Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phương Anh

Trời mờ sáng, bóng hai người đàn ông cao lớn ôm một chàng trai trẻ được che kín mít vội vàng đi ra từ cửa sau quán bar. Một nhân viên quán bar chạy trước tới bên cạnh chiếc xe đắt tiền cung kính mở cửa, ánh mắt không tự chủ được liếc qua người đang được ôm kia.

Hắn ta không biết đó là ai mà được Vạn thiếu gia ôm cẩn thận như vậy, chỉ biết trên người thanh niên tròng có mỗi chiếc áo sơ mi trắng còn chưa cài hết cúc và một chiếc quần lót đen bó sát, hai cẳng chân dài trắng nõn xinh đẹp kia lõa lồ ở bên ngoài khiến hắn ta nuốt nước miếng.

Vạn Chấn Nhất dùng áo khoác bọc lấy phần trên của Bùi Hàn tới kín mít, ôm chặt cậu trong lòng rồi lườm Thanh Hữu: "Tôi đã bảo cậu đừng có quá trớn rồi mà."

Sau khi Bùi Hàn tỉnh lại đôi chút thì lại bị gã quấn lấy đòi hỏi không ngừng nghỉ mãi cho tới khi cậu lịm đi lúc nào không hay, Vạn Chấn Nhất không ngăn lại được, thấy câu nằm yên không có phản ứng gì mới lo lắng tròng tạm cho cậu chiếc áo sơ mi rồi vội vàng ôm cậu ra ngoài.

Thanh Hữu cũng lo, cơ thể thanh niên như liều thuốc phiện khiến gã nghiện, nếm được ngon ngọt rồi thì sao mà dừng lại được nữa, chỉ biết lao đầu vào âu yếm yêu thương, thế nhưng gã không ngờ lại tới mức này, khi tỉnh táo lại thì cậu đã được Vạn Chấn Nhất ôm đi ra bên ngoài rồi.

Hai người lên xe, Vạn Chấn Nhất chui vào ghế sau ra lệnh: "Cậu mau lái xe đi bệnh viện đi, người em ấy nóng lắm."

Thanh Hữu nhíu mày tăng tốc xe, Vạn Chấn Nhất ngồi phía sau ôm Bùi Hàn vào lòng, lúc này hắn đã bỏ chiếc áo khoác ra, gương mặt thanh niên ửng hồng bất thường, hai mắt nhắm hờ đôi môi đỏ bừng như mới bị gặm cắn có chỗ còn rướm máu.

"Hàn Hàn, bảo bối... Em nghe thấy anh không?"

Gã khẽ lay người cậu, nhưng ánh mắt thanh niên tan rã không có tiêu cự, dưới cổ áo mở rộng là dấu hôn trải dài và vết trói đan xen, lúc này cậu rách nát như một con búp bê tình dục mới bị người ta chơi qua rồi ném bỏ. Tim hắn nhói lên, vội ôm chặt cậu vào lòng rồi cứ hôn liên lục lên trán cậu.

"Em mệt thì ngủ đi, được không?"

Trạng thái lúc này của Bùi Hàn khiến bọn họ hoảng sợ, cả người cậu đờ ra như một pho tượng, hai mắt không nhắm hẳn nhưng cũng không mở hẳn, rõ ràng còn tỉnh nhưng lại không có ý thức. Vạn Chấn Nhất vuốt gò má nóng bỏng của cậu, khàn giọng nói.

"Anh xin lỗi, bảo bối, anh xin lỗi..."

...

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, hàng dài bác sĩ và y tá đã đứng đó đợi từ sớm, Hữu Thanh vội xuống xe mở cửa sau cho Vạn Chấn Nhất ôm Bùi Hàn ra. Cả đám người vội vàng chạy dọc hành lang bệnh viện, trời mờ sáng nên trên hành lang chỉ lác đác vài người, thế nhưng ai cũng chú ý tới hai chàng trai cao lớn với diện mạo nổi bật này.

Bùi Hàn được đưa vào phòng cấp cứu, Vạn Chấn Nhất gục xuống tại chỗ, Hữu Thanh thì đứng bên cạnh cửa.

Sau hơn một tiếng cấp cứu, vị bác sĩ trung niên đi ra khỏi cánh cửa, chờ đón ông là hai ánh mắt đáng sợ như sói. Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, ấp úng nói: "Cậu ấy không sao... chỉ do bị sốc thuốc và sốc điện... lần sau có chơi cũng phải kiềm chế một chút...Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức ngay, khoảng hai ngày theo dõi là có thể ra viện."

Ngay sau đó hai người thấy Bùi Hàn được y tá đẩy ra, vội vàng chạy tới bên, biết cậu không có vấn đề gì là tạm thời yên tâm. Sau khi sắp xếp phòng bệnh cho cậu, Vạn Chấn Nhất lao tới đấm Thanh Hữu một cái: "Ông đây đã bảo có chừng mực thôi, chừng mực của cậu đấy à!"

Thanh Hữu lau máu ở khóe miệng, đấm trả Vạn Chấn Nhất một cái: "Vậy thằng nào bắt đầu trước! Bây giờ cậu lên mặt cái chó gì?!"

Hai người lao vào đánh nhau, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động lớn mà tới chửi cũng thầm thì. Mãi một hồi lâu sau, cả hai nằm bệt dưới sàn nhà, Vạn Chấn Nhất thở dốc: "Con mẹ nó cậu cút về đi, ở đây có tôi là được. Nếu Hàn Hàn tỉnh lại mà thấy cậu em ấy sẽ có bóng ma tâm lý."

"Nhưng tôi sẽ không buông tay đâu."

Thanh Hữu nói vậy, rồi gã rời đi để lại căn phòng và Bùi Hàn cho Vạn Chấn Nhất.

Vạn Chấn Nhất bò dậy, đi tới ngồi cạnh mép giường nắm lấy bàn tay thon dài của Bùi Hàn. Kẻ luôn coi thường tình cảm người khác như gã không ngờ cũng có ngày hôm nay.

...

Khi Bùi Hàn tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, trong phòng kéo rèm kín mít nên hơi mờ tối, hai mắt cậu chớp mấy cái mới lấy được tiêu cự. Không cần đoán cũng biết đây là ở đâu, khẽ cựa định ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức lại bủn rủn khiến cậu từ bỏ.

Trong phòng bệnh không có người, đoán chừng là hai tên kia đã đi ra ngoài, nghĩ lại khung cảnh hỗn loạn tối hôm qua cậu thấy vô cùng nhục nhã, rồi lại hận, hận mấy người đàn ông đó hủy hoại cuộc đời mình rồi còn có cả sợ hãi.

Co người lại ôm chặt hai gối, cậu cắn nhẫn nhịn.

Cánh cửa phòng kẹt một cái mở ra, bóng người cao lớn bước vào. Trên tay hắn còn cầm một chiếc khăn lông nóng và một hộp đồ ăn. Thấy trên giường nhô lên một cục, biết cậu đã tình thì Vạn Chấn Nhất mừng rỡ.

Hắn đặt hộp đồ ăn lên đầu giường rồi kéo rèm ra một khe nhỏ đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ bên trong sau đó mới tới gần cậu. Khăn lông ấm nóng ẩm ướt dán lên da mặt, hắn kéo cậu nằm ngửa, một tay cởi từng hàng cúc áo.

Bùi Hàn trợn mắt lên, tay giữ chặt cổ tay hắn.

"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu."

Nói rồi gã cường ngạnh gạt tay cậu ra, ngón tay lướt dọc theo hàng cúc cởi bỏ hết để lộ ra lồng ngực trần trụi kín dấu hôn và hai đầu vú sưng đỏ còn hơi trầy da.

Khăn lông trượt qua lồng ngực, xuống cơ bụng căng chặt rồi lại lượn lên. Sau một hồi mân mê như tra tấn, hắn ném chiếc khăn lông vào thùng rác rồi đi tới tủ đầu giường lấy một tuýp thuốc mỡ.

Bùi Hàn nằm đờ ra cho tới khi cảm giác lạnh lẽo lại nhoi nhói ở hai đầu vú khiến cậu tỉnh táo lại, Vạn Chấn Nhất đang cúi đầu bôi thuốc cho cậu, đầu ngón tay dính thuốc mỡ trắng đục trơn trượt vẽ vòng vòng ở quầng vú khiến núm vú đã sưng đỏ lại càng căng cứng hơn.

Bùi Hàn cắn răng nhịn nhưng chợt hắn ta đánh úp khiến cậu không kịp phòng bị.

"A ha ~"

Đầu vú đau nhói, một vật lạnh lẽo hơi nặng được gắn lên, Bùi Hàn há miệng thở dốc cúi đầu nhìn núm vú bên trái của mình vừa mới bị Vạn Chấn Nhất xỏ xuyên. Bất an tràn ngập trong lòng khiến cậu bắt đầu phản kháng trốn chạy khỏi cánh tay hắn, câu mở miệng hét lên, giọng đã khàn tới nỗi gần như nghe không rõ nổi từng chữ.

"Địt mẹ thằng chó! Buông tao ra!!!"

Bùi Hàn đá mạnh vào ngực gã nhưng lúc này lồng ngực rắn chắc kia lại cứng như đá khiến chân cậu đau tới run rẩy, rốt cuộc từ bao giờ mà cậu lại trở nên kém như vậy?

Cẳng chân nhức nhối, đầu vú đau nhói, dòng máu tươi chảy dọc theo đường cong cơ bụng rồi thấm vào chun quần trên thắt lưng, đau tới mức cậu cong người xuống.

Thế nhưng Vạn Chấn Nhất vẫn không buông tha cho cậu, hắn mạnh mẽ ép cậu nằm ngửa, hai ngón tay giữ lấy núm vú còn lại của cậu, dứt khoát đâm xuyên qua.

"A a a a a!!!"

Người Bùi Hàn cong lên, đau tới mức mắt cậu rớm nước. Rồi gã lấy một cái hộp nhung đen ra, mở hộp sau đó loay hoay trên ngực cậu một hồi.

Bùi Hàn không biết phải làm sao cả, lúc này cậu đã bất lực tới nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong, thế nhưng sao cậu có thể chết dễ dàng như thế được?

Hắn đứng dậy, liếm vết máu chảy dọc cơ bụng cậu rồi bôi một lớp thuốc mỡ lên vết thương ở núm vú, cười khẽ.

"Em xem, chúng thật đáng yêu."

Nói rồi hắn khẽ gảy đầu vú khiến nó kêu leng keng, lúc này cậu mới mờ mịt nhìn xuống, mà sau khi nhìn xong cậu chỉ muốn chui thẳng xuống lòng đất mãi mãi không bao giờ lên nữa.

Đó là một đôi khuyên của LOD làm bằng chất liệu đặc biệt với cái chốt vĩnh cửu mà chỉ có 1 chìa khóa mới mở được, hơn thế nữa nó còn là hình tai mèo ôm trọn lấy núm vú hồng nhạt, phía dưới còn có hai chiếc chuông nhỏ khi chuyển động sẽ phát ra tiếng kêu leng keng, mà điều này có nghĩa, nếu cậu muốn tháo thứ này mà không dùng chìa khóa thì chỉ có thể cắt bỏ núm vú!

Mà lúc này Vạn Chấn Nhất lại rêu rao xỏ cái chìa khóa bé xíu như cây tăm kia vào dây chuyền rồi đút vào hộp. Cậu bất lực nhắm chặt mắt lại.

...

Sau hai ngày nằm viện thì Bùi Hàn cũng hồi sức khá ổn rồi, hôm nay cậu được xuất viện.

Từ sáng sớm Vạn Chấn Nhất và Thanh Hữu đã tất bật chuẩn bị để đón cậu về, cũng không biết họ làm như thế nào mà Bùi Châu không tới tìm cậu. Nhưng có ra sao thì cũng mặc kệ, cậu đã chuẩn bị kế hoạch cho riêng bản thân mình rồi.

Sáng sớm, sau khi tròng cái áo hoodie rộng thùng thình vào thì cậu đứng dậy cử động cơ thể rồi chờ đợi, chẳng mấy chốc sau mà Vạn Chấn Nhất đã đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt đầu tiên khi hắn nhìn vào là cậu thanh niên đang lao như bay về phía này và thứ đầu tiên chào đón hắn không phải là một cái ôm ấm áp mà là một cú đấm như trời giáng khiến hắn ngã gục xuống sàn nhà.

Bùi Hàn ngồi xổm xuống nắm tóc bắt hắn ngẩng đầu nhìn mình, sau đó cậu vén áo lên, để lộ hai đầu nhũ với cặp tai mèo đáng yêu kia, chỉ vào nó: "Chìa khóa thứ này đâu?"

Vạn Chấn Nhất thấy dáng vẻ này của cậu thì bắt đầu hưng phấn, hắn lật người lại nhào lên cắn nhẹ vào một bên meo meo đáng yêu, cười: "Tôi sẽ không ngu ngốc mang nó theo bên người đâu, bảo bối."

Bùi Hàn đẩy mạnh hắn ra, xoay người một vòng dùng chân giữ chặt một chân của hắn, ánh mắt lạnh lẽo: "Biết tôi định làm gì nhỉ?"

Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc kia, cậu bám gót chân hắn sử dụng lực tay tạo một đòn khóa giữ gót chân hoàn hảo.

Tiếng la hét vang khắp dãy hành lang bệnh viện, Bùi Hàn mặt vô biểu tình đứng lên nhìn cái chân biến dạng của hắn, lạnh giọng: "Cái giá cho mấy con chó cắn tao một miếng."

Nói rồi cậu lục túi hắn lấy mấy thứ giá trị sau đó đội mũ áo lên rồi bỏ chạy.

Vạn Chấn Nhất chửi thể một tiếng, vội vàng gọi điện thoại, đầu bên kia chưa kịp nói gì hắn đã chửi ầm lên: "Địt mẹ nó, bắt Bùi Hàn lại cho tôi, em ấy chạy mất rồi!!!"

Sau đó chờ bác sĩ chạy tới đưa hắn đi vào phòng cấp cứu.

_____

Hơi đụt rồi mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro