19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội bừng tỉnh, hoá ra từ đầu chỉ là một giấc mơ hay còn gọi là sự ảo tưởng cô dành cho chính mình.

" Gặp anh chút nhé " Hoá ra do tiếng tin nhắn tới mà kéo cô khỏi giấc mơ đẹp ấy.

" Vâng "

Cô nhanh nhảu bắt xe chạy tới công ty, tới nơi thì chạy thẳng lên phòng tập của TXT.

" Yeonjun anh có trong đó không ? "

" Em vào đi "

Cô nhận được câu đồng ý thì liền mở cửa ra đi vào. Vừa mở cửa thì ra thì ánh đèn từ nến từ từ hiện lên.

" Sinh nhật vui vẻ Wonie " Yeonjun cầm trên tay chiec bánh kem có hình dạng khá lạ. Đúng vậy anh đã loay hoay trong bếp chỉ để làm tặng cô một chiếc bánh kem.

Cô nhìn ngọn nến một cách bất ngờ, laii vô tình chìm sâu trong suy nghĩ. Cô nhớ ra rồi ngày cô và Jaemin chia tay dưới cơn mưa là sinh nhật của cô.
Có lẽ vì sự đau khổ vì chia tay mà quên mất ngày anh rời đi, là ngày đáng lẽ cô nên hạnh phúc nhất thay vì sự dằn vặt mà anh đem lại.

" ... " Cô rơi nước mắt hạnh phúc ngồi thụp xuống sàn ôm mặt khóc nức nở. Yeonjun lại vội đặt bánh kem lên bàn chạy tới ôm đầu cô vào lòng, mặc cho cô khóc nức nở trong lòng anh. Anh chỉ muốn giấu đi gương mặt lắm lem của cô vào lòng mình. Vì cô nói rằng cô ghét việc phải khóc trước mặt người khác và cũng ghét phải khóc mà không ai nghe.

" Nào... Yewon ah là sinh nhật em mà, em phải cười thay vì khóc thế này chứ.

" Thật ra....em không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, không nhớ lần cuối mình tổ chức sinh nhật là vào lúc nào nữa. Em chỉ có một mình không người thân ở cạnh vào ngày sinh nhật...em thật sự muốn ăn canh rong biển do mẹ nấu vào ngày sinh nhật của mình mà. " Cô thút thít nói những lời khiến anh cảm thấy đau lòng thay cô.

" Anh nấu cho em nhé, anh nấu canh rong biển ngon lắm đấy. Đợi anh..." Yeonjun rời khỏi cô định chạy về nhà ăn công ty nấu thì cô nắm lấy vạt áo anh lại.

" Anh ở lại đi...chúng mua được mà. Tối rồi không cần đâu. " Cô vội lau nước mắt của mình nhìn anh cười mỉm.

Anh chần chừ hồi lâu thì cũng gật đầu cùng cô ngồi lên bàn.

" Ăn thử đi anh tự làm đấy. "

Cô từ tốn ăn thử một miếng nhỏ, thật sự thì nó hơi....quá mặn thì phải.

" Sao vậy ngon không? " Yeonjun đưa đôi mắt trông chờ nhìn cô, cô lại chỉ nhìn anh cười gượng : " Ngon lắm cảm ơn anh ". Thấy vậy anh liền ăn thử thì vội phun ra nhìn cô: " Mình nên ra ngoài ăn thôi, anh dắt em đi ăn cảnh rong biển nhé. "

Anh nhanh chữa cháy bằng cách kéo tay cô đi ăn gì đó.

...

" Em ăn nhiều vào nhé, mấy này không có mập đâu yên tâm. "

" Anh gọi nhiều thế này á? Lại còn có cả thịt bò thượng hạng mà lại bảo không mập? " Cô há hốc mồm nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, nhắc lại là cả hai chỉ đi ăn ở một quán nhậu bình thường.

" Không sao, nếu mập anh dẫn em đi tập gym. Phòng gym của công ty xinh lắm đấy nhé. " Yeonjun vừa cuốn thịt nướng vào rau vừa nói.

Cô vì thế mà vui vẻ ăn thoả thích.

Từ xa một chàng trai trên tay cầm một hộp bánh sinh nhật cùng với hộp canh rong biển. Anh như chết lặng khi thấy cô ăn uống cười nói cạnh Yeonjun.

Có lẽ anh đã tới muộn hoặc là nếu anh tới sớm hơn thì cô có thể đã không cười như bây giờ. Anh chỉ làm cô khóc là giỏi mà thôi.

Sinh nhật năm ấy không có anh, sinh nhật năm nay không cần anh nữa.

....

" Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em hôm nay. "

" Anh đưa em về nha. " Yeonjun vừa thanh toán xong, anh nhìn cô hỏi.

" Không cần đâu, em đi mua đồ chút rồi mới về. Cảm ơn anh vì hôm nay nhé. " Cô xua tay nói rồi cuối người chào.

" Khoan đã...chúc em có một ngày hạnh phúc và sau này sẽ là những ngày hạnh phúc hơn nữa. Bất cứ khi nào em cần anh vẫn cạnh em. " Yeonjun nắm lấy cổ tay cô cười nói.

" Vâng cảm ơn anh... nhiều lắm. "

Xong xuôi thì cô rời đi, đi tới sông Hàn thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ngồi ở đó thẫn thờ nhìn dòng sông.

Cô không tiến tới mà chọn một chỗ ngồi gần đó nhìn anh mãi. Chỉ cho tới khi anh bắt được ánh mắt của cô nhìn mình đắm đuối thì tiến lại. Đến khi cô nhận ra anh đã tiến tới trước mặt cô.

“ Yewon!! ” Anh gọi tên cô, cô liền bất ngờ nhìn anh.

“  ... ”

“ Sinh nhật vui vẻ. ” Anh đưa ra bó hoa đang cầm trên tay, chiếc bánh kem mà anh vừa mua súyt thì vứt đi, và hộp canh rong biển còn ấm.

“ Ơ...anh ” Cô nhận lấy đặt bên phải mình có hơi ngơ ngác nhìn anh.

“ Tôi nhớ em... nhiều lắm. ” Anh bỗng ngồi xuống bên phải cạnh cô, chủ động nắm lấy tay cô dù chưa được cho phép. Cô không cử động mà để anh bao trọn bàn tay nhỏ bé của mình. Dường như vật cản lớn nhất bây giờ là đoá hoa to và hộp bánh kem.

“ Vẫn nhớ ngày hôm nay sao ? ”

“ Nhớ...ngày này mấy năm trước tôi đã rời bỏ em đi tìm sự nghiệp và cũng là sinh nhật của em.” Anh quay sang nhìn cô.

“ May thật. ”

“ Chúng ta giao dịch được không? ”

“ Giao dịch gì cơ ? Anh còn muốn chúng ta chẳng nói chuyện luôn đấy à ? ”

“ Không...”

“ Vậy thì là gì? ” Cô vui vẻ đặt đoá hoa,  bánh kem với canh rong biển cạnh bên trái mình phá vỡ khoảng cách cuối cùng của cô và anh. Cô không ngần ngại nhích lại gần anh, ánh mắt trông chờ nhìn anh.

Cô không biết sao mình lại muốn ngồi gần anh như bây giờ nữa.

“ Em cho tôi cơ hội...tôi cho em hạnh phúc được không ? Cho tôi cơ hội yêu em, bảo vệ em tôi có thể đảm bảo với em rằng em luôn là sự ưu tiên đầu tiên của tôi. ” Anh nắm chặt tay cô, ép cô nhìn vào đôi mắt của mình.

Cô đương nhiên bất giác đỏ mặt nhìn anh, cố gắng trấn tĩnh đây có phải là giấc mơ nữa hay không ? Là sự thật chứ.

“ Tôi yêu em...”

Anh từ từ áp sát mặt mình gần cô hơn.
Cô không từ chối lại còn run lẩy bẩy nhắm mắt lại đợi nụ hôn ấy.

“ Em đồng ý cho tôi cơ hội không? ”

Cô hí nhẹ mặt gật đầu, anh không chần chừ mà tiến thẳng tới hôn lên môi cô. Nó chỉ là nụ hôn nhẹ, môi chạm môi thôi nhưng lại khiến tim cô đập rộn ràng.

Anh vừa rời khỏi môi cô liền thấy gương mặt đỏ bừng của cô. Trong không gian yên tĩnh bên bờ sông Hàn về đêm, anh hoàn toàn có thể nghe thấy nhịp tim đập liên hồi của cô.

Cô quả thực là dễ dãi cho người ta hôn thế rồi thì cần gì lời đồng ý nữa. cuối cùng vẫn là tha thứ thôi, biết sao được đẹp trai thế cơ mà.  Nói khó tin nhưng đây là nụ hôn đầu của cô và cũng là lần đầu tiên cô và anh hôn nhau. Vì trước đó dù chỉ là học sinh thôi, họ vẫn giữ khoảng cách cần thiết với nhau.

“ Cho tôi à không...cho anh một cơ hội nha ?! ” Anh nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cô.

Cô lại hơi do dự khi đối mặt với điều mà cô thầm muốn từ lâu. Hôn thì đã hôn rồi, nhưng quay lại vào đúng cái ngày chia tay năm ấy khiến cô thật sự đắn đo. Cô đã khóc thật nhiều từ lần yêu đầu tiên vì vậy thứ cảm xúc ấy vẫn còn day dứt tới tận bây giờ. Nếu cô mở lòng một lần nữa kết thúc của cả hai sẽ khác chứ ?

“ Vâng ”

Anh cười mỉm ôm cô vào lòng, mọi sự hạnh phúc cứ thế tràn ngập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro