Chương 2: Lạc Khởi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"U là trời sao cái lưng ta nó đau dữ vậy nè? Đúng là bắt đầu có tuổi rồi, nên chú ý nhiều hơn. Lang Ben, ngươi có thể chạy nhẹ nhàng hơn một chút được không? Ngươi đợi bộ óc anh tài của ta rơi ra khỏi sọ rồi mới vừa lòng chắc?" - Người vừa than vãn là một nữ nhân mình cưỡi một con chó trắng khổng lồ vun vút qua núi rừng. Nàng ta mặt mũi ủ ê dài thườn thượt như chiếc bánh dày bị kéo làm hai. May rằng mành vải trắng đã giấu nét mặt ấy khỏi thiên hạ, chứ bằng không, lỡ người ta nhìn vào lại thêm mấy bận phơi nhiễm với sự thểu não. Nhưng cũng đừng vì vậy là vội đánh giá. Nếu không phải đường xa cực nhọc, hàng mày rậm và đôi tai vểnh cùng sự tinh quái thoạt nhiên sẽ linh hoạt hơn nhiều. Cũng chẳng ai đoán được người này đã bước qua ngũ tuần được vài mùa trăng rồi. Ở Nã Giới tu luyện thường ít nhiều sẽ chạm tay gần đến ngưỡng bất lão, còn trường sinh hay không thì còn phụ thuộc vào vô vàn yếu tố khác nhau.

Đi thêm một đoạn, bỗng từ cổ tay phải, râm ran, một cơn ngứa ập tới, chắc mẩm con gì mới bò lên đây mà, tay còn lại liền trong tư thế sẵn sàng triệt hạ kẻ thù. Nhưng khi nàng ta đưa tay tên dò xét, hóa ra chỉ là sợi chỉ tụt quấn thòng lọng vào tay mà thôi. Bộ áo thiên thanh trên người nàng đang mặc có hai vạt phía trước buông thõng, từ cổ dóng xuống ngang eo là hai vạt thêu Bạch Tước Bạc Vân hình chữ nhật, dân gian thường gọi là áo đối khâm, từng thịnh hành nhiều năm về trước. Nhìn vào chất gấm, ai sành sỏi sẽ dễ nhận biết được đây là loại gấm cực phẩm chỉ lưu hành trong các thế gia. Tuy vậy, loại vân gấm có hình bùa chú giấy hoàng dệt chìm kia thì trước nay chưa từng thấy kẻ thứ hai sở hữu. Hẳn rằng khi mới được làm ra ai cũng sẽ phải trầm trồ ngưỡng mộ khi nhìn thấy bộ áo này. Sau nhiều năm sương nắng vô tình, thiên thanh giờ đã bạc màu, chỉ đoạn sứt mẻ đã ba bốn lần nhưng người mặc mỗi khi nhìn vào bộ y phục này đều vui vẻ mỉm cười rất lâu.

"Mong rằng tỷ vẫn khỏe."

Đến chính Ngọ, lữ đoàn hai thành viên, một người một chó đã thấy lấp ló được cổng thành cao vợi xuyên mây. Nơi đây khác xa so với trí nhớ của cả hai. Chỉ mới một vài năm mà quy mô thành đã lớn lên gấp hai, vì vốn trước đây khu này vẫn chỉ là nơi đồng không mông quạnh, hẵng còn cách Thành chính 100 dặm về phía Đông Bắc.

"Ê ê Lang Ben dừng đi." - Người cưỡi chó vỗ hai ba cái vào bả vai con thú, gấp gáp nói - "Ngươi với ta không thể cứ thế mà vào được, ngươi nhìn ngươi đi, khác nào vác kẻng đi gõ mời cả thành người ta ra xem quái thú. Ồn ào lắm!"

"Gâu gâu gâu gâu." - Lang Ben tức tưởi đáp lại. "Thế cô nhìn cái bộ áo bùa của cô thì có kém gì ta."

"Hừ. Không phải do Phát Nghệ quên phơi quần áo thì ta cũng cất bộ này đi rồi. Áo đối khâm này chỉ dịp quan trọng ta mới dám mặc thôi nhá. Thôi ngươi chịu khó hóa thành cún con cho ta vác đi đi. Dù có hơi nặng một chút nhưng.

"Gâu gâu..gừ..." - (Ta không kêu cô nặng thì thôi...) - Nhưng nói đến nửa câu nó bèn phải thu lại lời nói. Vì Khương Diệp thì có gì ngoài da bọc xương. Vốn hồi niên thiếu khi còn ở nhà, phụ mẫu nàng ta đã treo thưởng sẽ tặng 1 tạ ngọc ngà châu báu nếu nàng ta lên được hai cân. Nhưng biết bao năm qua vật thưởng vẫn chưa thể rời khỏi người trao giải.

Khương Diệp không nói gì nhiều, thoắt cái nhét vào mồm Hỏa Lang một viên thuốc to bằng nắm cơm rồi nhảy phắt xuống đất. Phần lông quanh con dã khuyển cỡ đại hóa thành một mảng khói lớn, rồi khi khói tan chỉ còn lại một chú chó nhỏ mềm mại đáng yêu tròn mắt nhìn xung quanh.

"Ta biết ngươi ghét bộ dạng này. Nhưng thôi không rườm rà được, đi nhanh không lỡ công chuyện." - Khương Diệp ngồi xuống, nhăn mặt đưa tay ra ngụ ý bảo Hỏa Lang nhảy lên cho nàng ta bế. Nhưng khi "tiểu" Hỏa Lang chuẩn bị nhảy lên vòng tay ấy thì đã nháo nhào ngã lăn quay vài vòng trên nền đất. Vì Khương Diệp nhớ ra nó có thể tự đi, sao nàng ta phải cực nhọc vậy.

Dù là giữa trưa nắng gắt nhưng công thành người ra người vào hết sức tấp nập, từ gánh hàng rau đến xe hàng thịt, từ giàn hoa giấy đến lộc bình trăm tuổi đều xuất hiện trên các xe hàng. Quả không hổ danh là cái "eo" thương nghiệp của Nã Giới. Đứng đầu Thành Nam này chính là Đoàn gia, thị tộc đã có công thông thương cho toàn bộ Trung Vận của Nã Giới, nhờ vậy Thành Nam từ tiểu thành nhỏ dưới trướng Lê Lý đã có thể dần độc lập tự quyết.

Dạo gần đây, người ta đồn xa đồn gần rằng việc phát triển nhanh chóng này có sự can thiệp từ phía bên ngoài với đủ loại mưu đồ khác nhau. Nhưng đối với con đỏ dân đen, chỉ cần ấm no là đủ.

Khương Diệp ráo hoảnh tay khoảnh đằng tay, chân bước đằng chân, mặt tỉnh bơ bước tới cổng thành. Nhưng dù vậy nằng ta vẫn bị hai tên lính gác xách cổ kéo lại.

"Nhà ngươi từ đâu đến? Mộc bài Thông Thương đâu mà dám vào đây?"

"Haha...chào đại nhân, tiểu dân vốn là người từ nơi khác đến, vốn có một ông anh trai ở trong quý Thành, tai bay vạ gió thế nào mà lại ốm liệt giường, ta gấp gáp đến đây trong đêm, vội vàng quá nên quên mang Mộc bài. Mong đại nhân thông cảm."

"Thông cảm cái gì mà thông cảm. Ngươi không thấy xung quanh ngươi già trẻ lớn bé muốn vào thành đều phải có Mộc bài hả. Nhỡ ngươi là phường gian thương từ đâu đến làm ô uế Thành Nam thì ta sao mà chịu trách nhiệm được. Biến biến." - Tay lính canh mặt mày phùng trợn, râu én vểnh ngược, nhe nanh nhe vuốt vô cùng bặm trợn.

Khương Diệp hít một hơi thật sâu, tâm lặng như nước, ánh mắt kiên định.

Thức thứ nhất

Hai chân thẳng hàng

Thức thứ hai

Màn trời chiếu đất

Thức thứ ba

Thủy lệ tuôn rơi

Thức thứ tư cũng là thức cuối

"OAOAOAOA...BỚ LÀNG NƯỚC XEM QUAN SAI BẮT NẠT DÂN THƯỜNG...CÒN ĐÂU LÀ LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ. TIỂU NỮ CHỈ MUỐN BÁO HIẾU CHO CHA GIÀ GẦN ĐẤT XA TRỜI ẤY VẬY MÀ HAI VỊ ĐÂY MỘT MỰC ĐÒI TIỀN BỒI DƯỠNG. TA ĐI ĐƯỜNG XA NGÀN VẠN DẶM ĐẾN ĐÂY CÒN MỖI TẤM THÂN QUÈN MỤC RỮA MÀ BỌN HỌ CŨNG BẮT BẺ LÀM TÌNH LÀM TỘI. THÀ HAI VỊ GIẾT TA LUÔN ĐỂ TA ĐƯỢC TẬN HIẾU VỚI PHỤ MẪU CHỨ TA Ở ĐÂY BẤT LỰC, RUỘT ĐAU NHƯ CẮT NƯỚC MẮT ĐẦM ĐÌA CHỈ BIẾT TRÁCH BẢN THÂN VÔ NĂNG..."

Thức cuối hoàn toàn dựa vào đạo tâm, tùy ý triển khai.

Càng đặt nhiều thành ý, hiệu quả càng cao.

Xung quanh người đi kẻ lại chẹp miệng chỉ chỏ, thấy tội nghiệp cô nương nọ, thân hình đã toàn xương là xương, quần áo thì sờn cũ, giờ lại còn không thể tận hiếu với cha già. Một vài vị anh hùng hảo hán không biết là thật hay giả cũng bao đồng đứng lại, kẻ thì nói đạo nghĩa, kẻ thì chửi thẳng mặt hai vị lính canh kia. Từ chuyện một lại xọ sang chuyện hai, người ta bắt đầu mắng nhiếc cả việc cường hào ác bá gần đây tăng tô thuế giao thương, thiên vị kẻ khách*, hách dịch làm càn. Những câu chuyện không đầu không đuôi chồng chéo lên nhau, xuất hiện từ góc này phía nọ, chẳng rõ nguồn cơn.

Thoáng cái, tiếng khóc la rền xéo hòa lẫn trong tiếng chửi nháo nhác nhìn không khác một vở tuồng hài là bao.

Mà người ta cũng quên rằng đáng lẽ ở đây nên có một cô nương đang nằm khóc lóc mới phải.

Người mới một khắc trước còn nước mắt ngắn dài, mồm miệng méo xệch trong tiếng kêu than nay đã đủng đỉnh chỉnh lại mũ áo, rảo bước đi trên đường chính, thích thú chiêm ngưỡng quán hàng sầm uất, hoa lệ.

Vẫn là đèn đăng ngợp trời rung rinh trước gió, tiếng rao hàng xa gần chất chứa thứ nhạc tính riêng thân thuộc như một bài đồng dao lúc nhỏ đã vô tình nghe trên phố hay ngâm cùng chúng bạn. Sạp hàng lớn nhỏ cao thấp không đồng đều, dựng lợp từ đủ loại chất liệu, từ lợp rơm rạ đến lợp thiếc hoặc lá cọ, muôn hình vạn trạng.

Khương Diệp đứng khựng lại, nhe răng ra cười rộng tới mang tai, đôi mắt tròn vo sáng quắc, đồng tử giãn nở với tốc độ chóng mặt.

Trong nhãn quan của nàng ta chỉ còn tồn tại duy nhất một thứ biển hiệu bầu dục màu trắng vẽ họa tiết những chùm vải đỏ tròn lẳng ú na ú nần bao quanh dòng chữ "Nhồm Nhoàm" cũng tròn trịa dễ thương không kéo. Ấy vốn là biển hiệu của một sạp nước nhỏ vô cùng đông khách, lớp người vây kín tựa ong về tổ. Khương Diệp háo hức chạy về phía sạp nước, bỏ mặc Hỏa Lang với bốn cái chân ngắn ngủn lễ mễ chạy theo sau.

"Gâu gâu gâu" - (Khương Diệp cô chạy đi đâu vậy???).

"Trời ơi ngươi có biết kia là thức uống Hưởng Lạc không. Vải thiều Lục Ngạn chín cây chính vụ được tuyển chọn kỹ càng để ngâm trong nước sương sớm ban mai, tạo ra phần nước cốt thanh ngọt thơm dịu. Nhưng điểm đặc biệt chính là sự kết hợp với phần thạch dừa hương vải dai dai sật sật vô cùng đưa đẩy. Người bán hàng luôn phải kì công giữ phần nước cốt này tại một khe suối trên núi cao để đảm bảo độ thanh khiết. Hàng năm chỉ bán trong khoảng thời gian chính vụ mùa vải. Cao lương mỹ vị cũng không thể sánh bằng...mà thôi có nói thi cứ như ngươi cũng không hiểu." - Khương Diệp cứ vậy mà hòa vào đám đông, chẳng còn thấy mặt mũi tăm hơi đâu nữa.

Nhưng sau một hồi luồn lách tranh hào thì thứ nàng ta nhận lại được chỉ là hai chữ "hết hàng" nặng như thái sơn đèn xuống tấm thân mảnh mai. Nếu không phải do kẻ đằng trước đòi đổi lại một phần nước khác thì có lẽ nàng vẫn có cơ hội được thưởng thức rồi. Khương Diệp gục xuống, nằm xẹp lép như một tờ giấy cũ trên mặt đường. Một cơn bão từ đâu kéo tới bủa vây cõi lòng này. Cho đến khi có một giọng nói êm dịu cất lên, vừa hay làm tan cả một cơn bão:

"Ta còn thừa một phần, có muốn lấy không." - Tiếng nữ nhân nhẹ nhàng, câu chữ có phần hơi thấp xuống, có thể dễ dàng nhận ra đây là giọng địa phương của Thành Nam.

Trước mặt Khương Diệp là một cốc nước hồng ánh thường xuân lấp lánh trước nắng. Còn người cầm cốc nước ấy cũng sáng lòa như một bức tượng thần đáng lưu danh muôn thuở...trong lòng nàng ta.

Khương Diệp đứng phắt dậy, định rối rít cảm ơn bằng hai hàng nước mắt lã chã, nhưng nàng ta lại đóng băng.

"Thư Ái tỷ...?" - Một thanh âm thôi mà cũng rất khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng.

Đứng trước mặt Khương Diệp là một người phụ nữ trạc ngoài tam tuần, gương mặt trắng trẻo, nền nã, từ trong đôi mắt, một tia sáng ánh lên tựa ánh sáng của chòm Thiên Lang giữa trời đông, nụ cười thuần khiết đến vô ngần dẩy hai gò má tròn hây hây ửng hồng thành điểm nhấn của khuôn mặt. Càng nhìn người ấy lâu lâu lại càng sinh thêm hào cảm, thứ hào cảm của một người tỷ tỷ cùng làng cùng xóm, luôn tươi cười chào đón một người con xa quê trở về.

"Cô nương sao cô lại biết tên ta...xin lỗi cô vì trí nhớ của ta chắc có chút vấn đề...trước đây chúng ta có gặp nhau sao?" - Thư Ái cười nhẹ, nét mặt hơi căng lại một chút nhưng nhanh chóng giãn ra.

"Thư Ái tỷ...ta là Khương Diệp đây mà. Chúng ta biết nhau 10 năm rồi. Chiếc áo ta đang mặc cũng chính tay tỷ may. Tỷ...không nhận ra sao?"

"Xin lỗi Khương cô nương. Ta trước nay không gia đình không thân thích, ta mới tới Thành Nam được vài hôm mà thôi. Ta cũng chỉ nhớ được tên mình và một số sách vở chữ nghĩa bán chữ sống qua ngày ở đây...Nên chắc cô nương nhầm ta với vị tỷ tỷ của cô rồi."

Cái khỉ gì thế này? Sao tỷ ấy không nhận ra ta. Lần cuối gặp ta để tỷ ấy ở chỗ Minh Tri đại tiên chăm sóc mà. Đã dặn tránh xa cái Thành Nam này ra mà sao lại quay lại đây? Lại còn mất trí nhớ? Lần cuối gặp còn không dám hẹn ngày trở về...hay tỷ ấy sợ bị kẻ gian phát hiện là đã quay trở lại đây nên mới tỏ ra như vậy. Chắc hẳn là thế rồi.

Khương Diệp chồm dậy, lấy lại phong thái, mừng khóc trong nước mắt, thần sắc thay đổi:

"Huhu tiểu thư không nhớ ra A Diệp sao. Tiểu nữ theo hầu hạ người từ nhỏ đến lớn mà. Một năm trước tiểu thư bị kẻ gian bắt cóc cả nhà lão gia tiêu tán gia sản dốc sức đi tìm người, cuối cùng cũng tìm được.

Chưa kịp phân giải được một màn mưa nước mắt ấy ra ngô ra khoai thế nào, Thư Ái đã bị kéo xềnh xệch đi vào một con hẻm nhỏ. Định thần một hồi mới thấy khung cảnh xung quanh đã không còn một bóng người, tiếng chợ quán vồn vã nhộn nhạo cũng chỉ còn là thanh âm xa gần không còn rõ ràng. Xung quanh chẳng có thêm bóng người nào ngoài hai nữ nhân và một con chó nhỏ lã chã chạy từ xa đến.

Thư Ái nhìn chú chó dưới chân, tròn béo một cục, lông trắng muốt tinh khôi, nhảy nhặng lên tỏ vẻ vui mừng sủa lại với Khương Diệp vài tiếng hoan hỉ.

Tiếng hoan hỉ này nếu qua tai Khương Diệp sẽ là như sau:

"Này lá cây, sao ngươi cứ thế mang người ta vào đây, đây là chỗ nhận hàng cơ mà. Không sợ dọa chết Đoàn tiểu thư à?"

"Nói lắm thế nhỉ. Ta tự biết đường an bài." - Khương Diệp phồng mồm trợn má lên đáp lại.

Nhìn thấy Hỏa Lang bị đối xử có phần tệ bạc, Thư Ái không cầm lòng được liền bế chú cún con lên cưng nựng an ủi.

"Chắc ngươi lo cho chủ nhân ngươi lắm phải không. Thật đáng thương quá đi." - Nàng vừa an ủi, cọ hai má đào vào đầu chú chó nhỏ, điệu bộ như đã thân quen từ lâu. Người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Khương Diệp mới bắt nạt chó nhà người khác.

Thư Ái mải chơi với chú chó nên cũng không hỏi mình đang ở đâu, tại sao lại bị kéo đến nơi này. Cũng không hiểu tại sao mới được một lúc đã bị nhấn vào một ngách nhỏ đen kịt, miệng bị chú chó trên tay bịt kín, kinh mạch phong bế không thể cử động. Khương Diệp ra hiệu gì đấy với chú chó nhỏ rồi đội mũ lên, tiến ra ngoài ngõ lớn. Không khí chùng xuống theo tiếng bước chân lạ từ đâu tiến tới. Thư Ái chỉ nghe được loáng thoáng một giọng nam nhân cất lên:

"Cô có phải người của Bất Ảnh Lán thay cho "hắn" giao lô Tô Lễ Đan lần này không?"- Giọng nam nhân này rất mơ hồ, cùng một chất giọng địa phương với Thư Ái.

"Mật mã giao dịch là gì?" - Khương Diệp không lòng vòng, hỏi vào vấn đề.

"Là Đại Tiếu Khuynh Thành." - Hắn trả lời ngay tức khắc, không chút do dự.

"Làm gì có mật mã." - Khương Diệp dẩu hai méo lên cong tớn lên tận trời xanh.

"Gì cơ. Rõ ràng chưởng quỹ bảo ta tên buôn lậu kia đã nói như vậy mà." - Lời vừa thoát ra ngoài, khuôn mặt đã tái mét, tím tái tựa một quả cà héo ngắt. Xôi hỏng bỏng không cả rồi.

"Hừ. Mật mã đấy thì đúng nhưng ta mới chỉ thử ngươi thôi. Nhìn dáng vẻ của ngươi lấm la lấm lét, câu trả lời lại sốt sắng quá đà y như học trò trả lời được câu hỏi khó của ân sư vậy. Chắc là mới học vẹt được mà ra, có khi còn chưa nhớ được kĩ. Lần sau chủ tử nhà các ngươi ít nhất cũng nên chọn một kẻ có tài diễn xuất một chút chứ còn qua mắt được Khương Đại Tiếu ta. Quả là...".

Nhưng sau hai chữ "quả là" cao giọng ấy thì chỉ còn lại một bầu không khí im bặt, mọi thứ nhẹ bẫng đến vô thường. Hỏa Lang nhảy phóc ra khỏi tay Thư Ái chạy ra ngõ lớn. Nàng ta cũng tò mò mà bẽn lẽn theo sau.

Nhưng ở ngõ lớn hiện tại không còn một bóng người, không chút dấu vết về mới một khắc trước còn có một cô nương chửi mắng người khác tưng bừng khói lửa.

---

Tầng mây cao đổ vào nhau cuộn thành những dòng tím đỏ hun hút một bầu không khí đặc quánh một nỗi bi ai. Nước Thủy Thiên Thác mất đi sắc bạc huyền diệu vốn có, chỉ còn đặc ngầu tanh nồng mùi máu tươi và tiếng chu chéo từ hồn tử sĩ đã chết trận. Đỉnh thác chỉ còn lại hai nam nhân, hai tấm Lục Khởi Bào xanh ngọc ánh xà cừ lấp lánh trước nền trời xám ngoét. Nhưng một kẻ đã quỵ ngã, bội kiếm gãy làm đôi, đôi mắt xám ngoét. Kẻ còn lại hiên ngang đứng thẳng mình, nhìn xuống dưới, nét mặt phảng phất nét bi ai.

"Ta xin lỗi."

"Ngươi đừng làm bộ làm tịch nữa. Muốn giết thì giết đi."

"Tất cả mọi chuyện, vẫn là ta nợ huynh." - Thanh kiếm trên tay y rung lên, hai chữ Kỳ Bích ở chuôi kiếm sáng lóe, từng cánh hoa sắt từ lưỡi kiếm rơi xuống, để lộ ra lõi ngọc kỳ khôi trong trẻo vô ngần. Nhưng viên ngọc ấy lại chẳng thể mãi tinh khiết. Chỉ trong một cái chớp mắt, lưỡi kiếm ngọc nhuộm một dòng máu đỏ tươi chảy từ trái tim hẵng còn ấm nóng nhịp đập đầy nhiệt huyết.

A Lâm bừng tỉnh với cơn buốt lạnh, thở hổn hển, bàn tay bấu chặt lấy ngực nơi tưởng chừng như đã trải qua một cơn đau buốt thấu tâm can. Những giấc mơ không đầu không đuôi này đã bám víu cậu từ lâu, thường chỉ có hai chủ thể chính, nội dung mù mờ. Nhưng chỉ có duy nhất lần này mọi thứ thật sống động, y như thể chính cậu vừa trải qua tất cả những chuyện đau thương ấy.

Mất một lúc A Lâm mới định thần lại được, nhìn xung căn phòng quen thuộc, độc một chiếc giường tre cũ, một cái dương gỗ và một đôi bàn ghế, những vật dụng thân thiết gói gọn trong bốn bước chân đã cùng cậu lớn lên hàng ngày. Thường nhật, nơi đây sẽ là tiếng cãi vã gần xa của sư tôn và Hỏa Lang bá bá, hòa cùng tiếng bếp núc khói lửa của sư phụ, hiếm khi có thể im ắng đến như vậy.

Từ đây bước năm bước là đã đến gian khách chính, nói là gian khách nhưng cũng không lớn hơn buồng ngủ của cậu là bao. Có chăng chỉ khang trang hơn nhờ chiếc tràng kỷ mây đệm vải hoa cùng kiểu cách với một bộ áo mà Sư Tôn rất yêu quý. Nghe sư phụ kể lại, hồi cậu lên năm cũng là khi mới nhập thế luyện võ nhiều ngày đau nhức ê ẩm, sư tôn cậu đã lấy ra tấm vải mình quý nhất làm gối đệm cho cậu ngồi. Sư tôn dù xuất thân khuê nữ danh các nhưng lại mảy may không thuần thục ba ngón nghề nữ công gia chánh này, nên khâu ra một chiếc gối đầu thì cứng đít thịt xẹp lép, chỉ thừa chỉ thiếu khó coi vô cùng. Cuối cùng vẫn là sư phụ cậu phải ngồi tháo chỉ ra xây lại từ đầu.

A Lâm từ nhỏ đã biết mình là đứa không cha không mẹ, được sư phụ và sư tôn nhặt về nuôi. Nhưng chuyện đấy vốn cũng không có gì làm lạ. Người ta chỉ thấy lạ một cái là tại sao cậu lại có sư phụ và sư tôn chứ không phải sư cô hay sư bá hay sư mẫu gì đấy. Hai người nhận nuôi cậu có quan hệ gì?

Nhưng đối với A Lâm không cần rạch ròi trắng đen như vậy, A Lâm chỉ biết họ là bằng hữu của nhau và là người nhà của cậu.

A Lâm đứng trước hiên nhà, thơ thẩn nhìn lên bầu trời, trăng đã cao ngất, một bóng đen từ trên cao đổ xuống, nhẹ tựa một đóa bồ công anh chạm đất, nhưng lại là một đóa bồ công anh xanh hơn biển đêm. Người đó dù đứng thẳng lưng nhưng do hai cánh tay hơi dài so với tỉ lệ thông thường nên mang lại một ấn tượng đôi ba phần lẻo khoẻo, lòng bàn tay cầm chặt hai bó thuốc rất lớn.

Ánh trăng va vào mặt nạ bạc phản quang ra một sắc trắng thanh thuần làm tôn lên góc cạnh của khuôn mặt, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu đi tất thảy biểu cảm đằng sau ấy. Tuy vậy giọng nói trầm hiền lại hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài gai góc.

"Sư phụ, người mới về ạ." - A Lâm kính cẩn cúi nhẹ chào người trước mặt. Phát Nghệ sư phụ của cậu vẫn thường trở về vào lúc tối muộn, nhưng mà chưa bao giờ thấy người đi lấy thuốc buổi đêm như vậy.

"Con dậy rồi đấy à. Có thấy sao không?" - Y hỏi A Lâm, nhìn kỹ cậu một dọc từ đầu tới chân.

"Ban nãy con ngủ dậy còn thấy hơi nặng đầu. Nhưng bây giờ cũng ổn rồi."

"Con có chắc không?" - Phát Nghệ ngờ ngợ, y mới đi được hơn một canh giờ trước. Lúc y rời đi, mặt của A Lâm đã xanh mét nhưng toàn thân lại phát hỏa, y đành đi tìm vài phương dược có hàn tính về để cứu vớt tình hình. Ấy vậy mà giờ người đã không sao, toàn thân đúng là không có biểu hiện gì là giống trúc tà độc ác chú gì.

"Con không sao thật mà. Chỉ ngủ hơi miên man một chút thôi. Nhưng mà sư phụ, sư tôn với bá bá đâu rồi? Cả hai người họ đều đi ra ngoài rồi ạ? Giờ cũng muộn rồi, bá bá có bao giờ đi đâu muộn thế đâu?"

"Con không nhớ là lần cuối đi bán thuốc đã xảy ra chuyện gì à?"

"Con chỉ nhớ hình như con bị một con rắn cắn sau đó ngất đi, sau đó con không nhớ gì nữa."

"Không phải chỉ là ngất đi đâu. Con bị trúng động nhưng độc tố lại hóa thành một loại ác chú xuất hiện trong đại chiến nhiều năm trước. Ta và sư tôn con sợ nếu cứ tiếp tục thì con sẽ hóa thành một tên quỷ nhân cuồng sát không còn thần trí, sức mạnh được cường hóa lên gấp bội."

"Ô...được cường hóa sức mạnh ạ?" - A Lâm mắt sáng lấp lánh. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh bản thân cực bạo cực ngầu giải cứu Nã Giới khỏi một thế lực tà ác nào đó từ trên trời rơi xuống. Nhưng thứ trên trời rơi xuống thực sự là cái gõ cực chuẩn xác của sư phụ đánh thẳng vào đỉnh đầu cậu.

"Ui...Sư phụ sao không thương tiếc người mới ốm dậy liệt giường vậy..." - Đỉnh đầu mới lãnh một cú đánh vô cùng gãy gọn đã sưng vù như của trứng gà.

"Đánh cho con hết ốm. Sư phụ con và Lang Ben đi Thành Nam tìm người giúp con. Giờ chắc cũng đến nơi được hai ngày rồi nhưng không biết sự có thành không."

"Hầy. Mà sư tôn đi xa vậy chắc không ổn lắm...hay chúng ta đi tìm người về đi. Nhỡ đâu nắng to, tiền đình tái phát rồi ngất giữa đường thì phải làm sao." - Bình thường A Lâm vẫn luôn mang mũ cho sư tôn, từ nhỏ đến lớn đã không lạ gì căn bệnh nan y này của người. Hễ gặp nắng phát tác thì chắc chắn không yên ổn. Nhẹ thì chóng mặt ngất xỉu, nặng thì mê man nôn mửa, đều không có kết quả tốt đẹp gì.

"Thôi để ta đi là được rồi, con ở nhà trông nhà đi."

"Sư phụ để con đi đi. Không nhìn thấy con khỏe mạnh thì sao mà sư tôn yên tâm trở về được."

"Ngươi lại kiếm cớ đi chơi chứ gì."

"Đâu có...con lo cho sư tôn thôi...Khi nào chúng ta khởi hành ạ?"

"Để qua gà gáy đi. Giờ vào nghỉ ngơi một chút đi." - Phát Nghệ quay lưng đi về phía bếp ở góc bên phải hiên nhà. Nghĩ mẩm nhà vừa hết lương khô, chắc đành xuống chợ mua sau.

---

Bóng nữ tướng dong dỏng lướt đi trong hành lang tối chỉ lập lòe vài đốm sáng của những ngọn đuốc đã gần tàn. Bộ chiến phục được làm từ bạch kim cũng đủ làm không gian phát sáng thêm vài phần. Chiến bào dài là sự kết hợp từ những sợi chỉ vàng đan dọc đan ngang, nổi bật ở chỉnh giữa biểu tượng rồng thần quy vân ngự trên lá bồ đề, gia huy Nguyễn Thị - một trong ngũ đại thế gia chấn giữ phân nửa bắc xứ. Nữ chủ tướng duy nhất của Nguyễn Thị chỉ có một người, chính là Ôn Quýnh - Phó soái của Sương Phi, cơ quan mật thám lớn mạnh nhất Nã Giới.

Nàng ta vừa từ Bắc Hà Thành trở về sau cuộc triệu khẩn của Hư Vô Tôn Chủ, chưa thảnh thơi được bao lâu đã nhận được tin biểu ca của mình mới làm ra một chuyện vô cùng phiền phức.

Cánh cửa sắt lớn của căn phòng cuối cùng bị thô bạo đẩy ra, chốt cài bằng thép gang cũng đứt đoạn không khác gì sợi chỉ mỏng nằm lơ thơ trên mặt đất. Ôn Quýnh phăm phăm bước vào, nhìn nam nhân đang thảnh thơi uống trà, phát nộ quát lớn:

"A Thịnh! Khương Diệp tiểu thư sao lại thành ra thế này. Sao huynh lại nhốt cô ta vào đây?"

"Tiểu thư cái gì cơ chứ. Bao nhiêu năm rồi mà muội vẫn phải kính cẩn với cô ta như vậy à. Muội có nhớ trước đây nghĩa huynh của cô ta đã hại muội thế nào không." - Nam nhân ngữ khí vô cùng hòa nhã trần bình. Nhưng con ngươi thì lại thu lại nhỏ tí, miệng cong lên cười khẩy một cái.

"Muội biết. Nhưng nếu việc này mà đến tai Hư Vô Tôn Chủ thì huynh tính sao." - Nhìn Khương Diệp đã ngất đi, tứ chi trĩu nặng gông cùm, Ôn Quýnh phi đến toan gỡ hết ra nhưng đã bị biểu ca giữ lại.

"Muội làm cái gì đấy. Muội không nói, ta không nói thì sợ cái mô. Mà đây cũng chẳng phải làm gì quá đáng. Dù sao Bất Ảnh Lán của cô ta cũng buôn lậu hàng hóa không khai báo với Thành Chủ nhiều năm nay. Ta cũng chỉ theo phép tắc mà làm thôi."

"Nhưng..." - Ôn Quýnh khuống lại, chân tay luống cuống.

"Nhưng cái gì. Muội còn nhớ phu quân của muội ra đi như thế nào không?" - Ôn Thịnh nghiến răng ken két, rít ra từng câu từng từ qua kẽ răng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro