11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cạn ly ”

“ Jaemin uống nhiều rượu như vậy từ bao giờ vậy ? ” Renjun thấy anh nằm vật ra bàn với gương mặt đỏ ửng, không còn chút tỉnh táo. Có lẽ vì chuyện thấy cô và Yeonjun ở cạnh nhau dưới mưa, nên từ khi đó luôn luôn rủ các thành viên uống vài chai.

“ Tớ...đi mua..cà phê uống ” Anh đứng lên định rời khỏi kí túc xá thì lại vấp ngã vào sofa nhưng vẫn kiên trí muốn đi mua cà phê một mình, mặc kệ các thành viên đòi đi cùng vì không an tâm.

“ Tối rồi tớ đi với cậu. ” Jeno nói định đứng lên thì Jaemin đã ra dấu mình vẫn ổn rồi rời khỏi kí túc xá.

Trời đã tối muộn nên quán cà phê ấy cũng đã đóng cửa. Jaemin từ xa thấy cô cũng đang đứng trước cửa quán cà phê. Vì hơi men trong người mà anh không thể kiểm soát hành động của mình. Anh cố giữ vững lí trí nhưng chân lại cứ từng bước tiến tới bên cạnh cô : “ Giờ này em muốn uống cà phê...sao ? ”

Cô có chút hốt hoảng xoay sang nhìn, khi thấy là anh lại càng bất ngờ hơn, dụi mắt lại nhìn vài lần mới chắc rằng mình không nhìn nhầm.

“ Anh...sao lại ” Cô xoay người đối mắt với anh có phần lúng túng và ngạc nhiên. Nhìn anh đang trùm kín nhưng mà cô vẫn nhận ra anh qua đôi mắt buồn buồn ấy.

“ Tôi...nhớ em rồi ” Anh quay hẳn người về phía cô, đầu lại cuối gục lên vai cô. Anh cố giấu mặt vào mái tóc dài của cô. Cô không kịp phản ứng nhưng khi lấy lại được nhận thức thì lại đưa tay xoa xoa lưng anh : “ Em...
cũng nhớ anh... nhiều lắm, nhiều hơn mỗi ngày. ”

Cô không biết nhưng có lẽ vì xúc động mà sống mũi lại hơi cay cay, kèm theo viền mắt có hơi đỏ đỏ. Nghe thấy hơi men từ người anh, cô lại có chút thất vọng. Liệu sau khi anh tỉnh táo, anh có nhớ là đã đường đường chính chính gặp cô thế này không?

“ Anh uống rượu sao ? ”

“ Ừm, tôi uống rượu. Tôi uống để có đủ dũng khí gặp lại em thế này đây. ”
Anh bỗng đứng thẳng người dậy, mắt đượm buồn ấy lại dán chặt vào mắt cô. Như trong mắt anh cả thế giới này chỉ gói gọn trong cô vậy. Giọng nói có phần hơi khàn khàn, trầm ấm nhưng lại rất ôn nhu khi nói.

“ Anh biết em tới đây mỗi ngày là vì anh nên anh mới tới đây sao ? Anh vẫn còn nhớ hả ? ” Cô cười với nét thoáng buồn hỏi, cô lại rất thẳng thắn khi đối mặt với anh không chút e dè nào cả.

“ Tôi tới đây vì nhớ em ” Một câu nói tưởng khó nói, ấy vậy mà anh lại thản nhiên thốt ra một cách dễ dàng gương mặt lại không hề thay đổi. Dưới ánh đèn đường mập mờ, ánh mắt anh vẫn thể hiện rõ nỗi nhung nhớ với cô nhiều đến thế.

“ Em cũng....”

“ Chúng ta...” Cô định nói gì đó liền bị giọng nói trầm ấm của anh cắt lời, mắt anh lại có hơi trùng xuống.
“ có thể làm bạn chứ ?! ” Tất cả như sụp đổ trước mắt cô, mọi hi vọng hay sự ảo tưởng của cô rằng cả hai sẽ có cơ hội nào đó để quay lại như trước. Ấy vậy mà lại như vứt hết khi câu nói đó của anh thốt ra.

“ S...sao cơ ? Anh muốn làm bạn với em sao ? ” Cô rưng rưng, những giọt nước mắt cố kìm nén ở khoé mắt để không rơi ra ngoài. Giọng nói run run của cô đủ thể hiện câu nói ấy có sát thương lớn thế nào với cô. Cô nhìn anh chờ đợi lời xác nhận đến không chớp mắt, nhưng những giọt nước mắt lại ngày càng nhiều đến rơi xuống gương mặt xinh xắn của cô.

“...” Sự im lặng của anh lại cho cô thấy những lời anh nói đều rất chắc chắn.
“ Anh không nhớ sao ? Lời giao ước của chúng ta ? ” Cô gượng cười lau đi giọt nước mắt của mình.

.
“ Jaemin à giao ước nhé ?! ”

“ Giao ước gì cơ ? ” Jaemin nhìn nữ sinh với mái tóc dài bay bay trong gió ở sân thượng trong trời đêm. Mắt cô trông xa vời nơi thành thị.

Nếu chia tay...thì chúng ta đừng làm bạn nhé. Chúng ta giao ước nhé ! Nếu không còn tình yêu, thì chúng ta chỉ là người dưng thôi. Em không thể làm bạn với anh được. ” Cô nở nụ cười rạng rỡ xoay mặt nhìn anh một cách thản nhiên.

“ Ừm ” Anh vẫn vậy vẫn không thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt trước lời nói đó của cô. Thật ra, hôm ấy cô đã biết vì nghe anh nói với vài người bạn của mình chuyện thực tập tại SM. Giác quan của một người con gái mách bảo cô mối quan hệ này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, nên hôm đó cô mới hẹn anh ra để nói trước. Cô không thể chịu được cảm giác làm bạn của anh, nhìn anh thân thiết với một người con gái nào đó. Mà bản thân không có danh phận gì để ngăn cản điều đó.
.

Sẽ thật không dễ dàng tí nào, hình bóng anh vẫn luôn lấp đầy cuộc sống của cô. Cô luôn tự nhủ với lòng mình vẫn chưa kết thúc đâu...như một kẻ ngốc.

Giá như lúc đó, thêm một chút nữa thôi dù chỉ một chút. Để anh có đủ dũng khí xuất hiện trước mặt em thì mọi chuyện sẽ khác hơn chứ ?

Giá như cô biết đôi mắt cô rất thu hút, nụ cười rạng rỡ của cô lan toả trên môi đã làm anh yêu cô thêm một lần nữa. À không làm gì có ai yêu hai lần, chỉ là chưa từng hết yêu mà thôi.

Những hình ảnh về ngày hôm ấy hiện rõ, in đậm trong tâm trí anh. Không bao giờ anh có thể quên được đôi mắt long lanh như sắp khóc của cô ngày hôm ấy. Vậy mà anh chẳng thể ôm cô vào lòng và nói gì đó làm cô an tâm.

Anh đưa đôi tay với những đường gân xanh hiện rõ nét của mình lau đi những giọt nước mắt của cô. Đôi mắt ôn nhu nhìn cô : “ Nhớ, chúng ta là người dưng. Khoảnh khắc tôi thấy em dưới cơn mưa sợ hãi cùng người khác, tôi đã biết em không cần tôi nữa. ”

“ ... ” Cô im lặng nhìn sâu vào mắt anh.

“ Xin lỗi em ” Anh thốt ra ba từ nhẹ nhàng. “ Trả anh cảm ơn vì đưa em về. Mặc dù em không nhớ. ” Cô gỡ cái nón đang đội trên đầu dúi vào tay anh rồi quay người bỏ đi.

____________

“ Gì vậy ? Cả đêm ở đâu không về ? Em có thật sự nghiêm túc muốn debut không vậy hả? ” Chaewon nổi nóng khi gần tờ mờ sáng cô mới trở về kí túc xá với đôi mắt thâm quầng đậm.

“ Em...xin lỗi ” Cô cuối đầu nhận tội, nhẹ giọng đáp.

“ Thôi thôi, em tập trung xíu là xong thôi ” Mijoo thấy cả hai đang căng thẳng thì nhảy vào đỡ lời cho cô.

“ Nếu không muốn thì đừng debut nữa. Bữa giờ lúc nào cũng đến phòng tập trễ làm mọi người ngay cả các tiền bối phải đợi em, lúc tập chưa xong thì lại xách balo về trước. Rốt cuộc em nghĩ cái gì mà làm ảnh hưởng mọi người vậy hả ? ” Chaewon càng ngày càng lớn tiếng, như bao kìm nén mà vỡ tung chỉ trích thái độ làm việc của cô.

“ Thôi chị bé tiếng thôi...” Jully chắn trước mặt cô, cô làm dịu đi tính khí nóng nảy của Chaewon.

“ Chị bĩnh đi mà, chị đừng nói nặng với ” Yeonmin xoa xoa lưng Chaewon cố làm dịu tình hình nhưng Chaewon hất tay Yeonmin ra rồi nói: “ Em xem lại bản thân mình đi. ” Chaewon bỏ vào phòng cùng cái đóng sầm cửa.

Nhóm là lần đầu xung đột tới mức này, Mijoo lại cảm thấy có lỗi vì bản thân là leader mà lại không thể làm gì.

“ Xin lỗi mọi người, em sẽ chú ý hơn ” Cô cuối gầm mặt không dám để lộ đôi mắt sưng húp, thâm quầng lại còn đỏ hoe của mình.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro