Chương 4: Mưu kế của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Mưu kế của cô

Chuyện Park Jiyeon vào ở trong ngôi biệt thự cổ nhanh chóng lan khắp Nho An Đường, tất cả là nhờ bọn lưu manh buổi chiều hôm đó tận mắt nhìn thấy sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà. Bọn họ phẫn nộ rời đi. Lúc chạng vạng ngồi uống rượu trong quán ăn đã chửi rủa thậm tệ, tất nhiên là những lời khó nghe nào cũng có, liệt Park Jiyeon vào hạng phụ nữ lăng loàn, lại hận lão đại nhà mình chơi trò trốn tìm, bây giờ bị cắm sừng rồi, thôi chẳng thà anh ta biến mất luôn cho xong!

Park Jiyeon nấu ăn trong bếp, như không hề để tâm đến chuyện buổi chiều. Nam Woohyun vào bếp rót nước, do dự hồi lâu, thấy Park Jiyeon như không nhìn thấy mình thì không nhịn nổi: "Cô Park này, chuyện buổi chiều suy nghĩ thế nào rồi?".

Park Jiyeon đảo thức ăn, đổ nước vào rồi đóng nắp lại, sau đó đến trước bệ đá thái rau, động tác cầm dao nhanh nhẹn và đều đặn, thuần thục như khi cầm dao phẫu thuật. Cô hỏi ngược lại: "Nam tiên sinh hình như rất muốn nhúng tay vào chuyện này, tại sao, vì anh ta là em họ của anh?". Park Jiyeon quay sang nhìn, cười cười, "Bình thường không nhìn ra đấy, tôi chỉ biết anh Seungho chẳng là gì trước mặt các anh, anh ta rất muốn tận dụng mối quan hệ này!".

Nam Woohyun kìm nén cảm xúc, nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi với cậu ta là họ hàng, suy cho cùng cậu ta vẫn là người thân!".

Park Jiyeon bày thức ăn ra đĩa, cuối cùng nói: "Tiếc là tôi không phải họ Nam, nước đục mà Kim tiên sinh không muốn khuấy thì sao tôi có thể làm được, dù gì bây giờ tôi cũng ở đây". Thức ăn nóng hổi, thơm phức được đẩy đến trước mặt Nam Woohyun, tâm trạng cô khá vui vẻ, nói: "Huống hồ, chúng ta đều là công dân gương mẫu, nên tin tưởng cảnh sát, hai vị cảnh sát lúc chiều chẳng phải rất có bản lĩnh đó sao?".

Một gương mặt xinh đẹp, cười rất ngây thơ trong sáng, như thể thật sự là một cô bé tin tưởng vào cảnh sát. Nam Woohyun nhận lấy đĩa thức ăn, cũng cười, nhưng ý cười lại không hiện lên trong đôi mắt.

Nam Woohyun đã theo Kim Myungsoo hơn mười năm, từ khi lăn lộn trong bùn lầy tới nay, anh rất hiểu tính khí của Kim Myungsoo.

Đến Nho An Đường, họ chỉ muốn tĩnh dưỡng, không muốn nhúng tay vào những chuyện bát nháo, vì thế Nam Woohyun không ôm chút hy vọng nào, nhưng Kim Myungsoo lại chỉ đích danh, cho phép Park Jiyeon nhúng tay, thật sự là nằm ngoài dự đoán.

Cơm nước xong, Nam Woohyun pha một ly trà, đến ban công lộ thiên tầng ba, đưa cho Kim Myungsoo đang ngắm cảnh: "Kim tổng, vẫn còn hơi mưa, cẩn thận vết thương!".

Một giờ trước cuối cùng đã có điện, phía xa có ánh sáng le lói, Kim Myungsoo nhận lấy ly trà, hất cằm về phía trước: "Bên kia chính là tiểu khu Nho An Đường?".

Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ đường sá tiểu khu, chỉ có chút ánh sáng le lói chỉ dẫn, Nam Woohyun gật đầu: "Đúng, Cô Park trước kia ở đó!".

Kim Myungsoo nhớ lại đêm đầu tiên đến đây, anh đã được ăn món canh gà đậu phộng, chỉ không biết người hầm canh có phải đang nhìn về phương xa như anh bây giờ không.

Nam Woohyun quan sát vẻ mặt Kim Myungsoo, ngập ngừng: "Kim tổng, cho người đi tìm Jack cũng sẽ không gây ầm ĩ gì, đều là những trò phá phách của đám lưu manh mà thôi".

Kim Myungsoo hớp một ngụm trà, "Hử? Cậu muốn giúp cậu ta thật à?".

Nam Woohyun nói: "Trước đây nhà nghèo, những người ra được khỏi khe núi đó rất ít, tôi là một, Yoo Seungho là hai, cậu ta có được ngày hôm nay, chắc cũng khổ nhọc không ít".

Kim Myungsoo "ừm" một tiếng, lại liếc nhìn về phía tiểu khu kia: "Nếu như Jack thất thế, nơi này sẽ rơi vào tay loại người nào?", anh cười khẽ, "Park Jiyeon quá thông minh, nhưng dù sao cũng còn trẻ tuổi, cô nàng đang hờn dỗi thôi, cậu yên tâm!".

Park Jiyeon đúng là đang hờn dỗi, cô cực kỳ căm ghét bộ dạng đi guốc trong bụng người khác của anh, hơn nữa, cô chẳng qua chỉ là người bình thường từ nơi khác tới, làm sao có bản lĩnh đi cứu một con rắn bản địa, anh quá đề cao cô rồi.

Park Jiyeon không đoán nổi tâm tư của Kim Myungsoo, cô lau mái tóc ướt đẫm, từ nhà tắm đi ra, bị gió lạnh thổi rùng cả mình nên vội vàng đóng cửa sổ lại.

Kim Myungsoo cúi xuống nhìn ánh đèn ấm áp lọt ra từ tầng dưới, nghe một tiếng "úi da" vang lên, lặng lẽ nhướng khóe môi.

Hôm sau, cuối cùng Nho An Đường đã bình thường trở lại, than chất đống trước cửa quán ăn đã được kéo vào trong, không cần dùng lò than để nấu cơm nữa.

Bàn ghế ngổn ngang trong phòng bài đã đem bán cho ông lão thu mua phế liệu, bà chủ vẫn đang gõ máy tính, thấy Park Jiyeon đến thì nói: "Hôm qua mất điện nên cho cháu nghỉ một ngày, tuần này phải làm bù!".

Park Jiyeon gật đầu, tự giác vào bếp nấu nước sôi. Lúc ra ngoài đã có mấy người ngồi đó, thấy Park Jiyeon định rót trà họ vội giành lấy ấm trà trong tay cô, cười nói: "Đừng lo đừng lo, để bọn tôi tự làm!".

Một người khác cười tươi, hỏi: "Cô Park à, nghe nói hôm qua bọn thuộc hạ của Jack đã tìm đến chỗ ngôi biệt thự cổ, chủ nhân nơi đó là anh họ của Jack à? Chắc rất có vai vế lắm nhỉ!".

Park Jiyeon nheo mắt cười với mấy người nhiều chuyện kia, nói: "Tôi cũng không rõ".

"Sao cô lại không rõ được, giờ chẳng phải ngày nào cô cũng mang cơm cho họ sao, hình như còn vào đó sống rồi?".

Park Jiyeon mở to mắt: "Sao chị biết? Hai hôm trước anh Seungho mới nói nhà họ muốn tìm người giúp việc, tôi muốn có thêm lương nên nhận lời, kết quả vừa vào đó thì anh Seungho xảy ra chuyện, tôi còn chưa kịp hỏi rõ điều gì!".

Mấy người kia thấy cô không giống đang nói dối, xem ra đúng là thế, người có ba chiếc xe sang thì làm sao thích một cô gái làm thuê được, sau đó bèn chuyển đề tài sang bọn Jack.

"Công ty kia sáng nay cho người tới, Jack lại không có ở đây, bọn chúng xem Nho An Đường như của mình, bảo bọn tôi nộp nhiều hơn trước ba mươi phần trăm, như thế có cho bọn tôi sống nữa không, dù sao tôi cũng không nộp, cùng lắm thì tôi liều mạng với chúng!".

"Đúng thế, cảnh sát mấy hôm nay chạy tới đây suốt, đám người đó to gan thật, tôi thấy đêm đó chắc chắn là chúng tới đập phá, Jack chắc cũng bị chúng đưa đi rồi, nhưng không có chứng cứ thôi!".

Nhắc đến đây, người căm phẫn nhất là bà chủ: "Mọi người còn đỡ, chỉ nộp hơn trước ba mươi phần trăm, ban sáng bọn chúng nói tôi phải nộp hơn năm mươi phần trăm!". Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì Jack lúc ở đây rất quan tâm đến phòng bài này, lần này chúng giận cá chém thớt, liên lụy đến bà chủ.

Bà chủ đương nhiên không dễ dàng chịu khuất phục. Buổi chiều khi bọn chúng lại tới, bà lập tức báo cảnh sát. Park Jiyeon thầm kêu không ổn. Quả nhiên cảnh sát còn chưa tới, bọn chúng đã túm tóc bà, tát liền hai bạt tai, vừa chửi rủa vừa đá đổ chỗ bàn, ghế còn lại. Park Jiyeon vội vàng móc tiền trong quầy ra đưa, cười nói: "Đại ca à, đại ca bớt giận, đây không phải phí bảo vệ, là kính trọng anh, gần đây phòng bài không mở cửa kinh doanh, đến khi dọn dẹp xong, mở cửa lại thì chi phí nhất định sẽ nộp đủ!".

Tên khốn kia lúc cầm tiền còn nắm chặt tay Park Jiyeon, suýt thì áp hẳn vào mặt cô nói: "Anh nể mặt cô em đấy nhé!".

Park Jiyeon cười, lùi ra sau một chút, cúi đầu rút tay ra, vội vàng đến đỡ bà chủ dậy, tên khốn kia tỏ ra vô cùng đắc chí.

Nếu như Jack là đồ khốn, thì bọn chúng chính là bọn chó, Jack tham tiền nhưng chí ít không làm hại đến hàng quán xung quanh, còn bọn chúng tay lăm lăm gậy gộc, thấy gai mắt chỗ nào là đập chỗ đó, bà chủ bị đánh choáng váng, ngồi trên ghế chảy nước mắt, Nho An Đường ai cũng hoảng loạn.

Ngày nào cô cũng nghe tiếng khóc lóc rên rỉ, như bùa ám trong tai khiến cô không ngủ yên nổi. Đến bữa tối cô quan sát mấy người trong ngôi biệt thự cổ, thấy họ vẫn tỏ vẻ bàng quan, ngay cả Nam Woohyun cũng không nhắc tới chuyện đó nữa, cuối cùng cô chắc chắn những người này thật sự sẽ không nhúng tay vào.

Park Jiyeon lăn lộn trên giường, thi thoảng nhớ đến cảnh hỗn loạn của Nho An Đường, lại nhớ tới ánh mắt nguy hiểm của Kim Myungsoo, cuối cùng cô đã hạ quyết tâm.

Hôm sau cô tìm Kang Hyejin, cô ta nóng nảy nói: "Hôm qua xảy ra chuyện sao em không nói với chị, mẹ chị thế nào rồi?".

"Bà chủ sợ chị lo nên không cho em nói!". Cô rót một ly trà cho Kang Hyejin, thấy bà chủ mang thức ăn ra khỏi nhà bếp, luôn miệng trách cô nhiều chuyện, Park Jiyeon lè lưỡi tinh nghịch khiến hai mẹ con họ không biết nên trách cô thế nào nữa.

Lúc ăn cơm, Park Jiyeon hỏi chuyện khách sạn muốn đăng ký tổ chức hội nghị cho cục Công an, Kang Hyejin thở dài: "Còn hơn tuần nữa là họp rồi, nghe nói họ gần như đã chọn xong. Thôi, nhà cửa rối ren thế này, chị cũng không nghĩ đến nữa!".

Park Jiyeon cười nói: "Chị, chính vì nhà cửa rối ren, nếu có quan hệ với cục Công an thì ai còn dám tới gây sự?".

Kang Hyejin ngớ ra, nghe Park Jiyeon nói tiếp: "Em nghe nói, mấy năm trước thành phố Lô Xuyên dẹp trừ tệ nạn, không biết bao nhiêu quan lại tham ô đã bị bắt, mọi người vừa mới bắt đầu đã công khai tặng thẻ mua hàng siêu thị như thế, sao họ dám nhận!".

Dì Lim từng nói bạn học cũ của bà không phải trong sạch gì, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lý giải duy nhất chính là bên trên quá gắt gao, nếu không cục Công an muốn tổ chức họp cũng sẽ không chọn khách sạn ba sao giá rẻ như vậy.

Kang Hyejin nghe Park Jiyeon nói thì như người chết sống lại, hẹn bà bạn kia ra đánh bài, thua liền một đêm. Bà kia cười không khép được miệng, sau đó Kang Hyejin lại mang theo món quà là mỹ phẩm cao cấp mà Park Jiyeon bảo mua, tặng cho bà bạn đó, bà bạn về nhà mở hộp ra xem, phát hiện bên trong có "chi phiếu", bà ta chỉ có thể "không hiểu chuyện" mà nhận lấy.

Trong quãng thời gian đó, Park Jiyeon cũng không rảnh rỗi gì, tên khốn kia ngày nào cũng "chăm sóc" phòng bài, bà chủ không dám đuổi chúng đi, đành ngồi trong một góc, bảo Park Jiyeon ra đối phó.

Bàn ghế mới bày ra trong phòng bài vẫn còn mùi sơn khó chịu, tên khốn kia lại chỉ ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng khi Park Jiyeon bước đến gần, thầm rủa Jack cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thấy Park Jiyeon chủ động nói chuyện, hắn liền quên cả suy nghĩ, hỏi gì đáp nấy, chẳng hạn gần đây chúng thường đi đâu, công ty bất động sản có nhà đất gì không.

Giọng Park Jiyeon nhẹ nhàng dịu dàng, đứng đó yên tĩnh bình thản, liếc mắt hay tươi cười đều như không vương khói bụi nhân gian, mỗi lần tên khốn kia muốn sờ mó cô, cô luôn lặng lẽ tránh đi, nhưng lại không tỏ rõ, dáng vẻ cao quý đó càng khiến hắn mê đắm đến hồn xiêu phách lạc.

Lúc nghe Nam Woohyun báo cáo Kim Myungsoo đang nhắm mắt nghỉ ngơi, "Bác sĩ Lee hôm nay gửi email tới, nói bên ông ta đã xử lý xong việc, lúc nào cũng có thể tới đây". Anh ta liếc nhìn bụng Kim Myungsoo, do dự: "Kim tổng, Cô Park mãi không khâu vết thương cho anh, tay nghề của cô ấy rốt cuộc thế nào, bọn tôi cũng không dám chắc, hay là đừng mạo hiểm...".

Đang nói thì Sungyeol gõ cửa vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Kim Myungsoo khẽ "ừ" một tiếng, Sungyeol mới mở lời, kể rõ tình hình ở phòng bài, rồi nói: "Cái tên kia cứ nhìn chằm chằm vào ngực của Cô Park...".

Kim Myungsoo từ từ mở mắt, cười lạnh: "Cô nàng chỉ có chút bản lĩnh này à?".

Park Jiyeon tự nhận mình chẳng có bản lĩnh gì, mà nếu có thì cô đã chọc thẳng cây bút bi vào mắt tên khốn kia rồi.

Tên kia mê đắm Park Jiyeon, lúc nhìn cô, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, Park Jiyeon từ trong bếp đi ra, hắn ta luôn thích chặn ngay cửa, áp sát cô, ép cô đến cửa, người ngoài nhìn vào tưởng như họ đang ôm ấp, sự thực thì cũng đúng là thế.

Park Jiyeon biết tên kia khác với Jack, Jack nghĩ bậy nhưng không có gan làm bậy, cũng khá tôn trọng cô.

Park Jiyeon thấy hắn là buồn nôn, thường ngày chẳng buồn đối phó, nhiều nhất cũng chỉ hỏi vài câu, ai ngờ hắn ăn phải bùa mê, suốt ngày chạy tới phòng bài, lại còn dám động tay động chân với cô.

Park Jiyeon không muốn phí sức, hét lên: "Bà chủ, hoành thánh có cho ớt không?".

Mấy người đang trò chuyện trong phòng bài lập tức chuyển hướng chú ý sang, tên kia đành hậm hực nhìn thịt thiên nga kề ngay miệng nhẹ nhàng bay đi, "phì" một tiếng: "Sớm muộn gì cũng xử cô em thôi, khóa chặt cô em trên giường gọi "anh ơi"!".

Park Jiyeon chưa đi xa, nghe thấy câu này, ánh mắt hơi tối lại, hừ lạnh một tiếng.

Lúc về đến ngôi biệt thự cổ thấy ba người Nam Woohyun đang ngồi trên sofa xem tivi như đại lão gia, Park Jiyeon cởi áo khoác, vào bếp nấu cơm, trong lòng than thở không biết những ngày tháng này bao giờ mới chấm dứt.

Phòng ốc trong ngôi biệt thự cổ không nhiều, tầng một có một gian phòng trống, tầng hai có sáu gian phòng, thêm chú Lee tài xế ở tầng ba, giấy tờ của Park Jiyeon chắc chắn nằm ở một trong số đó, tiếc là đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội tìm kiếm.

Nấu xong cơm, Park Jiyeon lên tầng mời Kim Myungsoo, không gõ cửa phòng ngủ của anh mà tiến thẳng đến phòng bày dụng cụ tập thể thao, quả nhiên thấy anh đang chạy chầm chậm trên máy chạy bộ. Phòng không lớn, bên trong chỉ có một máy chạy bộ và dụng cụ tập cơ, còn có một bao cát màu đen.

Kim Myungsoo đang bị thương nên chạy rất chậm, anh chỉ liếc nhìn Park Jiyeon một cái rồi lặng lẽ chạy tiếp, Park Jiyeon nói: "Kim tiên sinh, ăn cơm thôi!".


Kim Myungsoo bấm nút trên máy chạy bộ, tiện miệng hỏi: "Jack mất tích mấy ngày rồi?".

Park Jiyeon nhướng mày: "Sáu ngày!".

"Em nói xem, cậu ta còn lại mấy cái mạng?". Kim Myungsoo bước xuống khỏi máy, cường độ vận động không nhiều, trên người chẳng đổ tí mồ hôi nào, anh chậm rãi tiến đến cửa, "Tôi rất tò mò, tại sao rõ ràng trong lòng em đã có tính toán, nhưng vẫn không hành động?".

Mắt Park Jiyeon thoáng tối lại, bất giác nhìn anh, Kim Myungsoo đã ra tới cửa, khẽ cười một tiếng, đi ngang qua cô rồi quẳng lại hai chữ: "Quả nhiên...".

Park Jiyeon ngẩn người, nhìn theo bóng anh hồi lâu mới hiểu rõ anh đang thăm dò cô, không kìm được đỏ mặt, cố nuốt tiếng chửi thề vào cổ họng!

Park Jiyeon quả đã có tính toán trong lòng, mấy hôm nay quan sát được tên khốn kia mỗi ngày đều đi tới một nơi, có mấy lần còn nghe bọn hắn gọi điện nói: "Cống ở đó vẫn đang nghẹt, đường đi toàn là nước, mày đi đường vòng tới đây!"; "Đậu phụ thối thì còn thối được hơn không, nhiều nhất là mười ngày nửa tháng, nếu mày dám gây sự, lão đại không thiến mày thì mẹ kiếp, tao cũng sẽ thiến mày!".

Quanh đây có một nơi khá trũng, mấy hôm trước mưa to liên tục dẫn đến ngập nước, vì không phải là tuyến giao thông trọng điểm nên nhà nước cũng chẳng xem trọng, đến giờ đi qua chỗ đó vẫn rất bất tiện, gần đó còn có một nhà xưởng nhỏ chuyên làm đậu phụ thối, là nơi bọn lưu manh thường xuyên hoạt động.

Tên khốn kia ngày ngày ăn uống không có gì bất thường, Park Jiyeon liền biết Jack vẫn ổn, đương nhiên không gấp gáp gì, mà quan tâm đến hội nghị cục Công an hai tỉnh hơn.

Khách sạn ba sao của Kang Hyejin trở thành một Trình Giảo Kim(1) nửa đường xuất hiện, được lựa chọn làm khách sạn tổ chức hội nghị, mây đen bao phủ mấy hôm nay cuối cùng đã tan, cô ta cười toe toét đến cảm ơn Park Jiyeon.

(1) Trình Giảo Kim (589 – 665 SCN), tự Tri Tiết, là một trong những vị tướng tài giỏi, công thần khai quốc thời nhà Đường. Ông sử dụng búa làm vũ khí trong suốt quãng đời chinh chiến của mình. Nhưng ông chỉ là "sát thủ" trong 3 búa đầu, đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút lại quay lại đánh tiếp ba búa nữa. Bởi vậy người ta thường coi ông là chuyên gia phá bĩnh, chỉ lấy cái lợi chứ không chịu thiệt bao giờ. Sau này những ai hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường bị gọi là Trình Giảo Kim.

Thời gian gấp rút, người làm không đủ nên Park Jiyeon chủ động xin giúp đỡ.

Hội nghị này là một món tiền lớn, công an của một thành phố ngoại tỉnh nào đó sẽ lưu lại trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị, không chỉ giúp nâng cao danh tiếng cho khách sạn mà còn có thể kiếm thêm tiền vào mùa thấp điểm như hiện tại. Chuyện tốt đó đã lan truyền khắp nơi, không ai ngờ con gái bà chủ phòng bài lại tốt số đến thế, một truyền mười mười truyền trăm, tin tức đương nhiên cũng lan đến tai bọn lưu manh kia.

Kẻ cướp sợ nhất quan binh, ban đầu chúng có hơi sợ hãi, nhưng bọn chúng lại thấy chuyện này xa vời quá, không mấy tin khách sạn nhỏ kia có thể mời được công an. Mà cho dù có công an thì nước sông không phạm nước giếng, chẳng liên quan gì tới chúng. Nghĩ như thế nên chúng cũng thấy yên tâm, nhưng vẫn không kìm được mà đi quan sát tình hình cụ thể.

Hôm ấy là ngày thứ mười một Jack mất tích, công ty bất động sản của anh ta không có chủ, đã đóng cửa nghỉ kinh doanh từ lâu, còn khách sạn của vợ chồng Kang Hyejin thì rất tưng bừng vui vẻ, màn hình điện tử phía trên cổng không ngừng chạy hàng chữ chào mừng, một dải thảm đỏ kéo dài đến tận chỗ đậu xe, hai bên cờ hoa tung bay ngợp trời.

Park Jiyeon khoanh tay đứng ở cổng nhìn quanh, cắn cái bánh bao thịt mới mua, chậm rãi đến chỗ cửa hàng in ấn mới kinh doanh ở gần đó, nghĩ ngợi rồi bước vào trong.

Hai tiếng sau, cô xuất hiện lại ở khách sạn, bảo nhân viên dựng thang lên, một lát sau đã có một tấm băng rôn cực đại màu đỏ tươi xuất hiện trong tầm mắt họ, hàng chữ đen hơn rõ hơn, to gấp mấy lần trên màn hình điện tử, cách xa hơn năm mươi mét cũng có thể nhìn thấy, bên trên viết: Nhiệt liệt hoan nghênh công an thành phố ta và công an thành phố bạn đến đây hướng dẫn chỉ đạo, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Hiệu quả này vượt xa thảm đỏ và cờ hoa, không ai phớt lờ được, nhân viên khách sạn đứng thẳng hàng dọc hai bên tấm thảm, hoan ngênh một đoàn công an đang đi chậm rãi từ đầu kia thảm đỏ tới.

Park Jiyeon đại công cáo thành, ra ngoài tản bộ nhàn nhã, đi một lúc lâu mới dừng bước ở một trạm điện thoại công cộng, móc máy đổi giọng đã mua từ lâu ra, gọi đến sở cảnh sát, tự nhận mình là tên khốn kia, lo sẽ xảy ra án mạng nên quyết định gác kiếm, phối hợp với các đồng chí cảnh sát, hai mươi phút sau sẽ đứng đợi họ ở nơi giam cầm Jack, để tăng thêm độ chân thực, Park Jiyeon còn phát một đoạn băng ghi âm trong điện thoại, giọng một người đàn ông gào lên: "Anh Huy, nhanh lên!", vừa cuống quýt vừa hoảng sợ, hôm đó thuộc hạ của tên khốn đó hình như giục hắn ta đi giúp sức.

Gác máy, Park Jiyeon xóa đoạn ghi âm đó, rồi mới thong thả chuyển sang trạm điện thoại khác, gọi vào số tên khốn kia, hoảng hốt nói: "Anh Huy, tôi đang ở đường Vũ Nam, bọn Tiểu Lưu, Tiểu Trương đang đập phá quầy đậu phụ thối, còn cầm gậy chạy tới tòa nhà cạnh đó rồi!". Nói xong lại hét lên hai tiếng rồi dập máy.

Trong tòa nhà đó chính là xưởng làm đậu phụ, tên khốn kia thầm kêu hỏng bét rồi vội vã chạy tới đó, cũng chẳng thèm so đo chuyện đối phương chưa nói rõ đã dập máy, càng không rảnh đâu nghĩ xem người này là anh em nào của hắn.

Màn tự biên tự diễn của Park Jiyeon đã kết thúc, tiện tay ném máy đổi giọng vào trong thùng rác bốc mùi bên cạnh, lúc đi ngang quầy bán thức ăn vẫn nhớ lời bà chủ dặn, mua mấy món rau và một con cá sống, đếm lại số tiền lẻ còn lại không đủ để gọi xe về, từ bao giờ cô lại nghèo túng thế nhỉ. Bất giác nhớ đến Kim Myungsoo, chỉ muốn hất thứ nước nuôi cá bẩn thỉu này vào mặt anh ta!

Đến chiều, có người mang tin tức về Nho An Đường, sở cảnh sát đã thành công giải cứu Jack từ ngôi nhà làm đậu phụ thối đó.

Mọi người vui mừng ra mặt, có người còn cười nói: "Bây giờ tôi thà để Jack quay lại còn hơn, Jack tuy chẳng ra sao nhưng chí ít cũng giống con người!".

Park Jiyeon cười phá lên, Jack mà biết anh ta được hoan nghênh như thế thì không biết sẽ cảm động đến nhường nào.

Về đến ngôi biệt thự cổ, mọi người vẫn ngồi chờ cô nấu cơm như thường lệ. Lúc xuống bếp nấu canh, bày biện lên bàn, chẳng ai nói gì, chỉ là, những ánh mắt bủa vây xung quanh Park Jiyeon khiến cô cảm thấy có chút kỳ quặc. Cô cau mày, ngần ngại hỏi: "Kim tiên sinh... không ổn sao?".

"Khụ khụ khụ khụ...", Hoya ho sù sụ làm gương mặt đỏ bừng, sắc mặt Nam Woohyun không tốt lắm, nói: "Cô cũng nên làm tròn bổn phận bác sĩ đi chứ!".

Mấy hôm nay Park Jiyeon bận rộn, cứ từ chối bảo vết thương chưa lành, không tiện khâu lại. Bây giờ đã xong việc, hành hạ Kim Myungsoo kha khá rồi, lúc này mới gật đầu, định lên tầng kiểm tra vết thương của anh trước, tiện thể gọi anh xuống ăn cơm.

Kim Myungsoo đắp tấm chăn mỏng, đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nghe Park Jiyeon gõ cửa thì ánh mắt anh vụt sáng, trầm giọng nói: "Vào đi!".

Park Jiyeon mở cửa nhưng không vào, chỉ đứng ở ngoài, nói: "Kim tiên sinh, tôi đến xem vết thương của anh!".

Kim Myungsoo gấp sách lại, lạnh nhạt "ừ" một tiếng, Park Jiyeon cầm hộp thuốc đến gần, đang định vạch áo anh ra thì bỗng nghe: "Chơi có vui không?".

Park Jiyeon ngớ người, có phần khó hiểu, đến khi nhìn thấy Kim Myungsoo cầm một thứ đồ đặt bên gối lên, cô vụt biến sắc rồi lập tức bình thường trở lại, cười nói: "Kim tiên sinh thần thông quảng đại, hóa ra hôm nay còn đi lục thùng rác nữa!".

Kim Myungsoo nghịch máy đổi giọng, cười cười: "Dạy em một chuyện, dù bất cứ lúc nào cũng đừng tự cho mình là đúng, tưởng không ai phát hiện ra thứ quan trọng nhất này à? Nếu như bị người khác lấy được, thì vở kịch của em chẳng phải sẽ thất bại ngay khi vừa tấn công sao?". Anh dừng lại, rồi uể oải dựa người vào gối cho thoải mái. "Để tôi đoán nhé, em không vội báo cảnh sát vị trí của Yoo Seungho, đầu tiên là vì đợi cục Công an đến đây họp, đến lúc đó có họ bảo vệ, chẳng ai có gan đến gây sự; hai là vì muốn hành hạ Yoo Seungho, hắn ta chỉ còn lại nửa cái mạng, sẽ không thể đến Nho An Đường tác oai tác quái ngay được, nhưng tại sao em lại tốt bụng muốn nhúng tay vào chuyện này, có lương tâm đến thế thật à?". Vừa nói, Kim Myungsoo vừa lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó dò.

Park Jiyeon đương nhiên chẳng tốt bụng đến thế, nguyên nhân thứ ba, cũng chính là nguyên nhân thật sự khiến cô đêm ấy lăn lộn không ngủ được mà đưa ra quyết định sẽ nhúng tay vào. Đó là cô muốn mời cục Công an tới, đi qua đi lại ngay trong tầm mắt họ, tìm lấy chút cảm giác tồn tại, gióng hồi chuông cảnh báo với Kim Myungsoo rằng cô không dễ bị bắt nạt, lẽ nào anh không sợ cảnh sát tìm đến? Cách này vừa có thể tạm thời tự bảo vệ mình, vừa có thể cứu Yoo Seungho, giúp Kang Hyejin, lại còn tiện thể hại tên khốn kia, nhất cử tứ tiện, chỉ có ngốc mới không làm.

Park Jiyeon biết Kim Myungsoo không hề đơn giản, nhưng chuyện mà cô bận rộn suốt mười ngày mới làm xong lại bị anh dễ dàng đoán ra nguyên nhân, trong lòng khó tránh khỏi bực bội. Cố gắng kìm nén cảm xúc, cô cười nhạt: "Kim tiên sinh, bây giờ có thể kiểm tra vết thương được chưa? Để chậm nữa thì muộn thật đấy!".

Kim Myungsoo nhếch môi, im lặng dang tay, để mặc cô cúi xuống vạch áo anh ra.

Hai người rất gần nhau, Kim Myungsoo có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc Park Jiyeon, tóc cô đen như mun, mùi hương vấn vít. Anh nói, giọng trầm trầm: "Tôi còn thấy lạ, có người sàm sỡ em, em nhẫn tâm bẻ tay hắn, chọc vào mắt hắn, có người giở trò lưu manh với em, em cũng giở mưu kế bắt hắn sau này không sống nổi nữa, nhưng tại sao...".

Nói đến đây, giọng anh càng trầm, Park Jiyeon đã vạch áo anh ra, đờ đẫn nhìn vết thương trên bụng anh, trông có vẻ đã khâu được mấy ngày, vết thương rất ngay ngắn, chuyên nghiệp.

Cô chậm rãi ngước lên, nghe Kim Myungsoo nói hết câu cuối: "Tôi đã hôn em, em còn chưa trả thù tôi?".

Kim Myungsoo siết lấy eo Park Jiyeon, tứ chi cô bị khóa chặt, không thể chống cự, miệng bị hơi thở nam tính bịt kín. Một lát sau Kim Myungsoo mới rời khỏi môi cô.

"Park Jiyeon..." Anh vén mái tóc rối của cô, nhẹ nhàng hôn lên tai cô, "Anh là Kim Myungsoo!".

Kim Myungsoo. Hôm nay Park Jiyeon, lần đầu biết tên anh.

Sắc mặt cô bỗng đỏ bừng lạ lùng, đôi mắt long lanh thoáng ngấn lệ, hai cổ tay bị trói chặt chẳng thể cử động, quần áo trên người do vùng vẫy mà nhăn nhúm, bộ dạng tóc tai rũ rượi của cô lúc này hẳn rất nực cười.

Park Jiyeon tức tối, lồng ngực phập phồng, tròng mắt như phóng ra từng ngọn dao, tiếc là dao thấm nước nên sức uy hiếp chẳng đáng kể.

Kim Myungsoo có vẻ rất nhàn nhã, ôm cô vào lòng, tư thế tuy kỳ quặc nhưng chí ít không đụng vào vết thương, thấy Park Jiyeon không còn vùng vẫy, anh cười khẽ rồi lại hôn cô, bỗng thấy đầu lưỡi đau nhói.

Anh cười càng vui vẻ hơn, bàn tay nâng mặt Park Jiyeon lên, đến khi cơn đau ở lưỡi mỗi lúc một mạnh mẽ, anh mới bóp mạnh đôi gò má cô, rồi rút đầu lưỡi đã tê điếng ra.

Park Jiyeon lắc mạnh đầu, hất tay anh ra, nhìn thẳng vào anh, giọng như khàn đi: "Kim tiên sinh, nếu tôi muốn, tôi có thể cắn đứt lưỡi anh, thậm chí khi anh muốn lên giường với tôi, tôi sẽ làm gãy cái đó của anh...".

Đây không giống như những lời nên nói của một cô bé, ánh mắt Kim Myungsoo tối lại, hơi thở như ngưng đọng trong khoảnh khắc rồi dần trở nên nặng nhọc. Park Jiyeon chú ý thấy sự thay đổi đó, cười nói: "Anh thích tôi đến thế sao? Thật kỳ lạ...".

Nụ cười của cô quá ngây thơ, trong sáng như đóa hoa nhỏ mới hái, nhẹ bẫng dịu dàng, khiến người khác không chút phòng bị. Kim Myungsoo áp sát mặt cô, đầu mũi cọ vào mũi cô, rồi lên tiếng: "Thế... chúng ta thử xem? Anh muốn biết làm sao em làm gãy nó được...".

Lời nói của anh quá mờ ám, cử chỉ quá thân mật, rõ ràng là những lời bỡn cợt, nhưng Park Jiyeon nghe như tiếng gầm của hùm sói, ánh mắt anh nhìn cô đầy đói khát. Nham hiểm, hung tợn, mà tham lam.

Tim Park Jiyeon đập như trống trận, sững sờ hồi lâu, đến khi cổ tay được buông lỏng, cô mới xô mạnh anh ra, lăn nửa vòng nhảy ra khỏi giường, nhưng không xô cửa chạy ra ngoài ngay mà chỉnh đốn lại đầu tóc và quần áo.

Dù sao đây cũng là chỗ của anh, cô chạy ra khỏi cánh cửa này thì sẽ có cánh cửa khác chờ đợi.

Kim Myungsoo như chắc chắn cô sẽ không hoảng sợ bỏ chạy, anh ung dung kéo chăn ra, đứng dậy, khoác áo vào: "Hai tháng!".

Động tác của Park Jiyeon khựng lại, đợi anh tiếp tục lên tiếng, thì sau lưng cô, một bóng người đã tiến sát lại, dừng ở nơi mà chỉ cần cô quay lại sẽ lập tức chạm vào.

"Anh ở đây khoảng hai tháng, căn nhà này em có thể tùy ý đi lại và sử dụng, công việc ở phòng bài cũng có thể tiếp tục, anh không can thiệp, hai tháng sau sẽ trả lại tất cả giấy tờ cho em". Kim Myungsoo đứng bên cô, đưa máy đổi giọng cho cô: "Tìm được em rất dễ dàng", dễ dàng như trong vô thức đã lấy được máy đổi giọng mà cô tiện tay quẳng đi vậy.

Park Jiyeon rất biết thời thế, chí ít hiện nay cô không cần phải mạo hiểm, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phí sức như đi báo cảnh sát làm gì.

Kim Myungsoo đang bị thương, cho dù muốn làm gì cô thì e rằng cũng lực bất tòng tâm, chỉ là vẫn sẽ bị chó dại liếm mấy cái, mất nửa miếng thịt là cùng.

Park Jiyeon không băn khoăn gì nhiều, cũng không xuống dưới ăn cơm, về phòng đánh răng hai lần, vẫn cảm thấy mùi vị của anh trong miệng mình. Không kìm được lại đi cạo lưỡi, mong làm sạch những chỗ Kim Myungsoo lướt qua, cuối cùng vịn vào bồn rửa mặt nôn khan, khi ngước lên thì sắc mặt đỏ bừng như lúc nằm trong vòng tay anh.


Park Jiyeon giận bản thân kém cỏi, nằm lăn ra giường hậm hực hét nhỏ vài tiếng, một lát sau cô ngồi dậy, có thời gian giận dữ thì chi bằng làm những việc có ích còn hơn, chẳng hạn rèn luyện thể lực.

Lúc Park Jiyeon tập thể dục Kim Myungsoo đang ngồi dưới nhà, ung dung ăn cơm, tốc độ ăn rõ ràng chậm hơn hẳn thường ngày, cũng không húp món canh nóng hổi.

Bên cạnh tay anh là một xấp báo hôm nay, anh lật ra đọc một lúc, từ đầu chí cuối chẳng nói chẳng rằng, bọn Nam Woohyun biết hôm nay anh chắc chắn sẽ mở miệng, ai ngờ đợi mãi lại nghe được đúng một câu: "Ngày mai cho Park Jiyeon mười tệ tiêu vặt".

Khi Park Jiyeon nhận được mười tệ từ tay Nam Woohyun vào hôm sau, cô cười rất vui vẻ: "Thay tôi cảm ơn Kim tiên sinh nhé!".

Park Jiyeon cầm vẻn vẹn mười tệ tiền lẻ trong tay, đến khách sạn của Kang Hyejin. Hội nghị của cục Công an đã kéo dài một tuần, trong quãng thời gian đó khách sạn có rất nhiều việc lặt vặt, Kang Hyejin bèn mượn luôn Park Jiyeon, bảo cô trong tuần này hãy chuyên tâm giúp đỡ trong khách sạn.

Khách sạn này tuy vị trí không đẹp lắm nhưng trang thiết bị bên trong rất tốt, Kang Hyejin dự định làm cho đến cùng nên lúc trước đã hướng khách sạn theo cấp bốn sao, nhưng dù sao cũng là dân bán chuyên, kiến thức chưa tới đâu, cuối cùng chỉ được bình xét là ba sao.

Mấy hôm trước lúc giúp việc ở đây Park Jiyeon đã mượn máy tính dùng tạm, điện thoại của cô bị hỏng vào tối mưa bão đó, cuối cùng đành đến tiệm sửa chữa để mượn tạm một chiếc kiểu cũ có bàn phím, không thể lên mạng. Vì thế trước đây, khi mua máy đổi giọng, Park Jiyeon đã mượn tài khoản ngân hàng online của Kang Hyejin, dùng máy tính này để mua. Hôm nay cô lại mượn máy tính, nhập tên Kim Myungsoo vào, tìm kiếm mãi vẫn chưa ra được kết quả nào.

Cô không biết hai chữ "Myungsoo" viết thế nào, tìm kiếm "Kim Myungsook" thì có đến một nghìn năm trăm kết quả tương quan, lại thay đổi tên một chút và tìm kiếm, vẫn không được gì, cuối cùng cô chỉ có thể bỏ cuộc.

Tan làm trở về ngôi biệt thự cổ, bên trong tĩnh lặng, đợi Park Jiyeon nấu cơm xong thì phát hiện ra chú Lee tài xế, Hoya và Sungyeol đều không thấy đâu. Cô tuy tò mò nhưng cũng biết đây không phải điều nên hỏi, vì thế đành nín lặng ăn cơm, một lúc lâu sau mới nghe Nam Woohyun nói: "Thức ăn hôm nay sao cay thế?".

Park Jiyeon đang định tìm cớ giải thích qua loa thì bỗng nghe Kim Myungsoo nói nhỏ một câu: "Mùi vị rất ngon". Anh ăn rất ít, chỉ động đũa hai lần, đặt bát cơm xuống rồi nhìn Park Jiyeon, mặt không cảm xúc. Nam Woohyun không biết xảy ra chuyện gì, thấy thế thì đứng lên rời đi.

Kim Myungsoo không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn Park Jiyeon, cô không đoán ra hỷ nộ của anh, đành cắm cúi ăn cơm. Cô không thích ăn cay, chỉ chăm chăm gắp đĩa thức ăn duy nhất không cay bày trước mặt, mãi sau mới nghe Kim Myungsoo lên tiếng: "Có muốn dùng phòng tập thể thao không?".

Park Jiyeon ngẩn người, ngước lên nhìn anh.

"Nếu hai đêm đó em chạy nhanh một chút thì cũng sẽ không bị tôi đưa về đây." Kim Myungsoo cười, liếc nhìn chỗ thức ăn cay trên bàn, chậm rãi đứng dậy, tiến đến chỗ ngồi của Park Jiyeon, vừa đi vừa nói: "Phải khỏe một chút, sẽ không đến nỗi đến chống cự cũng không nổi". Anh đã đến bên cạnh Park Jiyeon, cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, "Tôi đã nói, căn nhà này em có thể tùy ý sử dụng".

Ánh đèn ấm áp trong phòng ăn tỏa xuống xung quanh hai người, tịch mịch mà mờ ám.

Khách sạn của Kang Hyejin lúc này kẻ ra người vào tấp nập, cô bé phục vụ thu dọn đĩa mang ra ngoài, rồi lại bưng thức ăn bốc khói nghi ngút bày lên bàn, khó khăn lắm mới ra khỏi phòng bao, đang định lén lút nghỉ ngơi một lúc thì bỗng bị một người đàn ông chặn lại, người đó hỏi: "Cô gái hồi trưa bày bát đũa ra cùng với cô tên là gì?" Cô bé nhận ra anh ta là cảnh sát tỉnh khác, trong lòng căng thẳng, thành thật nói: "Park Jiyeon, cô ấy tên Park Jiyeon!".


"Park Jiyeon?"

Cô bé gật đầu, sợ anh ta không biết tên Park Jiyeon viết thế nào nên giải thích: "Park trong dư ngạch, còn Jiyeon...", cô nàng nghĩ ngợi, "Chính là bên trái có bộ Kỳ, bên phải là một nửa chữ vĩ trong từ vĩ đại".

Jiyeon, có ý nghĩa trân trọng tốt đẹp, cô tên Park Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro