Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, Park Jiyeon giành việc rửa bát. Kim Myungsoo lấy cái chổi, đi quét khắp nhà cho cô.

Xong xuôi, Park Jiyeon rủ hắn chơi game ảo trên mạng để tiêu hao năng lượng. Chơi mệt lại nằm dài trên sofa xem phim. Lần này hai người xem nốt mấy tập lần trước còn dang dở. Đến lúc nhìn đến đồng hồ mới phát hiện đã gần nửa đêm.

- Mười rưỡi rồi !

Park Jiyeon nói với Kim Myungsoo. Nếu bảo hắn đi về có phải quá bất lịch sự không ?

Kim Myungsoo không phản ứng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình TV, nhàn nhạt "ừm" một tiếng. Cánh tay còn ôm eo Park Jiyeon chẳng buông. Rốt cuộc là hắn thật sự không hiểu hay là đang cố tình.

- Muộn thế này rồi anh chưa định về sao ?

Kim Myungsoo cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, nhướng mày hỏi cô.

- Em muốn đuổi anh về sao ?

Park Jiyeon bị nói trúng tim đen, chột dạ khẽ hắng giọng.

- Không phải em muốn đuổi anh, mà là bây giờ đã muộn rồi. Với lại ngày mai anh còn lịch quay mà, đúng chứ ?

Kim Myungsoo có chút buồn cười, ngắm nhìn gò má trắng trẻo xinh đẹp của cô, tay theo phản ứng giơ lên vuốt vuốt.

- Đại diện nói 9 giờ mới bắt đầu cơ !

Nói đoạn, hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

- Với lại, em thấy chưa, trời còn đang mưa rất to. Cho dù dùng ô thì vẫn bị ướt. Như thế thì sẽ cảm lạnh. Ngày mai chắc chắn sẽ không quay được. Em nỡ để anh đi về ư ?

Kim Myungsoo nhẹ giọng thuyết phục cô.

Park Jiyeon cảm thấy hợp lí, lại thấy được vẻ mặt chờ mong của hắn, không đáp trả lại được, đành phải đồng ý cho hắn ở lại.

- Nhà em chỉ có một phòng...

Chưa kịp nói hết câu, Kim Myungsoo mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa xen vào.

- Không sao cả, anh ngủ ngoài này cũng được.

Park Jiyeon thỏa hiệp, đứng dậy tiến về phía phòng ngủ. Lát sau ôm ra cái chăn, cái gối, cẩn thận tỉ mỉ trải ra cho hắn.

- Anh ngủ ngon !

Kim Myungsoo níu tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt quyến luyến, si mê. Hắn cúi đầu, hôn lên má cô, dịu đang đáp lại.

- Ngủ ngon, Jiyeon !

.....
Ngày hôm sau, gió nhè nhẹ thổi, mây lững lờ trôi. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong veo, xanh thẳm.

Chưa đến tám giờ, trợ lí Kim Myungsoo đã gọi điện thoại tới.

- Anh Myungsoo.

Kim Myungsoo lạnh nhạt đáp. Giọng nói hơi khàn đặc, nghe rất mệt mỏi, giống như ngủ nghỉ thiếu giấc.

Trợ lí chẳng suy nghĩ nhiều, vội vàng nói.

- Đạo diễn bỗng nhiên đẩy lịch quay lên sớm nửa tiếng. Em đang trên đường đến nhà anh. Anh chuẩn bị rồi xuống nhanh nhé !

Kim Myungsoo ngồi dậy, đặt bàn chân vào đôi dép bên dưới nền.

- Tôi đang không ở nhà. Cậu đến chung cư Y đón tôi.

Kim Myungsoo không nói nhiều, dứt lời liền trực tiếp cúp máy.

Hắn bước tới trước cửa phòng Park Jiyeon, đưa tay lên định gõ cửa, song chần chừ hồi lâu lại hạ tay xuống.

Kim Myungsoo đi đến bàn trà lấy ra tờ giấy nhớ màu hồng tươi, bàn tay thon dài nắn nót viết lên vài chữ. Sau đó mới tiến vào nhà tắm.

Chín giờ, điện thoại di động trên mặt tủ cạnh đầu giường của Park Jiyeon vang lên.

Cô khẽ day thái dương hơi đau buốt, cầm điện thoại nhìn xem ai gọi.

Là số lạ. Park Jiyeon ấn nghe cuộc gọi, bật điện thoại rồi đặt lên gối, tiếp tục vùi mình trong chăn.

- Park Jiyeon ?

Cô lầm bầm đáp lại.

- Vâng ?

Đầu dây bên kia thoáng im lặng.

- Tôi là Son Naeun.

Park Jiyeon vâng thêm tiếng nữa. Sau đó dường như nhận ra vấn đề, ngồi bật dậy.

- Cô chưa dậy à ?

Park Jiyeon chỉ "ừ", kiên nhẫn ôm chiếc điện thoại, chờ đợi người kia nói tiếp.

- Hôm nay chúng ta gặp nhau được không ?

Cô suy nghĩ mông lung, nhức đầu đoán hàng trăm hàng vạn lí do cô ta muốn gặp mình.

Son Naeun như cảm nhận được, nhanh chóng nói.

- Chuyện về Myungsoo. Tôi nghĩ rằng chuyện này cần rõ ràng.

Park Jiyeon nhớ lại đêm qua, cuối cùng vẫn chấp nhận.

Cô ra ngoài phòng khách mới phát hiện hắn đã đi từ lúc nào. Nhưng lại để cho cô phần đồ ăn sáng cùng mảnh giấy nhỏ, là nét chữ của Kim Myungsoo.

"Thời gian quay bị đẩy lên đột ngột, kết thúc anh sẽ về tìm em."

Ở dòng khác, hắn dặn dò.

"Jiyeon, em phải ăn sáng đấy."

Từng lời vô cùng ngọt ngào, nhưng Park Jiyeon không tài nào vui nổi. Cô cầm miếng bánh mì nướng giống rụm, cắn một góc, tận hưởng hương vị béo ngậy của lớp bơ phết ngoài cùng.

.....
Đứng trước khách sạn năm sao nằm giữa trung tâm thành phố, lồng ngực Park Jiyeon tự nhiên phập phồng, căng thẳng.

Cô đi thẳng vào sảnh, bước chân từ tốn tiến đến thang máy, nhìn địa chỉ trong điện thoại lần cuối rồi lặng lẽ tắt nguồn.

Số "1605" nạm vàng sang trọng. Park Jiyeon nhìn không chớp mắt, ngón tay sơn đỏ lộng lẫy nhẹ nhàng bấm chuông.

Ngay lúc này, cô bỗng dưng muốn bỏ về, mặc kệ cô ta sẽ nói điều gì, mặc kệ cô ta có níu giữ hắn hay không.

Cánh cửa bật mở.

Người con gái giây trước nhàn nhạt đánh giá Park Jiyeon. Giây sau liền cong môi cười khẽ, hàm răng trắng lúc ẩn lúc hiện, khẽ giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Son Naeun.

Park Jiyeon cứng đờ, gật đầu đáp lễ.

Son Naeun.

Thế mà lại chính là Son Naeun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro