Hứa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước mặt cậu chính là khung cảnh hãi hùng, cái xác của một người đàn ông đang nằm la liệt dưới đất, mặt bị rạch nhiều chỗ, đầu gần như là đứt lìa. Phía trên chính là N.K cùng cây rìu, máu dính lên gần nửa mặt anh, bết một phần tóc mái khiến cậu kinh hãi

Đột nhiên hắn bước về phía cậu, cậu rất sợ. Tay chân run rẩy hết lên, nhưng biết sao đây. Cậu nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên ghế, đến từng ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích. Đột nhiên đầu cậu nảy số ra cái gì đó, là lời tỏ tình của N.K vài tiếng trước?. Không lẽ nào anh tức giận vì không được đáp lại nên muốn đồ sát cậu? Hay còn một âm mưu chính trị khác. Nhưng bây giờ cậu không có thời gian nghĩ đến điều đấy, lưỡi rìu trên tay anh có thể bổ xuống đầu cậu bất cứ lúc nào!!!

-N.K à anh làm gì vậy? -nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể

-Sao thế? Anh làm em sợ hả?

Cái giọng này..nó làm cậu sợ muốn đầu thai

-Sao anh lại giết người?

-Em từ chối anh, có phải vì hắn?

N.K cúi xuống đối mặt với cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà soi xét khiến cậu không lạnh mà run, đổ mồ hôi hột. Cậu tránh né quay mặt đi nhưng bị anh giữ cằm lại. Mẹ ơi cứu con, cha ơi nhìn xem thằng con trai quý tử của cha làm gì em nó kìa~.  Mặc dù khá sợ nhưng phần nào cậu cũng xác định được động cơ gây án của anh

Không đâu, đó chỉ là đối tác làm ăn thôi

-Ừ

N.K tạm nói ừ cho qua, tỏ vẻ vẫn chưa tin lắm

-N.K này...

-Gì?

-Anh có yêu em không?

-Đương nhiên là rất yêu rồi -mỉm cười

-Vậy tại sao anh lại nhốt em ở đây? -mở to mắt

-Tại sao anh lại làm em sợ?

-Bởi vì em không nghe lời anh -nhún vai

Ủa anh nói cái gì với cậu bao giờ đâu mà bảo cậu không nghe anh? Hay có khi nào anh nói mà cậu quên mất mẹ đi không? Nói thật chứ con người cậu trước giờ mau quên, người ta nói chuyện với cậu thấy cậu không leak bí mật tưởng cậu trọng tình trọng nghĩa chứ thực ra cậu có nhớ được cái mẹ gì đâu mà leak

-Em rất nghe lời anh mà? -mắt long lanh

-Nhưng anh không tin, em có yêu anh đâu

-Không, em rất yêu anh luôn là đằng khác

-Vậy sao khi nãy em từ chối anh?

Cậu ngập ngừng vài giây, chết cha rồi đoạn này chưa nghĩ ra. Anh nhìn cậu vẻ phán xét như chưa tin lắm

-Bởi vì chúng ta là anh em, em không giám vượt rào -rưng rưng

-Đứng trước mộ cha, em sợ cha trên trời nhìn xuống sẽ buồn lòng, với lại em sợ anh không yêu em. Bây giờ em nhìn rõ rồi, hay chúng ta công khai đi

-Hở -đơ cứng người

-Mà anh bỏ rìu xuống trước đi. Anh yêu em mà làm em sợ là sao?

-Được thôi -mỉm cười

-Anh thả trói cho em nhé?

-Không

-Sao?

-Em không ngoan

-Chắc chắn em sẽ ngoan mà -ngọt ngào

-Nếu như anh thả ra rồi em bỏ chạy thì sao?

-Em sẽ không chạy đâu -đổ mồ hôi hột

Vâng, cái rìu. Cậu không ngu đâu mà chạy, lỡ anh tức anh bổ đầu cậu thì phải làm sao? Vả lại với cái chiều cao không khả quan của mình thì cậu nghĩ cậu chạy được bao nhiêu mét?

-Nhưng anh vẫn không muốn thả? chúng ta ở đây là đủ hạnh phúc rồi không phải sao?

Mặt cậu đanh lại, trong đầu hiện lên một tiếng chửi thề "F*ck!!!". Hạnh phúc cái thằng bố mày, hạnh F*ck thì có

-Em thấy rất bứt rứt, anh phải thả em ra chứ?

-Để làm gì?

-Em đi chọn đồ cưới

-!!!!

N.K với vẻ mặt sửng sốt nhìn cậu, anh chưa nghĩ đến vụ này!!!

-Nếu muốn một lễ cưới theo truyền thống thì chúng ta sẽ phải tổ chức rất nhiều nghi lễ và đặt rất nhiều đồ, còn phải chọn ngày lành tháng tốt nữa. Anh không muốn em làm cô dâu đẹp nhất sao? -nghiêng đầu

-Cưới?

-Anh chưa nghĩ đến chuyện đó? Vậy là anh không yêu em rồi?

Cậu cũng rất bất ngờ với câu nói vừa rồi của mình. Trông cậu lươn vậy thôi chứ cái miệng bay nhanh hơn cả não, não chưa kịp nghĩ tới cậu đã bật ra cái câu không ai ngờ tới này rồi. Nhưng mà thôi, tùy cơ thì ứng biến vậy

-Thôi được rồi -cởi trói

-Anh đi tắm đi, máu làm người anh bốc mùi rồi đó -nắm tay

Cậu phải niệm tỷ lần là phải thật tình cảm!!! thật tình cảm!!! Không được bỏ chạy, không được sợ hãi. Không là cậu sách cái giò chạy tám chục mét rồi

-Được chứ -mỉm cười

-Chút nữa em tân trang lại nhà, được không?

-Không

-Tại sao?

N.K nhìn cậu rồi đanh mặt, nhìn ra một phần nào đấy dụng ý trong câu nói của cậu. Nói là tân trang thì một là gọi người đến gông cổ anh đi, hoặc lag sẽ tiêu hủy hết hung khí của anh rồi cao chạy xa bay. Vậy làm sao anh có thể đồng ý?

-Thôi, không cần cũng được, anh mau tắm đi. Lát em sẽ ngủ phòng anh -cười mỉm

-Ừ

Đây có lẽ là quyết định mạo hiểm nhất từ khi cha sanh mẹ đẻ của S.K

Phòng ngủ

Cậu lục lọi tìm chút manh mối hoặc vài thứ gì đó có lợi cho mình nhưng chẳng thấy gì cả, bỗng nhiên nghe tiếng cạch làm cậu giật mình hoảng hốt ngã xuống giường

-Hơ..hơ, em làm gì vậy?

-Tập thể dục trước khi đi ngủ -vã mồ hôi

-Vậy sao?

Anh tiến lại ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm chống lên vai cậu. Cảm nhận hơi ấm của cậu rồi nhìn cậu nghi hoặc

-Anh đa nghi quá rồi đó

-Không

-Em yêu anh, vậy thì phải làm chút gì cho anh chứ?

Cậu cũng hiểu ra ít nhiều hắn muốn đề cập đến cái gì. Nhưng đầu cậu nhanh chóng nảy số

-Để dành sau ngày cưới được không? Lần đầu phải làm trong đêm tân hôn mới có ý nghĩa chứ -cười

-Móc ngoéo nhé?

-dạ?

-Hứa là sẽ cưới anh?

-Đương nhiên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro