Chương 3. Bà chủ mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thanh Diệp nghe bà Triệu khóc lóc kể lể, không nhịn được cũng trở nên sốt ruột. Cô dặn em họ trông coi cửa tiệm, còn mình thì dẫn bà Triệu đi dọc phố tìm lại một lần nữa, thế nhưng vẫn không có kết quả gì.

Giọng bà Triệu tràn đầy đau khổ và chua xót: "Ông trời muốn hai cái mạng già của vợ chồng tôi, bây giờ tôi biết phải làm sao đây?"

Bà Triệu và người bạn đời của mình chỉ có một người con trai, đang đi làm ở ngoài thành, trước kia thi thoảng con trai bà sẽ mang chút tiền về nhà nhưng mấy năm nay thì bặt vô âm tín. Hai vợ chồng già đành phải dựa vào chút đồ thêu của bà Triệu, và mấy việc lặt vặt của ông Triệu mà sống qua ngày. Phòng ốc đã bị dột lại còn gặp mưa liên miên, mấy ngày trước ông Triệu lại đổ bệnh, cuộc sống càng thêm bấp bênh. Dương Thanh Diệp nhớ đến tình nghĩa ngày trước của bà Triệu, thường xuyên qua lại giúp đỡ một ít. Chỉ là cô cũng không dư dả bao nhiêu, vừa đủ nuôi sống bản thân qua ngày, huống hồ, nhà vẫn còn nợ người ta không ít bởi vì trước đây cô và cha thi nhau đổ bệnh nặng.

Nhưng mà trả nợ không quan trọng bằng bốc thuốc. Dương Thanh Diệp suy tư một chốc, lại nói: "Bà đừng lo, tiền bốc thuốc cháu cho bà mượn tạm."

Bà Triệu không muốn vay tiền Dương Thanh Diệp, bèn xua tay: "Cháu ngoan, bà chỉ than thở cùng cháu thôi, chứ không muốn vay tiền của cháu. Cháu cũng không dư dả gì cho cam, đâu ra tiền mà cho bà mượn."

Cả con đường này có ai mà không biết, con bé td này sốt cao ấm đầu, cả cha mẹ ruột còn không nhớ được. Đến tận bây giờ, đầu óc vẫn có lúc tốt lúc kém, nếu không thì hôn phu của con bé cũng sẽ không bỏ trốn với người khác. Bên ngoài người ta đồn là bỏ trốn nhưng ai mà biết sự thật là như thế nào. Có người lặng lẽ bàn luận rằng đấy là do mẹ của Vương Minh Đông Tạ thị để hai kẻ đấy đi. Vì sao phải làm như vậy? Chẳng phải là vì Tạ thị là loại đàn bà dối trá sao. Thị thà để con trai mang tiếng bỏ trốn theo tình chứ không muốn con mình gánh cái danh thất tín bội nghĩa thanh danh. Bỏ trốn theo tình có thể đổ tại con cái còn trẻ, không hiểu chuyện, huống hồ Vương Minh Đông là đàn ông, hắn không thi khoa cử không làm quan, chờ cho chuyện này lắng xuống, hắn lại dẫn vợ, con đã lớn thoải mái hào phóng trở về, cha mẹ có đánh chửi cũng chỉ cho một trận rồi thôi. Nhưng thất tín bội nghĩa lại liên quan đến thanh danh của cả nhà. Trong hai cái, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa nhìn đã hiểu ngay.

Bà Triệu nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự của Dương Thanh Diệp, bất giá hai đầu lông mày lại nhíu lại. Bà thở dài một cái.

Dương Thanh Diệp không than vắn thở dài với bà, cô xoay người vào nhà, lấy tiền ra, chỉ để lại một ít đủ trang trải mấy ngày tới, còn lại thì đếm sơ một lượt rồi nhét hết vào tay bà Triệu: "Bà ơi, bà mau cầm lấy mà bốc thuốc cho ông đi, tiền nợ của nhà họ Điền tháng sau cháu sẽ trả."

Bà Triệu tiếp tục từ chối, cho dù bà muốn vay tiền cũng sẽ tìm người khác vay.

Một bên nhất định phải cho, một bên nhất định không cần, hai người cứ đẩy qua đẩy lại làm những người khác nghe thấy, chạy sang.

Có người đồng tình, có người an ủi cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Ai nấy đều bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, ở con phố đối diện có một con chó nhỏ lông vàng chạy đến. Con chó này đúng là Lý Hoài Viễn.

Hắn đến mua bánh bao!

Mặc dù ở rõ xa nhưng hắn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh bao. Bây giờ vị giác của hắn vô cùng nhạy bén, hắn có thể ngửi được mùi thơm phức của tóp mỡ và hương vị của miến củ cải. Làm sao hắn biết rõ như vậy? Bởi vì nhân của cái bánh bị cắn dở, rơi trên mặt đất ngày hôm qua có mùi vị như vậy. Tưởng tượng đến đây thì hắn suýt nữa lại không có tiền đồ mà chảy nước bọt. Không được! Không được! Hắn là một Vương gia, một Vương gia với thân phận không tầm thường.

Lý Hoài Viễn ngậm túi tiền trong miệng, bốn cái chân nhỏ chuyển động nhanh như bay về phía tiệm bánh bao nhà họ Dương.

Trước cửa tiệm có rất nhiều người vây quanh như thường lệ, họ đang nói gì đó nhưng trong đầu Lý Hoài Viễn lúc này chỉ có bánh bao và bánh bao, những chuyện khác đều không lọt vào tai hắn.

Hắn len lỏi vào trong từ bên chân mọi người, có người đang hào hứng nói chuyện, thấy một con chó chạy đến gần liền tức giận đá nó sang một bên. Lý Hoài Viễn liên tục bị đá mấy cái, hắn tức giận đến độ cả người bốc khói. Nhưng thân là một con chó, hắn không làm gì được những người này, đành phải nhẫn nhịn gắng sức chen lên. Hắn muốn gọi hai tiếng nhưng vì bất đắc dĩ phải ngậm túi tiền cho nên kêu không thành tiếng. Hắn chỉ có thể dùng hai chân trước ôm lấy Dương Thanh Diệp. Hắn cào một cái, Dương Thanh Diệp không có phản ứng, lại cào thêm một cái, Dương Thanh Diệp giơ chân đẩy đẩy hắn sang một bên, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Lý Hoài Viễn nổi giận. Hôm nay hắn không đến xin cơm mà là đến mua bánh bao. Dương Thanh Diệp cũng cảm thấy phiền, con chó dơ dáy này sao mà phiền thế không biết!

Cô vừa định lấy chân đạp nó sang một bên thì thấy Vàng Nhỏ nhả thứ gì đó ra từ trong miệng, lại há miệng cắn ống quần cô, nhẹ nhàng mà giật rách. Ý của hắn là muốn làm Dương Thanh Diệp chú ý tới sự tồn tại của mình, hắn đến mua bánh bao đấy. Nhưng mà hắn không ngờ được hành động này của hắn khiến Mực Lớn chú ý. Mực Lớn vừa nhìn thấy chủ của mình bị chó cắn, nó nhảy phắt ra, xông lên trước, nhắm ngay mông của con chó lông vàng này cắn một cái. Lý Hoài Viễn bị đau, kêu một cái, quay phắt đầu lại, nhe răng sủa Mực Lớn. Mực Lớn thấp giọng gầm gừ như thể muốn xé xác hắn bất cứ lúc nào. Lý Hoài Viễn bày ra bộ dáng uy phong ngày thường, đáng tiếc cho dù uy phong đến mấy thì hắn vẫn chỉ là một con chó, lại còn là chó con. Tiếng uy hiếp của hắn chui vào tai Mực Lớn trở thành khiêu khích chán sống. Mực Lớn mở cái miệng to đen lòm, hôi thối của nó ra, định cắn thì bị một tiếng mở ra thối hoắc miệng rộng đang muốn khai cắn, lại bị một tiếng kêu ngăn lại.

Người lên tiếng đúng là Dương Thanh Diệp, dù sao thì con chó nhỏ này chỉ mới cắn ống quần của cô, cũng không làm cô bị thương. Nếu nó bị Mực Lớn cắn chết, cô cũng không nỡ. Cô chỉ có thể cúi đầu nói: "Chó ngốc, còn không mau cút đi."

Lý Hoài Viễn thấy cô rốt cuộc cũng cúi đầu nhìn mình, nhanh chóng ngậm túi tiền lên, giơ hai chân trước đáp trên đùi cô. Hai con mắt chằm chằm nhìn vào cô.

Dương Thanh Diệp mới đầu chỉ tùy tiện liếc nó một cái, sau đó lại nhìn thêm một cái nữa, bấy giờ cô mới để ý đến đồ vật trong miệng con chó nhỏ.

Túi tiền? Lại còn là một cái túi tiền vô cùng quen thuộc.

Cô cúi người, duỗi tay cầm lấy túi tiền trong miệng con chó. Lý Hoài Viễn cũng nhanh chóng nhả ra, gâu gâu kêu hai tiếng: "Ta muốn hai cái bánh bao."

Dương Thanh Diệp giơ túi tiền, vui mừng kêu lên: "Bà Triệu, bà nhìn xem này."

Bà Triệu ngạc nhiên thốt lên: "A! Đây không phải là túi tiền bà làm rơi sao?"

"Ôi, đúng cái này rồi."

Mọi người nhìn thấy túi tiền trong tay Dương Thanh Diệp, sôi nổi kêu lên.

Bà Triệu cầm chặt túi tiền vừa tìm lại được trong tay, suýt khóc vì mừng.

"Túi tiền này..." Bà Triệu bấy giờ mới nhớ đến chuyện hỏi thăm túi tiền tìm được ở đâu.

Những người khác cũng hỏi câu tương tự.

Dương Thanh Diệp cười cười, chỉ vào con chó lông Vàng bên chân.

Mọi người bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy hình như thấy con chó kia có ngậm thứ gì trong miệng, chỉ có điều họ không nhìn kỹ.

Tất cả như thể mới gặp con chó lông Vàng này, người thì khom lưng nhìn nó, người lại ngồi xổm xuống nhìn nó.

"Uầy, con chó dơ hề này mà cũng biết nhặt tiền, thật không ngờ."

"Có khi là mèo mù vớ cá rán, chó đói cắn nhầm thì có ấy."

"Cũng có khả năng."

Lý Hoài Viễn bị mọi người vây quanh nhìn ngó nhưng hắn không thể hiện tí ti kinh hoảng, bối rối nào.

Tụ tập nhìn hắn thì cũng có ích lợi gì, bánh bao bánh bao.

Lúc này, Dương Thanh Diệp rốt cuộc cũng hiểu lòng hắn. Cô lấy một cái bánh bao đã bị rách vỏ, nhẹ nhàng bẻ ra, vốn định ném luôn xuống đất nhưng bỗng nhớ đến sự khác thường của con chó này ngày hôm qua, cô liền đổi lại, đặt bánh ở trong lòng bàn tay, khom lưng, đưa tay đến bên miệng nó. Lý Hoài Viễn ngẩn ra một lát, sau đó không nhịn được mà bắt đầu ăn như điên. Cái bánh bao này thật là thơm, thật là đủ mùi vị. Hắn ăn xong cũng không cảm thấy thẹn mà còn liếm liếm lòng bàn tay Dương Thanh Diệp.

Dương Thanh Diệp thấy hắn ăn xong, lại bẻ thêm một miếng để trong lòng bàn tay, Lý Hoài Viễn tiếp tục há mồm ăn. Đúng lúc này, Mực Lớn mặt dày xông lên, Lý Hoài Viễn vẫn còn nhớ mối thù bị cắn một cái kia, liều mạng dùng thân mình che chắn không cho Mực Lớn đến gần.

Lý Hoài Viễn đang ăn uống phè phỡn thì nghe thấy có hai giọng nói ở trên đầu, đang bàn bạc chỗ ở của hắn.

Bà Triệu nói: "Con chó này thật thông minh nhân nghĩa, bà thấy nó cũng đáng thương, hay là để bà nuôi nó đi."

Dương Thanh Diệp trả lời: "Bà bận rộn làm sao lo được cho nó, thôi cứ để nó ở lại nhà cháu đi. Dù sao nhà cháu cũng có nhiều cơm thừa, thêm một con cũng không sao."

Lý Hoài Viễn không ngừng tự hỏi, hắn muốn đi nhà nào đây. Kỳ thật cũng không cần phải suy đi tính lại, cứ ở lại tiệm bánh bao nhà này đi.

Nghĩ đến đây, hắn cũng không rảnh mà ăn bánh bao, vươn hai chân trước ôm lấy cẳng chân Dương Thanh Diệp không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro