#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang jurie, em năm nay 12 tuổi, em may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả và nhận được rất nhiều sự yêu thương từ bố mẹ. Có thể nói rằng gia đình em là một gia đình hạnh phúc thật sự, em là con một nên càng được bố mẹ chiều chuộng, thế nhưng không vì vậy mà em bướng bỉnh hay chảnh choẹ như mấy đứa tiểu thư, em rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ, từ nhỏ em đã được mẹ dạy rằng phải biết yêu thương và tôn trọng mọi người mặc cho em và họ không giống nhau trong hoàn cảnh... chính những lời dạy dỗ đó đã nuôi dưỡng em thành một con người tốt tính, luôn giúp đỡ mọi người.

nhiều lúc em ước mình có một đứa em để có thể tâm sự và bao bọc nó, em thích cái cảm được bảo vệ một người, chẳng hạn nếu mà có em gái, em có thể làm anh hùng mỗi khi có đứa nào động đến nó, nếu mà có em trai, em có thể chăm sóc và dạy dỗ nó thay mẹ, mẹ biết mong muốn của em, mẹ cũng rất muốn biến cái mong muốn đó thành sự thật, nhưng vì căn bệnh của mình, mẹ em lại không đủ khả năng, vì vậy mẹ rất yêu thương em, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em và không để em bị tổn thương bất cứ khi nào.

ở nhà em rất hoạt bát, sôi nổi nhưng đến trường em như biến thành một con người khác. Em nhút nhát và rụt rè, em dễ bị nhạy cảm nên không dám nói chuyện quá nhiều với ai vì em nghĩ mình sẽ gây khó chịu cho bạn, vì thế đi học đối với em như một cực hình, em chỉ biết ngồi ngay ngắn vào bàn và lắng nghe thầy cô giảng bài, ra chơi thì vẫn làm bạn với chỗ ngồi của mình và đợi đến giờ ra về em mới được giải thoát... em đã nhiều lần muốn bày tỏ và thể hiện những tính cách con người thật bên trong, nhưng em lại không thể, ở trường em không thể là chính mình, vì vậy em rất ám ảnh khi mỗi buổi sáng phải nghe tiếng mẹ kêu dậy đi học.

em chạy thật nhanh về nhà sau một ngày cực hình ở trường với tâm trạng vui vẻ vì mẹ hứa rằng em đi học về sẽ dẫn em đi siêu thị - em rất thích đi siêu thị với mẹ, nó đã trở thành một sở thích của em lúc bấy giờ. Em mở cửa và hét thật to " mẹ ơi con về rồi " nhưng trong chốc lát khựng lại vì em thấy một bóng dáng mảnh khảnh và bên cạnh là một bóng dáng nhỏ cỡ bằng em đang đứng đối diện mẹ, em có chứng ngại gặp người lạ nên chỉ biết đứng đó không dám lên tiếng nữa, nhưng mẹ em đã thấy và vội kéo em đến trước mặt họ. Đây là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà em, đập vào mắt em đầu tiên là khuôn mặt có chút buồn của cậu nhóc dáng người nhỏ nhỏ đó, cậu còn chẳng thèm nhìn mẹ em và em một chút mà chỉ đứng cúi đầu, người đứng bên cạnh chắc hẳn là mẹ cậu - dì ấy nói chuyện với mẹ em và nở một nụ cười rất thân thiện. Nói chuyện được 30p thì hai bên chào nhau và về nhà, mẹ em dặn cậu bạn hồi nảy rất đáng thương, bố cậu ngoại tình nên cậu theo mẹ dọn đi nơi khác sống, em phải giúp đỡ và chơi với cậu nhiều hơn... nhưng thiệt tình mà nói suốt cả buổi cậu không nói một câu nào, về còn không chào mẹ và em nữa thì muốn chơi với nhau cũng khó, em cũng chỉ biết cho qua chuyện đó và không quan tâm gì đến nó nữa.

hôm đó mẹ mời dì và cậu đến ăn cơm chung với gia đình em, lần này thì có vẻ cậu đã khá lên một chút, cậu có nói chuyện với mẹ em và thỉnh thoảng cười mỉm, em để ý được cậu cười khá là xinh mặc dù chỉ là cười mỉm... mẹ em không quên giới thiệu cậu cho em và muốn hai đứa làm thân với nhau, giờ em mới biết cậu tên là na jaemin, lớn hơn em 2 tuổi, vậy là phải kêu bằng anh rồi. Em và anh có chút tiến triển là nói chuyện và đồng cảm với nhau nhiều hơn, anh vì hoàn cảnh của mình nên cũng không có nhiều bạn, lý do mà ngày đầu tiên anh không nói một câu nào là vì anh nghĩ em giống họ, nhưng giờ anh mới biết em rất đồng cảm và thông cảm cho hoàn cảnh của mình, chính vì vậy em và anh ngày một thân hơn, thật không may mắn vì em và anh không học chung trường, đi học chỉ mong về thật nhanh để hẹn nhau chơi vài ba trò con nít... nó đã dần dần trở thành sở thích thứ hai của em và cũng là thói quen hằng ngày của hai người.

từ đó, em và anh lớn lên cùng nhau, quen thuộc với những thói quen hay những tính xấu của nhau, lần đầu tiên trong cuộc đời em bộc lộ những tính cách ẩn sâu trong con người thật của mình. Ở cạnh anh em cảm thấy em là chính mình, em không hề rụt rè hay nhút nhát như ở trường nữa... anh cũng vậy, anh đối xử với em rất dịu dàng và ân cần, anh nói anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em, anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và không còn yếu đuối như trước kia, em như là nguồn sống làm cho tâm hồn vốn từ đầu đã vui vẻ hoạt bát nhưng vì một bi kịch xảy ra nên đã nhấn chìm nó từ lâu, em đã làm con người trước kia của anh tái sinh thêm một lần nữa... em rất vui vì đã đem lại niềm vui và sức sống cho người khác, đặc biệt là anh, em sẽ xem đây là một việc tốt...

thời gian trôi qua, em 14 tuổi còn anh 16 tuổi, không biết từ bao giờ cảm xúc của em đối với anh thật kì lạ, em thấy ngại mỗi khi chạm tay vào anh, thấy tim đập nhanh từng hồi khi nhìn vào ánh mắt của anh, mê mẩn trước nụ cười sáng rạng của anh... dường như những thứ thuộc về anh em đều trân quý, anh biến thành một sở thích đặc biệt trong lòng em rồi...

mẹ em bật cười trước những câu hỏi ngây ngô đấy, thì ra em đã hiếu kỳ về chính cảm xúc của mình, em muốn xác nhận lại... em nghe mẹ nói rằng đó là cảm xúc đầu đời của em với một người khác giới, em đã biết yêu rồi ư? với một đứa trẻ 14 tuổi thì chắc gì biết những thứ cảm xúc đấy, em nghĩ chỉ là cảm xúc thoáng qua trong chốc lát thôi... nhưng hình như không phải, cảm xúc đấy theo em đến tận 2 năm trời, em 16 tuổi còn anh đã chập chững cái tuổi trưởng thành, anh vô tình lướt qua em trong chốc lát nhưng lại khiến em nhung nhớ cả một đời... em xác nhận được rằng bản thân rất thích na jaemin, cũng có thể gọi là yêu cũng nên, nhưng em lại không dám mạnh dạng để thổ lộ cái tình cảm này, chỉ biết âm thầm chăm sóc và cố gắng vì anh... em nhớ lại vào 2 năm trước anh đã nói sau này sẽ bảo vệ em đến cuối cuộc đời, em vì lời nói đó nên đã nuôi hi vọng từng ngày từng ngày một, em thắc mắc rằng liệu anh có thích em không? anh đối xử với em quá đỗi thân mật và dịu dàng, nhưng em sợ anh chỉ xem em là một đứa nhóc con, một đứa em gái mà anh hết lòng yêu thương, đó cũng là lý do khiến em lo lắng vào mỗi đêm trằn trọc không ngủ được, em chỉ muốn xin phép anh có thể cho em được làm một người đặc biệt trong tim anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro