12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trong căn phòng của mình, tắt đèn tối đen. Tự co mình trên giường với nhiều suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc cô cố gắng vì điều gì ? Vì muốn được debut hay vì muốn đường đường chính chính gặp anh với tư cách là đồng nghiệp.

Cô cảm thấy mệt mỏi không chút sức lực, cô cảm thấy có lỗi nhưng cũng cảm thấy bản thân thật dư thừa.
__________

Khoảng thời gian trong phòng tập cứ thế trôi qua.

Elves đã chính thức debut với Our Summer. Ngay lập tức nhóm nhạc nữ của HYBE nhanh chóng nhận được sự chú ý của netizen. Lượt view và like cứ thế tăng nhanh chóng, album cũng bán vô cùng chạy.

Đồng thời lan truyền những hình về visual và tài năng của nhóm.

" Lần đầu biểu diễn trên sân khấu nhưng mà đừng run nhé. Thư giản và tận hưởng nó. " Staff cứ liên tục dặn dò các thành viên khi ở trong cánh gà.

Đây là lần đầu họ tới Music bank, nên cảm giác lo lắng vô cùng.

" Đừng có làm ảnh hưởng tới mọi người " Chaewon thì thầm nói

" Vâng " Cô vẫn cười tươi đón nhận câu nói ấy dù trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

....

Màn biểu diễn trên Music bank của cả nhóm ngay chóng được mọi người lan truyền nhanh đến chóng mặt. Chê cũng có khen cũng có, quả thực cả nhóm đều đã mang tới một sân khấu debut rất hoàn hảo.

" yewon xinh quá đi mất "
" công ty có quá thiên vị không nhỉ? yewon line hát gần như lấn át các thành viên khác "
" julie là tân binh nhưng nhảy siêu ổn luôn ấy. "
" julie xuất thân từ dancer mà nhỉ? "
" nhóm xinh quá đi mất, chaewon rap rất ổn luôn ấy "
" yeon min nhan sắc cực phẩm"
" mijoo đẹp như phụ nữ truyền thống ở Hàn vậy á "
....

Jaemin vẫn cuối gầm mặt, dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Xem đi xem lại fancam của cô trong bài Our Summer tại Music bank, môi lại bất giác cười mỉm.

" Mày và em ấy sao rồi? " Jeno đi tới ngồi cạnh Jaemin, liếc nhẹ sang màn hình điện thoại Jaemin thì chợt hiểu ra vấn đề.

" Hôm đó trước, có gặp em ấy. Tao đã nói nhớ em ấy, ôm em ấy, làm em ấy khóc rồi tao hỏi em ấy chúng ta có thể làm bạn được không ? " Jaemin ngẩng đầu xoay mặt nhìn Jeno, anh lại xoay mặt nhìn vào khoảng không vô định. Đầu cứ hồi tưởng về ngày ấy.

" Mày còn tỉnh táo không đấy Jaemin?
Đi hỏi làm bạn với em ấy sao ? Em ấy nói sao ? "

" Em nói bảo.....là người dưng "

______________

Cả nhóm hôm nay vô cùng mệt mỏi khi phải đi show quảng bá nhóm liên tục, đương nhiên là họ không hề than vãn mà còn rất hào hứng, Chaewon và cô nhờ vậy mà cũng hoà nhau. Cho đến tối muộn thì họ mới trở về kí túc xá.

Cô đợi các thành viên ngủ hết thì mới đi ra sông Hàn một mình.

Cô mặc một chiếc áo thun đen và quần jeans đen ống suông, đội nón lưỡi trai kéo thấp xuống che đi đôi mắt rồi đeo khẩu trang. Cô còn khoác một chiếc áo khoác kín mít.

(*) Ở Hàn thì mọi người thường quan niệm rằng cà phê không nên cho học sinh hay những người dưới 18 tuổi uống, bởi vì nó gây mất ngủ ảnh hưởng tới sức khoẻ của các học sinh ở Hàn. Và họ thường quan niệm cà phê có hại nhiều nên học sinh. Nên khi một người nào đó uống cà phê thì thường được nói là đã trưởng thành, có nhiều phiền muộn nên uống cà phê giải bày.

Cô vốn không hề thích cà phê, nhưng mà khi còn học cùng Jaemin. Anh ấy luôn mua cà phê uống mỗi khi đến kì thi quan trọng, mặc cho cô ngăn cản vì sợ ảnh hưởng sức khoẻ.

Vậy mà từ bao giờ cà phê lại như một loại nước giúp cô giảm stress rất nhiều.

Cô ngồi trên một ghế đá, mắt cứ trông xa xăm trên dòng sông Hàn về đêm, dòng nước long lanh vì được ánh trăng chíu rọi nên khung cảnh rất hữu tình.

Miệng cô cứ nhấp môi ít cà phê, trong đầu cứ bận suy tư nhiều thứ.

" Yewon ?! " Cô xoay mặt nhìn người đang ngồi trên ghế đá cạnh mình.

" Jaemin sao anh lại đến đây ?! " Cô có phần bất ngờ khi thấy anh cũng trùm kín mít xuất hiện ở sông Hàn cùng với cô một cách trùng hợp.

" Tập thể dục đêm " Anh ậm ự một hồi rồi mới đáp lại câu hỏi của cô.

"..." Cô bỗng im lặng nhìn anh, anh thì đưa đôi mắt nhìn xuống dòng sông Hàn yên ắng về đêm.

" Cho tôi chút cà phê được không? "

Cô đưa anh ly cà phê của mình, anh chầm chậm thưởng thức rồi gật gù.

" Từ bao giờ mà em thích cà phê vậy nhỉ ? " Jaemin vẫn không thể nhìn vào mắt cô để nói. " Em thường phải thức để tập luyện, nên cà phê là cần thiết "
Cô chầm chậm đáp.

" Em biết tôi hay bị mất ngủ nên hay pha trà táo đỏ cho tôi, luôn cằn nhằn tôi khi uống cà phê, em còn ghét tôi uống lén soju vậy mà em lại uống say tới ngất ra đường. Em thay đổi nhiều thế sao ? " Tông giọng trầm đều của anh gợi cô nhớ tới bản thân trước kia. Cô không phủ nhận bản thân lại có thể thay đổi nhiều đến vậy ?

" Anh nhớ à ? " Cô không nghĩ bản thân lại có thể một lần nữa cùng anh nói về những kí ức đẹp thuở học sinh, cô không nghĩ bản thân có thể ngồi lại cùng anh với tư cách là một người lạ.

" Ừm, chưa bao giờ quên cả "

" Anh vẫn giữ thói quen uống cà phê đấy hả ? Nó không tốt cho sức khỏe "

" Nó ngon mà đúng không? Em mới là người nên dừng việc uống cà phê lại, em bị đau dạ dày lại còn hay choáng váng nữa. " Cô bất giác mỉm cười, sau lớp khẩu trang là đôi má có hơi đỏ ửng. Thật mừng là anh vẫn còn nhớ cô bị mắc chứng đau dạ dày, đôi lúc còn hay ngất vì sức khoẻ khá yếu.

Cô ít khi vận động mạnh vì sức khoẻ bẩm sinh đã yếu hơn người thường, nên chỉ cần làm việc quá sức cô thường ngất lịm đi hoặc bị choáng váng.

" Tôi rất muốn thưởng thức lại...trà táo đỏ " Anh chầm chầm cất lời có hơi khựng lại một lúc, anh ngã người tựa lưng vào ghế đá, tay lại xoa xoa sau gáy bày tỏ sự lúng túng của mình.

Cô chợt nhớ lại kí ức năm ấy, anh là một học sinh tiêu biểu của trường nên hay thức khuya làm bài tập. Anh luôn dùng cà phê để tỉnh táo hơn, nhưng vô tình biến nó thành thói quen khiến anh bị mất ngủ thường xuyên. Bởi thế cô luôn luôn pha trà táo đỏ cho anh uống mỗi ngày để anh dễ ngủ hơn.

Cô vô thức ậm ừ theo thói quen mỗi khi anh nói muốn uống trà táo đỏ do cô pha.

" Thật sao ? "

" Ừm nếu anh muốn... thì nhất định em sẽ pha cho anh "

" Cảm ơn em vì tất cả...Yewon à " Anh quay sang nhìn cô mỉm cười nhẹ.

" Em làm không phải vì là bạn anh đâu nhé...Em làm vì anh là tiền bồi của em " Yewon-ssi là cô gái thiếu nghị lực, cô không thể tìm một cái cớ nào thuyết phục hơn được hay sao.

Cô thoáng chóc đỏ mặt, anh lại vì lời nói của cô mà cười nhẹ cô thật đáng yêu, thật ra thì tính cách của cô không thay đổi lắm.

" Hứa với tôi được không ? "

" Hứa gì cơ ? "

" Đừng uống cà phê nữa...nó không tốt cho sức khoẻ của em. " Bỗng cô quay sang bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh dành cho mình lại cảm thấy rộn ràng trong tim.

" Vậy thì anh cũng không được uống "

" Được "

" Được rồi em hứa với anh. "
_____________

Một chi tiết mà mình thấy khá hay ở phim Mùa hè của chúng ta. Trà táo đỏ sẽ nối duyên lại cho Jaemin và nữ chính nè. Có một số chap mình thấy rất hợp với hoàn cảnh trong phim nên đưa vào.

Từ lúc nam nữ chính quay lại thì hầu như là lấy ý tưởng từ " Mùa hè của chúng ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro