Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon nãy giờ trông thấy tức đến phát điên lên. Cô không thể chịu đựng nữa mặc cho IU có kéo lại cô cũng đằng đằng sát khí đi về chỗ của hai người họ.

-Ji Yeon! _ Myung Soo ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện.

Cô đẩy anh sang một bên, chắn ngang lại đứng ngay trước mặt Na Eun _ Cô là ai? _ Ji Yeon vòng tay nhìn cô ta.

-Chắc đây là vợ của phó giám đốc! _ Na Eun vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn Ji Yeon _ Tôi là Na Eun, thư ký của phó giám đốc.

-À, thì ra đây chính là thư ký mà anh hay nói. Quả nhiên xinh đẹp, hấp dẫn _ Ji Yeon vừa nói vừa đi xung quanh cô ta nhìn. Cô nói giọng mỉa mai _ Nhưng dù cho có xinh đẹp cũng đừng làm hồ ly tinh chứ! _ Ji Yeon đứng lại trừng mắt nhìn ả.

-Ji Yeon! Em đừng gây chuyện nữa. Mau về nhà đi. Tối anh về sẽ giải thích cho em! _ Myung Soo kéo tay cô nói nhỏ vào tai.

Ji Yeon nhìn anh tức giận rồi hất mạnh tay anh ra quay lại nhìn cô ả kia _ Cô chỉ là thư ký nên nhớ hãy giữ đúng bổn phận của mình thôi. Đừng làm quá giới hạn _ Cô đi đến gần Na Eun nói vừa đủ cho cả hai nghe.

Cô ả nghe xong hơi khựng nhưng cũng rất tự tin mỉm cười khẩy _ Nếu có bản lĩnh hãy giữ chồng mình cho chặt một chút. Nếu không làm vợ như cô thật thất bại! _ Na Eun cũng nói khẽ với Ji Yeon.

Cô tức giận khi nghe những lời của cô ta. Cô đang ghen cùng với sự khó chịu nên không điều khiển được bản thân. Ji Yeon quơ ly nước trên bàn tạt vào mặt Na Eun làm cho IU và anh rất đỗi ngạc nhiên vì cô chưa vào bao giờ làm điều này.

-Ly nước này mong giúp cô tỉnh ngộ một chút. Thứ không phải của mình đừng có chạm vào nhất là nó lại là của Park Ji Yeon. Cô muốn đấu với tôi. Đừng mơ mộng!

Ji Yeon dằn mặt Na Eun rồi nhìn Myung Soo với vẻ tức giận, kéo tay IU đi khỏi đó. Anh nhìn theo cô với sự ngạc nhiên, anh cứ tưởng cô sẽ khóc hay là đánh anh nhưng anh lại thấy được một Park Ji Yeon khác. Còn Na Eun tức giận khi bị cô tạt ly nước vào mặt nhưng lại không thể làm gì vì có Myung Soo đứng đó.

-Xin lỗi em! _ Anh lấy khăn giấy đưa cho Na Eun nhưng lại khẽ mỉm cười khi anh thấy cô vợ nhõng nhẽo thường ngày của mình lại ghen đến anh không ngờ.

Na Eun mỉm cười cầm khăn giấy lau _ Không sao. Chắc cô ấy hiểu lầm! _ Dù miệng vẫn cười nhưng trong lòng ả thật sự rất tức giận.

Ji Yeob kéo IU rời khỏi quán. Mặt cô cứ đằng đằng sát khí. Đi nhanh trên đường ai thấy cũng phải né ra. IU bị cô kéo đi băng băng nhưng không thể bắt cô dừng lại được.

-Ji Yeon! Dừng lại đi cho mình thở! _ IU cố gắng hét lên để cô nghe.

Ji Yeon dừng lại, buông tay IU ra _ Cậu về trước đi, mình về một mình được rồi!

-Cậu không sao chứ? Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Mình... _ IU đến nắm lấy tay cô sợ cô đang kiềm chế cảm xúc.

Ji Yeon tròn mắt nhìn Iu mỉm cười _ Trời, mình đâu có ngốc như vậy chứ. Từ khi biết Myung Soo yêu mình thì mình đã quyết tâm không để ai cướp anh ấy đi. Con hồ ly đó muốn đấu với mình hả? Mình sẽ đấu tới cùng với nó! _ Cô mỉm cười tự tin.

-Vậy mà mình cứ tưởng... _ IU thở phào khi thấy vẻ mặt không chút đau khổ của Ji Yeon.

-Yên tâm đi, Park Ji Yeob này đâu có dễ bỏ cuộc như vậy! _ Vô vỗ nhẹ vai IU trấn an vì biết bạn mình đang rất lo.

-Cố lên! _ IU đưa tay làm hiệu ủng hộ cô.

Chia tay với IU xong, Ji Yeon một mình đi tản bộ trên các con đường. Cô không hiểu sao dạo gần đây tính tình cô lại lạ như vậy? Chuyện cô tạt nước Na Eun cũng làm cô bất ngờ khi bình tĩnh nhớ lại.

-Hơiii. Không lẽ mình bị áp lực quá nên đâm ra tinh thần có chút vấn đề? _ Cô vừa đi vừa thở dài.

Ji Yeon đi tản bộ trên đường vô tình đi ngang qua chỗ đang bán cháo cá. Mùi cháo cá bốc lên làm cô lập tức muốn nôn. Cô đi nhanh đến một gốc cây ói vào đó vì cái mùi cháo cá làm cô khó chịu cứ muốn nôn.

-..Ọẹ...Ọe... _ Ji Yeon nôn xong ngồi xuống một băng ghế mà thở _ Mình làm sao vậy? _ Cô lấy khăn lau miệng.

-Dạo này cảm thấy bực bội, lại hay buồn ngủ. Cứ ngửi mùi cá là phát nôn... _ Cô đang lẩm bẩm lại chuyện cô đang gặp gần đây với bản thân _ Không lẽ mình.. _ Ji Yeon tự nhiên loé sáng khi phát hiện ra điều gì đó. Cô vội lấy điện thoại ra bấm vào chỗ xem lịch _ Hình như mình đã trễ 1 tuần rồi. Không phải là... _ Cô đang đếm thời gian cô bị trễ chu kỳ hàng tháng và cô sờ nhẹ vào bụng mình.

Ji Yeon tức tốc đi vào tiệm thuốc mua que thử thai vì cô đoán có thể mình đang mang thai. Cầm que thử đi nhanh về nhà, cô không ăn cơm mà lên lầu đóng cửa lại bước nhanh vào toilet.

-Không biết có phải là.... _ Ji Yeon đi qua lại đi lại trong phòng trong khi chờ kết quả.

Lát sau, cô bước vào, cầm cái que thử lên, mắt nhắm lại vì hồi hộp, từ từ hé dần mắt ra nhìn nó mà tim cô đập liên tục cứ như đánh trống. Tay run lên khi thấy cái que thử thai đã lên đến hai vạch.

-Có...có....thật...rồi! _ Ji Yeon nhìn que thử mà thở lên vì quá bất ngờ _ Làm sao đây? Mình nên làm sao...đúng...đúng...nên nói cho Myung Soo biết _ Cô chạy ngay ra ngoài lấy điện thoại, cầm lên định báo cho anh. Đang vui vẻ bỗng cô khựng lại tắt điện thoại _ Không được, mình phải đi bác sĩ kiểm tra cho chắc ăn lỡ như không phải thì ê mặt lắm!

Ji Yeon lại thay đồ rồi đi ra ngoài làm cho bà Kim rất ngạc nhiên. Cô vừa về không bao lâu thì lại ra ngoài nữa. Nhìn vẻ mặt hớt hải của cô làm cho bà Kim cũng lo lắng nhưng hỏi thì cô lại không nói.

Tối đó, sau khi Ji Yeon về, cô cũng chẳng buồn ăn cơm mà đi thẳng lên lầu làm cho bà Kim lo lắng hơn khi thấy sắc mặt không mấy tốt của cô. Myung Soo vừa về tới đã bị bà kéo tay đi ra một góc nói chuyện.

-Hôm nay, Ji Yeon nó rất lạ. Trưa về nhà thì vẻ mặt lo lắng rồi lên lầu sau đó nó lại hớt hải ra ngoài lần nữa không ăn cơm suốt cả ngày nay đó! _ Bà Kim vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên lầu lo lắng cho cô.

Anh nghe mẹ mình kể lại, cứ nghĩ tại vì chuyện trưa nay mà cô buồn nên chẳng thèm ăn uống _ Để con lên lầu xem. Mẹ yên tâm đi. Cô ấy chắc lại làm nũng rồi!

Như mọi khi chỉ cần Ji Yeon không ăn cơm là Myung Soo lại đi nhanh lên lầu xem cô lại xảy ra chuyện gì. Anh thừa hiểu cô đang làm nũng nhưng anh thì không giận mà muốn xem lần này cô lại giở trò gì.

Cởi chiếc áo khoác, Myung Soo đi đến bên giường ngồi nhẹ xuống, kéo cái chăn mà Ji Yeon đang trùm kín _ Bà xã, sao rồi? Vẫn còn giận anh chuyện chiều nay sao??

Ji Yeon vẫn im lặng không nói gì cả, anh cúi nhẹ xuống _ Giận anh cũng phải ăn cơm chứ? Mẹ bảo em cả ngày không ăn, dễ ngã bệnh lắm!

-Không muốn ăn! _ Cô khẽ lên tiếng với giọng yếu ớt.

-Heo mà cũng chê cám sao? _ Anh cười nhẹ rồi quay cô lại _ Đi xuống ăn cơm với anh. Đừng làm nũng nữa!

-Em nói là không muốn ăn mà! _ Cô kéo cái chăn trùm lại, tỏ ra bực bội khó chịu.

-Em làm sao vậy? Dạo này cứ hay cáu. Anh đã nhỏ nhẹ năn nỉ rồi! _ Myung Soo cũng bực. Anh ngồi bật dậy

Cô tung cái chăn ra, đứng dậy, đi về phía túi xách cầm một tờ giấy đi đến chỗ Myung Soo nhét vào tay anh với vẻ mặt hầm hầm _ Tại nó mà em chẳng ăn gì đựơc, tại nó mà em hay cáu đó. Anh không chịu được thì bỏ đi!

Anh mở tờ giấy cô đưa. Hình như đó là bệnh án, vừa đọc xong anh tròn mắt nhìn cô. Vẻ mặt thì tỏ ra rất bất ngờ, cứ thay đổi liên tục. Khi nhìn cô, khi nhìn tờ bệnh án. Đựơc một lúc anh cầm tờ giấy mà chạy đến bế cô lên mừng rỡ.

-Anh sắp làm ba rồi!

Myung Soo reo lên mừng rỡ, bế cô quay vòng vòng trong phòng. Lòng anh bây giờ tràn ngập hạnh phúc khi biết được vợ mình đang mang thai. Và nó chính là tình yêu của anh và cô một niềm vui khó tả trong anh, khi bản thân mình lại sắp có thể làm cha của một sinh linh nhỏ.

-Bỏ em xuống, anh muốn con bị chóng mặt sao? _ Cô cười lớn dù rằng rất thích nhưng vẫn chau mày nhìn anh.

Myung Soo để cô ngồi nhẹ xuống giường rồi anh cũng ngồi xuống, nắm chặt lấy tay Ji Yeon _ Sau này em muốn đánh hay muốn cáu với anh cũng đựơc cả. Chỉ cần tâm trạng em thoải mái là đựơc!

-Là anh nói đó, đến lúc đó đừng có mà cáu lại với em như lúc nãy _ Cô giận dỗi quay đi chỗ khác khi nhớ lại lúc nãy anh đã cáu với mình.

-Anh xin lỗi, anh không biết dạo gần đây do mang thai nên tâm trạng em lại xấu như vậy nên đã cáu với em _ Anh xuống giọng năn nỉ cô.

-Đã mang thai mà lúc trưa lại gặp anh và con hồ ly đó thân mật với nhau. Nghĩ đến là bực! _ Cô hậm hực chuyện của anh và Na Eun.

-Bà xã, anh và cô ấy không có gì hết. Em biết là trong lòng anh chỉ có mình em thôi mà! _ Myung Soo ôm nhẹ lấy Ji Yeon từ phía sau, nũng nịu làm lành với cô_ Đừng giận bực nữa. Sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó!

-Vậy nếu không có nó, anh sẽ chẳng bao giờ năn nỉ em! _ Cô chu mỏ ra, vẻ mặt thì cũng tỏ vẻ bực nhưng trong lòng thì lại rất vui.

-Không có đâu mà, anh yêu bà xã nhất! _ Anh chồm ra hôn lên má cô.

-Được! Nể tình nó em sẽ không giận anh nữa! _ Cô chỉ vào bụng mình mỉm cười tươi nhìn anh.

-Cám ơn bà xã _ Anh cạ nhẹ vào mũi cô _ Giận xong rồi chúng ta đi ăn cơm đi. Cả ngày em không ăn gì làm sao chịu nổi!

-Không ăn đâu, em ăn vào lại nôn ra hết. Chẳng muốn ăn! _ Ji Yeon chu mỏ ra lại bắt đầu làm nũng với anh.

Myung Soo ngồi sát lại nhìn cô _ Vậy em muốn ăn gì? Không ăn không được đâu!

-Em muốn ăn bánh mì ngọt nhân hột gà thật nóng mới ra lò cùng với một ly sữa! _ Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nghĩ đến đó nước miếng lại muốn chảy vì cô đang thèm nó.

-Bánh mì ngọt nóng bây giờ làm gì có! _ Anh nhìn cô lo lắng vì bây giờ làm gì có bánh mì nóng mới ra lò.

-Em không biết, em muốn ăn! _ Cô giận dỗi ôm gối ngồi lại một góc. Đúng là tích cách kì lạ của mấy bà bầu.

Myung Soo biết bà bầu thường muốn ăn gì là phải cho ăn không là sẽ cáu _ Được, anh sẽ đi kiếm cho em. Đừng giận. Đợi anh đi. Anh sẽ quay về nhanh lắm! _ Anh vuốt nhẹ má cô rồi lấy vội chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng.

-Lần này có dịp không cho anh biết tay em. Đâu còn Park Ji Yeon nữa, tưởng em dễ dàng bỏ qua chuyện trưa nay sao? _ Cô nhìn theo anh với vẻ mặt cười đắt thắng, cô vẫn còn ấp ức chuyện của anh và cô ta.

Chuyện Ji Yeon có thai sau cùng cả nhà họ Kim đều biết. Đương nhiên khỏi nói cũng biết ông bà Kim vui mừng biết chừng nào. Nhưng người vui thì cũng có kẻ không vui chính là vợ chồng của Dong Geun, nhất là Suzy, cô ta càng ghét Ji Yeon hơn.

-Hơiii, ngủ một giấc đã thật. Phải đi kiếm gì ăn thôi! _ Cô mở cửa bước ra khỏi phòng.

-Đúng là như heo, tối ngày chỉ biết có ăn! _ Suzy đứng ngay cửa phòng của mình nhìn Ji Yeon chửi xéon

Cô mỉm cười nhẹ lấy tay xoa nhẹ lên bụng _ Biết sao được, hiện giờ bụng của em tới hai người nên mới ăn nhiều. Có những người muốn ăn như mình cũng không được bởi cái bụng chẳng biết nghe lời! _ Cô cũng chẳng chịu thua, lập tức móc lại Suzy.

-Cô...đang nói cái gì hả? _ Cô ta bị cô chọc tức tới nỗi đau của mình thì xoăn tay áo đi về phía cô.

-Nói cho chị biết hiện giờ tôi đang mang bảo bối của Kim gia, chị đánh thử coi. Xem mẹ và Myung Soo có để yên cho chị không? _ Ji Yeon xắn tới chỗ của Suzy nghênh cái mặt lên thách thức.

Suzy cũng hiểu được nếu Ji Yeon có chuyện gì thì thế nào mọi người cũng nghĩ ngay đến cô. Cô ta đành kiềm chế cơn giận mà đi nhanh vào phòng trút giận lên đồ đạc trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro