#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống lúc chưa có anh thật tẻ nhạt, anh bước vào mang theo bảng ballad mềm mại dỗ dành tâm hồn em, anh luôn chăm sóc và bảo vệ em, không để ai làm tổn thương đến em dù chỉ một chút, em thì càng ngày càng thích anh nhiều hơn, cái tình cảm trước giờ em luôn nghi ngờ nó nhưng ai ngờ nó bám theo em đến lúc em trưởng thành... anh bây giờ ngoài đi học ra thì buổi tối phải đi làm thêm ở quán cafe, em biết được ở đó có rất nhiều đồng nghiệp nữ, nhiều lần em lén nhìn anh qua tấm cửa kính và thấy được ánh mắt của anh dành cho chị gái đứng bên cạnh - không hề giống với ánh mắt của anh dành cho em chút nào, mặc dù đau trong lòng nhưng em chẳng làm được gì, chỉ biết tự an ủi bản thân vài ba câu rằng chỉ là đồng nghiệp thôi... nhưng xui rủi thế nào, ngày hôm đó anh dẫn chị gái đó đến trước mặt em, em thấy được hai bàn tay trước mắt đan vào nhau, chính miệng anh nói rằng chị ấy là bạn gái của anh, thật sự mà nói trong giây phút đấy thế giới của em hoàn toàn sụp đổ, em cứ nghĩ rằng mình đã chiếm trọn toàn bộ tình cảm của anh, nhưng thì ra trước giờ anh chỉ xem em là một người em thân thiết...

từ cái ngày đó anh bắt đầu bận rộn với em hơn, không còn hay đi chơi hay trò chuyện với em nhiều nữa, em thừa biết anh dành thời gian cho nửa kia của mình, em đã nhiều lần yếu đuối và trách mắng bản thân mình rất nhiều, có ai mà chịu nổi khi nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác cơ chứ... nhưng dường như số phận của em đã như vậy, em đành phải chấp nhận nó. Có những lúc em ích kỉ, căm ghét chị ấy đến phát điên, tại sao lại cướp jaemin của em như vậy? em muốn jaemin thuộc về em mãi mãi, nhưng là do em tham lam, vì muốn già đi bên anh, muốn nắm lấy đôi bàn tay của anh, và kể với anh rằng thế giới của em đã ấm áp đến nhường nào khi có anh bên cạnh, bây giờ nó không còn ấm áp như trước nữa...

từng ngày trôi qua đối với em thật đáng sợ, em thiếu đi cái hình bóng mà ngày trước từng lẻo đẻo theo sau để bảo vệ em, nhưng giờ hình bóng đó đã thuộc về người khác, em đã trải qua một khoảng thời gian khá dài để có thể làm quen được cái sự trống vắng ấy, thi thoảng anh rủ em đi chơi chung với hai người, anh không hề biết em đã cắn răng chịu đựng như thế nào trước mặt anh để tỏ ra như không có chuyện gì, em cũng không thể trách anh được vì em chưa từng thể hiện cái tình cảm của mình cho anh biết, cứ như thế em dần trở nên trầm tính với mọi người, em chỉ có thể nhoẻn miệng mà nở một nụ cười khi đứng trước mặt anh, anh có lẽ không hề biết được tâm can em đã chết đi từ lúc nào rồi...

em bây giờ đã 23 tuổi, em đã tập quen dần với cuộc sống không có anh, trên tay em là một chiếc thiệp màu trắng với thiết kế đơn giản - nó có khắc tên anh và chị ấy trong đó, cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày em được thấy anh bước đi trên lễ đường, thấy anh trong bộ vest chú rể, nhưng tiếc rằng người con gái mặc váy trắng bên cạnh lại không phải là em, em nghĩ rằng em và anh có duyên gặp nhau và thân thiết với nhau đến bây giờ nhưng lại không có phận để nên duyên vợ chồng, đến cả cái duyên thành người thương của nhau còn chẳng có...

hôm ấy em đã mặc một chiếc váy thật xinh, đắp một vài lớp phấn sau đó cùng bố mẹ đến địa điểm tổ chức, có lẽ mẹ em cũng từng đặt hi vọng rất nhiều về em và anh, nhưng trên đời này, đâu phải cái gì mình muốn là có thể thực hiện được... từ đằng xa em có thể thấy anh và chị ấy đứng cạnh nhau trông rất hạnh phúc, giờ em mới thấy được anh và chị đúng thật sự rất hợp nhau, anh vui mừng khi nhìn thấy em đến dự lễ, anh dặn em rằng sau này phải chọn một người thật tốt và xứng đáng với em, chị cũng nói với em rằng cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh vượt qua sự yếu đuối của bản thân lúc thơ bé, em chỉ biết mỉm cười và chúc phúc, chỉ cần người mình thương được hạnh phúc thì cho dù có chuyện gì em cũng sẽ làm... chỉ mong rằng cuộc đời sau này anh sẽ luôn mỉm cười như ngày hôm nay vậy.

khoảnh khắc anh cùng chị ấy bước vào lễ đường, nước mắt em đã tự rơi, từng giọt từng giọt chảy xuống thấm vào chiếc váy màu be của mình, anh thật sự là một người chồng tốt, chị ấy có lẽ kiếp trước đã cứu cả thế giới mới nên duyên với anh, nhưng chị đâu biết rằng kiếp này chị đã cướp đi thế giới của em, thế giới mà em chỉ nghĩ đến đã mỉm cười, thế giới mà hằng đêm em luôn nghĩ về một tương lai tươi đẹp với nó... anh sau khi kết thúc hôn lễ thì dọn ra ở riêng với chị, anh từ từ kéo vali đến trước nhà em và chào tạm biệt mọi người, nhìn qua em bỗng anh đến và ôm em thật chặt, một lần nữa em không làm chủ được cảm xúc của mình mà khóc thật to, có lẽ những nỗi buồn suốt nhiều năm qua em chịu đựng bây giờ em mới có thể giải tỏa được, anh tưởng rằng cô em gái của mình buồn vì anh chuyển nhà, nhưng anh không hay biết rằng em chính là không muốn anh rời bỏ cái nơi đầy ắp kỉ niệm này, nếu anh rời đi thì chỉ còn mình em ôm hết kỉ niệm mà đau lòng vì nó... và anh cũng đã rời đi, anh đã lên xe và rời xa nơi này thật rồi...

sau này em không còn liên lạc hay gặp anh nữa, em không muốn phải đối diện với anh, em không muốn làm cảm xúc mình khó xử thêm một lần nào nữa, chắc hẳn bây giờ anh rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, anh sẽ là mối tình đầu đẹp đẽ nhất mà em ghi nhớ mãi, có lẽ em sẽ tạm gác lại thứ tình cảm này ở đây và cất nó vào một góc nhỏ trong tim, em sẽ nghe theo lời anh phải sống thật hạnh phúc và không để bản thân bị tổn thương thêm nhiều nữa... tạm biệt na jaemin - tình đầu của em...

————————————————-

đây là câu chuyện tớ đã lấy cảm hứng từ những câu cap của bạn  jade 🍉 ( jadejade3008) trên tiktok, hi vọng mọi người sẽ thích, cảm ơn mọi người rất nhìuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro