Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hứa, Myung Soo dẫn Na Eun đến một nhà hàng sang trọng dùng cơm trưa. Cô ta cũng đã trang điểm sơ lại nhìn cho nó thu hút. Anh cũng không mấy để ý lắm nhưng vẫn khen cô cho có lệ.

-Myung Soo, lúc còn đi học chắc nhiều cô gái thích anh lắm nhỉ? _ Na Eun đan tay lại nhìn anh với ánh mắt dịu dàng có chút tò mò.

-Cũng có thể cho là vậy! _ Anh cười khẩy.

-Sao anh lại kết hôn sớm vậy? Vẫn còn nhiều lựa chọn mà? _ Cô ta bắt đầu có hứng thú với đời tư của anh.

-Bởi vì gặp được cô gái đặc biệt hơn những người khác _ Anh mỉm cười khi nghĩ đến Ji Yeon.

Na Eun có chút khó chịu khi ngay lúc này cô lại thấy được hình bóng của cô gái khác trong mắt anh khi đang nói chuyện với cô. Chưa người đàn ông nào lại nhìn cô mà nghĩ đến ngươì khác _ Vậy vợ anh nhất định là rất đẹp. Có đẹp hơn em không? _ Cô ta vừa nói đùa nhưng lại là nửa thật.

Myung Soo nhìn Na Eunmột lát rồi mỉm cười _ Không, cô ấy không đẹp như cô. Nhưng ở cô ấy có một thứ mà không bao giờ người con gái khác có thể có được. Cô ấy là độc nhất vô nhị đối với tôi! _ Anhsờ nhẹ chiếc nhẫn cưới, cười hạnh phúc khi nói về cô vợ mà anh luôn cho là ngốc nghếch.

-Cô ấy thật hạnh phúc! _ Na Eun tỏ ra ngưỡng mộ người vợ mà anh nói.

Họ dùng cơm với nhau cũng khá vui vẻ. Đa phần cô ta hỏi thì anh trả lời còn không thì anh cũng chẳng nói gì. Cô luôn tìm cách để làm cho anh chút ý đến dù là chút ít cũng được coi như có một khởi đầu tốt. Nhưng hình như anh cũng chẳng quan tấm mấy đến Na Eun vì anh cũng hay nhắc đến Ji Yeon trước mặt cô ta.

**Biệt thự Kim gia**

-Con về rồi! _ Myung Soo bước nhanh vào phòng ăn, tay đang nới cái cavat ra khỏi cổ.

-Mau ngồi xuống ăn cơm luôn đi con! _ Bà Kim chỉ tay về phía ghế của anh _ Dong Geun đâu? Nó không về cùng con à?_ Bà Kim nhìn ra sau lưng anh.

-Anh hai ăn cơm với khách _ Myung Soo giải thích lý do sao hôm nay Dong Geun không cùng về _ Ủa, Ji Yeob đâu? _ Anh nhìn vào bàn ăn thì chỉ thấy ông bà Kim cùng Yo Seob mà thôi.

-Nó bảo là không khoẻ nên không xuống dùng cơm! _ Bà Kim cũng hơi lo lắng cho cô _ Mà ngay cả chị hai của con cũng không xuống ăn nữa! _ Bà Kim nói về Suzy khi mà hôm nay cả hai rất lạ.

Anh nhìn lên bàn ăn toàn là những món mà cô thích ăn vậy mà hôm nay cô lại không xuống ăn. Anh cũng có chút lo lắng sợ cô đang ốm nhưng anh đâu biết chuyện này chỉ có đám người làm trong nhà biết thôi, mà họ đâu dám nói bậy bạ.

-Em lên phòng xem vợ mình đi, không chừng con bé đó nó bệnh nhưng lại không nói! _ Yo Seob nhắc nhở anh.

Myung Soo không ăn cơm mà vội vã lên phòng. Anh cũng sợ cô đang ốm. Mở cánh cửa ra, anh thấy đèn trong phòng hoàn toàn bị tắt đi. Anh bật đèn lên thì thấy cô đang trùm chăn kín mít nằm trên giường.

-Bà xã, em bệnh sao?_ Myung Soo mở đèn lên đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Ji Yeon.

-Không có! _ Cô vẫn nằm trong chăn mà nói vọng ran

Anh kéo mạnh cái chăn ra khỏi người cô _ Em bệnh thì nói anh dẫn em đi bác sĩ! _ Myung Soo quay nhẹ cô lại.

-Ông xã! _ Ji Yeon chu mỏ nhìn anh.

Anh thật sự bất ngờ khi thấy một bên má cô bị bầm tím lên, cái này là do hậu quả đánh nhau một trận ra trò với Suzy. Vì cái mặt như vậy nên cô không dám xuống nhà ăn cơm.

-Em làm sao lại để mặt ra như vậy?_ Anh lấy tay sờ vào vết bầm của cô.

-Ui..đ...đau.. _ Cô la lên khi anh chạm tay mạnh vào vết bầm trên má.

-Anh đi lấy trứng gà lăn cho em!

Myung Soo lật đật đi ra khỏi phòng. Lát sau anh quay lại với trứng gà luộc nóng được bọc trong chiếc khăn. Ji Yeon nhìn anh quan tâm mình, lòng cô rất vui mừng nhưng mà cô biết nếu cô nói ra chuyện của cô với Suzy thế nào cũng bị mắng té tát.

-Em chưa nói cho anh biết tại sao lại ra nông nỗi này? _ Anh nhìn Ji Yeon, đợi cô trả lời.

Cô lấy tay gạt nhẹ tay anh ra quay mặt chỗ khác _ Em...em...đánh nhau với chị dâu! _ Cô cố nói thật nhẹ nhàng và có vẻ hơi sợ.

-Cốc...

-Uida...sao anh lại đánh em! _ Cô xoa đầu khi bị anh kí một cái rõ đau vào đầu.

-Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau hả? _ Myung Soo nhíu cặp mày lại nhìn cô.

Ji Yeon cúi mặt xuống lí nhí nói _ Tại em không ưa cô ta cho nên...

-Em thật là dù vậy cũng không cần đánh nhau làm bản thân ra nông nỗi này! _ Anh kéo tay cô đặt cái trứng gà vào, anh tỏ ra giận dỗi quay lưng đi.

Cô chu mỏ ra xích lại gần anh, kéo nhẹ lấy tay áo anh vẻ mặt tỏ ra ân hận khi biết mình làm cho anh giận _ Ông xã, em sai rồi. Anh đừng giận mà! Anh giận ai sẽ quan tâm em đây. Hay là anh cứ phạt em đi! _ Cô bắt chéo hai tay tự nắm lấy lỗ tai mình.

Myung Soo nghe cô năn nỉ, anh quay nhẹ lại nhìn vẫn tỏ ra giận dỗi nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô khi thấy anh giận, lòng anh cũng không nỡ trách cô thêm. Anh đưa tay nhéo cái mũi của cô coi như một sự trừng phạt..

-Em đó, sau này đừng có như trẻ con vậy. Xem đi, tự làm hại bản thân ra nông nỗi này! _ Anh tiếp tục lăn trứng gà cho cô.

Ji Yeon cười tủm tỉm ôm chầm lấy anh nũng nịu _ Em biết ông xã thương em nhất mà!

**Phòng của DongSu**

-Đau! Anh muốn em đau chết hả? _ Suzy quát vào mặt Dong Geun khi anh cũng đang lăn trứng gà cho con mắt bầm tím của cô.

Hắn nhìn cô vợ của mình cũng phải bật cười _ Không ngờ em lại có thể cùng con bé đó làm chuyện trẻ con, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau!

-Nhìn mặt nó là em đã không ưa. Em tức là không thể đá nó một cái bay ra khỏi cái nhà này! _ Suzy tức giận mỗi khi nghĩ đến Ji Yeon.

-Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng có ngày đó! _ Dong Geun lại tiếp tục lăn trứng cho mắt của Suzy.

-Chuyện ở công ty sao rồi? _ Cô ta nhìn hắn như muốn hỏi gì đó.

-Em đang hỏi chuyện công việc hay là muốn hỏi anh chuyện của Myung Soo và Ne Eun? _ Hắn cười hiểm khi biết cô vợ của mình đang có ý muốn thăm dò.

-Sao cũng được! _ Suzy nói cụt ngủn.

-Muốn Myung Soo rơi vào lưới tình của Na Eun quả thật hơi khó... _ Hắn tỏ ra hơi lo lắng, rời tay khỏi mắt Suzy.

Suzy nghe xong có chút mừng thầm, miệng khẽ mỉm cười khi nghe Dong Geun nói như vậy. Hắn có thể hiểu được cái dụng ý của vợ mình anh khẽ cười mai miả.

-Em cũng đừng mừng, nó không thích Na Eun bởi vì người nó thật lòng yêu là Ji Yeon, là vợ của nó chứ không phải là em đâu. Em nên nhớ em là chị dâu của nó! _ Dong Geun bóp nhẹ gương mặt của Suzy miệng cười nhưng lời lẽ cứ như đang cảnh cáo cô.

Cô ta đẩy mạnh tay hắn ra khỏi mặt mình _ Anh không lo, tôi hiểu điều đó, chỉ cần có thể giúp tôi trừ khử con nhỏ Ji Yeon và làm cho Myung Soo phải mất tất cả dù làm gì tôi cũng chịu _ Suzy ánh mắt căm giận nhìn hắn.

-Em đúng là bà xã tốt! _ Dong Geun vỗ nhẹ vào mặt của Suzy với nụ cười lạnh cả người.

Ngày mới lại bắt đầu với tất cả mọi người. Trong nhà họ Kim dù rằng chạm mặt nhau họ luôn vui vẻ. Nhưng bên trong mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau nhất là Dong Geun. Sự cạnh tranh ngầm của họ, không thể nào ông Kim biết được. Mặt đối mặt ăn sáng cùng nhau, hai anh em vẫn tỏ ra thân thiện trước mặt cha - một màn kịch tình anh em đoàn kết được cả hai diễn rất xuất sắc vào mỗi buổi sáng.

-Suzy, con đeo kính như vậy có thể ăn được sao? _ Bà Kim đang nhìn sự kì lạ của Suzy khi ngồi vào bàn ăn sáng mà cô lại đeo kính râm đen để che đi vết bầm ở mắt.

-Không sao đâu mẹ! _ Suzy nở một nụ cười thân thiện rồi tiếp tục ăn nhưng lại liếc nhìn Ji Yeon. Vì đeo kính đen nên không ai thấy được ánh mắt khó chịu của cô ta khi nhìn Ji Yeon.

Ji Yeon thừa biết ánh mắt của Suzy đang nhìn mình bởi cô cảm thấy đang ăn tự nhiên lại bị nghẹn ở cổ _ "Con nhỏ này, hôm đó mình nương tay quá. Nếu không đánh cho nó dẹp như con dán luôn!" _ Cô vừa ăn lại thầm nghĩ rồi cười một mình.

-Ji Yeon, trời nóng sao con lại trang điểm đậm quá vậy? _ Bà Kim liếc nhìn cô mới thấy bữa nay cô đánh phấn dày hơn thường ngày.

-À...con.... _ Ji Yeon đang cười Suzy thì nghe bà Kim hỏi, tự nhiên không biết nên trả lời ra sao? _ Tại vì tối qua con và Myung Soo thức khuya chơi game nên sáng nay gương mặt không được tốt vì vậy con mới trang điểm đó mà! _ Cô lại nghĩ ra một cái cớ hết sức tồi để đối phó với bà Kim.

Bà Kim mỉm cười nhẹ vì bà thì nghĩ sang chuyện khác. Bà cứ tưởng tối qua anh và cô lo thân mật cùng nhau đến gần sáng nên mới có vẻ mặt mệt mỏi, phải dùng phấn để che đi.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày Ji Yeob đi học còn Myung Soo thì đến công ty làm việc. Tuy nhiên thời gian anh dành cho cô cũng rất nhiều. Ji Yeon cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất nhưng cô đâu biết trong công ty Na Eun luôn tìm cách để cho Myung Soo rơi vào bẫy của mình. Lần nào cô ta cũng giở đủ trò để khơi gợi anh nhưng lần nào cũng không thành công vì trong anh chỉ có cô.

***Coffee L.O.V.E***

-Ji Yeon, sao vẻ mặt cậu mệt mỏi vậy? _ IU nhìn vẻ mặt của Ji Yeon hơi tái, cứ như thiếu sức sống vậy.

-Mình không biết nữa, dạo gần đây ăn không được, khó chịu trong người, lại hay buồn ngủ, học hành không được, chỉ muốn nằm thôi! Mình lại hay bực bội cáu gắt. Tối qua tự nhiên mình lại nổi nóng với Myung Soo cũng may anh ấy nhịn. _ Ji Yeon thở dài, cô không hiểu bản tính dạo gần đây của mình.

-Chắc tại cậu học nhiều quá nên bị áp lực chứ gì? _ IU lo lắng nhìn Ji Yeon.

-Mình thấy chắc tại mình bị con nhỏ đó tạo áp lực. Đúng hơn nhìn mặt nó mình đã khó chịu _ Ji Yeon tỏ ra khó chịu khi nghĩ đến Suzy.

-Cậu đừng để tâm quá đến chị ấy _ IU đang cố khuyên Ji Yeon hãy bớt đối chọi với Suzy.

-IU, cậu đừng hiền quá! Sau này cậu lấy anh Yo Seob, bước vào trong Kim gia hiền quá sẽ bị ăn hiếp đó! _ Ji Yeon đang truyền kinh nghiệm của người đi trước cho IU biết.

-Hơiii... ...lại cảm thấy mệt mỏi nữa... _ Ji Yeob ngáp ngắn ngáp dài, đấm đấm lưng.

-Ji Yeon, hay là cậu đi bác sĩ đi! _ IU lo lắng cho cô bạn.

-Có gì mà phải đi chứ. Mình.... _ Ji Yeon đang nói bỗng mắt cô dừng lại, chăm chăm nhìn về một hướng với vẻ mặt ngạc nhiên.

IU thấy lạ nên nhìn theo ánh mắt của Ji Yeon thì ra cô đang nhìn Myung Soo có mặt trong quán với một cô gái lạ. Họ đang nói chuyện gì đó nhưng cô gái cứ nhìn anh bằng ánh mắt rất dịu dàng.

-Đôi lúc làm việc cũng phải thư giãn anh đừng tối ngày cắm đầu vào công việc _ Na Eun cầm tách Coffee lên uống một ngụm.

Myung Soo mỉm cười nhẹ _ Vì công việc quá nhiều! _ Tay anh vẫn khuấy đều tách coffee trên bàn l.

Ả nhìn anh mỉm cười nhẹ rồi khẽ thốt lên _ Cavat của anh bị lệch rồi!

Anh cúi xuống nhìn cavat của mình lấy tay chỉnh lại nhưng Na Eun lập tức rời khỏi bàn đi đến chỗ anh, đưa tay giúp anh chỉnh lại. Myung Soo đẩy tay cô ta ra anh sợ mọi người sẽ để ý và nghĩ bậy.

-Không cần đâu, tôi tự chỉnh được!

-Cavat của anh thắt không được đẹp. Em chỉnh lại cho! _ Na Eun tháo cavat của Myung Soo ra mặc cho anh cố đẩy tay cô.

-Không cần! Thật mà....

-Vợ anh thắt cavat cho anh sao? _ Na Eun khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

-Tôi không biết thắt! _ Giọng Ji Yeon vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro