Chương 5: Gặp lại cố nhân, trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jiyeon cô ấy... cô ấy... đã làm gì ạ?"

Cô bé quá thành thật, thấy tình hình này chỉ nghĩ đến khía cạnh phạm tội, trong lòng thấp thỏm bất an. Người cảnh sát dặn dò cô nàng đừng nói với ai, cô lập tức nghiến răng thề thốt không kể lại.

Nhưng cô bé không kìm được suy nghĩ lung tung, hôm sau thấy Park Jiyeon đi làm, bất giác không ngừng quan sát cô từ đầu đến chân, trong lòng có vô số dự đoán, khả năng lớn nhất là Park Jiyeon lợi dụng sắc đẹp lừa đảo kết hôn, hoặc là lừa gạt bạn trai quen trên mạng để lấy tiền mua sắm.

Park Jiyeon tất nhiên nhận ra sự bất thường đó, định tìm hiểu nhưng mới hỏi hai câu thì đối phương đã trốn mất. Cô nhớ cô bé này bình thường có phần ngờ ngệch, có lẽ lại nghe người ta nói cô và Jack có mối quan hệ nào đó, nên cũng chẳng quan tâm nữa. Tư duy lại quay về hướng Kim Myungsoo.

Kim Myungsoo bảo cô rèn luyện thể lực, đó chính là chuyện Park Jiyeon đang định làm, cô không muốn buổi tối nào đó đi đâu lại đụng trúng một tên lưu manh, càng không muốn gặp lại kiểu người như Kim Myungsoo mà bản thân thì không thể phản kháng được.

Park Jiyeon đúng là định lợi dụng phòng tập thể dục, chỉ không ngờ Kim Myungsoo cũng nhắc tới chuyện đó, hình như dù cho có nghĩ gì làm gì, anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Park Jiyeon rối bời, phiền muộn, tiếp tục tranh thủ lên mạng.

Cô luôn chú ý đến khẩu âm nói chuyện của mấy người trong ngôi biệt thự cổ, họ chưa từng nói giọng địa phương mà là tiếng phổ thông chuẩn, chiều cao khá đều nhau, ăn uống cũng không đặc biệt để tâm đến thứ gì, không thể phán đoán được họ đến từ phương Bắc hay miền Nam, nhưng chỉ cần họ là người sống, cũng ăn ngủ tiểu tiện như ai, thì chắc chắn sẽ để lại chút sơ hở. Nghĩ tới đó, Park Jiyeon lại bình phục tâm trạng, tiếp tục gõ chữ, đến khi cô gái kia đến gọi cô ra làm việc, cô mới tắt trang web đi.

Cánh cửa phòng nghỉ của nhân viên sau khi cô rời đi không lâu đã lặng lẽ mở ra, có người bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn xung quanh phòng một vòng rồi lập tức bước đến trước máy tính vẫn sáng màn hình, di chuyển chuột, mở nhật ký trang web lên, chỉ thấy trong đó trống rỗng.

Anh ta cười cười, khẽ lắc đầu rồi tắt trang mạng, điện thoại di động reo vang, mới bắt máy, người ở đầu bên kia đã nói với vẻ bí ẩn: "Mau đến ăn cơm, hôm nay phát hiện ra một tiểu mỹ nữ, lúc vừa mang thức ăn vào thì mấy lão già bên kia liền lặng thinh, xinh lắm, cô ấy đang bị đám già kia đùa cợt kìa!".

Park Jiyeon đang bị đám đàn ông trong phòng bao "đùa cợt", một người khá lớn tuổi có giọng nói sang sảng lên tiếng: "Tiểu Yong của bọn tôi năm nay ba mươi hai, một người tài giỏi, là thiên tài giàu có đấy, vẫn còn độc thân, cô bé khoan hãy đi, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cô làm quen!".

Bọn họ hùa nhau, giục người khác mau gọi điện cho "Tiểu Yong" kia để anh ta về xem mắt. Park Jiyeon cười nhìn đám người "già mà không nên nết" kia, tùy tiện đối đáp mấy câu, đến khi thức ăn trên bàn đã đầy đủ, mọi người mới buông tha cô, bảo cô ngày mai lại tới.

Hôm nay Park Jiyeon tan làm muộn, trên đường về đã dùng "tiền tiêu vặt" mua một cái bánh mì lót dạ. Lúc trả tiền cô lại lần nữa cảm thán, không biết khi Kim Myungsoo dặn Nam Woohyun cho cô mười tệ tiêu vặt có phải đã dự đoán lúc cô đi làm về muộn sẽ đói bụng hay không. Park Jiyeon cười lạnh trong bụng, cầm xu lẻ trong tay thầm hỏi thăm tổ tông mười mấy đời nhà Kim Myungsoo.

Nam Woohyun đã tự giải quyết bữa tối, có điều tài nghệ của anh ta chỉ có anh ta mới chịu đựng nổi, Kim Myungsoo thì không hề nể mặt, vì thế khi thấy Park Jiyeon về, cuối cùng anh đã thở phào, giục Park Jiyeon vào bếp nấu cơm.

Park Jiyeon nấu qua loa một mặn một rau, lại thêm một bát cơm trắng mang ra bàn ăn, về phòng ngủ tắm một cái cho thoải mái, rồi mới đến phòng tập thể dục để chạy bộ. Mấy hôm sau nữa cũng vậy, buổi tối về nấu ăn, ăn xong luyện tập thể thao, toát mồ hôi đầm đìa, hôm sau thức dậy rất sung sức.

Cô gắng sức tránh chạm mặt Kim Myungsoo, bây giờ thời gian làm việc và nghỉ ngơi đã thay đổi, đa phần cô ăn ở khách sạn, đi sớm về muộn, thời gian gặp mặt anh cũng giảm nhiều, ngoài thỉnh thoảng cần phải kiểm tra tình hình khép miệng của vết thương ra thì hai người không trò chuyện thêm gì. Park Jiyeon vô cùng hài lòng với tình trạng hiện nay, thậm chí còn nghĩ nếu bình an thế này sống qua hai tháng, thế thì cô cũng chẳng cần phí công sức nghĩ cách đối phó Kim Myungsoo, nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị phá vỡ.

Hôm nay là ngày cuối hội nghị của cục Công an, Kang Hyejin kiếm được khá nhiều tiền nên lén đưa cho Park Jiyeon năm trăm tệ tiền thưởng, cười bảo: "Đám cảnh sát đó cứ đòi giới thiệu em cho một người đàn em của họ, giới thiệu cả tuần rồi cũng chẳng thấy đâu, ngày mai họ sắp đi rồi, chị thì mong bọn họ có thể đưa em theo cùng!".

Kang Hyejin cũng hiểu đó chẳng qua là những lời đùa cợt thuần túy, Park Jiyeon dù xinh đẹp ngoan ngoãn mấy cũng chỉ là một cô gái làm công, ai lại muốn giới thiệu cô cho cấp dưới chứ. Nhưng chị ta thật lòng quý Park Jiyeon, cũng ôm chút hy vọng cô có thể bay lên cây, biến thành phượng hoàng.

Park Jiyeon biết ý tốt của chị ta, vì thế cũng cười mà không nói gì.

Buổi chiều tiễn khách ánh nắng chan hòa, cái lạnh mùa đông đã vô thức biến mất tự khi nào, các cô gái mặc xường xám đi thẳng ra cửa, một trong số đó nói với Park Jiyeon bằng giọng nhanh đến mức không ai nghe thấy: "... Người đẹp trai nhất ấy, anh ấy cũng sắp đi rồi, mình phải tranh thủ để anh ấy nhớ đến mình!", nói xong chạy biến mất.

Park Jiyeon không nhịn được cười, đứng trước quầy tiếp tân bận rộn tính toán, nhân viên đi theo cục Công an đang cầm hóa đơn bô lô ba la nói gì đó, đang nói thì khựng lại, nói với người bên cạnh: "Cảnh sát Yong vẫn chưa đi à? Hay là đi chung xe với tôi?".

"Không cần, tôi có chút việc." Giọng đối phương trầm ấm mà lại rất gợi cảm, nghe rất dễ chịu khiến người ta nghe rồi khó mà quên được.

Tay cầm con chuột của Park Jiyeon khựng lại, mắt chầm chậm ngước lên, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước quầy.

Người đó cao lớn đẹp trai, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi thấp thoáng nụ cười, anh ta mặc một chiếc áo khoác cổ dựng cao, chất liệu đắt tiền, quả như người ta nói, đúng là nhân tài.

Sắc mặt Park Jiyeon như thường, lịch sự gật đầu, người nhân viên kia như nghĩ ra điều gì đó, nói đùa: "Trùng hợp thật nhỉ, mấy ông già kia cứ đùa đòi làm mai cho cậu, người đó chính là Tiểu Yeon, đẹp không?".

Người đàn ông kia hình như không kinh ngạc, đôi mắt thoáng lộ ý cười "ờ" một tiếng, liếc nhìn điện thoại di động gài bên hông đang reo lên của anh bạn đồng nghiệp: "Điện thoại kêu kìa, giục cậu đấy!".

Anh ta vội nghe máy, quả đúng là giục thật, không kịp đùa thêm câu nào mà chỉ vào điện thoại, ra hiệu mình đi trước, rồi quay đi vội vội vàng vàng chạy mất.

Người đàn ông kia nhìn Park Jiyeon, đang định mở lời thì thấy Park Jiyeon nhìn về phía anh, cười nói: "Trùng hợp quá, Cảnh sát Yong!".

Cô mãi mãi là người thích nắm quyền chủ động, Yong Junhyung cũng cười: "Nhất Nhất(1)!".

(1) Chữ "Y" phát âm giống chữ "Nhất". (Nữ chính tên Dư Y. Mình để nguyên "Nhất Nhất" vì ý nghĩa của tên này những chương sau cũng có nhắc đến)

Gặp lại người quen cũ, tiếp theo có phải là nên rưng rưng nước mắt? Park Jiyeon không biết, cô chỉ nói mấy câu khách sáo, vẻ mặt bình thản, giọng nói cũng rất bình thường.

Yong Junhyung nhìn áo khoác rẻ tiền của cô, lại nhìn vết bút bi trên ngón tay cô, nói: "Thuê phòng tiếp!".

Park Jiyeon hỏi: "Mấy ngày?".

"Rất lâu".

Động tác của Park Jiyeon rất nhanh, lát sau đã xong thủ tục, nhận tiền đặt cọc Yong Junhyung đưa, ngón tay khẽ động đậy, lúc chạm vào tấm danh thiếp đặt phía trên, cô liếc nhìn Yong Junhyung, cười rồi ném tấm danh thiếp vào trong sọt rác kế bên, không nói năng gì. Yong Junhyung nhìn thấy hết, cuối cùng cười thành tiếng, rồi lại bất lực nhướng mày.

Tối đó tan làm về, Park Jiyeon không ăn tối, vơ lấy túi sách vội vội vàng vàng lao ra ngoài, sắc mặt lạnh tới mức có thể kéo mùa đông trở về những ngày lạnh nhất, ngay cả hơi thở cũng đông cứng lại.

Cô hớt hải quay về ngôi biệt thự cổ, chẳng nói chẳng rằng rửa tay nấu cơm, Nam Woohyun thấy cô có vẻ vội vàng thì cũng chẳng hào hứng trò chuyện, cầm ly trà đã pha xong lên ban công lộ thiên trên tầng ba, đưa cho Kim Myungsoo: "Kim tổng, nửa tiếng nữa sẽ có cơm ăn".

Kim Myungsoo "ừ" một tiếng nhưng không đón lấy trà, ánh mắt nhìn ra xa hơn trăm mét, dưới ánh đèn đường thoáng thấy một bóng người đang đứng, Nam Woohyun ngớ người, lập tức di chuyển, Kim Myungsoo giơ tay ra ngăn lại, nói: "Không cần, không liên quan tới chúng ta".

Nam Woohyun không hiểu, chỉ thấy Kim Myungsoo nhếch môi, hạ giọng nói: "Liên tiếp năm ngày, ngày nào cũng tới đây, hôm nay là ngày thứ sáu". Rồi anh mới đón lấy ly trà, chậm rãi hớp một ngụm. "Hôm nay hình như Park Jiyeon chạy rất nhanh?". Nói xong anh lạnh lùng liếc nhìn người đó, trong ánh mắt không hề thấy ý cười.

Park Jiyeon chạy bộ trong phòng tập, hôm nay cô rất có hứng thú, lát sau đã mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nghĩ đến ngày mai cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cô chỉnh tốc độ nhanh hơn một chút.

Phần vải ở lưng áo bộ đồ mặc nhà ướt đẫm, tóc đuôi gà buộc qua loa cũng đã lỏng lẻo, tóc dán lên cổ có phần khó chịu. Park Jiyeon giơ tay định gạt mớ tóc sau lưng, bỗng một bàn tay áp sát, ngón tay lướt qua phần cổ và gáy cô, nhẹ nhàng gạt chỗ tóc đó ra. Một bàn tay khác bấm vào nút trên máy chạy bộ, chiếc máy bỗng ngừng lại.

"Sao chạy nhanh thế?" Kim Myungsoo đặt một tay lên máy, tay kia vẫn giơ lên gần cổ Park Jiyeon, nhẹ nhàng gạt mồ hôi cho cô, hơi thở từ từ phả lên gương mặt cô, hôn nhẹ rồi nói: "Cùng chạy!", ngón tay anh khẽ dịch chuyển, khởi động lại máy.

Park Jiyeon chưa kịp phản đối thì chân đã loạng choạng, cô tóm lấy tay cầm của máy nhưng vẫn ngả nghiêng, giật mình kêu lên: "Kim tiên sinh!".

Tốc độ máy không hề nhanh, nhưng Park Jiyeon vốn không chuẩn bị, lại bị Kim Myungsoo đột kích, hại cô chân tay luống cuống. Cô định vươn tay ra tắt máy, ai ngờ chưa kịp chạm vào tay đã bị anh nắm lấy. Kim Myungsoo nắm tay cô, kéo cô áp sát anh, cánh tay hơi ra sức giúp cô đứng vững, chân bước đi không nhanh không chậm, ung dung tự tại.

Sức mạnh dưới chân không nghe theo cô, Park Jiyeon đành lảo đảo đứng đó, chầm chậm di chuyển theo bước chân của Kim Myungsoo. Cơ thể hai người quá gần gũi, gót chân cô lúc nào cũng đá phải Kim Myungsoo. Tư thế kỳ cục đó khiến cô chẳng thể bình tĩnh, thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương đang thấm qua lớp vải áo, từ từ truyền qua cho cô, càng lúc càng nóng, mồ hôi tuôn cũng càng lúc càng nhiều.

Park Jiyeon ra sức vùng vẫy, kêu lên: "Kim Myungsoo!". Lần này đã thật sự giận dữ, cô lấy cùi chỏ huých mạnh vào người phía sau.

Kim Myungsoo đi rất thong thả, một tay giữ lấy cánh tay cô, nhéo một cái rồi hạ giọng nói: "Nghe rồi!".

Anh nghe thấy Park Jiyeon gọi anh, khẽ cười, dùng một tay kẹp hai tay cô sát vào bụng, gia tăng lực ôm, tay kia nâng cằm cô lên, cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ bé ấy.

Tầm nhìn đảo ngược nên không giống lắm với mọi ngày, như xé đi một lớp mặt nạ, Kim Myungsoo có thể nhìn rõ sự phẫn nộ và giễu cợt trong mắt Park Jiyeon, và cả một chút lúng túng. Rèm mi vừa dài vừa cong, rất đen, anh không kìm được hôn lên đó, đôi môi như có lớp lông vũ nhẹ nhàng lay động, bên tai là tiếng kêu khẽ của Park Jiyeon. Anh lại hôn lên giữa hai lông mày của ô, trượt theo sống mũi hôn lên môi, nụ hôn không sâu như hai lần trước mà nhẹ nhàng cắn lấy môi trên của cô, rồi mới dùng lưỡi vẽ theo, dịu dàng chậm rãi.

Máy chạy bộ chầm chậm hoạt động, hai người ôm nhau rất chặt.

Sức mạnh ở eo quá lớn, sự huyền ảo của cơ thể và sức mạnh đó Park Jiyeon đã được trải nghiệm sâu sắc, không cần phải phí sức vùng vẫy làm gì.

Cô nhíu mày nhìn bóng đen trước mặt, quá gần nhau nên không thể nhìn rõ, chỉ có thể dùng chóp mũi cảm nhận phần cằm hơi thô ráp của đối phương, và cả nụ hôn như ve vuốt trên môi mình.

Kim Myungsoo rất thích sự ngoan hiền hiếm có này, anh vò vò tóc cô rồi nói: "Công việc ở khách sạn kết thúc chưa? Có chuyện gì mới không, nói xem nào?".

Park Jiyeon không hiểu ý anh, ra sức nghiêng người về phía trước, bước chân loạng choạng bắt đầu xoắn vào nhau, hễ bất cẩn là sẽ đá trúng người phía sau, máy chạy bộ dù lớn mấy cũng không thể thuận tiện cho hai người sử dụng. Park Jiyeon chỉ thấy người này hôm nay đúng là có vấn đề.

"Kim tiên sinh, tôi đã chạy xong, không phiền anh luyện tập!". Park Jiyeon vừa nói vừa định bước xuống, ai ngờ Kim Myungsoo siết chặt cánh tay, bế bổng cô lên rồi quay người bước xuống, để mặc máy chạy bộ cứ chầm chậm chuyển động, anh đi thẳng tới cửa sổ. Sau đó mới đặt Park Jiyeon xuống, chỉ về một điểm phía xa, nói: "Chạy xong rồi, vậy chúng ta nói chuyện!".

Park Jiyeon vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng vì "bản thân hóa ra nhẹ như tờ giấy", cô gạt bàn tay ở eo ra, muốn thoát khỏi vòng tay của Kim Myungsoo. Đối phương như có chút mất kiên nhẫn, tay lại siết chặt hơn: "Tập trung một chút!".

Park Jiyeon rất không tình nguyện nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, phía tây bắc ánh đèn u ám, loáng thoáng như có một chiếc bóng, tầm nhìn chỗ này không tốt bằng trên ban công lộ thiên, nhìn không rõ lắm. Park Jiyeon bỗng trợn mắt, quả nhiên nghe Kim Myungsoo nói: "Em đã ở đây lâu như vậy, chắc biết tôi thích sạch sẽ, ghét nhất là đám ruồi nhặng!".

Con "ruồi nhặng" kia như một bức tượng, đứng đó bất động, nếu Kim Myungsoo không chỉ ra thì Park Jiyeon không thể nhìn thấy đó là hình dáng một người, mà còn là người đã khiến cô tâm thần bất ổn cả ngày nay. Park Jiyeon nhíu mày, cũng không so đo chuyện cô lúc này bị Kim Myungsoo ôm ấp rất thân mật, nhớ lại câu hỏi trước đó của anh, cuối cùng cô lên tiếng: "Công việc ở khách sạn đã kết thúc rồi, gần đây cũng chẳng có chuyện gì mới, Kim tiên sinh, có thể để tôi đi được rồi chứ?".

Kim Myungsoo nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ suy tư, bộ dạng lặng lẽ nghiêm túc đến nỗi khiến người khác phải cảnh giác, mãi lâu sau anh mới cúi xuống nhìn Park Jiyeon trong vòng tay, khẽ cười nói: "Năm nay em hai mươi lăm tuổi, ngày làm chứng minh nhân dân lại ghi là năm năm trước, lúc hai mươi tuổi em đã đánh mất chứng minh, hay là chứng minh nhân dân này là giả? Khả năng vế sau quá thấp, vì trong sổ hộ khẩu em luôn mang theo bên mình, tên tuổi đều giống hệt, trong sổ hộ khẩu vì sao chỉ có một mình tên em? Chủ nhà hai mươi lăm tuổi...".

Trong đống đồ của Park Jiyeon bị Sungyeol đem về, ngoài chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu ra, còn có hộ chiếu đã đóng dấu và sử dụng rồi, cô đã để lại dấu chân ở rất nhiều nước, người bình thường đều sẽ nghĩ cô chỉ là một cô gái làm thuê bình thường mà thôi.

Kim Myungsoo hất cằm, ra hiệu cho Park Jiyeon nhìn về hướng tây bắc, "Tôi không cần biết trước đây em là người thế nào, họ tên là gì, giờ đây nếu em đã là Park Jiyeon thì cứ làm Park Jiyeon cho tốt, đừng dẫn dụ những người vớ vẩn về đây!". Anh xoay mặt cô lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má trái. "Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng gọi thêm một "Jack" về nữa!".

Trái tim Park Jiyeon bỗng đập thình thịch, người đàn ông trước mặt vẫn không cảm xúc, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm như không vui, Park Jiyeon còn chưa kịp phán đoán rõ ràng thì đã bị anh hôn, tư thế quấn quýt khiến cô chẳng thể nghĩ ngợi gì. Park Jiyeon hơi nhíu mày, tỏ vẻ chịu đựng, khóe mắt liếc nhìn về phía tây bắc, nơi có ánh đèn, rồi lại nhìn ra trước mặt, ánh mắt lóe sáng, có vẻ suy tư.

Bên ngoài ngôi biệt thự cổ, khi thấy ánh đèn đã tắt Yong Junhyung mới quay lưng bỏ đi.

Anh đứng đó mấy tiếng đồng hồ, hôm nay cuối cùng cũng thấy hai người đàn ông xuất hiện trên ban công lộ thiên, cô bé ở khách sạn nói Park Jiyeon làm giúp việc trong đó, Yong Junhyung nghe mà thấy buồn cười.

Anh đi theo cô suốt quãng đường dẫn tới đây, đi qua một tiệm tạp hóa nhỏ, tiện thể mua một cái bánh mì mà Park Jiyeon từng mua, bánh mì rẻ tiền vừa khô vừa đắng, khó mà nuốt nổi. Anh lặng lẽ ăn suốt quãng đường về, lúc về đến khách sạn thì đã quá mười hai giờ khuya. Trước khi ngủ không kìm được lại mở laptop, mọi tư liệu trong ổ cứng đều được chép vào máy.

Trong đó có một tập mang tên "Tiểu quỷ", ngày tháng sửa đổi cuối cùng là năm năm trước, trỏ chuột đặt bên trên, chỉ cần click hai cái là mở được nhưng Yong Junhyung mãi vẫn không nhúc nhích.

Bầu trời đêm bao la, sao sáng đầy trời như giăng một tấm lưới cực lớn, không ai có thể xé rách để chui ra, dưới tấm lưới đó là vô số quãng thời gian đã trôi qua từ lâu.

Hôm sau Park Jiyeon được nghỉ nên ngủ một giấc tới tận trưa, lúc tỉnh lại cũng chẳng muốn rời giường, nhớ đến Yong Junhyung và Kim Myungsoo, cô thầm tính toán trong bụng, lát sau cười khẽ, quyết định sẽ chơi một cú, nếu không thì quá có lỗi với bản thân.

Từ khi dọn vào ngôi biệt thự cổ này sống đây là lần đầu tiên Park Jiyeon ở cạnh họ lâu đến vậy vào ban ngày. Lúc trước khi cảnh sát và thuộc hạ của Jack lần lượt đến "thăm hỏi", chỉ chớp mắt đã thấy trời tối. Hôm nay trong ngôi biệt thự cổ rộng lớn này chỉ có ba người, thời gian càng trở nên dài dằng dặc.

Hai người kia hiếm khi trò chuyện, một người đọc sách, một người lên mạng, thỉnh thoảng Nam Woohyun nhìn thấy gì đó, liền đẩy laptop sang trước mặt Kim Myungsoo, tiếng trao đổi của họ rất nhỏ. Park Jiyeon cố gắng dỏng tai lên cũng chỉ loáng thoáng nghe được tên Sungyeol và Hoya.

Cô dọn dẹp nhà bếp xong, cảm thấy không còn gì để làm nên mang hết drap giường, vỏ gối lên ban công lộ thiên phơi. Mấy hôm trước mưa dai dẳng, cô cứ thấy drap giường ẩm ướt, lại nghĩ mấy người kia mới vào đây sống, chắc chắn chưa giặt giũ phơi phóng gì, cô có lòng muốn giúp họ, "tiện thể" tìm xem giấy tờ của mình bị giấu ở đâu. Nhưng nghĩ lại thì hai người kia chắc sẽ không cho phép nên cô cũng chẳng hỏi.

Ai ngờ cô vừa phơi chăn xong thì Kim Myungsoo đã cầm một quyển sách ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ đằng bên cạnh gốc cây lớn, hờ hững nói: "Mang của tôi ra phơi luôn đi, cả của Hoya nữa!".

Anh bình thản như thế làm Park Jiyeon lập tức loại trừ khả năng giấy tờ bị giấu trong hai căn phòng này, nhưng Kim Myungsoo rất lão luyện gian xảo, ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Park Jiyeon đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lục lọi tìm kiếm rất kỹ lưỡng. Lúc tìm đến phòng Hoya, cô sững người, bức tường phía bắc mọc đầy rong rêu, trần nhà cũng bong tróc, xung quanh toàn là nấm mốc, chậu rửa mặt và bình nước chất đống trong góc tường. Xem ra mấy hôm mưa to, Hoya đã sống trong tiếng mưa tí tách suốt. Park Jiyeon lật tấm drap đã bốc mùi lên, bất giác nhăn mặt, ném luôn vào máy giặt cho sạch sẽ, rồi mới ôm giỏ đồ lên ban công.

Kim Myungsoo vẫn đang đọc sách, nghe động tĩnh thì ngẩng lên, liếc nhìn bộ chăn gối đã được giặt sạch và những thứ chưa được giặt, bàn tay lật sách khựng lại. Đến khi Park Jiyeon phơi xong hết, xách giỏ chuẩn bị rời đi thì anh mới lên tiếng: "Đến đây!", âm giọng đầy vẻ ra lệnh, ung dung bình thản nhưng lại có một uy lực không thể coi thường.

Park Jiyeon đứng trước mặt Kim Myungsoo, lặng lẽ chờ anh nói.

Bóng cây sum suê, râm mát bao trùm một bên, chỗ Kim Myungsoo ngồi vừa hay có ánh nắng chiếu tới, Park Jiyeon đứng đối diện, che khuất một nửa ánh sáng, một bên mặt như dát đầy ánh vàng, ôn hòa ấm áp. Vẻ lờ đờ trước đó, lúc này đã biến thành uể oải, biếng nhác.

Lúc này mà cô còn đem phơi chăn chiếu để bản thân sống thoải mái, thật đáng tò mò, nhưng Kim Myungsoo có phần không thích việc cô giặt drap giường, nói: "Tối nay Hoya về, ở đây không có bộ drap giường nào khác".

Ánh nắng mùa đông quá ấm áp, bây giờ đã hơn hai giờ trưa, có lẽ chăn đệm không khô nổi, Park Jiyeon thẳng thắn nói: "Xin lỗi!".

Kim Myungsoo hỏi: "Biết đây là cây gì không?"

Gốc cây sau lưng anh len rễ xuống tận phòng tầng hai, khiến cả trần nhà nứt toác, gặp mưa sẽ dột, Park Jiyeon lắc đầu, không biết đây là cây gì, nghe Kim Myungsoo nói: "Cây bào đồng, hơn mười tuổi rồi, căn nhà này còn được tới giờ cũng không dễ dàng gì, không chừng hôm nào đó sẽ sụp đổ". Anh liếc nhìn Park Jiyeon, bình thản nói: "Lại gần đây một chút".

Bước lên nữa, càng gần cái cây thì nguy hiểm cũng càng gần, Park Jiyeon không nhúc nhích, Kim Myungsoo liền giúp cô một tay, kéo cô ngồi lên đùi anh rồi ném quyển sách cho cô để cô lật một trang đọc to, tay trái ôm hờ eo cô, hai người thân mật như đôi tình nhân.

Khi trời tối, bọn Sungyeol quả nhiên quay về, chiếc xe dừng trong sân, một đám người bên dưới bước vào trong nhà.

Park Jiyeon đọc sách hơn ba tiếng đồng hồ, miệng đã khô đắng từ lâu, giọng cô ung dung, dịu dàng, nghe rất êm tai khiến Kim Myungsoo cảm giác như có tiếng gió thoảng, man mát mà có phần ngứa ngáy. Dường như anh rất thích dáng vẻ ngoan hiền này của cô, trong ba tiếng đó thi thoảng vén tóc cô ra, thi thoảng nhìn cô, dịu dàng quấn quýt, lặng lẽ không nói, đến khi ánh đèn sáng lên, anh mới hỏi nhỏ: "Hôm nay ngoan thế?".

Park Jiyeon cúi đầu không nói, chỉ nghe Kim Myungsoo kề sát bên tai, lại nói khẽ một câu: "Hiếm hoi lắm em mới thích ra ban công như vậy, nếu em cứ ngoan thế này, muốn chơi gì tôi cũng sẽ chơi cùng em...".

Park Jiyeon đờ người, nhìn Kim Myungsoo với vẻ kỳ dị, vừa hay nhìn thấy trong mắt đối phương thoáng qua tia cưng chiều.

Đến khi hai người đi xuống dưới, Hoya từ ngoài về đã nấu xong cơm nước, mấy người bụng đói cồn cào cuối cùng cũng được ăn. Trong lúc ăn, Hoya cứ nhìn Park Jiyeon mãi, đến khi xong xuôi, anh ta mới nhỏ giọng nói với cô: "Woohyun nói cô đã giặt chăn đệm cho tôi, cảm ơn nhé!".

Park Jiyeon cười nói: "Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, phòng tôi đang ở chắc là do anh nhường đúng không?".

Hoya có vẻ ngượng, cười lúng túng, không nói gì.

Tuy Hoya không có vẻ ngoài nổi bật, nhưng tính cách chắc là dễ chịu nhất trong đám người này, anh ta chủ động giúp Park Jiyeon giải thích với cảnh sát, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu với cô. Căn phòng ở tầng dưới cùng nhỏ tới mức không thể kê giường, trong đêm mưa gió đó anh ta đã dọn ra khỏi căn phòng của mình, chuyển sang gian phòng ngủ đầy rễ cây. Park Jiyeon biết tâm địa anh ta cũng được coi là lương thiện, nhưng ai ngờ anh ta lại lương thiện đến mức đó, bất giác có chút hổ thẹn trong lòng.

Quả thật Park Jiyeon chưa từng thích cái ban công đó như hôm nay, đúng là cô muốn phơi chăn đệm, định bụng để đến tối mới lên thu vào, ai ngờ Kim Myungsoo cũng lên theo. Cô đành tương kế tựu kế, lấy lòng Hoya, tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Kim Myungsoo, cô tin rằng dù thật giả thế nào, Kim Myungsoo cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng ai ngờ anh lại nói một câu thẳng thừng: "Hiếm hoi lắm em mới thích ban công như vậy...". Có một khoảnh khắc Park Jiyeon cảm thấy rất bức bối, nhưng nhớ đến ánh đèn lóe lên phía đối diện, cô đã hiểu ra.

Tiểu khu Nho An Đường cách nơi này hơi xa, từ đây nhìn sang đó không thể thấy rõ kiến trúc của nó, nhưng một khi trời tối thì có thể nhận ra những căn nhà nơi ấy qua ánh đèn.

Vị trí của Nho An Đường khá hẻo lánh, tiểu khu không có ai canh gác bảo vệ, người ở trong đó cũng không nhiều, đa phần các tòa nhà đều bỏ không. Từ khi Park Jiyeon dọn ra khỏi đó, đứng ở nơi này nhìn về phía tòa nhà bốn tầng đối diện, thì chẳng thấy gì. Thế nhưng, bỗng nhiên hôm nay nó lại sáng đèn.

Lúc này, trong ngôi nhà trước đây Park Jiyeon thuê, đèn phòng khách đang bật sáng, đồ dùng trong nhà không có gì thay đổi, chỉ ban công có thêm một giá kính viễn vọng.

Sắc mặt Yong Junhyung u ám, nới lỏng cà vạt, bấm điện thoại rồi trầm giọng nói: "Lập tức điều tra một người đàn ông cho tôi, hình đã gửi vào email của cậu!".

Bên kia Park Jiyeon thoải mái nhẹ nhõm nằm trên giường, phòng cô không nhìn thấy tiểu khu Nho An Đường nhưng cô lại có thể nghĩ ra cảnh tượng trong căn nhà thuê của mình, không biết Yong Junhyung kia lúc nào sẽ tìm đến, hiếm khi cô nảy sinh cảm giác mong chờ với anh ta.

k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro