắn kia, gương mặt thanh tú tối sầm lại, không cần nghĩ cũng đoán được người gửi.

" Cô muốn gì ?"

Chưa tới một phút, rất nhanh, câu trả lời đã được gửi sang.

" Muốn gặp anh. Em đợi anh ở quán cà phê ngày trước, không gặp không về."

Kim Myungsoo ném cái điện thoại sang một góc, tay vò mái tóc khiến cho nó trở nên rối tung. Hắn đi ra khỏi phòng, cầm lấy cái ô ở góc tường, đeo giày ra ngoài.

******
Leng keng...

Quả chuông dây treo trên cùng cánh cửa ra vào reo lên thật vui tai. Mùi cà phê hoà quyện với mùi trà thảo mộc thơm nức mũi, mang đến cho những vị khách đến đây một thứ cảm giác sảng khoái, thư giãn không thể tả.

Nơi này...Từng là địa điểm yêu thích nhất của hắn.

Kim Myungsoo xoay người tìm kiếm, tầm nhìn dừng lại ở cái bàn đôi đằng sau chậu cây cảnh. Vị trí ít bị chú ý...Rất tốt.

Cô gái ung dung đứng dậy, cố làm ra bộ dáng tự nhiên nhất. Nhưng lại nào đâu biết rằng, ánh mắt đầy mong chờ mang theo tia lửa nóng rực như muốn bùng cháy kia, nó đang bán đứng cô ta.

Bàn tay mảnh khảnh, nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra vài vết cắt, đưa ra. Dĩ nhiên ai cũng hiểu cô ta đang đợi một cái bắt tay xã giao.

Kim Myungsoo trực tiếp bỏ qua, phong thái bất cần ngồi thẳng xuống cái ghế đối diện, chẳng có chút kiên nhẫn nào, hỏi thẳng.

- Son Naeun, rốt cuộc, cô muốn cái gì ở tôi ?

Son Naeun ngại ngùng, cánh tay giơ giữa không trung buông thõng, nắm chặt lấy áo khoác dài bên ngoài. Sau đó cũng bình thản tiếp chuyện hắn.

- Myungsoo, chúng ta...có thể quay lại như trước kia...

Chưa để cô ta nói hết câu, Kim Myungsoo ngắt lời, như phát tiết nâng cao giọng.

- Cô là đang nghĩ cái gì ? Sao cô lại có cái ý nghĩ ấy ? Ngày trước, khi mà tôi rơi vào tình trạng khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, khi mà tôi cần cô nhất, cô lúc đấy ở đâu, với ai, làm những chuyện gì sau lưng tôi ? Cô có còn nhớ ?

Son Naeun chột dạ, cúi gầm mặt nhìn xuống mũi giày của mình, không trả lời.

- Tôi nhắc lại cho cô nhớ. Thời khắc ấy, cô lén lút hẹn hò với người đàn ông khác giàu có hơn tôi, thành công hơn tôi, hắn ta có tất cả mọi thứ, có thể cho cô mọi thứ cô cần. Vậy là, cô bỏ tôi đến với hắn ta. Cô đâm tôi một vết dao sâu hoắm, tạo ra vết thương đau đớn, kinh tởm: cô phản bội tôi. Thử hỏi, cô đã từng nghĩ cho cảm giác của tôi chưa ?

- Đủ rồi...Anh đừng nói nữa !

Son Naeun bắt đầu khóc, giọt nước mắt trong suốt như viên ngọc lăn trên gò má duyên dáng.

- Ha...

Kim Myungsoo bật cười thành tiếng. Hắn cười, cười một cách coi khinh người trước mắt.

Son Naeun nghe những lời nói chua chát đó của hắn nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ, giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng nấc, cô ta kể lể.

- Em...Em chia tay hắn rồi. Hắn...Sau khi công ty xuống dốc, hắn ngược đãi em. Cứ uống rượu về, hắn lại đánh em, mắng em. Em chịu không nổi nữa rồi. Myungsoo, em xin lỗi vì tất cả, em xin lỗi anh rất nhiều. Mong anh có thể tha thứ cho tất cả tội lỗi của em.

- Cô thôi đi. Tôi có người yêu rồi. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cô. Tôi hi vọng cô sẽ không làm phiền hai chúng tôi.

Kim Myungsoo đứng dậy, chẳng hề có chút lưu luyến nào, đi thẳng ra ngoài.

Son Naeun khóc nức nở, khóc đầy thương tâm. Nếu như có người để ý, khẳng định sẽ lại gần và dỗ dành, hỏi han cho xem.

******
Park Jiyeon cầm máy điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng lo lắng. Ngón tay dài trắng nõn thuần thục bấm dãy số trên bàn phím. Chưa kịp ấn nút call, cô nhận được cuộc gọi.

- Jiyeon...

Park Jiyeon nghe giọng nói quen thuộc từ bên kia truyền sang, trái tim mất tự chủ đập nhanh hơn.

- Myungsoo, anh đi đâu từ sáng đến giờ mà em gọi không được, anh biết em gọi bao nhiêu rồi không? Anh biết bây giờ là mấy giờ không? Quản lí của anh nói hôm nay anh đâu có lịch trình. Em sợ anh xảy ra việc gì...

Park Jiyeon hỏi một tràng dài, lại thấy bên kia yên ắng, cô nghi hoặc.

- Myungsoo ? Anh còn ở đấy chứ ? Sao anh chẳng nói gì ?

Kim Myungsoo ôm lấy cánh tay phải, ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn run rẩy đáp vọng lại.

- Jiyeon yêu dấu, Jiyeon yêu dấu của anh, anh nhớ em, anh muốn nhìn thấy em, anh muốn ôm em...Anh muốn gặp em. Anh muốn gặp em ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro