[Na Tra] 1+2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1,

Tam Giới gần đây nổi lên phong trào mở trường tư thục, hễ là thần tiên có tiếng đều muốn nở mày nở mặt. Thu vài người đồ đệ có tư chất làm động tiên thêm phong phú.

Cha ta cũng rất nồng nhiệt tham gia phong trào này, người mở một học đường ở Đông Hải và đặt tên là trung học Đông Hải.

Dù nói không hợp ý hay bất kể có đúng ý không thì vẫn phải làm việc ở trường, điều này chứng tỏ cha ta đã giữ vững quyết tâm muốn mang vinh quang về cho cả tộc Đông Hải. Chín người ca ca của ta, từ chức thì từ chức, ở riêng thì ở riêng, đều phải tích cực dấn thân vào sự nghiệp giáo dục.

Không nghĩ rằng mở học đường được hai ngày, có một trường tư thục khác mọc lên, cạnh tranh với trường của cha ta, tên là trung học Thác Tháp.

Cha ta không khỏi nổi nóng, "Ai phách lối như vậy, đúng là lãnh khốc vô tình, cố ý gây sự mà!"

Xót thương cho hàng loạt ca ca của ta, vì vậy ta tự mình xin đi giết giặc: "Chỉ cần phụ vương ra lệnh một tiếng, con sẽ giải quyết cho phụ vương ạ."

Cha ta liền mở miệng nói: "Xử hắn ngay!"

Ta đồng ý không ngừng. Một ngày nọ ta ra biển tìm hiểu, nhưng khổ nỗi không biết địa chỉ trường Thác Tháp kia nên chỉ có thể gọi thổ địa đến để hỏi thăm.

"Ngươi có biết trung học Thác Tháp được xây ở nơi nào không?"

Thổ địa cung kính trả lời: "Bẩm công chúa điện hạ, ở Tiền Đường Quan ạ."

Địa danh này sao nghe quen quá, ta hơi ngờ ngợ hỏi lại:"Vậy ngươi có biết người nào dựng nó không?"

Thổ địa khẽ cười: "Còn ai vào đây nữa ạ, tất nhiên là Tam thái tử Na Tra điện hạ dưới trướng của Thác Tháp Thiên Vương đấy ạ."

Vừa nghe tới cái tên này, ta thoáng chốc kinh hãi, đầu gối mềm nhũn, suýt thì ngã quỵ, chợt nghe thổ địa cười nói: "Ái chà, vừa nhắc đến điện hạ thì điện hạ đến. Công Chúa mau nhìn kìa, ngài ấy đến rồi."

Nghe thấy âm thanh đặc biệt của Phong Hỏa Lân càng ngày càng gần hơn, chân rồng của ta run một cái, hoàn toàn quỳ xuống.

2,

Ta là nữ nhi thứ mười của Đông Hải Long Vương, vô danh, mọi người gặp ta đều gọi ta là Tiểu Long Nữ.

Nhưng Tiểu Long Nữ tuyệt đối không phải là tên của ta. Mỗi lần nghe người khác gọi ta, ta đều không chịu nổi mà âm thầm đau khổ. Nguyên nhân cuối cùng chính là cha ta không đặt tên cho ta.

Tự mình tìm hiểu mới biết người trong tộc Đông Hải nhà ta có tính cách quái dị, nhất là cha ta và mấy ca ca. Lúc trước cha ta cứ ba năm một lần phải đặt tên lại cho ca ca, hơn nữa mẫu hậu sinh quá nhanh cũng khiến cha ta há hốc mồm miệng.

Tam ca Ngao Bính của ta, được sinh ra trong khi cha ta đang ngồi ăn bánh, nên đã tiện miệng đặt tên là Ngao Bính[饼]. May mà mẫu hậu không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của dòng tộc nên mới đổi thành tên Ngao Bính[丙] như hiện tại. Đợi tới khi chín ca ca của ta ra hết, đến lượt tỷ tỷ ta đây thì Đại Long, Nhị Long, Tam Long, Tứ Long,... đến ta thì nhất định cha ta sẽ đặt tên là Thập Long.

(chữ Bính trên [饼] nghĩa là bánh còn chữ Bính dưới [丙] là ngôi thứ ba trong Thiên Can.)

"Nếu chàng dám đặt tên nữ nhi là Thỉ Long*, ta sẽ ôm nữ nhi về nhà ngoại!"

(Thỉ Long*: Nữ chính là con thứ mười thì là Thập Long mà Thập bính âm tiếng trung là shi [] số mười lại đồng âm với shi [] thỉ nghĩa là c*t... gọi Thập Long nếu không cẩn thận sẽ bị hiểu lầm thành C*t Rồng :v)

Thế là cha ta nâng móng vuốt quỳ một cái, ngàn rống vạn dỗ mẫu thân của ta.

Nói đến đây thì cũng có thể nhìn ra, cha ta là một con rồng khá trẻ con. Các ca ca ảnh hưởng tính cách của người nên cái tính trẻ con đó chỉ có hơn chứ không có kém. Vì vậy mà ngay từ nhỏ, ta đã quyết định phải tìm một phu quân trưởng thành, chững chạc. Nên việc qua lại với Na Tra, chắc chắn là không thể.

Cũng không phải là ta làm giá cao quá, Na Tra tỏ tình với ta đã là chuyện từ tám trăm năm trước rồi. Ta nhớ rõ ngày ấy, lần đầu tiên tỏ tình hắn mặc cái yếm màu đỏ, hai bàn chân trắng nõn còn đang dính chút bùn.

"Mỗ muốn cưới ngươi, có nghe thấy không!"

Ta bị doạ trợn tròn mắt, hắn liền dang hai tay nhỏ mập mạp ôm ta, miệng liên tục kêu to: "Mỗ muốn cưới ngươi, ngày mai cưới, ngày mai sẽ cưới luôn đấy!"

Ta không ôm hắn, chỉ há hốc mồm khóc. Đợi đến lúc kêu xong, hắn chậm rãi đánh vài phát rắm trong lòng ta.

Ta lớn hơn Na Tra mấy trăm tuổi, lần đầu tiên ta gặp hắn là khi học tiên thuật ở Thiên Đình.

Ngọc Đế cho chúng ta một chỗ riêng để học, con cái của thần tiên khác đều được một vị tiên đức cao vọng trọng chỉ dạy tiên thuật và đạo pháp. Đông Hải có ta và Tam ca học ở đây, tuy có hai người nhưng mỗi ngày lòng ta đều run sợ.

Tam ca Ngao Bánh ý lộn Ngao Bính của ta, là một thần nhân ý lộn thần long. Ca ấy rất thích làm mấy chuyện kì quái và thích đặt tên giống cha ta ấy. Tam ca còn đặt tên cho lớp học là "đại học Nam Khai" cơ.

Một ngày nọ, ca ca nói với ta: "Muội có biết cái gì gọi là 'giả vờ bị đụng' không?"

Ta nói: "Muội không biết, giả vờ bị đụng là gì thế ạ?"

Tam ca vô cùng đắc ý: "Ca mới vừa phát minh ra một trò chơi, có thể nhanh chóng giao lưu với các thần tiên khác, cũng như sinh ra một vụ va chạm rất kích tình."

Ta tỏ vẻ không hứng thú, Tam ca khăng khăng cho rằng vì ta chưa thấy nên không hiểu, muốn tự làm mẫu cho ta xem. Vậy là kéo ta xem trò đụng nhau này, kết quả đụng phải không ai khác chính là Na Tra.

Nhìn về phía đứa bé chưa đến mười tuổi, da thịt trắng nõn mặc cái yếm đỏ, giữa trán điểm một nốt mi tâm. Lại nhìn Tam ca Ngao Bính của ta nằm dưới chân đứa bé làm ta mắt chữ A mồm chữ O.

"Đây là ca ca của ngươi à?" Giọng nói có phần trẻ con, ta gật đầu thì hắn ngây thơ nói, "Vậy sao ngươi còn không đỡ dậy, ca ngươi ngã kìa."

Ta tưởng là ca ta tức giận, vươn tay muốn túm Na Tra, không ngờ rằng đứa trẻ kia nhẹ nhàng buông tay một cái, thần khí màu vàng kim rơi thẳng xuống gáy của tam ca.

Quả là một va chạm kích tình ha.

Không biết vì sao, nhìn Tam ca ca biến từ người thành rồng rồi lại hóa thành dạng con cá trạch, khiến ta dự cảm vụ va chạm của ca ca sẽ thành công mỹ mãn.

3,

Lời đồn đãi nổi lên khắp Tam Giới, Tam thái tử Đông Hải bị một đứa trẻ tên Na Tra đánh thành não tàn rồi.

Mấy ngày qua đi, tin tức lúc nào lại từ não tàn biến thành toàn thân tàn phế, ta thấy Tam ca đang vui vẻ nằm trên giường cũng không nhịn được nói một câu thân tàn mà ý chí còn kiên định phết nhỉ.

Đương nhiên Tam Ca của ta không tàn thân mà ý chí cũng không kiên định gì hết. Ca ấy cẩn thận ghi chép lại các va chạm, còn tổng kết thí nghiệm, thậm chí nâng cấp nó lên rồi lấy đây làm một nhiệm vụ. Cũng vì thế tam ca được tạm nghỉ học, hoàn mỹ dừng trình độ học vấn ở ngưỡng cửa "đại học" và trở thành nỗi đáng tiếc của toàn bộ Đông Hải trong mắt người ngoài.

Tam ca ca không thích đi học, tạm nghỉ học vốn không phải chuyện lớn nhưng cha của ta không hiểu rõ chuyện, giận phát điên muốn đến Tiền Đường Quan bắt Lý Tịnh nhận lỗi. Tiền Đường Quan chính là chỗ của cha Na Tra – Lý Tịnh. Hắn thì khác cha ta hoàn toàn, là một người khá là nghiêm túc. Hai người không rõ đầu đuôi gặp nhau lại muốn trói Na Tra đến Long cung nhận lỗi.

Va vào người ta còn bắt xin lỗi khiến lương tâm của ta rất bất an. Ta luôn oán trách ca ca về việc này, nhưng ca ấy chẳng thèm để ý. Ta không khỏi cảm thán cho cái tộc Đông Hải này, quả thật trừ ta ra thì không có một thần long nào bình thường hết á.

Suy xét mãi ta mới quyết định đi "đòi công đạo" cho ca ca của ta. Trước khi đi khi cha ta khe khẽ căn dặn: "Không cần nói nhiều đâu, con cứ đánh, đánh chết hắn luôn đi!"

Ta chỉ muốn giải thích rõ ràng chuyện này, để Na Tra đỡ bị oan uổng vô duyên như vậy. Đâu nghĩ rằng vừa bước vào cửa Lý Tịnh liền cúi đầu, dọa ta không hề nhẹ.

"Khuyển tử chưa bao giờ ngông cuồng vậy mà lại làm Tam điện hạ bị thương, thật sự rất xin lỗi."

Lúc ấy cả nhà Na Tra chưa thành tiên, Na Tra cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, chỉ có tư chất bẩm sinh được Thái Ất tiên nhân thu làm ái đồ. Ta thì rất cẩn thận với người phàm vì chỉ cần dùng sức một cái là bọn họ tèo luôn rồi mà xem ý tứ của Lý Tịnh ta không khỏi bất an hơn.

"Thật ra Tam ca ta không có gì đáng ngại nữa, mời ngài......"

Lý Tịnh lập tức cắt lời ta: "Tộc Đông Hải thật sự rất rộng lượng, nhưng khuyển tử quá phận vậy mà lại rút gân của điện hạ làm đai lưng, quả thật rất quá phận."

Ừm, hả??

Ta trợn mắt há hốc mồm, lại bị Lý Tịnh hiểu lầm ta đang trừng mắt, hắn cầm cây roi da nhét vào tay ta, mời ta vào trong, "Công chúa tùy ý trách phạt, Lý mỗ tuyệt đối không kêu ca."

Ta lập tức cảm thấy rất áp lực, kiên trì đi vào trong. Trong phòng là đứa bé tuấn tú, vẻ mặt còn non nớt. Trên người không có vết thương gì giống như bị đánh cả, làm ta thoáng yên tâm.

Hắn đánh giá ta cẩn thận: "Ngươi là rồng à?"

Ta gật đầu, hắn cười: "Vậy hôm nào cho mỗ cưỡi ngươi nhé."

Nghĩ lại dù sao ta cũng là một cô nương, yêu cầu này có hơi quá đáng định từ chối, hắn lại nói, "Người ngoài đều nói mỗ đánh Tam thái tử Đông Hải, rút cả gân rồi muốn mỗ đi nhận lỗi nhưng mỗ đâu có làm, mệt mỏi ghê."

Lời đồn quả thật hại chết người mà, ta không khỏi mềm lòng. Nhìn đôi mắt đen láy của người phía trước đành phải hiện nguyên hình để hắn ngồi trên lưng. Nhưng dù sao ta cũng là một con rồng, nguyên thân to lớn của ta làm cho mái ngói rung rung, Na Tra cũng kinh ngạc kêu một tiếng.

Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng khóc của một nữ nhân rõ là bi thương: "Mong rằng công chúa thủ hạ lưu tình, tha cho con ta."

Ta: "......"

Cùng lúc đó Na Tra vươn tay bám vào lưng ta: "Mang mỗ bay, mang mỗ bay đi."

Ta: "......"

Lăn lộn suốt một đêm, Na Tra mới yên tĩnh, tiếng khóc của nữ nhân bên ngoài giống như sắp đứt hơi rồi, ta cũng mệt tới mức rất muốn thay đổi hình dạng, người trong cuộc lại nhàn hạ nhất. Đánh giá ta cẩn thận từ trên xuống dưới, từ lưng lại sờ qua ngực.

"Sao ngực của ngươi không có cái vảy nào thế?"

Ta đánh tay của hắn một cái, chần chờ nói: "Không biết, cõ lẽ thế mà sờ rất thoải mái......"

"Thật sao?" Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ, "Mới vừa rồi sờ không kỹ hay để ta sờ lại lần nữa đi."

Việc này ta dứt khoát không chịu, đã sờ một lần còn được đằng chân lân đằng đầu, quá ngông cuồng. Ta hóa thành hình người xong liền nghe thấy tiếng khóc của Na Tra, giọng hắn như là khóc nức nở, hai mắt lại chẳng có nước mắt mà trừng mắt nhìn ta.

Ngoài cửa vang lên tiếng của Lý Tịnh, nghe giọng cũng có thể đoán ra sắc mặt đang xanh mét, hắn khàn giọng: "Công chúa đã đánh con ta một đêm, chỉ mong công chúa có thể giữ một mạng cho hắn."

Ta: "...... Chỉ sờ một chút thôi nhé."

Na Tra lập tức ngừng khóc, diễn sâu thế là đủ rồi.

Trận chiến "công đạo" này giống như đòi mạng ta vậy, thể xác và tinh thật đều mệt mỏi, đáng sợ nhất chính là Na Tra nói: "Chẳng lẽ mấy con rồng ở Đông Hải đều bị ngốc hết à?"

Ta hơi khó hiểu, hắn lại nói: "Vậy sao ngươi nghe lời thế."

Ta giải thích vì Tam ca của ta nghịch dại làm hắn bị oan, đứa bé đột nhiên cười: "Oan uổng? oan uổng ở đâu chứ, mỗ chính là cố ý đánh hắn đó."

Ta trợn mắt há hốc mồm lần nữa, ngơ ngác nhìn hắn ra kết luận: "Rồng ở Đông Hải quả nhiên bị ngốc."

Hắn cười cười rồi lại sờ soạng ngực ta một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro