Chương 1: Lạc Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ò...ó...ọc...ọc...ó...o"

Lại là một buổi sáng mà con gà trống già nua còm cõm của lão Lý không gáy theo bản năng. Tiếng gáy này là kết quả đoàn người nườm nượp từ khắp nơi túa ra đến ngã ba chợ. Những bước chân nhộm nhoạm rầm rập mang theo một cơn địa chấn đủ khiến một con gà kích cỡ tầm thường như vậy xóc lên xóc xuống tựa một cây xúc xắc.

Đến cả lão Lý, ông chủ thương yêu nó nhất cũng bỏ nó đi mà hòa theo dòng người kia.

Từ kẻ già đến người trẻ,

Từ nam thanh nữ tú đến phường buôn kẻ chợ.

Tất cả đều nóng lòng nháo nhào tiến tới nơi bảng gỗ góc chợ quán. Kẻ giàu một chút thì mang chăn mang mền, người nghèo thì đã có lá chuối lá dong sấy khô dùng để lót chỗ.

Vì chỉ dăm bưa cách nhật nữa thôi nơi đây sẽ huyên náo vô cùng.

------------

Hai ngày sau đó người người nhà nhà đều đã kéo nhau ra ngoài tụ về ngõ chợ. Nơi duy nhất còn thừa chỗ là dãy lầu của Lịch Nhãn Khách Điếm cơ sở thứ một trăm có lẻ, mới xây dựng tại Di Linh cách đây vài hôm.

Nếu quý quan khách lần đầu đến với huyện nhỏ này, ắt hẳn tự sẽ hỏi là có điều gì đặc biệt đến vậy?

Nhưng thật rằng tại Di Linh này đây đã chẳng phải cảnh tượng lạ lùng gì.

Xin quý quan khách ngồi xuống nơi có bóng mát, uống miếng nước cho ngọt giọng, từ từ chờ đợi. Cũng cảm phiền quan khách nghểnh cao cổ lên một chút, hướng về phía gốc cây cao bóng cả nơi có một con chó trắng lớn như một cái nhà kho, trán có vết bớt hỏa ấn, oai phong lẫm liệt bệ vệ canh gác một túp lều bên cạnh nó. Túp lều ấy sẽ rục rịch di chuyển, từ một tấm vải nhỏ, mọc ra những thanh đòn lớn, ẩn trong đó là những mật quan ẩn giấu những tấm vải lớn có thể che được cả một ngôi nhà. Những vật phẩm từ đâu cũng lần lượt hiện ra được tinh tế sắp xếp vào những vị trí khác nhau đã được phân loại rạch ròi rõ ràng. Nào là đồ chơi hỏng, đến thư sách nát bươm, cho đến những chiếc nồi cũ bát thủng, không có thứ nào còn lành lặn nhưng đều sạch sẽ tươm tất gọn gàng. Nơi đặc biệt nhất trong chiếc "lều" ấy chính là một gian thuốc nhỏ nhắn. Chưa bàn đến màu sắc sặc sỡ, những hạt đơn nhỏ đã làm người ta mê mẩn bởi hương hoa ngào ngạt quện cùng mùi kẹo ngọt đến run rẩy. Biển cỡ lớn đề ba dòng Tô Lễ Đan nét thư họa diêu diêu phóng đạt khiến người ta thích thú vô cùng.

Nhưng tất cả những thứ ấy cũng vẫn chỉ xếp sau một điều.

À không, phải nói là một vị.

"Chết tiệt. Hôm nay nấu cháo yến mạch cho sư tôn bị hỏng một nồi, xuống chợ muộn rồi. Sư phụ sẽ gõ đầu ta mất." - Tiếng thở dài chưa thoát ra tức khắc đã hóa thành một cái nín thở.

Cũng trong một hơi thở ấy, một đạo ảnh kiếm lướt ánh phản chiếu ánh sáng qua đôi mắt xanh thẳm sắc ngọc lục bảo. Kiếm ý lại lóe lên theo những âm thanh kỳ quái từ bốn phương tám hướng cuồng loạn trườn bò tới.

Một đàn bò sát thống thiết đói khát tung mình về phía thiếu niên mang dù đội mũ mành che kia. Đàn rắn di chuyển xảo quyệt nhịp điệu quỷ dị như một điệu đàn cổ lắt léo tà mị. Nhưng kiếm ý từ vị thiếu niên kia dù đơn giản mộc mạc tựa đại mộc phong thụ lại vừa hay tạo thành một bức tường thành lừng lững đè bẹp những thứ tiểu xảo phong hoa kia. Đàn rắn rơi xuống như mưa, rồi chẳng còn con nào sống sót. Thanh kiếm gỗ trên tay thiếu niên nhuốm một thứ máu xanh lè nhớp nháp. Cậu cẩn thận lấy từ bên hông một chiếc khăn tay, lau đi đám máu tanh, trả lại vẻ tươm tất của thanh kiếm rồi tra kiếm vào bao, vén màng che lên nhìn rõ hậu cảnh của trận hỗn chiến vừa rồi.

Dưới lớp màng kia là gương mặt trắng trẻo nhưng không hề gợi cảm giác yếu đuối. Từng đường nét góc mặt như được tạc từ bức tượng của một danh tướng thời cổ mà người ta vẫn luôn thấy rất quen thuộc. Đôi mắt to tròn xanh thẳm cùng đuôi mắt cao vút lại dẫn dụ tầm nhìn của người đối diện ngã vào một hồ nước xanh thẳm tâm tư ý niệm. Hàng lông mày dày sắc bén điểm gương thiếu niên ấy vài đường đĩnh đạc thêm dăm phần so với tuổi thật, một vết bớt đỏ tệp vào đuôi mày trái lại càng khiến người ta phải chú ý. Bình thường đáng lẽ ra nó sẽ ẩn dưới một lớp phấn cải trang, nhưng hôm nay có ai đó đã quên lời dặn của sư tôn rồi. Chỉ có chiếc miệng luôn mỉm cười nhẹ dù trong trạng thái nghiêm nghị nhất là luôn mang cho đối phương cảm giác an toàn bình tâm. Dáng mình cao ráo ngay cả khi đã ngồi xổm xuống vẫn gợi cảm giác lêu khêu hơn hẳn người thường.

Cậu nhìn chăm chú vào đám kẻ thù đã hi sinh kia, đồng tử thu lại trở về màu đen bình thường.

"Sao khu vực này lại nhiều lục xà đến vậy? Vả lại chúng lại có ba mắt, hai lưỡi? Sư tôn chưa dạy mình về loài rắn này bao giờ. Thôi, cứ mang về một con rồi tính vậy." - Thiêu niên đứng dậy, nhàn nhã cho một con rắn vào chiếc túi bên hông, đội mũ lên, hòa mình vào làn gió rồi vút đi. Nếu là một kẻ có máu mặt trong giang hồ sẽ dễ dàng nhận ra ấy chính là khinh công Hắc Bộ Tản Kinh của Bình Lăng Phái đã sớm thất truyền.

-------

"Người đâu rồi???" - Đám đông bắt đầu la ó

"Mau trả tiền cho chúng ta! Thu tiền vé mà đến giờ không thấy ai là sao?"- Một tiểu thương hét lên. Hắn vốn muốn mua đổ hàng nhưng mãi chưa thấy chủ mối, lỡ bao nhiêu việc của hắn.

"Bất Ảnh Lán làm vậy mà coi được à?" - Những người khác cũng chêm lời, quay qua quay lại bảo nhau.

"Lâm huynh hôm nay không đến...ta còn thiết sống làm gì nữa. Cả mấy tuần nay chỉ chờ huynh ấy." - Một toán cô nương mặt mày son phấn thơm nức yến anh bắt đầu khóc ròng.

"Đúng vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." - Một toán bà cô khác gật gù đồng tình.

Bọn họ vừa định bỏ đi, một chiếc ô sắt từ đâu bay tới, xoay tít trên không trung bắn ra những mảnh giấy nhỏ li ti lấp lánh trong không trung, vô cùng ấn tượng. Những nữ nhân vốn yêu thích điều thứ diễm lệ không cầm lòng được mà phải nhất loạt trầm trồ, oà lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng phần tiếp theo lại càng khiến bọn họ bất ngờ hơn. Dưới nền đất, nơi những mảnh giấy li ti chạm tới mọc lên một tiểu cảnh thực vật vô cùng kiều diễm. Thoáng chốc một tiểu hoa uyển xinh xắn mọc lên, nườm nượp những khóm hoa nhỏ đủ sắc màu hình dáng không bảo nhau đều chọn vị trí riêng đua nở lấy tâm là chiếc ô.

Ở dưới tán ô mọc lên một cây bạch đàn lớn bằng ba người trưởng thành nhẹ nhàng đung đưa tán lá hoà với muôn hoa kiều diễm ca vũ ở dưới chân mình.

Người ta cũng chẳng biết từ lúc nào, đã có một thiếu niên đeo mặt nạ đội mũ rủ vải trắng sờn rách đã nhàn nhã ngồi vắt vẻo trên cành cây dài nhất. Cậu trầm mình xuống trong tiếng hò reo của quần chúng:

"Thanh Lâm tới rồi!" - Đám đông mừng rỡ reo hò, những tiếng vỗ tay bộp bộp ào lên như một cơn bạo phong cuốn đi hết bầu không khí ảm đạp mới vài khắc trước còn bao trùm nơi đây.

"Cảm phiền chư vị đã dành thời gian đến với sạp hàng nhỏ của tiểu thương chúng tôi. Vẫn như lệ cũ. Bốc thăm số hẹn. Ba số đầu tiên sẽ được chọn một trong các phần quà khuyến mãi như thường lệ, ai đến trước chọn trước. Mỗi người chỉ được chọn một, quà người khác đã chọn thì không được chọn lại." - Thanh Lâm dõng dạc trịnh trọng thông báo khắp bốn phương tám hướng. Chất giọng dù trầm ấm nhưng lại thanh vang. Chứng tỏ cậu đã vốn quen với công việc này từ lâu.

"Chúng ta biết rồi. Bắt đầu luôn đi đừng lê thê nữa." - Vị thương lái ban nãy phàn nàn giờ đã gần hết tính kiên nhẫn.

"Vậy mời Hỏa Lang sư bá đọc giúp con số thứ tự nhé." - Thiếu niên ngoái đầu sang nhìn chú chó khổng lồ nãy giờ vẫn còn đứng yên như một pho tượng canh cổng.

"Gâu gâu gâu." - Hoả Lang tức giận đáp lại.

"Con biết rồi. Lần sau, con không dám đâu. Người đừng mách sư tôn với sư phụ, lát con sẽ đi mua bánh bao chiên trong Lịch Nhãn về cho người." - Thiếu niên tít mắt cười, chắp tay xá vài cái như đã quen.

Lúc này khuôn mặt Hoả Lang mới giãn ra một chút. Nó tiến tới chiếc giường lớn phía sau, chúi đầu vào lúi húi rồi ngẩng lên, hàm đang ngoạm một phong thư. Hoả ấn trên trán Hoả Lang phát sáng, phong thư bên ngoài cháy rụi, để lộ ra bên trong là một tờ giấy ghi nhị thập nhất.

"Mời số hai mươi mốt lên trước ạ." - Lâm thiếu niên gọi xuống. Đám đông ngơ ngác nhìn quanh, không biết ai là người may mắn như vậy. Im lặng một hồi lâu chẳng thấy ai bước lên. Mọi người bắt đầu thấy quái lạ rì rào bàn tán. A Lâm chạy tận xuống dưới khán đài, hoà mình vào đám đông. Cẩn thận xin phép xem thẻ số của từng người một. Lần lượt từ già đến trẻ, nam tới nữ, đủ mọi người cũng không tìm thấy thẻ số. Cho đến một góc xa nhất gần cửa ra vào, có một nữ tử cuối cùng run rẩy khép nép, cầm trên tay tờ giấy nhàu nát. Khi bước đến, tờ giấy rơi tự do khỏi tay chủ tử.

"Thứ phép tiểu thư." - A Lâm khom mình xuống nhặt lên, quả thực tờ giấy này đề số 21.

Nàng ta gườm mặt xuống, làn tóc mai rủ xuống che đi gương mặt. Đây là cô nương ban nãy còn mong ngóng sự hiện diện của A Lâm. Vậy mà sao bây giờ khi cơ hội đã đến tận tay thì nàng lại chối từ? Chắc hẳn khi thực sự có được thứ mình mong cầu thì chưa chắc người ta đã có đủ dũng khí tiếp nhận nó.

"Tiểu thư quả thực cầm trên tay con số may mắn. Mời theo ta đi lên phía trên để nhận thưởng." - A Lâm cười tươi đưa tay về phía sân khấu. Rồi bước về phía trước mở đường cho vị cô nương kia.

Nàng ta đáp lại bằng vài thanh âm ậm ừ không rõ ràng, bước đi chầm chậm, nếu người nào đã luyện võ lâu năm sẽ nghe được tiếng khác lạ trong bước chân này. Nhịp điệu không đều lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, chắc hẳn nàng ta bị dị tật ở chân. Nhưng A Lâm lại nghe được một âm thanh khác, nhưng cậu không dám khẳng định, có lẽ ở đây huyên náo, có lẫn vài âm thanh tạp nham từ những nơi khác nhau chứ không phải thứ cậu đang nghĩ đến.

Tiếng chiêng trống nhộn nhịp vang lên khi cô nương đặt chân lên tới sân khấu. Hóa ra Hỏa Lang kia tuyệt đối rất đa năng, còn có thể chơi rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau một cách thành thạo.

"Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục chọn quà khuyến mãi trước ạ. Ba phần quà khuyến mãi hôm nay bao gồm:

Một yêu cầu mãi nghệ do đích thân vãn bối thực hiện, bao gồm võ thuật, cầm, thi, họa.

Một năm dùng miễn phí Tô Lễ Đan và sẽ được nhận sớm bản "Chim Sớm Về Chuồng"*, tức Tô Lễ Đan phiên bản giới hạn, ví dụ như vị lẩu sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Cuối cùng là phiếu giảm giá 7 phần khóa học Ám Tà Cổ Văn do Hỏa Lang lão sư đào tạo ngắn hạn trong sáu tháng. Bao luôn đỗ đạt kỳ thi Tam Đảng. Chỉ áp dụng nếu thành công đăng ký vì số lượng hết sức có hạn. Tam Đảng vừa là một cuộc thi vừa là Thư Giám*. Trước đây vốn chỉ dành cho con cái của danh gia thế tộc, có tiên đạo trong người. Nhưng những năm gần đây, hậu bối của các thế gia lớn xuất hiện những lớp người hoàn toàn không có căn cơ tu luyện, thay vào đó nhân gian xuất hiện nhiều bậc anh tài xuất chúng, Tam Đảng trở thành một cuộc thi chiêu mộ anh tài rèn dũa tu luyện thu nạp môn hạ về các thế gia. Thi tuyển đầu vào là một chọi một vạn, nhưng cuối cùng sau nhiều năm rèn luyện chỉ có năm người xuất sắc nhất được chọn về thành môn hạ của các thế gia, âu cũng là dễ dàng hơi với trước đây, chỉ có một người đỗ Trạng Tam Đảng. Nhưng dù sao dù có thể không có công danh bằng, nhưng nội việc đỗ vào Tam Đảng, trở thành môn sinh ở đây cũng đủ cái danh để mở một danh phái hoặc học đường cho riêng mình, và ánh mắt người khác đắp lên mình cũng thêm vài phân kính nể.

*Thư Giám: mô hình học viện được phát triển sau trận Hạ Cường, nhằm đào tạo thêm nhân tài, đồng thời định hướng người trẻ đi theo con đường chính đạo.

Các phần quà khác nhau này mỗi người có một ý kiến riêng, ngoài cái thứ nhất khá thú vị ra thì hai cái sau chỉ đáp ứng được một số nhóm người nhất định. Tô Lễ Đan số lượng lớn chắc chỉ có lão thương nhân kia là mong chờ nhất, còn việc học hành thì ở đây vốn là vùng quê dù nghèo không phải nghèo nhưng cũng chẳng mấy ai ham hố cho con cái theo đường công danh quan trường. Nhưng tuyệt nhiên vẫn vô cùng thú vị.

"Vị cô nương này không biết cô muốn chọn gì cho bản thân? Sau khi nhận quà xong cô hãy qua bên Hỏa Lang lão để nhận đơn hàng đã đặt hàng từ trước nhé." - A Lâm ôn hòa chỉ dẫn.

"Dực...xuyên...vân."

"..." - A Lâm nga ba từ này tuyệt đối không hiểu có ý nghĩa là gì. Nghe không giống tên một thế võ, cũng không phải là thơ ngâm ca khúc gì mà cậu biết. Nhưng mà đã quảng cáo là việc gì cũng có thể là. Không thể mất mặt trước khán giả được. Vì vậy A Lâm luôn chuẩn bị tinh thần để đối phó với những tình huống như thế này.

Thức thứ nhất cười tươi.

Thứ thứ hai lùi vài bước như không lùi.

Thức thứ ba đưa ám hiệu cho Hỏa Lang sư bá.

Rồi sẽ nhanh thôi sư bá sẽ đưa lại cho cậu "gợi ý" là một tờ giấy siêu mỏng, siêu nhỏ như một chấm bụi.

Lần nào cũng thành công trót lọt vượt qua vì sư bá là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nếu không biết được tất cả thì cũng gần tất cả mọi thứ.

Nhưng lần này tờ giấy về tay chỉ vỏn vẹn ba chữ

"Ta không biết."

Một tiếng đàn thê lương kéo theo cả bão táp mưa sa bủa vây nhân tâm...

Đã đến bước đường này thì...nhận nhục một chút chắc cũng không sao. Có tinh thần học hỏi không giấu dốt luôn đáng hoan nghênh mà đúng không?

Đúng không...?

"Ừm...cô nương có thể nói rõ hơn một chút được không?" - A Lâm ghé vào tai nàng ta khẽ hỏi. Cô nương ấy liền đứng im như pho tượng, mặt trắng bệnh, tỏa ra một luồng khí kì lạ cứ nóng rồi lại lạnh bất thường.

Chắc là nàng ta đang ngại đây mà. Có khi nào vừa nói ra một thứ hồ đồ gì đấy mà chưa kịp rút lại không?

Nhưng điều tiếp theo là điều A Lâm không hề ngờ tới.

Nàng ta vồ đến phía cậu, bao một vòng tay xung quanh, rất chặt. Vậy là một trong những cái đầu đời niên thiếu đã mất đi như thế. Nhưng mà cái ôm này không nồng đượm tình ý, không bao bọc vỗ về mà vô cùng bạo liệt. Cô nương ấy mình hạt sương mai có lẽ trói gà còn không chặt ấy vậy mà lực tay phải bằng sức mười người đàn ông lực lưỡng tụm lại.

Âm thanh kì lạ ban nãy giờ đã rõ mồn một bên tai A Lâm. Những âm khè...khè...rít...rít tà độc bao khắp không gian tiềm thức thực tại của cậu. Toàn cơ thể bị nhấn xuống vào một hồ ngập ngụa loài bò sát gớm ghiếc, những vảy rắn trơn nhẵn mảnh tựa những lưỡi dao nhỏ cứa vào da thịt.

Không khí trong cơ thể quánh lại thành một sợi dây dần dần rút khỏi khỏi cơ thể.

Thoạt chốc, một nhành cây vươn lên từ sâu thẳm bên trong phần sâu nhất của nguyên thần, nhanh chóng trở thành vật cản mãnh liệt phong bế lại nguồn khí. Lại vào trong.

Thanh kiếm gỗ bên hông A Lâm giống như chuông đồng chịu một lực giáng thật mạnh, rung lên liên hồi, phát ra âm keng keng cộng hưởng lại với nhau khiến những con rắn quỷ quyệt sợ hãi mà trườn ra.

Từ điểm nhìn của người khác. Cảnh tượng nãy giờ chỉ đơn thuần là một đôi nam nữ có phần vượt quá giới hạn ở giữa thanh thiên bạch nhật chứ không mảy may có chút nào là giờ khắc sinh tử cả.

A Lâm làm chủ được thần thức trở lại, đạp tấm thân "liễu yếu đào tơ" bay xa mười thước đất.
Cô nương kia sõng soài, tựa hạt mưa sa chạm đất lạnh vỡ thành ngàn vạn tia nước nhỏ khác nhau. Chỉ có điều tia nước này ở đây lại là lổn ngổn rắn độc vân ánh xà cừ đủ loại màu sắc, vô cùng bắt mắt. Đoàn người chẳng khác gì một đoàn kiến thợ bị dính một tia nước từ đâu vô duyên vô cớ rơi xuống, hoảng loạn sợ hãi, tan tác chạy toán loạn. Ùn kéo nhau ra ngoài. Những con rắn nhanh trí trườn nhanh, bắt lại một vài kẻ trai cháng, cắn sâu vào cổ bọn họ một cái. Lập tức từ trong da thịt người đó cuộn lên những bó sóng chạy vằn vện, rồi da thịt phàm nhân bên ngoài lập tức vỡ vụn, để lộ ra bên trong là hàng chục hàng trăm rắn nhỏ thịt trắng hẵn còn chưa mở mắt.

Xà nhân bước từng bước loạng choạng tiến đến phía A Lâm trên sân khấu. Cậu nhìn sang Hỏa Lang, vẻ mặt chín phần mười hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng về tình hình hiện tại. Nhưng thời gian không còn nhiều. Lũ bò sát này tuy không có võ công hay pháp bảo gì nhưng với sự sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân của chúng cũng đủ để làm A Lâm cảm thấy ngộp thở.

Cứ đánh trước rồi tính sau.

Dù sao bọn rắn này ngoài việc đông thì cũng chưa có gì làm cậu phải "kinh diễm" cho lắm.

Ngoài ra thanh kiếm gỗ ngày thường còn không cắt được giấy trên tay cậu hôm nay lại có thể chém đám súc sinh này rất ngọt.

Từng đường kiếm vung lên là sóng nước đại hà từ đâu cuồn cuộn dâng tới rửa trôi hồng trần.

Ác xà bạo liệt tung mình vùng lên không trung lao về phía thiếu niên. Chỉ như thiêu thân mê muội lao vào nguồn sáng duy nhất vô tình lại là ngọn lửa hồng.

Từng cú chuyển mình là một đạo lá rơi chao nghiêng nhẹ nhàng, thấm mình vào làn gió, động trong tĩnh, tĩnh trong động.

Ở một góc khác, Hỏa Lang đã trở về dạng hình Chiến Hỏa Lang, toàn thân tỏa ra kim quang, miệng khà ra lửa, thiêu cháy một rừng ác xà cháy rụi thành lá khô.

Gần đó, vẫn có một bóng người đứng ẩn hiện sau tấm mành phủ chắn lặng lẽ quan sát tất cả. Y phục thiên thanh, mặt nạ sắt che nửa nhân diện, sau lưng là một chiếc ô sắt đen nhám quá khổ. Bàn tay hắn biến thành một con mãng xà xanh lục trong suốt có thể nhìn thấy cả bộ xương thủy tinh bên trong, đồng tử sâu hoắm thẫm màu máu tanh, hai nanh to dài bản đen kịt, phần đầu tua tủa những răng nhọn li ti đâm ra ngoài. Kích thước không to hơn một con trăn trưởng thành là bao. Tiếng đất lạo xạo của đất và cát ma sát từ lớp da vảy cứng hơn thép phát ra vô cùng khẽ khàng. Trong tầm nhìn của nó chỉ còn độc hai màu đỏ và đen, màu đỏ phát từ một trái tim ấm nóng cách đó không còn xa. Chiếc lưỡi dài mảnh thò ra thụt vào chĩa về phía trước. Dần đà thứ sinh vật màu xanh cũng phai nhạt, trên nền đất chỉ còn độc một vết lằn dài đằng đẵng.

A Lâm phát hiện ra tiếng động khác thường, liền đưa mắt về phía tấm màn chắn kia, ngạc nhiên thốt lên:

"Sư phụ! Sao người lại ở đây." - Cậu hướng về phía nam nhân vận thanh y. Toan vươn mình vượt biển xà bay qua chỗ đó. Nhưng ngay lập tức chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hãi.

Người cậu vừa gọi hai tiếng sư phụ đã bị một kẻ khác găm đoản đao vào yết hầu, rạch một đường bổ đôi đầu. Để lộ ra bên trong là lổn ngổn những ổ trứng nhung nhúc rắn con đang sinh sôi nảy nở.

Kẻ vừa hành thích ném dán vào thân xà nhân này một lá Nghiệp Bùa giấy hoàng, thả một mồi lửa xuống, ngay lập tức toàn bộ rắn từ lớn tới nhỏ đều hóa thành đất bùn.

Nhưng bùa chú lại để sót một thứ, đó chính là con rắn trong suốt kia. Từ lúc nào nó đã kịp bò lên người A Lâm, nhàn nhã găm vào cổ cậu một phát cắn chí mạng. Khung cảnh mờ đi trong một vùng xám đặc quánh, điều duy nhất cậu còn nhớ được chính là nét mặt bạc thếch lo lắng của nam nhân đỡ cậu.

---

"Khương Diệp! Thế này là sao? Chẳng phải thằng bé này vốn vạn độc bất xâm hay sao? Ngươi cho nó uống Tô Lễ Đan từ nhỏ tới lớn cơ mà? Sao bây giờ lại thành ra thế này?" - Nam nhân mặt sắt lo lắng đi qua đi lại tra hỏi đối phương - nữ nhân vận y phục xanh lam đã sờn cũ nhưng vẫn toát ra nhiều phần khí chất đạo mạo.

Nàng ta mở miệng đáp lại:

"Này làm sao mà ta biết được. Ta nào có phải bách khoa toàn thư thành tinh đâu mà biết. Chưa kể từ khi ngất đi đến giờ thằng nhỏ còn tỉnh lại mấy lần. Lần nào cũng điên điên dại dại đòi dùng thanh kiếm gỗ của nó đâm chém lung tung. Xém tí là đập vào đầu ta rồi. Ai bảo ngươi không đưa nó xuống chợ cẩn thận." - Khương Diệp đảo mắt một cái. Giọng điệu thì có vẻ vô tình nhưng gương mặt nàng ta thì lại vô cùng trái ngược. Đã ba ngày ba đêm rồi hai người họ và Hỏa Lang đều không thể chợp mắt.

Khương Diệp nhìn A Lâm trán đổ mồ hôi, chìm trong mê man mà thương xót. Nhưng nghĩ lại dáng vẻ lúc tỉnh lại của đồ đệ mình, nàng ta có dăm phần ngờ ngợ. Nàng ta nhớ về nhiều năm trước đây cũng đã thấy một người có biểu hiện giống như vậy, khí tượng trong nguyên thần của A Lâm cũng hỗn đoạn, khi thì nóng như lửa thiêu, khi thì lại lạnh như băng ngục. Giống hệt người ấy năm xưa.

"Chắc phải đi Thành Nam một chuyến gặp nàng ta thôi." - Khương Diệp buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

Phát Nghệ đứng khựng lại, không tin vào tai mình.

"Ngươi chắc chứ?" - Y ngập ngừng hỏi lại.

"Hiện tại ta chỉ nghĩ ra hướng đấy. Quả thực quá giống năm đó. Nếu đúng như vậy, cũng chỉ có nàng ta có thể giúp chúng ta. Bây giờ, xuôi ra bắc cầu xin hắn cũng không phải là cách hay." - Khương Diệp khó nhọc đứng dậy, tiến đến tủ gỗ đã xiêu vẹo ở góc nhà, mở ra lấy tay nải rồi đi quanh nhà lấy đồ cần thiết cho chuyến đi xa.

"Hay để ta đi thay. Ngươi ở đây chăm sóc A Lâm đi." - Phát Nghệ nghĩ về tiền đình trì chú của bằng hữu liền không an tâm.

"Ta đâu biết nấu cơm. Ngươi để ta ở đây với nó thì cả hai còn chết sớm hơn." - Khương Diệp nhún vai - "Ta đi cùng con Lang Ben, sẽ nhanh về thôi."

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro