Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phương Anh

Hôm nay Bùi Châu đi công tác Bùi Hàn mới kiếm được chút cơ hội hiếm hoi để trốn ra ngoài, cậu đi tới trường, đúng vậy, một vị thiếu gia từ bé tới lớn luôn luôn trốn học chơi bời như cậu hôm nay lại tự giác đi học.

Thở dài thườn thượt dựa vào bàn học, nghiêng đầu nhìn sang thằng bạn nối khố ngồi bên cạnh, không nói gì.

Hà Thân cũng phát hiện ra Bùi Hàn bất thường, cậu chàng mọi ngày mặc áo sơ mi luôn trông không nghiêm túc hôm nay lại kín cổng cao tường, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che gần hết gương mặt khiến cậu trong non nớt lạ thường, đôi môi căng mọng hơi đỏ khẽ nhếch lên.

Hắn nuốt nước bọt, lên tiếng: "Sao đột nhiên hôm nay cậu lạ thế?"

"Chẳng có gì." Bùi Hàn lên tiếng, giọng cậu khàn đặc như bị giấy nhám mài qua, mấy hôm nay mệt mỏi quá độ khiến hai mắt cậu híp lại, trước mắt xuất hiện bóng chồng, cứ thế, Hà Thâm trơ mắt nhìn cậu từ từ nhắm mắt ngủ mất.

Hắn mím môi, cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lạnh liếc sang người bên cạnh, cứ như vậy cho tới gần tiết tự học buổi tối.

...

Bùi Hàn bị đánh thức bởi một cái vỗ vai, giờ đang là giờ giải lao trước khi vào tiết tự học, Vạn Chấn Nhất đứng sau lưng cậu cười hì hì, bảo: "Hôm nay đi tới Nguyệt Oánh không, tôi hẹn cả Thanh Hữu rồi, bảo cậu ta sắp xếp cho một loạt các em xinh tươi hầu hạ."

Nghĩ tới mấy em gà trong Nguyệt Oánh Bùi Hàn lại nổi hết cả da gà, thế nhưng cậu chẳng muốn về nhà chút nào, mới đồng ý.

Hà Thân ở cạnh không nói gì, thấy cậu đứng lên cũng xách cặp rời đi.

...

Sau khi đi ăn uống một chầu, 9 giờ tối hai người họ có mặt ở Nguyệt Oánh. Trong nhóm của Bùi Hàn có một gã tên là Thanh Hữu, là thiếu gia của Nguyệt Oánh. Trên mảnh đất phồn hoa tấc đất tấc vàng này cũng chỉ có một quán bar như vậy mọc lên, ở đây là nơi uống rượu và chơi gái, trai thậm chí còn dùng cả thuốc cấm, ấy vậy nhưng bao năm qua nó vẫn không hề hấn gì cả mà còn vô cùng phát triển, âu cũng do phía sau có người chở che, thậm chí nếu có xảy ra án mạng ở đây, người phía sau cũng dọn dẹp sạch sẽ Nguyệt Oánh một cách thần không biết quỷ không hay.

Nhưng Bùi Hàn không để bụng mấy, cậu nhấc ly rượu lên uống một ngụm, tựa đầu vào ghế.

Sau mười rưỡi, vài em gà trẻ tuổi được đẩy vào phòng, người quản lý cúi đầu mỉm cười rồi lui ra ngoài.

Trong ghế lô, có ba chàng trai đang ngồi, người còn lại tuy rằng chưa từng gặp mặt ở trong trường học nhưng mà tuổi cũng ngang ngang nhau. Diện mạo vẻ ngoài đều là các thiếu gia quyền quý, quần áo mặc trên người và khí chất đều không thể bắt bẻ được. Thiếu gia của Nguyệt Oánh là Thanh Hữu ngồi ở phía bên ngoài, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm màn hình trên tường, trên màn hình chiếu bộ dáng của một thiếu nam mười lăm tuổi non nớt đang trần chuồng, thiếu nam môi hồng răng trắng, khuôn mặt đầy ngượng ngùng, ghé vào trên giường đong đưa mông, cúc hoa bị địt cho vừa hồng vừa sưng, dâʍ ŧɦủy̠ chảy ào ạt ra bên ngoài, miệng thì dâʍ đãиɠ kêu tên Thanh Hữu, khó dằn nổi mà thúc dục Thanh Hữu mang con gà lớn của mình nhanh chóng cắm vào tiểu huyệt đảo một vòng.

Thanh Hữu cầm roi, hung hăng quất lên bộ phận sinh dục của thiếu nam, bộ phận sinh dục và mông có những vệt đỏ ngang dọc đan xen. Hỏi thiếu nam nhỏ tuổi như vậy có dâm hay không, có phải là muốn có rất nhiều ƈôи ŧɦịŧ lớn thay phiên nhau địt nát huyệt dâm của cậu ta, thiếu nam dâʍ đãиɠ nói muốn, còn rên rỉ gọi tên từng người bọn họ lên.

Thanh Hữu thích quay phim. Lần trước chơi qua một em non nớt, hiện giờ đang tập trung tinh thần xem lại. Vừa khen tác phẩm của chính mình vừa đắc ý với cái góc độ này. Thiếu nam nhỏ tuổi da thịt trắng nõn, sau khi phóng to lên thì thấy rõ ràng tiểu huyệt đáng thương bị địt cho sưng tấy, sự tương phản mãnh liệt trên màn hình kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh mấy chàng trai trẻ, mọi người xem xong hứng khởi, nhìn về phía Bùi Hàn, lại thấy cậu chán chường uống rượu.

"Sao vậy, hôm nay Bùi thiếu lại đột nhiên rửa tay gác kiếm à?"

Hữu Thanh châm chọc, gã vốn là kẻ độc miệng, nói chuyện luôn không kiêng nể gì, nhưng mọi người cũng quen rồi nên mặc kệ. Bùi Hàn lại uống một hớp rượu, vẻ mặt trầm tư sầu đời.

Hai người cũng không biết là làm sao, thấy cậu như vậy nên cũng chỉ để mấy em gái ngồi rót rượu mà không chơi trò gì phấn khích cả.

"Gần đây tôi gặp phải chút rắc rối."

Trong khu ghế lô bỗng hoàn toàn yên tĩnh, Hữu Thanh đưa tay ra hiệu mấy cô gái ra ngoài, gã đi tới ngồi xuống bên cạnh Bùi Hàn, nhìn chăm chú vào cậu.

"Xảy ra chuyện gì mà khiến Bùi thiếu của chúng ta u sầu như vậy? Nói ra đi, anh em giúp cậu."

Bùi Hàn nhắm mắt, cánh tay trái vắt trên trán khẽ cười một tiếng, cậu không nói gì cả, đùa à, chẳng lẽ giờ nói cho họ biết cậu bị anh trai mình dâm loạn hay sao?

Ánh sáng vàng nhạt hắt lên nửa gương mặt của Bùi Hàn khiến cậu trông trắng nõn mịn màng, đôi môi hơi đỏ được tưới lên một lớp rượu mỏng khiến nó trông mềm mại như một miếng thạch caramen bóng bẩy. Hữu Thanh nuốt nước miếng, gã buộc mình quy đầu nhìn ra phía khác không để ý tới cậu nữa.

Bùi Hàn lại lấy một ly rượu khác trên bàn uống hết, sau đó cậu khẽ nhỏ giọng nói: "Hôm trước tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi chỉ là một nhân vật giả tưởng trong tiểu thuyết, mọi hành động cử chỉ đều bị người khác giật dây, rồi cuối cùng đi vào một con đường không lối thoát."

Vạn Chấn Nhất bỗng bật cười ha hả, hắn cũng uống cạn ly rượu rồi mới hài hước nói: "Thế mà Bùi thiếu của chúng ta cũng có ngày như thế này cơ đấy? Một giấc mơ mà thôi, cậu lo nghĩ cái quái gì chứ?"

Cậu lắc đầu không nói gì, mím môi toan đứng dậy, thế nhưng vừa mới nhấc mông lên cậu lại ngồi thụp xuống, Bùi Hàn nhíu mày, định cố đứng lên lần nữa.

Hữu Thanh thấy vậy thì đưa tay đỡ, nhưng chưa kịp động vào đã thấy Bùi Hàn bực tức mà giựt mấy cái cúc áo trên cùng ra, ánh vào mắt hai người là cần cổ và xương quai xanh trắng nõn tràn ngập dấu hôn cắn, Vạn Chấn Nhất chửi thầm một tiếng, đứng dậy, đi đến phía cậu.

Lúc này Bùi Hàn đang sắp phát điên, tự dưng cơ thể cậu nóng bức rồi lại bủn rủn chẳng có sức lực, chỉ muốn phá tan sự trói buộc của lớp quần áo trên cơ thể. Luồng nhiệt nóng bỏng quen thuộc dội thẳng xuống bụng dưới, nóng tới nỗi cậu cảm giác như bị ném vào trong lò thiêu. Đúng lúc này, cậu loáng thoáng nghe được tiếng chửi của Vạn Chấn Nhất.

"Địt mẹ! Cậu ta uống sạch ly rượu thuốc cho mấy em gái kia rồi."

Tuy rằng nghe thì nghe, nhưng lúc này cậu không còn có bao nhiêu lý trí, giật phăng chiếc áo sơ mi trên người, không ngừng vặn vẹo cơ thể: "Nóng... nóng quá..."

"Chết tiệt."

Hữu Thanh vội giữ tay Bùi Hàn lại ngăn cản động tác muốn lột nốt chiếc quần dưới thân của cậu, Vạn Chấn Nhất thì vội chạy tới nhặt chiếc áo định mặc lại cho cậu nhưng bỗng dưng gã nhìn thấy, nửa người trên của Bùi Hàn đâu đâu cũng là dấu hôn, trải dài từ bắp tay cho tới eo sườn, thậm chí còn kéo vào sau lớp dây lưng quần, tới nơi thần bí nào kia.

Hữu Thanh thì đang đè trên người cậu, giữ chặt hai cánh tay trắng nõn trên đỉnh đầu nên càng nhìn rõ ràng hơn, trên cơ ngực săn chắc là hai viên chu quả đã bị ai đó gặm cắn tới sưng đỏ, thậm chí có chỗ còn xước cả da.

Thanh niên dưới thân gã không ngừng vặn vẹo cơ thể, trên thân tràn ngập dấu hôn cắn ái muội, làn da nhiễm lên màu đỏ hồng sắc tình. Đôi môi vì bị cắn mà hồng nhuận trơn bóng, hai mắt mê ly.

"Nóng quá... mau thả tôi ra..."

Đôi môi mềm mấp máy, đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló sau hàm răng khiến người ta mụ mị đầu óc, gã bỗng dưng dần dần cúi thấp đầu, nhẹ hôn lên đôi môi mà mình hằng mong ước ấy, non mềm, ngọt nào hơn tất cả những gì gã từng tưởng tượng được. Nụ hôn dần dần sâu hơn, gã duỗi lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng toàn hương rượu kia mà liếm mút, đầu lưỡi đảo qua hàm trên khiến miệng cậu ngứa râm ran, lúc này Bùi Hàn không còn biết bất cứ thứ gì nữa, mà chỉ ngửa cổ lên để đón nhận lấy.

"Ưm... a..."

Từng tiếng rên phát ra từ khoang mũi khiến Vạn Chấn Nhất đứng bên cạnh cũng nóng rần rần, trước giờ hắn rất ít khi chơi đàn ông, nhưng lúc này lại cảm thấy hưng phấn hơn bất cứ khi nào.

Ngón tay thô ráp nóng bỏng lướt nhẹ lên lồng ngực cậu để xoa bóp, bỗng dưng nhéo lấy núm vú đang dựng thẳng kia.

"Ô... ô..."

Bùi Hàn giãy dụa, cơn đau ở đầu ngực vừa khiến cậu khó chịu lại mang tới khoái cảm khó kiểu, hơn cả thế là vì cậu bị hôn tới không thở nổi, hai mắt ầng ậc nước.

Hữu Thanh dời khỏi đôi môi cậu, đứng lên, khoanh tay dựa vào sô pha nhìn, Bùi Hàn trợn mắt thở dốc, phía bụng dưới nóng hôi hổi, hôm nay mới đi học về vào bar luôn nên cậu vẫn còn mặc quần thể dục, hai chân cọ sát lại đạp vài cái là chiếc quần chun rộng thùng thình đã tụt xuống tận gót chân.

Sau khi Vạn Chấn Nhất nhìn xong thì trợn to hai mắt: "Ôi cái đệt!"

Phải nói là Bùi Hàn có một đôi chân mà bất cứ cô gái nào cũng mong ước, vừa nhỏ nhắn thon dài lại trắng nõn mịn màng, mông cũng đầy đặn cong vểnh, từng chơi gái cùng với nhau cho nên bọn họ đều biết, nhưng lúc này trên đôi chân xinh đẹp kia chi chít dấu hôn, từ mép quần lót trải dài tới mép đôi tất trắng bông, không cần nhìn cũng biết, sau lớp quần lót đen kia khẳng định cũng không khác gì mấy.

Lúc này Bùi Hàn không nhịn được nữa, mở hai chân, thò tay vào trong quần lót nắm lấy cây gậy đang sưng to kia, đùi trong cậu vẫn nóng rát nhưng lại ngứa ngáy tới khó chịu....

___

Vẫn châm ngôn cũ, vứt não đi để đọc nha mn, nó không logic lắm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro