Chương 1. Vương gia biến thành cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nhô lên cao, chim khách hót vang.

Người ta nói chim khách kêu thì chuyện vui sẽ đến. Nhưng Lý Hoài Viễn lại cảm thấy rõ là vớ va vớ vẩn. Hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì phát hiện mình đã biến thành một con chó.

Giây phút này đây, con chó đó đang đứng trước một hố nước vẩn đục, cố gắng lắm mới có thể soi ra và chiêm ngưỡng được hình ảnh phản chiếu không giống người cùng bộ quần áo toàn lông của mình trong đó. Đây là một con chó con màu vàng đất, cả người dơ dáy, bộ lông vàng dính bết lại, cảm tưởng như từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa từng được tắm. Hắn càng nhìn càng ngứa mắt, càng nhìn càng điên tiết.

Tại sao lại như vậy? Được rồi, hắn thừa nhận bản thân là một tên Vương gia ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, không làm việc đàng hoàng, từ nhỏ chỉ thích khoe chim chọc mèo. Nhưng hắn cũng chưa từng ức hiếp bá tánh, làm chuyện xấu trêu chọc dân nữ mà. Vì đâu lại trừng phạt hắn, biến hắn thành một con chó chứ?

Gió Bắc thổi rít lên, lạnh căm căm, cuốn theo một mảng bụi đất, làm hắn không thể mở được mắt. Hắn vừa đói vừa lạnh, và còn cả mờ mịt, bối rối.

Đây là đâu? Ta phải làm gì bây giờ? Những câu hỏi này liên tục xoay quanh trong đầu hắn.

Lý Hoài Viễn ngửa cổ lên trời tru, mang theo phẫn nộ cùng uất ức trong lòng.

Chỗ hiện tại của Lý Hoài Viễn là một con ngõ nhỏ yên tĩnh, hẻo lánh, ít người qua lại, có không ít chó mèo. Hắn lại phát hiện ra bản thân có thể nghe hiểu tiếng chó. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, hắn biến thành chó rồi mà.

Ở cạnh bãi rác trong ngõ nhỏ, một con Đại Đốm đang quỳ rạp trên mặt đất, run bần bật mà nói: "Ôi, lạnh quá, đói quá, đi đâu tìm cái ăn đây."

Một con chó mực nhỏ đáp: "Thật là hâm mộ Đại Mực nhà họ Dương, cái tên đấy đã béo rồi nhưng ông chủ Dương nhìn thì hung dữ mà tính tình lại hào phóng, chịu đem cơm thừa canh cặn cho chó mèo ăn. Huhu, ngày xưa mà ta được nhận nuôi thì thật là tốt, đống thịt mỡ trên người kia đều sẽ là của ta."

......

Lý Hoài Viễn: "......"

Hóa ra, thế giới của chó cũng có hâm mộ và đố kỵ sao?

Nghe càng nhiều, hắn càng không khỏi tò mò rằng ông chủ Dương trong miệng bọn chó này rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.

Mặt trời đã nhô lên cao, chim khách hót vang. Người ta nói chim khách kêu thì chuyện vui sẽ đến. Mọi người đều nói hỉ thước kêu, hỉ sự đến. Nhưng Dương Thanh Diệp lại cảm thấy rõ là vớ va vớ vẩn.

Lúc này, nàng đang bận rộn gói bánh bao ở trong tiệm. Hàng xóm cách vách nhà nàng, Hoa Tiểu Bàn xồng xộc chạy đến.

Hoa Tiểu Bàn đỏ mặt, thở phì phò, miệng liếng thoắng: "Thanh Diệp tỷ tỷ, không hay rồi, vị hôn phu của tỷ đã bỏ trốn cùng Quan Dung trên phố Đông rồi."

Hoa Tiểu Bàn nói xong, chớp đôi mắt híp lẳng lặng chờ xem Dương Thanh Diệp khóc lóc thảm thiết, đau lòng mắng nhiếc cặp nam nữ chó má kia. Ngay cả khăn tay cùng mấy câu mắng phụ họa nàng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Ai ngờ, Dương Thanh Diệp vẫn không ngừng tay, mí mắt cũng không thềm ngước lên mà nói: "À, hai người bọn họ bỏ trốn thì có gì mà to tát chứ. Ta còn tưởng rằng Đại Hắc nhà ta bỏ trốn cùng Đại Đốm cơ đấy."

Đại Mực nghe thấy chủ nhân nhắc đến mình, gâu gâu hai tiếng, lắc lắc cái đuôi phụ họa.

Hoa Tiểu Bàn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc và cả bội phục, cuối cùng thu khăn tay lại rồi nói: "Thanh Diệp tỷ, lòng của tỷ thật là rộng lượng."

Nói xong, nàng ta lấy cớ đi về.

Ở bên đường, chỗ chân tường đối diện hướng mặt trời, có vài người rảnh rỗi tụm năm tụm bảy đứng, ngồi. Bọn họ đang bàn tán chuyện lớn vừa mới xảy ra.

"Mấy người có nghe thấy không? Vị hôn phu của Thanh Diệp - Vương Minh Đông bỏ trốn cùng Quan Dung trên phố Đông."

"Sáng ra đã nghe nói rồi. Đúng là tạo nghiệp! Thanh Diệp thật đáng thương, vốn dĩ đã không dễ gì tìm được người thích hợp, bây giờ lại càng khó tìm."

"Theo ta thấy, chuyện này cũng không thể chỉ trách mỗi Vương Minh Đông. Con bé Thanh Diệp này, tính tình không tốt, đâu có dịu dàng như Quan Dung."

"Ngươi nói vậy cũng không được. Dù Thanh Diệp không dịu dàng thì cũng không phải là lý do để Vương Minh Đông phản bội thất hứa."

"......"

Người này một lời, người kia một câu, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, chưa kết luận được.

Lúc họ đang bàn tán xôn xao, Lý Hoài Viễn đi qua trước mặt họ. Hắn đi qua đi lại năm sáu lần trên con phố này, cũng biết được kha khá tin tức từ lời nói của những người này.

Nơi này là huyện Đoan Dương, phủ Thanh Châu, cách kinh thành hơn 3000 dặm. Hắn cúi đầu nhìn bốn cái chân xù lông, lại một lần nữa ngẩng mặt lên trời tru.

Khi hắn đang thở dài thì thấy Đại Đốm cùng Tiểu Mực đang chật vật chạy về phía hắn.

Chúng kẹp chặt đuôi, vừa chạy vừa sủa, hóa ra là có người đang đuổi theo chúng. Những kẻ đuổi theo chúng là một đám trẻ choai choai bảy, tám tuổi, trong tay là những ná hoặc đá ném về phía đám chó. Mấy người lớn đang tám chuyện ven đường cũng không thèm để ý cũng như ngăn cản.

Lúc Lý Hoài Viễn vẫn còn là người thì không cảm thấy những đứa trẻ này quá đáng thế nào, còn lúc này hắn vô cùng phẫn uất. Bọn chó không trêu chọc gì chúng nó, chúng nó dựa vào đâu mà đối xử như vậy với bọn chó? Chẳng nhẽ mạng của chó thì không phải là mạng sao? Cũng không biết có phải là bộ dạng của hắn làm đám trẻ kia chú ý hay không, chúng tạm tha cho bọn Đại Đốm và Tiểu Hắc, quay sang công kích Lý Hoài Viễn.

"Bốp" một cái, một cục đá trúng đập trúng lưng của hắn, đau thấu xương.

Lý Hoài Viễn vô cùng phẫn nộ, oai nghiêm hét lớn một tiếng: "Dám tập kích bổn vương, các ngươi không muốn sống nữa rồi." Âm thanh phát ra lại là mấy tiếng "Gâu gâu gâu".

Những đứa trẻ kia thấy con chó nhỏ này tức giận thì lại càng muốn chọc nó, hi hi ha ha tiếp tuổi đuổi theo và ném đá nó.

Đúng lúc này, Đại Đốm thở phì phò đi sang bên cạnh nó, gâu gâu hai tiếng: "Chó ngốc, mau chạy đi. Chúng ta đến nhà ông chủ Dương, ở đó sẽ có người quản."

Đang đứng nói chuyện, lưng Lý Hoài Viễn lại bị ăn đá. Hắn cũng không rảnh ra oai, còn làm vậy nữa thì sẽ bị ném đá tiếp, cái mạng nhỏ của hắn sẽ về chầu ông bà mất. Hắn chỉ có thể đi theo bọn chó, rời đi một cách chật vật, vừa chạy vừa quay lại sủa.

Chúng chạy trước còn đám trẻ đuổi theo ở phía sau, cho đến tận cửa tiệm bánh bao nhà Dương Thanh Diệp.

Lý Hoài Viễn không thấy được ông chủ Dương trong miệng bọn chó, mà chỉ thấy được một con Đại Mực dáng vẻ hiên ngang, cả người bóng mượt, bên cạnh nó còn có một con mèo mướp.

Một chó một mèo, mặt mày nghiêm túc dạo bước đến.

Đại Đốm cùng Tiểu Mực nhanh chóng tiến lên nịnh bợ: "Gâu gâu, Đại Mực Đại Mực, cái thằng nhóc hư hỏng nhà họ Phan lại bày trò đánh chúng ta."

Tai Đại Mực rung rung, rầm rì một tiếng, gâu gâu kêu hai tiếng như đang ra oai.

Đám trẻ con căn bản không để ý đến Đại Mực, tay vẫn cầm đá, kéo ná, chuẩn bị sẵn sàng hành hung lũ chó.

Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo, dứt khoát vang lên: "Phan Tiểu An! Cái thằng khốn này, lại ngứa tay ngứa chân phải không?"

Một cô gái chừng mười sáu, mười bảy tuổi, tay cầm chày cán bột, mặc một bộ váy bố y màu xanh lao ra từ trong quán cơm.

Đám trẻ kia vừa nhìn cô gái váy xanh thì lập tức giải tán.

Bọn chó có chỗ dựa, lấy lại tinh thần gâu gâu vài tiếng, sau đó vẫy đuôi với cô gái.

Lý Hoài Viễn đứng ở giữa đám chó, ngửa đầu nhìn cô gái này. Nói như vậy thì cô ấy chính là bà chủ Dương trong lời bọn chó rồi.

Hắn vốn dĩ cho rằng đối phương là một người đàn ông, không ngờ lại là một cô gái trẻ tuổi. Nhan sắc không tệ, mặt nhỏ hình trái tim, hai mắt vừa to vừa sáng, môi hồng thắm, dáng người cũng khá tốt, chiều cao vừa phải, không béo cũng không gầy, chỉ là vẻ mặt có phần hung hãn.

Dương Thanh Diệp trừng mắt nhìn đám trẻ kia bỏ đi, thấp giọng mắng một câu: "Mấy cái đứa đáng ghét này." Sau đó cúi xuống nhìn bọn chó, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Cô giơ tay xoa đầu Đại Đốm, lại xoa bóp đệm thịt ở chân Tiểu Mực. Cô vốn dĩ cũng muốn xoa đầu Lý Hoài Viễn nhưng Lý Hoài Viễn lại cảm thấy không thể tùy tiện để đàn bà con gái sờ đầu được, vì thế hắn lập tức né ra. Dương Thanh Diệp có hơi bất mãn đối với con chó nhỏ màu vàng đất đã cự tuyệt cô: "Sao mày lại nhát chết như cái tên Vương Minh Đông kia vậy chứ, mất cả hứng!"

Lúc này, một đứa trẻ chừng mười một mười hai tuổi, mặt mày ngơ ngác đi ra, lớn tiếng hỏi: "Chị, nồi sôi rồi. Phải cho bánh bao vào lồng hấp."

Dương Thanh Diệp "Ơi" một tiếng, đứng lên.

Cô đi vào trong một lúc rồi lại đi ra, trên tay bưng một cái chậu gỗ to, bọn chó vừa nhìn thấy cái bát, lập tức mừng nhao nhao lên.

Dương Thanh Diệp đá cái chén bể ra, cười ha hả mà nói: "Để chúc mừng vị hôn phu của ta đã bỏ trốn cùng tiện nhân, chị đây mời các em ăn cơm thừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro