Chương 2. Người và chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thanh Diệp chia nửa chậu cơm thừa vào trong mấy chén bẩn đã mẻ. Bọn chó tranh nhau đồ ăn. Tướng ăn của bọn chúng không giống nhau, có con cúi đầu ăn lấy ăn để, có con vừa ăn vừa kêu ư ử, canh chừng không cho con khác cướp của nó, cũng có con vừa ăn vừa vẫy đuôi, không quên lấy lòng Dương Thanh Diệp.

Hân hoan sung sướng nhất là Mực Lớn, nó chiếm được cái chén lớn nhất ở giữa, thi thoảng lại nếm thử thức ă trong chén của những con khác. Những con khác tức giận nhưng không dám nói gì, dù không cam lòng cũng phải chịu đựng.

Trong nháy mắt, cơm thừa trong chén đã bị quét sạch bong. Chúng còn chưa đã thèm, liếm đầu lưỡi, phe phẩy cái đuôi, mấy con mắt trông chờ Dương Thanh Diệp cho thêm cơm.

Dương Thanh Diệp bưng chậu không, đang muốn trở về thì bỗng dưng thấy được Vàng Nhỏ đang đứng một bên liếc xéo mấy con khác.

Cô cảm thấy thật kỳ lạ, "Ơ" một tiếng, con chó nhỏ này tại sao lại không chạy đến giành ăn?

Lý Hoài Viễn cảm thấy phẫn uất biết bao, hắn đường đường là một Vương gia mà không hiểu vì lẽ gì lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ đến mức phải giành ăn với chó như thế này chứ? Chưa kể cơm là đồ thừa, mà chén còn bẩn như vậy, rõ ràng là lâu rồi không rửa. Hắn làm sao có thể nuốt nổi? Nhưng nếu không ăn thì hắn lại đói chết mất.

Hắn dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Dương Thanh Diệp, có chờ đợi và cả tò mò. Hắn cho rằng cô sẽ hiểu được tâm tư của hắn, biết đâu đấy sẽ để hắn vào nhà, cho hắn một chén đồ ăn sạch sẽ. Nhưng hắn không ngờ rằng Thanh Diệp lại hồn nhiên không thèm để ý mà lẩm bẩm: "Cơm ngon vậy mà không ăn, chắc chắn là ăn no kềnh bụng rồi, chó con dơ dáy."

Lý Hoài Viễn giận tím người, làm sao hắn có thể ăn thứ thức ăn như vậy chứ!

Trong cơn giận dữ, hắn không khỏi kêu thành tiếng, gâu gâu gâu gâu. Hắn gặp chuyện bất bình thì phải lên tiếng, nhưng nghe vào tai người và chó thì rõ ràng là hắn đang khiêu khích.

Dương Thanh Diệp không để ý tới nó, nhưng bọn chó lại không thuận theo.

Kẻ đầu tiên thể hiện sự bất mãn chính là Mực Lớn.

Nó kênh kiệu bước đến, duỗi móng vuốt ra, hung hăng đập một cái vào người Lý Hoài Viễn: "Gâu gâu, này, con chó xấu xí nghèo kiết xác đi xin cơm kia, mày từ đâu đến mà dám sủa bà chủ của tao, không muốn kiếm ăn nữa phải không?"

Những con chó khác chỉ nghe lệnh của Mực Lớn, đồng loạt giúp nó giáo huấn Lý Hoài Viễn.

"Hừ hừ, đồ lông lá láo xược, mày giỏi lắm."

"Không hiểu lòng tốt của người ta, bị đói là vừa lắm."

"Cút, đừng để chúng tao thấy mày, thấy là tao sẽ cắn đấy."

Bọn chó nhe răng trợn mắt, sủa ầm ĩ.

......

Lý Hoài Viễn bị bọn chó cô lập xa lánh.

Hắn khúm núm ở một bên, yên lặng rơi nước mắt trong lòng.

Làm người bị các anh xa lánh cô lập thì cũng thôi đi, trở thành chó còn bị chó bắt nạt, trên đời này còn có lẽ trời không?

Lý Hoài Viễn còn đang không ngừng đắm chìm trong bi thương và phẫn uất của chính mình thì bị một mùi thơm mê hồn hấp dẫn.

Hắn ngẩng đầu lên liền thấy Dương Thanh Diệp cùng thằng nhóc ngốc nghếch kia đang bê một cái bàn cũ nhưng sạch sẽ, trên bàn là hai cái lồng hấp bánh bao thật to. Bánh bao mới ra lò, còn nóng hổi bốc khói trắng nghi ngút.

Bánh bao trăng trắng, tròn trịa, mềm xốp nằm trong lồng hấp, tỏa ra mùi thơm của lúa mạch và nhân thịt.

Lý Hoài Viễn không khỏi nuốt nước bọt, hai mắt trông mong ngước nhìn lồng hấp. Đấy là món mà trước kia hắn không thèm liếc mắt đến, còn bây giờ thì vô cùng thèm thuồng. Nhưng thèm thì cũng có ích gì đâu?

Bánh bao vừa ra lò làm người đi đường cùng hàng xóm láng giềng chú ý, ngay lập tức có người thì đến mua có người thì đến xem hàng.

Việc buôn bán của nhà họ Dương rất khá, khách quen rất nhiều. Dương Thanh Diệp ăn mặc sạch sẽ, cầm một cái kẹp làm bằng gỗ trong tay, bên cạnh là một chồng lá lau sậy và lá sen. Có khách mua dùng lá gói bánh, có người lại cầm trực tiếp bằng tay, vừa đi vừa ăn, liên tục đổi tay

Những người đó càng ăn càng thấy ngon, Lý Hoài Viễn cũng càng đói.

Hắn không muốn bị mất mặt như vậy, nhưng lại không nhịn được mà nhìn ngóng thèm thuồng.

Đúng lúc này, cơ hội tốt ập đến. Hắn nghe được một tiếng "Bộp", có người cầm không chắc, chiếc bánh bao rơi trên mặt đất. Bánh bao trắng, tròn, nóng hổi rơi xuống trước mặt hắn. Tuy rằng đã bị người ta cắn một cái, cũng bị dính tro bụi nhưng dù sao vẫn là một cái bánh bao đấy.

Ăn? Không ăn? Lý Hoài Viễn còn đang rối rắm, do dự, đã thấy người nọ co chân chạy đến, cúi người nhặt bánh bao lên, vừa phủi bụi vừa liếc nhìn Lý Hoài Viễn, nói: "May quá con chó này bị ngu chứ không thì mất cái bánh bao rồi."

Lý Hoài Viễn: "......"

Người nọ cầm bánh bao nghênh ngang mà đi. Bọn chó nghe thấy đều cười nhạo Lý Hoài Viễn.

"Haha, chó ngu, cơ hội tốt như vậy mà không chớp lấy."

"Nếu mà là ta, ngậm lên rồi bỏ chạy, người kia cùng lắm thì chỉ có thể mắng mấy câu, cũng không thể cướp lại để ăn."

"Đúng, đúng."

Bọn chó ồn ào mà đến, cũng ồn ào mà đi. Náo nhiệt thuộc về bọn chúng, chỉ có cô độc và bức bối mới thật sự thuộc về Lý Hoài Viễn.

Trước tiệm bánh bao nhà họ Dương, người lui kẻ tới, không bao lâu thì bán hết bánh bao.

Khách nhân dần dần vơi. Lúc này, có một người phụ nữ trung niên, mặt mày tiều tụy, mặc áo vải thô đi đền từ phố bên kia.

Hai mắt bà ấy hồng hồng, đi như bay đến.

Dương Thanh Diệp đang bán bánh bao, vừa thấy người phụ nữ, liền cười gọi: "Bác gái, nhà cháu mới nấu nồi bánh bao, bác nhanh đến ăn một cái."

Người phụ nữ này là Chu thị, bác gái của Dương Thanh Diệp. Mẹ của dtd mất sớm, năm năm trước cha lại mất vì bệnh. Cả nhà Chu thị vẫn luôn dốc hết sức giúp đỡ cô cháu gái này, có thể nói, hiện tại Chu thị là người thân nhất của dtd.

Chu thị xua xua tay, nói: "Khách khí làm gì, bác cũng không phải người ngoài." Bà đánh giá sắc mặt Dương Thanh Diệp, dò hỏi: "Chuyện ở phố Đông cháu nghe nói rồi à?"

Dương Thanh Diệp hiểu bà ấy đang ám chỉ cái gì, cũng không thèm để ý mà cười cười: "Sáng ra đã có người đến nói với cháu rồi. Chuyện này có gì mà to tát đâu, bỏ trốn thì bỏ trốn thôi, cháu còn đang sợ không có ly do để từ hôn kìa."

Chu thị than ngắn thở dài, lo lắng mà nói: "Bây giờ nói thì hay đấy, sau này mới biết được cái lợi hại... Cháu nói xem nhà họ Dương chúng ta chỉ có hai đứa con gái mà sao đều như vậy chứ."

Dương Thanh Diệp nghe được ẩn ý trong lời nói của bà ấy, không thể không nhớ đến tin đồn nhảm nhí của láng giềng, vội vàng hỏi: "Bác gái, bác đến nhà chị Tiểu Chi à?" Dương Tiểu Chi là con gái của Chu thị. Ngày xưa, lúc chưa lấy chồng thì thường đến nhà, giúp đỡ td giặt quần áo, nấu cơm, gói bánh bao, chuyện gì cũng làm. Mặc dù sau khi lấy chồng vẫn luôn nhớ đến cô em họ td bên nội, chỉ tiếc là mẹ chồng của cô ấy rất lợi hại, quản thúc nghiêm ngặt, mỗi lần cô ấy về nhà mẹ đẻ đều như đề phòng cướp, vậy nên mấy năm gần đây Tiểu Chi ít khi trở về. Dương Thanh Diệp một phần vì quá bận, một phần cũng không thích anh rể và mẹ của anh ta nên cũng rất ít đến nhà. Thế nhưng cô biết Tiểu Chi sống không được vui vẻ cho lắm. Thật ra cũng không phải lúc nào cũng như thế, lúc Tiểu Chi vừa sinh ra Trường An có tốt hơn một chút. Nhưng thời gian trôi qua Trường An càng lúc càng lớn mà vẫn không nói chuyện lưu loát được thì bấy giờ sắc mặt của mẹ chồng và chồng cô ấy càng ngày càng kém. Tìm đủ mọi cách để hoạnh họe, chèn ép, châm chọc cô ấy, hiện tại có lẽ còn quá đáng hơn.

Dương Thanh Diệp lo lắng không phải vô cớ, chỉ là Chu thị cảm thấy cháu gái vừa bị đả kích, cũng không đành lòng can thiếp khiến con bé khó chịu, liền thở dài nói: "Thôi, cứ vậy đi. Cháu đừng tức giận một mình. Chờ anh trai cháu trở về, bác sẽ bàn với nó, chúng ta phải đến nhà họ Vương yêu cầu bọn họ giải thích mới được."

Dương Thanh Diệp vội nói: "Đừng đừng, bác ơi, cháu không đi đâu."

Cô vừa phủ khăn lên bánh bao vừa nói: "Chó hai chân khó tìm chứ đàn ông ba chân mà còn sợ không tìm được sao?"

Chu thị còn muốn khuyên nhủ tiếp nhưng bà cũng biết cháu gái mình là người có chủ ý, đã nói không làm lớn chuyện thì sẽ không làm lớn chuyện.

Khi Chu thị sắp đi, Dương Thanh Diệp nhất định phải nhét cho bà hai cái bánh bao đã bị rách vỏ ngoài. Còn lại mấy cái, cô đưa cho bà Triệu hàng xóm một cái, còn lại để cô và cậu em họ Dương Hòe ăn.

Lý Hoài Viễn vẫn chưa ăn được cái gì cả. Bụng hắn đói, kêu vang, vừa lạnh vừa đói. Hắn chính thức cảm nhận được cái gì gọi là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.

Hắn nằm co ro cả đêm ở góc tường. Sáng hôm sau, mặt trời dần nhô lên, chim chóc hót vang.

Lý Hoài Viễn duỗi bốn cẳng chân, vươn người. Hắn quyết định đi dọc phố kiếm ăn. Nếu không nghĩ ra cách để tìm được gì đó thì hắn sẽ chết đói mất.

Hắn đi, đi, đi đến cuối đường.

Đột nhiên, hắn phát hiện một túi tiền cũ màu xám đã phai màu trên mặt đất. Hắn dùng miệng ngậm lên, nặng trĩu, lại dùng móng vuốt ấn một cái, cứng, tiếp tục cắn mở ra một chút, bên trong quả nhiên có tiền đồng và bạc vụn.

Lúc này đây Lý Hoài Viễn muốn ngửa mặt lên trời cười to. Có thể thấy được trời không tuyệt đường của ai bao giờ, hắn quyết định dùng số tiền này đi mua bánh bao ăn.

Một ngày mới của Dương Thanh Diệp bắt đầu từ rạng sáng. Cô quét sân, múc nước, rửa rau, bằm nhân.

Lúc này, Hoa Tiểu Bàn lại chạy đến chỗ cô, hô hoán: "Thanh Diệp! Thanh Diệp! Nghe nói chị của chị bị đuổi về nhà kìa!"

Dương Thanh Diệp đang dùng dao bằm nhân không khỏi dừng tay, đúng lúc này, bà Triệu ở cạnh nhà khóc nức nở kêu: "Thanh Diệp ơi Thanh Diệp! Bà làm mất tiền bốc thuốc cho ông rồi, phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro