Dỗ cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến xảy ra trên bán đảo Triều Tiên giữa Bắc Triều Tiên (với sự hỗ trợ của Trung Quốc, Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa) và Hàn Quốc (với sự hỗ trợ đến từ Liên Hợp Quốc, trong đó quốc gia giữ vai trò nòng cốt là Hoa Kỳ). Chiến tranh bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 năm 1950 và kết thúc bất phân thắng bại trong bế tắc vào ngày 27 tháng 7 năm 1953. Chiến tranh Triều Tiên là một trong những cuộc chiến lớn, khốc liệt và quốc tế hóa nhất kể từ sau Thế chiến 2. Đây là kết quả của chiến tranh Lạnh, những mâu thuẫn – xung đột liên Triều cùng sự phân cực của thế giới sau Thế chiến.

Nguồn: Wikipedia

Từ sau cuộc chiến ấy, N.K và S.K như cách biệt 2 thế giới. Những mâu thuẫn và xung đột giữa 2 lối tư tưởng chính trị khiến những người từng là anh em trở mặt thành thù với nhau. Cứ như vậy quan hệ giữa họ vẫn cứ  chỉ dừng lại ở việc chống đối-đáp trả hay giúp đỡ - Trả nợ. Cho đến một ngày...

Cạch

-Anh đến đây làm gì? -S.K mở cửa

-Mày quên mất mai nay ngày gì rồi à? Đến cả việc đến dỗ cha mày cũng cấm cản tao?

- À..à xin lỗi, tôi tưởng... -S.K ngại ngùng

Cậu cũng đâu có ngờ, bình thường dỗ cha thì hay vào mấy lúc 2 người đang căng thẳng. Có khi quên luôn ông dà chết ngày nào hoặc là có tổ chức cũng tổ chức nhà riêng hoặc thi thoảng làm chung thì hẹn nhau ra chỗ nào đấy rồi làm chứ ghét đến nỗi cái mặt còn không muốn nhìn, ở đấy mà sang nhà nhau

-Tsk, tiền của lũ tư bản khiến mày quên mất gốc gác rồi à?

N.K không nói không rằng xông thẳng vào động vào S.K làm cậu súyt ngã. Cái tên này đúng là thô lỗ -S.K nhận xét

Trong nhà có một người đang ngồi, có lẽ là khách của S.K. N.K nhìn hắn có vẻ không thuận mắt nên cứ đứng đấy không thèm đến gần

-Ồ xin lỗi, chuyện này chúng ta sẽ bàn nhau sau -S.K ngượng ngùng đuổi khéo khách về

-Hợp đồng đã kí xong, tôi cũng có việc rồi

-Vâng -cúi đầu

Sau khi người khách rời khỏi nhà N.K mới bắt đầu bước gần tới cái ghế sofa nhưng không ngồi luôn, hắn dùng quạt phẩy phẩy chiếc nệm ngồi. Không quên xịt xịt xung quanh gian phòng rồi mới ngồi xuống. S.K đanh mặt, cái thái độ kiêu căng gì đây? Chê nhà mình bẩn thì đừng có đến!!!

-Anh làm cái gì đấy?

-Xịt kháng khuẩn -xịt vào mặt S.K

-Anh bớt bớt lại dùm, chê nhà tôi bẩn thì đừng đến -lau mặt

-Người vừa rồi đến nhà mày là ai?

-À đối tác làm ăn ấy mà, tôi đang bàn với anh ta về việc tổ chức show diễn cho gà nhà thôi -Nhún vai

-Mà anh hỏi làm gì?

-Cái bọn nhảy nhảy nhót nhót không ra thể thống gì đấy hả?

-Này ăn nói cho cẩn thận vào, tôi làm mảng Kpop thì ăn mất của nhà anh đấy hả?

-Tao chỉ nói thôi, mắc gì căng vậy? -Nhún vai

-Lâu rồi tao mới đến, cũng nên mời nước khách chứ?

-Vong chứ khách cái gì -lẩm bẩm

-Mày thích bút chì màu gì?

Nghe cái rén liền =))))

-Chút nữa đi chợ mua đồ về làm

-Hơ hơ.. Anh có quyền gì mà sai khiến tôi?

-Ai bắt mày đi một mình đâu?

-Ờ, thế thì được

-Mà đi chợ thì mua gì?

-Bình thường bọn mày tổ chức dỗ thì mua cái gì?

Trong văn hoá hàn quốc thì trước ngày cúng một hôm, những người phụ nữ trong gia đình sẽ đi chợ hoặc siêu thị chuẩn bị đồ cúng, ngày cúng ở Hàn Quốc nhất định phải có táo tàu, hạt rẻ, hồng khô.. và mấy món rau trộn, cá tẩm bột rán.

-Ngày dỗ bên anh làm thế nào?

-Theo mày tất

-Thật hả?

-Mày lạ lùng thật đấy?

S.K vẫn luôn theo truyền thống xưa do cha ông truyền lại, còn N.K thì bao năm cậu vẫn không rõ hắn sống thế nào. Hắn tách biệt với cả thế giới, cũng ngăn chặn những ảnh hưởng của S.K đến với quốc gia của mình vì thế S.K cho rằng hắn rất ghét cậu và không muốn có một chút liên quan nào, một chút cũng không!!!

-Vậy chiều chúng ta đi

-Ừ

Ông dà trên trời chắc cũng vui lắm, chết cả chục năm rồi mà mấy đứa con hiếu thảo mới bắt đầu làm cho một cái lễ cúng ra hồn. Không biết hồi còn sống ông tạo cái nghiệp thì mà có 2 thằng con hiếu thuận thế không biết

Buổi chiều

-Theo danh sách này, tôi mua trái cây, rau củ. Anh mua cá, nhớ là phải là cá biềng đấy, hoặc cá đù vàng cũng được. Tùy -đưa cho một mẩu giấy ghi chú

-Ừ ừ

Ậm ừ cho qua vậy thôi chứ đi một lúc hắn cũng quên béng mất S.K nhắc cái gì. Giở tờ ghi chú ra thì thấy cậu ghi tường tận mỗi thứ một, còn không quên vẽ mấy cái meme con ếch vào chê N.K não cá vàng. Cậu biết nếu N.K nhớ được thì hắn sẽ không giở, còn nếu hắn không nhớ được thì chắc chắn phải chửi

-Cái thằng này -tặc lưỡi

Về nhà

-Mua đúng chưa?

-Rồi

-Đâu xem

-Nè -đưa

S.K thì quan rồi bĩu môi

- cá nó đỏ, da cá không bóng loáng rồi phần trầy xước, phần thịt cá thì nhão nhoét thế này mà ông cũng mua được thì tôi cũng chịu ông luôn đấy

-...

-Biết ngay là ông sẽ mua sai nên tôi mua sẵn cá khác rồi này

-Nhìn đi mang cá có màu đỏ tươi, bám chặt vào phần đầu và nhấn nhẹ vào thân có độ đàn hồi  thế này mới là cá nè -chỉ

-Biết rồi -khó chịu

-À quên, có ở với nhau được ngày nào nữa đâu mà dạy nhỉ -cười

-....

N.K như nghĩ ngợi gì đó mà đanh mặt ra. S.K thấy thế cũng chuyển chủ đề

-Thôi vào làm việc đi

-Cá phải rửa sạch để ráo nước, sau đó chuẩn bị 1 hộp nhựa để 1 ít muối hạt phía dưới, để cá vào đổ rượu sấp mặt cá rồi rải 1 lớp muối thật mỏng bên trên, rồi để vào tủ lạnh. Anh làm được không?

-Hỏi thừa, tất nhiên là đéo -tỉnh bơ

-....

-Vậy thì cùng làm vậy

-Anh rửa cá trước đi, tôi nhặt rồi rửa rau

-Ừ

2 bồn rau củ và cá ở ngay cạnh nhau thành ra 2 người đứng cạnh. S.K thì nhuần nhuyễn rửa sạch rau rồi nhặt ra từng cọng tươm tất trong khi thằng anh thì rửa cá theo cơ chế nhiều nước cho sạch. Hắn thì chẳng dính giọt nước nào, vẫn sạch sẽ thơm tho trong khi bao nhiêu nước với vẩy cá thì bắn hết mẹ vào mặt thằng em. Báo hết chỗ nói

-Nào nào -che mặt

-Gì?

-Ông làm đéo gì thế hả? Bắn hết nước vào mặt tôi rồi này

-Nhiều nước rửa mới sạch

Sạch thật, tươi thật, cá bơi cùng với hành trong bồn luôn cơ

-Sạch nhỉ? Tươi nhỉ?

-Tươi đến thế còn gì?

-....

TAO NHÌN MÀ TAO THẤY TỨC Á -South Korea said

Bỏ qua công đoạn chuẩn bị đi, đến phần cúng. Thì như bình thường 12h đêm đàn ông lớn tuổi có địa vị cao trong nhà sẽ đến lễ trước. Mà lớn nhất trong nhà giờ còn mỗi N.K thôi nên hắn đến vái trước rồi đến thằng em theo sau lạy nốt là hết việc. Quá mệt mỏi, quá quằn quại

-Chưa bao giờ trải qua ngày lễ nào mà nó quằn quại như cái ngày này -S.K rảo bước cùng N.K về nhà

-Do mày không phải do tao

-Cá còn bơi được trong bồn rửa thì nhất ông rồi

-Ai là người lấy sáp wax lông cho con gà? -N.K

-....

-Như nhau cả thôi~ -cười khẩy

-Mà nói này

-Hug? -quay qua

-Tao muốn nói với mày một cái này, mà sợ mày sốc

-Muốn nói thì nói không nói thì thôi chứ hỏi tôi làm gì?

-Tao sợ mày sốc. Chuẩn bị sẵn tâm lý chưa?

-Thôi sợ lắm 12h đêm rồi đừng doạ tôi, tôi sợ ma lắm

-Nói nha?

-Ừ nói đi

-Tao..thích mày

-....

-Nghe chưa rõ hả?

-12 giờ đêm rồi bớt xà lơ dùm. Về ngủ đi, đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy -S.K

S.K nghe được nhưng cố tình lảng tránh, còn N.K biết vậy nên cũng không nói gì nhiều. Chỉ im lặng tỏ vẻ thất vọng. Nhưng đêm tối lại ở bãi tha ma nên S.K cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ ầm ờ cho qua

-...

-Mày nghĩ tao về đâu ngủ?

-Tùy

3 giờ sáng hôm sau

-Hug -mở mắt

-Dậy rồi à?

-Cá- Anh làm quần què gì vậy? -bị trói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro