Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phương Anh

Lúc này Bùi Hàn không nhịn được nữa, cậu mở hai chân, thò tay vào trong quần lót nắm lấy cây gậy đang sưng to kia, đùi trong cậu vẫn nóng rát nhưng lại ngứa ngáy tới khó chịu...

Vạn Chấn Nhất đỏ mắt, hắn bỗng dưng lao tới kéo cánh tay đang tự an ủi của cậu ra, xiết chặt trong lòng bàn tay mình, Bùi Hàn ấm ức rên rỉ, bản thân cậu cũng không biết hiện tại mình đang làm gì nữa, chỉ theo bản năng mà ngửa cổ hôn lên môi người phía trên.

"Giúp... giúp tôi với... Nóng quá..."

Vạn Chấn Nhất trầm mặc, sau một lúc lâu mới cúi đầu nhìn sâu vào mắt Bùi Hàn hỏi:

"Cậu biết mình đang nói gì chứ?"

"Giúp tôi đi..."

Bùi Hàn tránh thoát ra khỏi tay hắn, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Vạn Chấn Nhất đặt ở phía dưới của mình, đôi mắt mở to ngập nước:

"Nơi này... khó chịu quá..."

"Cái đệt!"

"Mợ nó!!!"

Vạn Chấn Nhất và Thanh Hữu cùng lên tiếng, sau đó hắn cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi Bùi Hàn, bàn tay thô ráp bắt đầu vuốt ve cọ xát khắp cơ thể hồng phấn ngon miệng. Thanh Hữu cười đểu, gã nhẹ nhéo đầu vú đỏ hồng kia rồi đứng dậy cầm chiếc camera lên, đặt ở đối diện hai người họ.

"Vậy thì để tôi đây lưu giữ khoảnh khắc này lại nhé."

Thanh Hữu là một kẻ có sở thích vô cùng kì lạ, gã thích sưu tầm phim nóng, đặc biệt là phim mình tự quay và nội dung chính là về những cô gái mà đám họ từng chơi. Thế nên gần như lúc nào tham gia những cuộc chơi như thế này gã đều mang theo máy quay bên mình cả.

Bùi Hàn chịu đựng cái hôn nồng nhiệt nhưng lại đầy mạnh mẽ, ánh mắt cậu mơ màng liếc về phía camera, bỗng dưng cả thân thể run rẩy, cậu nức nở thành tiếng: "Không... đừng quay... dừng lại đi."

Vạn Chấn Nhất nhả đôi môi non mềm kia, liếm nhẹ khóe miệng Bùi Hàn, sau đó cúi đầu từ từ hôn đè lên những dấu vết cũ kia. Người Bùi Hàn cong lên như con tôm, hầu kết bị cắn lại day nghiến vừa đau vừa ngứa nhưng cơ thể cậu vẫn muốn nữa, như vậy vẫn chưa đủ, Bùi Hàn điên cuồng cào lấy tấm lưng người bên trên, nỉ non.

"Mau giúp Hàn Hàn đi, phía dưới nóng sắp cháy rồi..."

Tay Vạn Chấn Nhất luồn vào trong quần lót nắm lấy thứ cương cứng nóng bỏng kia, Bùi Hàn hít sâu một hơi, thế nhưng hắn chỉ cầm mà không có bất cứ động tác nào khác cả, thậm chí còn cười trêu chọc cậu:

"Hàn Hàn? Không nghĩ cậu lại dâm đãng như vậy đấy."

Nói rồi hắn đứng lên, lui về sau, nhìn cậu từ xa.

"Hàn Hàn tự làm cho anh trai đây xem, nếu anh trai vừa lòng thì sẽ giúp Hàn Hàn thoải mái nhé."

Bùi Hàn nằm yên tại chỗ mờ mịt một hồi lâu, sau đó cậu ngồi dậy, đối diện với máy quay, tuy rằng không biết phải làm những gì để khiến người kia vừa lòng nhưng dục vọng là bản năng của thân thể, cậu đưa bàn tay thon lên xoa nắn hai bên ngực, tự đùa nghịch hai hạt đậu khiến nó đứng thẳng lên.

Sau đó cậu cởi bỏ sự bó buộc cuối cùng dưới thân, ngồi quỳ trên ghế, dùng tay tự vuốt ve an ủi, miệng còn liên tục lẩm bẩm ngân nga.

"Ưm... a... sướng quá..."

Dương vật của hai người còn lại trong phòng cũng sưng to trướng đau, chàng trai trẻ ngồi quỳ trên ghế sô pha không một mảnh vải che thân, cặp đùi trắng nõn loang lổ những dấu vết sắc tình, hai đầu vú đứng thẳng, gương mặt góc cạnh lại vẫn còn vẻ ngây ngô lúc này mờ mịt mơ màng, hai mắt ánh nước, đôi môi đỏ mọng hơi hé để lộ mấy chiếc răng trắng sứ.

Bùi Hàn tự chơi đùa cơ thể mình, nhưng như vậy chẳng khác nào uống rượu độc giải khát cả, cơ thể càng ngày càng nóng bức khó chịu, nó đang kêu gào muốn nhiều hơn nữa. Một lúc sau, Bùi Hàn chống người nhổm dậy, dùng ánh mắt ngập nước nhìn hai người kia.

"Xin các anh... mau cứu Hàn Hàn đi...Hàn Hàn khó chịu."

Vạn Chấn Nhất không nhịn được nữa mà xông tới phác gục cậu lên ghế sô pha, trước khi tiến thêm bước tiếp theo, hắn hỏi:

"Nhìn cho kĩ, tôi là ai?"

Bùi Hàn khó khăn lắm mới định thần để nhìn kĩ người này, lại mất một hồi mới phân biệt được:

"Vạn... Vạn Chấn Nhất."

Thế rồi, hắn thật sự đè cậu xuống, lột bỏ chiếc quần trên người, cứ thế mà tàn nhẫn ngồi xuống. Côn thịt được lọt vào một nơi nóng bỏng thoải mái tới mức cậu khẽ than nhẹ, nhưng chưa đợi Bùi Hàn thích ứng kịp thì Vạn Chấn Nhất đã bắt đầu động eo. Gia đình Vạn Chấn Nhất liên quan tới xã hội đen, cũng bởi vậy mà từ nhỏ hắn đã được học rất nhiều võ nên sức mạnh không thể nào mà tưởng tượng hết nổi. Lúc này Vạn Chấn Nhất dùng sức ngồi xuống như vậy khiến Bùi Hàn cảm thấy như có cái chày sắt nện thẳng xuống bụng dưới, vừa đau vừa khó chịu.

Cậu khóc lóc toan đẩy hắn ra, thế mà tên này lại cúi xuống hôn Bùi Hàn, sau đó Thanh Hữu cầm máy quay lại để quay lại cận cảnh gương mặt cậu lúc này.

Bùi Hàn nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt khoái cảm lẫn đau đớn dội tới, cơ vòng của Vạn Chấn Nhất co bóp mãnh liệt như cố gắng nuốt cả cái kia của cậu vào bụng, miệng huyệt vừa nóng vừa chật hẹp tham lam hút lấy Tiểu Hàn Hàn, cái miệng phía trên cũng càn quét cuốn chặt lấy lưỡi cậu không nhả ra.

Không biết Bùi Hàn đã bị hắn hôn bao lâu, chỉ biết là bây giờ phổi cậu đã đau nhức. Bùi Hàn đưa tay lên rồi đấm liên tục vào lồng ngực hắn, Vạn Chấn Nhất vẫn cứ bám riết không tha, cảm nhận cây gậy trong thân thể hơi run rẩy, hắn tăng nhanh tốc độ nhưng miệng vẫn không tha cho cậu.

Bùi Hàn thấy mình sắp chết ngay lập tức, phổi không có oxy, đầu óc ong ong, cậu cố gắng giãy dụa tránh thoát hòng tìm một con đường sống nhưng không thể, phía dưới và phía trên đều bị cắn hút chặt chẽ, theo sự khó chịu khi não thiếu oxy, cơn khoái cảm dời non lấp bể cũng dần dần tràn tới. Bùi Hàn điên cuồng giãy dụa, hai chân cậu đạp lung tung, bàn tay cào ra vài đường máu trên lưng Vạn Chấn Nhất, thế nhưng ngoài tăng tốc độ eo ra thì hắn chẳng có biểu hiện nào khác cả.

Hóa ra đây là cảm giác cận kề cái chết ư? Thật đúng là không dễ chịu chút nào, thế nhưng vì không thở được mà cơn khoái cảm phía dưới phóng đại gấp trăm lần, chợt có ánh sáng trắng xóa lóe lên trước mắt cậu, như xé toạc bầu trời đen, cơ thể run lên bần bật, từng luồng dịch nóng bỏng bắn vào trong nơi chật hẹp kia của Vạn Chấn Nhất, hắn thở dài thỏa mãn buông cậu ra.

Hai mắt Bùi Hàn trợn trắng, cơ thể vẫn chưa thoát được cơn khoái cảm, miệng cậu hé mở, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra bên ngoài, nước bọt chảy xuống dọc theo hầu kết. Nơi giao hợp của hai người bầy nhầy lầy lội vô cùng, bọt trắng ướt nhẹp dính lên gốc dương vật và mấy sợi lông xoăn của cậu.

Chưa đợi Bùi Hàn hồi thần lại, cơ thể đã bị nâng lên, cậu ngồi trong lòng Vạn Chấn Nhất với tư thế xi tè, hai chân bị ép mở rộng hết cỡ, đối diện với chiếc camera.

Thanh Hữu đặt ống kính gần sát với chỗ đó của cậu, rồi gã tiến đến, nắm lấy cây dương vật hơi mềm kia mà đùa nghịch.

"A a a... ô..."

Vừa mới cao trào xong nên quy đầu rất mẫn cảm, mới bị chạm nhẹ một cái thôi mà đã khiến mắt mã phun ra một chút dịch nhầy dính đầy lên tay Thanh Hữu.

Thanh Hữu híp mắt lại, nâng tay lên nhìn chút dịch nhầy trong suốt óng ánh trên mấy ngón tay mình, sau đó gã cúi đầu nhìn Bùi Hàn, đầu lưỡi lè ra cuốn lấy hết nước dịch ngon ngọt vào trong miệng.

Mặt Bùi Hàn đỏ rực lên, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng.

___

Đừng hỏi tui logic ở đâu, logic ra chuồng gà chơi rồi ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro