Ngoại truyện: Cưỡng chế thụ thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phương Anh

Lúc Bùi Hàn mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau, cậu thất thần nhìn trần nhà tạm thời còn chưa phân rõ được hôm nay là hôm nào. Mãi một lúc sau, khi trên trán truyền tới chút cảm xúc nóng ướt cậu mới lấy lại tinh thần.

Vạn Chấn Nhất thấy cậu tỉnh dậy thì khá là mừng, hôn nhẹ lên trán cậu rồi hỏi: "Em thấy sao rồi?"

Bùi Hàn nhíu mày đẩy hắn ra, cậu toan ngồi dậy nhưng cơ thể đau đớn như bị ném vào máy nghiền khiến cậu ngã trở về gối. Bùi Hàn nghiến răng, muốn nhổm dậy lần nữa nhưng cậu còn chưa kịp hành động thì cửa phòng đã mở ra, Thanh Hữu quấn khăn tắm bưng một bát cháo và một ly sữa bò đẩy cửa đi vào.

Thấy cậu tỉnh, gã đặt đồ ăn lên tủ đầu giường rồi cúi xuống hôn cậu một cái: "Chào buổi sáng, cục cưng."

"Đừng gọi tôi như vậy."

"A, vậy gọi là gì, bé yêu?"

Gã tỏ vẻ chẳng sao cả, với lấy lọ thuốc mỡ trên tủ đầu giường rồi vén chăn trên người cậu lên.

"Cậu... cậu định làm gì?"

Bùi Hàn rụt người lại, lùi về phía sau. Vạn Chấn Nhất giữ chặt cậu lại, Thanh Hữu nhanh chóng vén lớp chăn bông dày để lộ cơ thể thon dài trắng nõn trai dài dấu vết tình ái kia ra. Lúc này Bùi Hàn mới biết cả người mình trần như nhộng, mặt cậu đỏ bừng, đưa chân lên đạp gã một cái.

"Cút!"

Thanh Hữu nắm lấy chân cậu cắn khẽ một cái, ánh mắt tối tăm: "Em biết người phản kháng tôi sẽ thế nào mà."

Nói rồi gã cúi người chống hai tay sát bên sườn cậu rồi ngậm lấy núm vú sưng đỏ kia nhấm nháp một hồi.

"Ưm... buông ra...."

Bùi Hàn đẩy đầu gã ra, nhưng càng đẩy lại càng như là mời gọi. Gã gặm nhấm đầu vú ngọt ngào, bàn tay lành lạnh luồn xuống phía dưới của cậu vuốt ve.

Nơi đó hôm qua vì sử dụng quá độ mà giờ vẫn còn nhức nhối tê dại, vậy mà gã mới kích thích có chút xíu vậy đã dần dần đứng lên. Thanh Hữu cảm nhận được thứ nóng bỏng kia thì cười nhẹ, nhìn sâu vào hai mắt Bùi Hàn: "Em xem, lại cứng lên rồi."

Nói rồi, gã bóp một ít thuốc mỡ xoa lên những chỗ trầy da bầm dập của cậu. Thuốc mỡ lạnh lẽo bóng loáng thoa lên làn da trắng nõn khiến nó mềm mịn trơn trượt bóng nhẫy sắc tình. Vạn Chấn Nhất nhìn thấy vậy thì nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm thấy phía dưới của mình lại nóng lên.

Hai mắt Bùi Hàn mê mang, cậu vẫn biết mình đang gặp nguy hiểm, ánh mắt của hai con dã thú đang nhìn cơ thể cậu đầy thèm thuồng như muốn nuốt luôn cậu xuống bụng.

Vạn Chấn Nhất cũng cúi đầu cắn nuốt bên đầu vú còn lại, cơn đau nhoi nhói khiến Bùi Hàn thanh tỉnh đôi chút, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu không chống cự lại được hai kẻ có vóc dáng không kém cạnh gì mình kia.

Ngón tay Thanh Hữu vẽ vòng tròn trên rốn cậu, khàn giọng nói: "Em yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, lát còn phải đi học mà."

Nói rồi gã nắm lấy dương vật của cậu, tay còn lại nắm lấy dương vật của mình, miệng vẫn liếm mút đầu vú, tay tuốt lộng.

"Hức...A a a a a... Thằng chó... mau buông tay... buông tay ra!!"

Bùi Hàn cong người lên, đầu vú bị gặm tới đau đớn nóng rát, phía dưới vừa đau vừa sướng khiến cậu không biết làm sao cả chỉ cố sức vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang tác oai tác quái kia.

Rồi luồng khoái cảm rùng mình dội xuống phía dưới, quy đầu nóng lên, một luồng chất lỏng trắng đục bắn lên cái bụng có mấy khối cơ nhấp nhô của cậu. Thanh Hữu thở dốc, lấy một chiếc hộp nhỏ lại ứng dưới quy đầu rồi gã cũng bắn ra.

Vạn Chấn Nhất cúi đầu liếm láp hết chất lỏng vương vấn trên cơ bụng dẻo dai chắc nịch của cậu, thì thào: "Cục cưng ngọt quá!"

Nói rồi gã cũng bắn tinh vào chiếc hộp nhỏ kia. Lúc Bùi Hàn còn mơ màng, lơ đãng cậu thấy Thanh Hữu cầm tới một chiếc bơm tiêm 50cc, vẻ mặt tối tăm nhìn cậu.

Cậu hoảng sợ, vô thức mà vội túm lấy cái chăn định lật người lại rồi bỏ chạy nhưng Vạn Chấn Nhất bên cạnh đã ghìm cậu lại, hôn lên môi cậu trấn an: "Yên tâm đi, không đau đâu."

Nói rồi thì Thanh Hữu dùng bơm tiêm hút chỗ tinh dịch hai người họ bắn ra trong chiếc hộp kia, đi tới gần cậu. Gã ngồi lên hai chân cậu khiến Bùi Hàn không thể động đậy được, thế rồi đỡ dương vật cậu, đầu nhỏ của ống tiêm chui tọt vào mắt mã, chất lỏng nóng bỏng chảy ngược vào trong cơ thể Bùi Hàn.

Hai mắt Bùi Hàn trợn to, đồng tử co chặt lại, cảm giác kì lạ khiến lông tơ cả người cậu dựng đứng lên, há miệng khóc nấc lên: "Hức... Cầu xin... tôi cầu xin hai người đừng làm vậy! Đừng mà!!!"

"Yên nào, đừng động đậy."

Thanh Hữu chậm rãi đẩy chất lỏng kia vào trong cơ thể Bùi Hàn, bàn tay to lớn vỗ nhẹ bụng nhỏ cậu: "Em sẽ mang thai con của chúng ta."

Bùi Hàn có khả năng mang thai là điều mà ai trong đám bọn họ cũng biết. Vốn dĩ cậu có dự định năm 20 tuổi sẽ đi phẫu thuật cắt bỏ tử cung để mình làm một người đàn ông hoàn chỉnh nhưng không ngờ, chưa chờ được tới cơ hội đó thì biến cố lại xảy ra.

Cảm nhận đường luồng tinh dịch còn nóng hôi hổi từ từ bơm thẳng vào quy đầu rồi đi qua dương vật chảy tới tử cung, bụng nhỏ dần dần căng trướng khó chịu. Cậu cựa quậy né tránh nhưng bị ghìm chặt tới bất lực, hai mắt đỏ bừng khóc nấc lên.

Áp lực tăng dần ở bụng dưới ngừng lại,Thanh Hữu cầm một vật hơi nhỏ dài bằng kim loại nhét thẳng vào mắt mã của cậu rồi mỉm cười đứng dậy.

Vạn Chấn Nhất hôn lên khóe mắt khóc tới đỏ hoe của cậu, mở điện thoại dơ ra trước mắt Bùi Hàn: "Em không được tháo ra, nếu như trưa nay tôi kiểm tra mà thấy trong tử cung em không có tinh dịch của bọn tôi thì cái video này sẽ được gửi thẳng cho anh trai em."

"Đừng... xin cậu..." Bùi Hàn lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đưa lên định với nhưng hắn lại cúi thấp người xuống, ôm cậu lên, lườm Thanh Hữu.

"Mau đi lấy quần áo tới đây."

...

Bùi Hàn phờ người, như một con búp bê vải mặc kệ hai người họ xoa nắn mặc quần áo cho cậu, rồi ba người cùng lên xe, đi thẳng tới trường học.

Tới trường học thì bọn họ tách ra bởi vì không học chung lớp. Bùi Hàn chịu đựng ánh mắt nóng rực mà đi thẳng vào trong lớp của mình. Bụng dưới căng tức khó chịu lại còn hơi gồ lên như mang thai ba tháng. Đầu vú sưng đỏ cọ xát vào vải dệt khiến nó đau nhói, bỗng dưng cậu thấy uất ức kinh khủng.

Bùi Hàn nằm gục xuống bàn, tay phải đỡ bụng dưới khẽ xoa nhẹ nhằm giảm bớt sự khó chịu kia đi, mãi cho tới khi hết tiết hai, cậu không thể chịu được nữa vác cặp sách lên chuồn ra khỏi lớp học.

Đầu óc lúc này mụ mị hết cả lên, ra khỏi lớp học cậu bắt đầu bỏ chạy, chạy điên cuồng như có mãnh thú đuổi theo sau lưng, mãi thới khi cánh cổng trường cách sau lưng một đoạn, trong tầm mắt là chiếc xe quen thuộc.

Bùi Châu mở cửa xuống xe, thấy Bùi Hàn chạy tới thì anh vội tới đón cậu vào lòng rồi ôm cậu vào trong xe. Nhíu mày quở trách: "Hôm qua em đi đâu mà không về nhà?"

Từ khi xảy ra chuyện đó tới nay, anh chưa bao giờ để cậu ở ngoài qua đêm, thậm chí cũng không để cậu phải ngủ một mình. Thấy Bùi Hàn mềm nhũn dựa vào mình, anh đưa tay xoa má cậu, chợt hốt hoảng dùng hai tay đỡ lấy gương mặt cậu.

"Bé con, em sao vậy? Em biết anh là ai không?"

Trán Bùi Hàn nóng bỏng, gương mặt cậu đỏ bừng bất thường, hai mắt ngập nước còn mê man. Theo lời anh nói, cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh một hồi, mới ngập ngừng nói.

"... Anh... Anh trai."

Nói rồi, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, cậu bắt đầu khóc nấc lên.

"Anh... Anh ơi.. hức... bọn họ, bọn họ bắt nạt em."

"Bọn họ cắn em... hức... còn đánh em..."

Nói rồi dưới ánh mắt lo lắng của anh, cậu kéo tay anh đặt lên bụng dưới của mình: "Anh ơi, chỗ này khó chịu..."

"Em khó chịu thế nào, mau lái xe tới bệnh viện!"

Lời trước là nói với cậu, lời sau là nói với trợ lý của mình. Thế nhưng Bùi Hàn lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói.

"...Em không đi bệnh viện, anh xoa xoa cho em đi."

Gương mặt cậu thiếu niên ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe trông đáng thương vô cùng, đã vậy còn nhỏ giọng rầm rì làm nũng. Tim Bùi Châu mềm nhũn, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở bụng dưới cậu xoa nhẹ qua lớp áo mỏng.

...

Xuống xe, Bùi Châu bế Bùi Hàn lên, đi thẳng vào trong nhà, trước khi đi còn lạnh lùng liếc trợ lý.

"Điều tra chuyện xảy ra ngày hôm qua với em trai tôi."

Nói rồi vào nhà, mở cửa phòng mình ra, đặt thiếu niên của anh lên giường. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, dỗ dành: "Em ngoan, anh đi gọi bác sĩ tới, người em nóng quá."

Nhưng Bùi Hàn lại lắc đầu, kéo tay anh đặt xuống phần phía dưới của mình: "Anh ơi, chỗ này khó chịu quá... Anh mau cứu em đi."

Bùi Châu nhíu mày, từ lúc lên xe tới giờ cậu luôn kêu phía bên dưới khó chịu. Anh vội kéo tay cậu ra, vén cao áo rồi kéo chiếc quần chun xuống.

Bụng dưới cậu gồ lên một cách lạ thường, dương vật nóng bỏng còn đỏ ửng lên. Bùi Hàn vẫn cứ vặn vẹo kêu khó chịu, anh đành phải kéo dương vật của cậu ra, bất chợt thấy một vật lấp ló trong lỗ mắt mã.

Bùi Châu nhăn mặt, nắm lấy sợi dây mảnh như sợi chỉ nhỏ kia kéo ra, chỉ thấy người Bùi Hàn cong lên rồi nằm hẳn xuống, tinh dịch trắng đục chảy ào ào ra từ lỗ nhỏ trên quy đầu.

"Anh ơi... xoa bụng cho em với..."

Bàn tay nóng rực của người đàn ông đặt lên bụng dưới cậu xoa nắn, cứ mỗi lần ấn nhẹ lại có một dòng tinh đặc trào ra. Lúc này Bùi Châu đã hiểu rõ vì sao, lại nhìn thấy hai đầu vú sưng đỏ bất kham và dấu hôn khắp nơi trên người cậu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, anh cố nén lại để không làm tổn thương tới bé con của anh, khàn giọng hỏi.

"Ai làm vậy với em?"

Vẻ mặt người đàn ông ôn nhu nhìn cậu, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bàn tay đang xoa nắn bụng cho cậu kia run rẩy còn nổi đầy gân xanh.

Bùi Hàn khóc nấc không nói nên lời. Bùi Châu cắn răng nhắm chặt hai mắt lại, tay lại ép chặt xuống. Tinh dịch cứ trào mãi ra không ngừng, tới khi bụng cậu phẳng trở lại thỉnh thoảng vẫn còn có chút sẽ rỉ ra từ quy đầu.

Nhìn cậu đã ngủ rồi mà hai mày vẫn nhíu chặt anh đau lòng mà hôn nhẹ lên trán để an ủi. Chờ khi bác sĩ tới thì mới dặn ông ta tiêm cho cậu cả một mũi thuốc tránh thai.

__

Bơm kim tiêm 50cc nó zị nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro