18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quá khứ của em...rất tệ em không đủ dũng cảm để bắt đầu thêm một mối quan hệ nào nữa. Nhưng nếu là anh thì em chắc rằng mọi sự chờ đợi của em là xứng đáng. " Cô bỗng trầm giọng, cô biết bản thân không đủ dũng cảm để tiếp tục mối quan hệ năm xưa với anh. Nhưng nhìn cách cô nói mà không đợi anh trả lời thì có thể biết cô chỉ nói ra tâm tư của mình thôi, chứ không phải là ngỏ ý quay lại.

" Tôi xin lỗi vì không chữa lành quá khứ của em, sự chân thành của tôi có lẽ không đủ vùi lấp đi cảm xúc năm đó tôi làm em đau khổ. Em có thể cho tôi thời gian được không ?" Không đợi cô trả lời, anh bỗng đứng dậy nhìn cô nói, sau đó thì quay đầu rời đi bỏ lại cô một mình bên cạnh dòng sông Hàn.

Cô ý thức được rằng người ở trước mắt không đã không còn là người con trai yêu cô hết mực năm ấy nữa. Bốn mắt nhìn nhau chỉ còn sự xa lạ.

Biết trước là sẽ có kết quả này, vậy mà sao cô lại chọn nói ra cơ chứ để nhận lại cách anh ngoảnh mặt thế này. Vậy sau hôm nay thì họ không còn là bạn, cô cũng không còn lý do gì để gặp anh như trước nữa.

" Cũng ngày hôm nay.... là chúng ta chia tay, là ngày anh bỏ mặc em trong cơn mưa. "

Những giọt nước mắt cô cứ thế rơi xuống, bờ vai nhỏ cứ run lên bần bật. Nhưng cố không tạo ra chút âm thanh nào, cứ thế ôm nỗi đau ấy một mình.

Một tờ khăn giấy đưa ra trước mắt cô, cô ngơ người ra rồi mới nhìn người trước mặt mình.

Yeonjun đang đứng trước mặt cô, tay đưa khăn giấy cho cô thấy đôi mắt ước nhoè của cô liền ngồi thụp xuống vừa hay đối mặt với cô. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Sao lại khóc, hôm nay trời đâu có mưa. " Anh nhẹ giọng hỏi.

Thấy sự ôn nhu của anh, đôi mắt vẫn không tự chủ được để bao nhiêu giọt lệ rơi hết ra ngoài.

Anh không hiểu cảm giác nhìn cô khóc lại muốn bảo vệ cô như vậy.

" Hi vọng sau này sẽ không nhìn thấy em khóc nữa, nhưng nếu có thì xin em hãy nhớ tới anh như người khóc cùng em " YeonJun lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô.

" Cảm ơn anh. " Cô nhìn anh cười nhưng đôi mắt lại lắm lem nước mắt.

________________

Elves lại đang tối mặt chuẩn bị cho lần comeback của nhóm. Nhờ việc bận bịu mà cô phần nào cũng xoa dịu được nỗi đau Jaemin từ chối mình một cách nhẹ nhàng nhất.

Cũng vì do việc comeback nên mọi hoạt động cá nhân của nhóm và cô đều tạm ngưng.

" Bài hát đó ước gì em có thể hát cho anh nghe nhỉ ? " Cô ngồi trước chiếc đàn piano rồi tận hưởng những nốt nhạc da diết từ tiếng đàn.

" Cậu nghĩ gì đấy Yewon? " Julie bước vào nhìn cô hồi thì mới lên tiếng. Cô vội thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình quay đầu nhìn Julie.

" Không có gì, tớ chỉ là thích bài hát này nên ngồi hát một mình thôi. "

" Cậu biết beauty blogger Yoonie vàkhông? " Julie tiến tới ngồi cạnh cô.

" Tớ có nghe sao vậy ? "

" Chị ấy hẹn hò với tiền bối Jaemin hay sao ấy ? Báo Kbiznews mới đăng ảnh cả hai đi hẹn hò ở quán cà phê mà cậu hay đến mua cà phê ấy. " Julie thản nhiên nói rồi đưa ra tấm ảnh ấy.

Cô sững người hồi lâu nhìn bức ảnh, rồi cười nhẹ : " Họ đẹp đôi thật. ”

___________________

Cô đang trong nhà vẫn nghĩ ngợi về chuyện hẹn hò. Tay vẫn cố soạn tin nhắn gửi cho anh hỏi nhưng chốc lát lại xoá đi. Cô vứt điện thoại sang một bên, cố giấu mặt vào gối để ngủ nhưng sự day dứt của bản thân lại khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

“ Tôi nhớ em ”

Điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn tới, bản thân liền bật dậy chụp lấy điện thoại. Nhìn thấy dòng tin nhắn lòng lại đột ngột hạnh phúc nhưng cũng vô cùng khó chịu.

“ 1 tháng chưa gặp nhau rồi, tôi gặp em được chứ ? ”

“ Sông Hàn em tới ngay ”

Dù không muốn gặp anh nhưng cảm giác có hàng ngàn câu hỏi muốn đặt ra cho anh lại hối thúc cô chạy thật nhanh tới sông Hàn.

Vừa tới chưa kịp thở đã thấy bóng dáng quen thuộc đang trầm ngâm nhìn xuống dòng sông đêm.

Cô thở hồng hộc hồi rồi mới từ từ tiến lại: “ Đã 8h, giờ này anh lại có chuyện gì sao ? ”

Vừa dứt lời, anh ngã người vào lòng cô. May mà cô nhanh tay đỡ lấy thân thể nặng nề của anh vào lòng.

“ Jae...Jaemin? ”

“ Hửm ? ” Anh đáp lại cô với chất giọng rõ không tỉnh táo, cô hoàn toàn nghe thấy mùi soju nồng nặc trên người anh trong khoảng cách này.

“ Anh lại uống soju sao ? ”

“ Hừm ” Anh gục lên vai cô gật đầu nhẹ, anh cứ dúi đầu vào cổ cô hít hà hương thơm của mái tóc cô. Cô vội đẩy anh ngã lên chiếc ghế đá sau lưng.

“ Anh bị gì vậy Jaemin sunbae-nim? ” Cô lớn giọng quát anh.

“ Jaemin sunbae-nim ? Em dùng cả kính ngữ với tôi sao ? ” Gương mặt đỏ ửng của anh, hai vành tai đỏ đỏ, đôi mắt thì lại lờ đờ như không thể nhìn thấy rõ người trước mắt.

“ Không phải sao ? Anh nói chúng ta là tiền bối hậu bối mà, vậy em gọi thế sai sao ? ” Cô kìm chế lại cảm xúc của mình, nhưng những hình ảnh gần gũi của anh và Yoonie được báo chụp lại cứ quay tròn trong đầu cô. Khiến cô trút hết mọi cảm xúc trong đầu mình vào anh, sự ấm ức và cần lời giải thích.

“ Tôi nhớ em...nhớ em rất nhiều thật sự chỉ muốn gặp em, ôm em để thoã nỗi nhớ này thôi. Tôi xin lỗi. ” Bỗng anh ngẫn ngơ hồi lâu, mới bắt đầu cất lời hạ giọng nói.

“ .... ” Cô im lặng nhìn người ngồi trên ghế đá bản thân đứng như trời trồng quan sát anh. Nước mắt lại cố nén lại không cho phép rơi ra ngoài.

“ Tôi...yêu em mà. Tôi chọn em, ngay từ đầu chỉ có em nhưng tôi không hiểu sao...bản thân lại không thể nói rằng rất cần em, rất yêu em. ” Anh nhìn cô, cố đứng dậy tiến về phía cô.

Cô bỗng lùi lại như một sự từ chối. Cô nếu buông bỏ thì cũng mong rằng dù cho mai về sau anh có yêu ai đi nữa, xin hãy nhớ tới cô như mối tình đầu đẹp đẽ.

“ Không...làm gì có anh cần em, làm gì có anh nhớ em và càng không có anh yêu em, tất cả chỉ là lời nói lúc say của anh không thể kiểm soát. Khi anh tỉnh táo anh có thể nói như vậy không ? Những bức ảnh này mà anh còn nói anh yêu em sao ? Chẳng phải anh và Yoonie đang...hẹn hò sao ? ” Cô đưa ra bức ảnh cho anh, anh lại mỉm cười ôm chầm lấy cô.

“ Hiểu lầm rồi... người trong ảnh là chị staff của Hayoon thôi, Hayoon gửi thư cảm ơn cả nhóm vì đã đến show của cô ấy thôi. Không hiểu sao lại bị người khác chụp lại còn ghép cả mặt của Hayoon vào nữa ”

“ Bỏ qua chuyện đó đi ” Cô xấu hổ lờ đi.

“ Anh đang rất tỉnh táo...anh yêu em Yewon, em có thể cho anh một cơ hội nữa để bảo vệ và yêu em không? ” Bỗng anh vỗ vỗ hai má mình, đồng tử giãn to nhìn cô như đang chứng minh bản thân hoàn toàn tỉnh táo.

“ Em...”

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro