Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Naeun và Park Jiyeon ngồi trên băng ghế dài.

Son Naeun nhàn nhã nhấp lấy ngụm trà, mở miệng trước.

- Tôi gọi cô là muốn cùng cô nói chuyện của Myungsoo.

Park Jiyeon biết trước, gật gật đầu, trong lòng phức tạp.

Thật ra từ tối hôm qua, cô đã có ý định sẽ gặp Son Naeun. Chỉ là chưa kịp tìm được lí do chính đáng. Ai ngờ cô ta đi nhanh một bước, chủ động đến tìm cô.

Son Naeun ngả người ra đằng sau, cười.

- Tôi chính là bạn gái của anh ấy. Tôi đoán cô cũng biết rồi. Không biết cô có biết hay không. Lúc ấy tình cảm của chúng tôi vô cùng sâu đậm.

Park Jiyeon liếm môi, cảm giác đau lòng ập đến. Chẳng biết Son Naeun cố ý hay như thế nào, giọng cô ta bỗng nhấn mạnh đoạn "với cùng sâu đậm".

Son Naeun ngẩng cao đầu, nhìn thấy hành động này của cô, cho rằng Park Jiyeon không để chuyện này trong mắt, bàn tay dưới gối ra sức nắm chặt lấy gấu váy.

Ánh mắt Park Jiyeon hơi loé.

Son Naeun nói tiếp.

- Khoảng thời gian tìm hiểu với Myungsoo, tôi có quen chồng tôi ở buổi chụp hình quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty anh ấy. Chồng tôi nói rằng vừa nhìn thấy tôi đã thích. Anh ấy liên tục theo đuổi tôi suốt gần ba tuần. Dù gì tôi cũng là phụ nữ, rất dễ rung động. Tôi liền đồng ý cùng anh ấy qua lại. Tuy biết điều đó có lỗi với Myungsoo, nhưng tôi không dừng lại được.

Son Naeun nhìn sắc mặt của Park Jiyeon, phát hiện rằng Kim Myungsoo vẫn chưa kể chuyện này cho cô.

- Suốt năm tháng ròng rã, tôi lén lút cùng chồng tôi hẹn hò. Vả lại thời điểm đó Myungsoo đang quay phim, chúng tôi cũng gặp nhau không được mấy lần. Sau đó, chồng tôi cầu hôn. Tôi nhận lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Trên khắp các mặt báo tràn ngập thông tin tôi chuẩn bị kết hôn. Tôi chắc chắn Myungsoo đã nhìn thấy, nhưng anh ấy không gọi cho tôi một cuộc, không yêu cầu tôi phải giải thích.

Park Jiyeon liếm môi, miệng lưỡi khô khốc, yên lặng nghe cô ta kể.

- Tôi không ngờ được rằng, chỉ sau hai năm kết hôn, công ty anh ta bị tố cáo làm ăn gian dối, lại thêm việc giấu quỹ đen. Chỉ sau một đêm, cổ phiếu tụt dốc không phanh, dần dần lâm vào tình trạng phá sản. Cuối cùng, anh ta ngày đêm rượu chè, về đến nhà thì lại đánh đập tôi.

Son Naeun bình thản kể không sót một chữ.

- Rốt cuộc lí do cô quay về đây là gì ?

Park Jiyeon căng thẳng, bất ngờ thốt ra câu hỏi  kia.

Son Naeun khẽ cười.

- Tôi đoán cô cũng biết lí do chứ.

Nghe được một câu này của cô ta, Park Jiyeon không tự chủ được hơi tức giận, giọng nói cũng có cao hơn.

- Tôi và anh ấy vẫn còn đang hẹn hò.

Son Naeun ánh mắt sắc lạnh, nụ cười càng sâu hơn vài phần.

- Như vậy thì có sao chứ. Tôi có cách để khiến anh ấy quay về với tôi.

Cô ta ngập ngừng, rồi lại nói tiếp.

- Tôi tới đây tìm cô là vì nghe được tin gần đây hai người qua lại với nhau. Tôi nhắc nhở trước cũng là muốn tốt cho cô. Kim Myungsoo đối với cô có thể không phải thật lòng thích. Giả dụ như nếu cô mà có hiểu lầm thì cũng chỉ cô tổn thương thôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều mới nói ra câu này, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng anh ấy tiếp cận cô là vì nghĩ tới tôi, mới cùng cô thân thiết.

Park Jiyeon trợn trong mắt, nội tâm dậy sóng. Liếc mắt cũng phát hiện ra được Son Naeun không hề có chút suy nghĩ nhiều đến thế, là cố tình nói ra những lời này cho cô nghe.

- Đủ rồi !

Ý cười trong ánh mắt của Son Naeun càng nồng đậm.

Park Jiyeon túm lấy cái áo khoác dài vắt trên thành ghế, lướt nhanh ra ngoài.

******
Seoul hôm nay thật đặc biệt nhộn nhịp. Nhưng sao lại tạo ra cảm giác thật lạc lõng ? Là do từ trước đến nay nó vẫn thế, hay là do tâm trạng của cô đang không tốt ?

Hiện tại đang là giờ cao điểm. Mọi người bắt đầu tấp nập quay trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi. Các cửa tiệm cũng đã lên đèn. Ánh đèn neon chiếu rọi rực rỡ. Thật là đẹp !

Bíp...bíp...

Kim Myungsoo chạy vội từ bên kia đường sang. Còi ô tô bấm liên hồi.

- Yah ! Park Jiyeon...

Kim Myungsoo tóm lấy vai Park Jiyeon. Người đàn ông gương mặt đỏ bừng, thở gấp, gọi tên cô đến gần như hét lên.

- Ha...ha...ha...

Park Jiyeon vuốt nhẹ phía sau lưng Kim Myungsoo. Động tác không ngừng lại cho đến khi hắn lên tiếng.

- Em đi đâu từ chiều đến giờ ? Điện thoại em đâu ? Sao anh gọi bao nhiêu cuộc em vẫn không nghe máy ? Em có biết anh rất lo lắng không ?

Park Jiyeon nhìn thẳng vào gương mặt hắn hồi lâu.

- Son Naeun muốn gặp em. Em đến khách sạn chỗ cô ấy ở. Em tắt điện thoại vì em không thích sẽ bị làm phiền lúc cả hai đang nói chuyện.

- Cô ta tại sao muốn gặp em ?

Kim Myungsoo ngạc nhiên, giọng nói xuống thấp chứng tỏ tâm trạng hắn đang chẳng tốt tí nào.

- Ừm...Son Naeun kể cho em chuyện ngày xưa của hai người, kể cho em người đàn ông thứ ba đã xen vào như thế nào, kể cho em cô ấy đã bị hành hạ ra sao...nhiều lắm.

Đôi bàn tay Kim Myungsoo giơ lên, ôm lấy gương mặt Park Jiyeon, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

- Jiyeon à, anh thề với em, bây giờ anh đối với Son Naeun không còn bất kì một chút tình cảm nào. Anh thậm chí còn chẳng muốn cùng cô ta đụng mặt nhau. Người anh yêu là em. Là Park Jiyeon. Thế nên, em đừng buồn chuyện cũ đó nữa. Nhìn thấy em thế này anh cũng chẳng vui nổi. Em hiểu ý anh mà, phải chứ ?

Kim Myungsoo cúi đầu, tựa lên vai cô.

- Sao em không nói gì ? Em nói gì đi !

Park Jiyeon vòng tay qua ôm chầm lấy hắn, nở nụ cười thực thụ lần đầu tiên trong ngày.

- Em biết rồi.

Thật tốt. Thật sự rất tốt. Vì anh yêu em. Vì anh...sẽ không bỏ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro