Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Phương Anh

Hôm nay là một buổi chiều mùa đông rét mướt, sau khi tan học Bùi Hàn vội vàng chuồn về mất. Dạo này cậu không dám tụ họp với bạn bè cũng chẳng dám đi lêu lổng ở bên ngoài nữa. Ham muốn của đám người kia quá lớn, dục vọng khống chế lại quá mạnh mẽ, cậu chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị ăn tới xương cũng chẳng còn.

Đi ra khỏi cổng trường, bỏ qua chiếc xe mà Bùi Châu để tài xế tới đón, cậu vội vàng đi tới bãi đậu xe gần đó lấy chìa khóa chiếc motor của mình ra rồi lái đi.

Bùi Hàn nghĩ, bây giờ cậu không có cách nào kháng cự lại bọn họ được, thì ít ra cũng phải cho mình một không gian riêng.

Xe chạy trên con đường dài đông đúc, gió lạnh luồn vào khe mũ khiến hai mắt cay rát, dừng lại trước cửa một quán bar quen thuộc. Cậu chống chân xuống đất, tháo mũ, ngửa đầu nhìn bảng hiệu. Đang phân vân không biết có nên đi vào trong hay không thì bỗng có mùi hương độc đáo lại quen thuộc xộc vào khoang mũi, chiếm lĩnh bầu không khí trong sạch của cậu.

Đó là một mùi hương nước hoa nam rất lạ, hòa quyện giữa mùi gỗ và bạc hà, khiến người ngửi cảm thấy người dùng nó cao quý lại xa cách. Cậu giật thót định quay đầu thì lưng đã chạm vào một lồng ngực nóng bỏng, giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai: "Bảo bối, em lại không nghe lời rồi."

Hai mắt Bùi Hàn mở to, môi cậu khẽ run lên, vội xoay người lại ôm cổ anh, hai mắt ướt át: "Bùi Châu, anh lại theo dõi em ư?"

Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, lòng Bùi Châu mềm nhũn, anh ôm cậu đứng dậy ngón tay thon dàn cách lớp găng tay da bóp cặp mông mềm dẻo của cậu, "Anh xin lỗi, nhưng nếu bé của anh hứa không bỏ trốn thì anh sẽ không làm vậy nữa. Để em đi ra ngoài anh rất lo lắng."

Bùi Hàn bĩu môi, cậu tựa cằm lên vai anh, chửi thầm, một thằng đàn ông cao tới m9 như cậu ra ngoài có gì phải lo lắng cơ chứ, ngoài mấy thằng biến thái như bọn họ thì chẳng có một ai dám động vào cậu cả được chưa?

Nhưng Bùi Hàn không biết rằng đó chính là thứ mà Bùi Châu sợ, nhóc con của anh trông quá ngon miệng, khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng muốn nuốt cậu vào bụng. Anh bế cậu, Tài xế đã đứng bên cạnh mở cửa xe sẵn, Bùi Châu đỡ cậu lên xe. Chiếc xe chậm rãi biến mất trong dòng xe cộ đông đúc.

Trong xe, Bùi Hàn ngồi tựa vào lòng Bùi Châu, tùy ý để ngón tay anh vói vào trong áo khoác hoodie đùa nghịch hai hạt đậu đỏ. Hai mắt cậu mơ màng ngập nước, gương mặt đỏ lựng, khẽ thở dốc. Cũng không phải do cậu dâm đãng mà là do ngần ấy thời gian bị đám đàn ông này đùa bỡn, cơ thể Bùi Hàn trở nên mẫn cảm dị thường, đôi khi chỉ cần những đụng chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu cảm nhận được khoái cảm.

Chợt bụng cậu mát lạnh, Bùi Châu kéo tấm ngăn xuống, xốc áo cậu lên chui đầu vào trong cắn lên hai núm vú xinh xinh mà day nhẹ, đầu lưỡi anh linh hoạt đảo quanh quầng vú, hàm răng cắn nhẹ rồi day nghiến, từng cơn đau nhoi nhói rồi lại ngứa nhẹ khiến ngực cậu nóng ran lên, đưa tay định đẩy đầu anh ra nhưng Bùi Châu bỗng dưng hút mạnh vào một cái khiến cổ họng cậu bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Bùi Hàn vội che miệng, cậu không quên đằng trước vẫn còn có tài xế đang lái xe, thế nhưng Bùi Châu lại càng ngày càng làm quá, tiếng nước nhóp nhép lan tràn giữa môi răng, nụ hôn của anh kéo dài xuống rồi lướt qua cơ bụng cậu, hàm răng cắn lấy chun quần thể dục kéo xuống dưới.

Tiểu Hàn bên trong đã cứng rắn ngẩng đầu lên, mất đi lớp vỏ bảo vệ nảy ra đánh thẳng vào mặt Bùi Châu. Bùi Hàn ưm một tiếng, định ngồi thẳng dậy nhưng anh bỗng dưng nắm chặt lấy Tiểu Hàn của cậu, bàn tay kia vẫn trêu đùa đầu vú ướt nước.

Bùi Hàn thở dốc vội đưa tay kéo quần lại, nhẹ giọng nói với Bùi Châu: "Để về nhà được không, anh?"

Mặt cậu đỏ bừng, giọng nói vừa mềm vừa ngọt cầu xin Bùi Châu không làm ngay lập tức khiến bụng dưới Bùi Châu nóng bỏng, anh cười khổ ngồi thẳng dậy, ôm cậu vào lòng: "Nghe bé của anh."

...Ờm.....

30 phút sau xe dừng lại ở sân biệt thự nhà họ Bùi, trong sân lúc này còn có mấy chiếc xe thể thao sang trọng khác. Bùi Hàn vừa nhìn ra đã cảm thấy da đầu tê rần.

Bùi Châu mở cửa xe, ôm Bùi Hàn bước xuống đi thẳng vào cửa chính.

Trong phòng khách có một đám người đang ngồi, thấy anh ôm cậu bước vào thì bọn họ vội vàng xúm lại. Vạn Chấn Nhất đưa tay ra định tiếp Bùi Hàn, "Hàn Hàn bị làm sao vậy? Sao hôm nay em lại bỏ về trước?"

Bùi Châu tránh khỏi tay hắn, ôm Bùi Hàn đi thẳng lên tầng, mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, rồi cũng lẽo đẽo chạy theo. Dù sao thì bọn họ cũng không thể để thằng khác chiếm tiện nghi được, kể cả có là anh vợ cũng không được.

...

Bùi Châu đẩy cửa phòng, đặt bé yêu của anh lên giường, sau đó gấp không chờ nổi mà cúi người hôn lên môi câu. Ánh mắt Bùi Hàn phiêu đãng nhìn ra cánh cửa chưa đóng, thầm đếm tới ba, thấy mấy bóng người quen thuộc cũng nhanh chóng tiến vào. Cậu khẽ nhắm mắt, nức nở thành tiếng.

Những bàn tay với xúc cảm khác nhau du tẩu khắp cơ thể, núm vú, ngực, bụng, mông, tất cả các điểm mẫn cảm đều bị người ta xoa nắn, chẳng mấy chốc quần áo trên cơ thể bị lột bỏ hoàn toàn, cậu trần như nhộng nằm trên giường, cảm giác như con cá đang nằm trên thớt mặc người sâu xé.

Bùi Châu cởi quần cưỡi lên bụng cậu, hơi cúi đầu thủ thỉ: "Bé ngoan, em đừng gấp, mọi người sẽ thỏa mãn em mà."

Nói rồi anh xoa nắn hai bầu ngực cậu, sau đó ước lượng thử: "Bé ơi, hình như nơi này của em lớn lên thì phải?"

Mặt Bùi Hàn đỏ lựng, cậu lắp bắp lùi về sau nhưng đáng tiếc cả người bị anh đè nặng không nhúc nhích được, cảm nhận được phân thân phía dưới bị Thanh Hữu trêu đùa, hai tay thì bị Vạn Chấn Nhất và Hà Thân sử dụng, Vu Mã Cửu đứng bên cạnh đầu cúi xuống hôn sâu. Bùi Châu khảy hai đầu vú sau đó dùng tay ép chúng lại, cây gậy thịt nóng rực xỏ xuyên qua khe thịt hẹp hòi.

Ngực Bùi Hàn không giống như ngực của phụ nữ mà là loại săn chắc dẻo dai, bị Bùi Châu dùng hai tay ép chặt tạo ra một khe hở không sâu nhưng vô cùng hút mắt. Cây gậy to lớn của anh chen vào khe thịt mềm mại dẻo dai, chậm rãi đưa đẩy, Bùi Hàn há miệng thở dốc, đầu lưỡi lại bị Vu Mã Cửu cuốn lấy cắn mút điên cuồng cướp đoạt không khí trong buồng phổi, Tiểu Hàn phía dưới thì được bàn tay nóng rực chăm sóc, ngón tay thô ráp lướt qua mắt mã tuốt dọc thân gậy rồi lại chạm vào túi trứng. Khoái cảm toàn thân điên cuồng truyền vào đại não khiến đầu óc cậu mơ hồ.

Hai lòng bàn tay bị cọ sát tới nóng rực bỏng rát, cơ thể dập dềnh như thuyền nhỏ trước cơn bão biển, đầu vú lẫn bầu vú bị kích thích tới hơi giật nhẹ, quy đầu Bùi Châu không ngừng chọc vào cằm dây ra một chút chất lỏng trong suốt. Mùi hương tanh nồng đặc trưng của nam tính tràn vào khoang mũi, lại chưa kịp thở ra đã bị cướp sạch dưỡng khí, vòng lặp tuần hoàn chết này như bám riết lấy cậu, khiến cơ thể cậu như đang điên cuồng kêu gào trong khoái cảm dời non lấp bể.

Hai mắt Bùi Hàn mở to nhìn đèn chùm trên trần nhà, cậu không biết do bản thân hay do nhà mà mọi thứ xung quanh cứ đong đưa từng nhịp, cằm thỉnh thoảng bị đâm mạnh một cái khiến cậu phải ngửa đầu lên, muốn đưa tay ra che nhưng hai tay lại bị chiếm dụng. Phía dưới nóng bỏng, bàn tay Thanh Hữu tăng tốc nhanh chóng khiến cậu không kịp thở dốc mà chỉ có thể há miệng phát ra những âm tiết vô nghĩa.

Không biết mất bao lâu, mãi cho tới khi cậu nghe được tiếng thở dốc nặng nề của mấy người đàn ông, cảm nhận được sự kích thích điên cuồng trên cơ thể, hai mắt trợn trắng hét lên một tiếng, từng luồng dịch nhầy nóng bỏng tưới lên cơ thể cậu, chảy từ cằm dọc xuống xương quai xanh. Hai mắt Bùi Hàn dại ra, cơn cực khoái gần như khiến đầu óc cậu tê dại.

Bùi Châu nhổm người dậy nhìn thiếu niên nằm trên giường, cả người cậu hồng nhạt duy chỉ có giữa hai bầu ngực và hai núm vú là đỏ tươi, tinh dịch trắng đục trải dài từ cằm xuống tới đùi khiến cậu trông vô cùng dâm loạn, hai mắt khép hờ ngập nước, môi hơi hé mở.

Anh cúi đầu khẽ cắn lên môi cậu, dựa ở bên cạnh để Vu Mã Cửu leo lên giường.

Bùi Hàn còn chưa kịp thoát khỏi đợt cao trào đã cảm nhận được cơ thể bị kích thích. Bụng dưới nóng lên kèm theo đó là cơn đau quặn đột nhiên bộc phát khiến cậu oằn người lại.

Luồng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể như bị chậu nước lạnh dội vào dập tắt, mới có mấy giây thôi mà trán cậu đổ mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch. Thấy mặt cậu tự dưng tái đi, mấy người bắt đầu luống cuống tay chân, Vu Mã Cửu vẫn đang dạng chân ngồi quỳ trên eo cậu, vội vàng cúi xuồng vuốt ve má cậu: "Hàn Hàn, em sao vậy?"

Bùi Châu cũng nhanh chóng nâng đầu cậu dậy, cúi người lo lắng: "Bé yêu, em làm sao thế? Chỗ nào không thoải mái?"

"Anh ơi.... em đau."

Cậu cong người, Hữu Thanh nhanh đi lấy khăn ấm lau hết dấu vết trên người cậu, Hà Thân thì nhặt chăn lên, ân cần hỏi: "Em đau chỗ nào, mau nói cho anh."

"Anh ơi em đau quá..."

Cơn đau quặn thắt từng cơn dần rút hết sức lực cả người Bùi Hàn, cậu che bụng bật khóc: "Em đau bụng quá... anh ơi... em đau chết mất..."

Vu Mã Cửu vội vàng xuống khỏi người cậu, cả đám luống cuống tay chân bọc Bùi Hàn lại bằng chăn lông rồi vội vã ôm cậu chạy ra cửa. Bùi Hàn đã đau tới mức mê sảng, hai tay cậu ấn chặt bụng dưới, hai mắt mông lung không biết đặt ở đâu...

...

Ngoài cửa phòng cấp cứu có năm người đàn ông vừa đứng vừa ngồi, vẻ mặt tràn ngập lo lắng và mỏi mệt. Bùi Hàn đã được đưa vào phòng cấp cứu liên tục hai tiếng. Mãi một lúc sau khi đèn phòng tắt, vị bác sĩ trẻ vác vẻ mặt hoang mang bấn loạn đi ra, ra hiệu bọn họ vào trong.

Trong phòng bệnh âm thanh của các loại máy móc thi nhau vang lên, bác sĩ trẻ nhìn người nằm trên giường bệnh, khó mà tin nổi nói với mấy người bọn họ: "Cậu ấy... có thai rồi, hơn một tháng. Ban nãy chỉ bị động thai nên mới đau thành như vậy, tĩnh dưỡng một chút là ổn."

___Còn___

___

Mọi người đừng cười tui nhaaaaaa, t thấy nó kì quá kì luôn =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro