[Na Tra] 4+5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4,

Ta về Đông Hải đã là ngày hôm sau rồi, thấy ta cha liền hỏi:"Con đánh nó như thế nào rồi?"

Ta thận trọng nói: "Đánh hắn khóc huhu luôn ạ."

Cha ta hừ một tiếng, sắc mặt của người hòa hoãn không ít. Đợi ta phục mệnh hồi cung thì thấy Tam ca ca đang ở tẩm điện của ta, nói là muốn đặt tên mới cho cung khiến ta bị dọa không hề nhẹ.

Ta lo lắng vì nếu cứ ở chung lâu dài với ca ca như vậy sẽ ảnh hưởng đến IQ của ta mất.

"Thế nào, muội đi giáo huấn người như thế nào rồi?"

Ta nói: "Rất tốt."

"Muội có đấm thùm thụp vào ngực nó không?"

"Có, đánh đến nỗi cha mẹ của Na Tra cũng khóc theo."

Tam ca rất là hả giận: "Nên đánh, cái vòng càn khôn kia chắc là khoảng mấy chục cân, may sao ca là rồng, sọ não cứng cáp nên mới bảo toàn được trí tuệ ngút trời trong đầu."

"Tam ca...... Ca biết hắn cố ý đánh ca à?"

Tam ca trợn mắt há hốc mồm: "Ơ, muội không nhìn ra à? Hay là muội bị ngốc mất rồi?"

Ta: "......"

Nhưng sự tình cũng không kết thúc ở vậy, đứa bé Na Tra này cứ quấn lấy ta muốn ta chơi cùng hắn. Ta rất lo người trong Tộc sẽ gây gổ cùng hắn nên không cho hắn tới Đông Hải tìm ta, cũng vì thế mà ta phải dâng tặng cho hắn vỏ ốc biển ta thích nhất.

Vỏ ốc biển này là biểu ca – Ngọc ca ca ở Tây Hải tặng ta nhân dịp sinh nhật. Ca ấy sinh chi ngọc thụ, anh tuấn phóng khoáng. Khác hoàn toàn so với cả nhà ta, biểu ca là một Bạch Long chững trạc, trầm ổn. Từ đầu tới chân đều là hình mẫu lang quân ý tưởng của ta.

"Đây chính là bảo bối của ta, ngươi phải giữ gìn cho cẩn thận nhá."

"Chỉ cần mỗ thổi nó lên, ngươi sẽ đến chơi với mỗ ư?"

"Đúng vậy."

Na Tra có vẻ ngạc nhiên: "Vậy đúng là một bảo bối rồi, nó có tên không?"

Ta lập tức nổi lên một dự cảm không được tốt cho lắm:"...... Không có."

Na Tra nói: "Mỗ nghĩ kỹ rồi, gọi nó là "Di động" đi, mỗ gọi một cái là ngươi bay đến đây, thấy sao nào?"

Ta: "...... Hay nhỉ."

Thời gian chơi đùa với Na Tra trôi rất là nhanh, ta cũng không phải một con rồng thích chơi thế mà lại có thể làm trò cả ngày với tên nhóc này. Hắn rất thích cảm giác bay bay trên lưng ta, mạnh mẽ yêu cầu ta một ngày cho hắn cưỡi 600 lần, sáng 300 chiều 300.

Ta cứ để mặc hắn nháo, gặp gỡ lén lút nhoáng một cái đã qua một năm.

Một ngày nọ, Na Tra đột nhiên biết được tin tức của Định Hải Thần Châm, cũng không biết nghe ai nói thứ này có thể làm người ta có năng lực càn quét dưới biển, hắn bèn một hai phải tiến đòi đến đó.

"Nhưng Định Hải Thần Châm đó ở tít chỗ sâu nhất trong Đông Hải, sâu mấy chục vạn mét lận, ngươi không đi nổi đâu."

"Không đi nổi thì cũng phải thử một lần, nhỡ đâu lại thành công thì sao?"

Ta vô cùng khó hiểu: "Ngươi muốn gặp ta chỉ cần thổi ốc biển là được rồi cần gì phải đến tận Đông Hải."

Na Tra ra vẻ thâm trầm: "Bởi vì mỗ là nam nhân."

Ta rất muốn nói cho hắn, nam nhân thì không mặc yếm. Hắn lại dùng đôi mắt sáng lóng lánh nhìn chằm chằm ta, ta chỉ có thể cúi đầu truyền cho hắn một ngụm long khí, để đảm bảo hắn tạm thời không bị cản trở khi hoạt động dưới biển.

Đôi mắt của hắn khi môi kề môi trừng vô cùng lớn. Sau đó ta liền rời khỏi môi hắn.

Hắn sững sờ tại chỗ, lúc sau chẹp miệng một lát, lại chẳng vui chút nào bảo: "Sao ngươi truyền khí nhanh vậy?"

Mặt ta lộ rõ vẻ khó hiểu.

Na Tra hừ một tiếng: "Truyền một ngụm khí nữa đi." (Yuu: bạn Sen mới 10t đã phúc hắc quá rồi //V//)

5,

Ta rất là hoài nghi cái sự giáo dục ở nhân giân lại có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ như Na Tra.

Rõ ràng hắn biết nam nữ thụ thụ bất thân, lại cố tình quang minh chính đại chiếm tiện nghi của ta, quan trọng nhất chính là hắn từ trước đến nay mặt không đổi sắc, nói sờ liền sờ. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể nhìn hắn như một đứa trẻ, đối mặt với sự quấy rối như lão tăng ngồi thiền mà thôi.

Lúc xuống biển Na Tra cũng cưỡi trên lưng ta vậy, ta giúp hắn tránh mặt bọn tôm tép dưới Đông Hải, đi thẳng đến Định Hải Thần Châm.

Ta cũng không lo lắng Na Tra sẽ làm cái gì với bảo vật của Đông Hải, chỉ là bảo vật này do cha ta cất giữ. Nguồn gốc bắt đầu của bảo vật này là lúc cha ta khoác lác với các bá bá trên yến tiệc.

Khi đại bá ở Tây Hải khoe khoang thành tích học tập của các biểu ca chín chắn trầm ổn với người, cha ta bèn thẹn quá hóa giận: "Thành tích học tập tốt thì có là gì mốt bây giờ của người ta la cha con cùng nhau làm giàu, Đông Hải của đệ có nhiều bảo vật lợi hại, có bản lĩnh mời đến so tài!"

Đại bá ở Tây Hải khịt mũi coi thường: "Đông Hải có thứ gì mà Tây Hải lại không có vậy?"

Cha ta cười: "Định Hải Thần Châm! Huynh có không, huynh có không hả?!"

Vì thế đêm đó cha ta về Đông Hải, việc đầu tiên người làm là lén lút chuẩn bị mấy ngàn vạn tấn sắt, cả đồng mạ vàng chạm trổ hoa văn đúc thành một cái cột sắt lớn rồi dặt tên là Định Hải Thần Châm, nhất định phải để mấy vị nào đó biết Đông Hải nhà ta không dễ động vào.

Bởi vậy Na Tra muốn nhìn Định Hải Thần Châm, dẫn hắn đến xem là được rồi. Ta không thể nói cho hắn biết lại lịch của Định Hải Thần Châm nên đành phải đi cùng hắn một lần.

Ta chẳng hề lo lắng gì cả, dù cho hắn muốn mang đi ta cũng không để ý.

"Mỗ có thể mang nó đi ư?"

"Tùy ngươi."

Na Tra hít một hơi thật sâu, hai tay ôm cán, tuy tuổi của hắn còn bé nhưng đã nổi danh trên Thiên Giới là nhỏ mà có võ. Hắn hét lớn một tiếng: "Hây!"

Định Hải Thần Châm không hề động một chút nào.

Na Tra: "Hây!"

Vẫn không nhúc nhích.

Na Tra: "Hây! Hây! Hây!"

Mắt thấy mặt Na Tra chợt đỏ ửng, ta muốn phì cười nhưng thấy hắn phóng ánh mắt hình viên đạn tới đành phải nhịn.

"Thật ra mỗ vừa mới dùng năm phần lực thôi."

Vừa nói xong hắn lui về phía sau một khoảng rất xa, lao vào cột sắt kia như một con báo tấn công con mồi. Trong chớp mắt mà không nổi sóng to gió lớn! long trời lở đất! —— mới là lạ!

Mà Định Hải Thần Châm vẫn không hề dịch chuyển.

Na Tra: "......"

Ta: "...... Chẳng lẽ là lúc này ngươi cũng chỉ dùng bảy phần lực?"

Na Tra: "......"

Ta rốt cuộc nhịn không được cười thành tiếng khiến sắc mặt Na Tra đỏ bừng, đôi mắt của hắn vốn đã đẹp lúc này còn càng đẹp hơn. Ta đành xoa xoa đầu của hắn nhẹ giọng nói: "Về thôi."

Ta tuy cười hắn, trong lòng lại cảm thấy bình thường, Định Hải Thần Châm to lớn như thế, đấm đá như vậy chẳng có gì đáng cả, tuổi nhỏ mà đã mạnh mẽ thế thì lúc lớn còn lợi hại hơn nhiều.

Ta đẩy Na Tra đi rất xa về phía trước, sau lưng bỗng vang lên một tiếng động kỳ dị giống như là biển động lại giống như xoáy nước.

Ta kinh ngạc quay đầu lại, Định Hải Thần Châm vốn còn nguyên vẹn thế mà lại dao động, trong chớp mắt Định Hải Thần Châm mấy ngàn vạn cân đổ thẳng xuống.

"...... Trời đất ơi."

Nếu là ngày thường ta thật sự phải khen hắn một phen, đáng tiếc sinh mệnh vụt qua rất nhanh, ta cuống quít hất đuôi mà chạy, lại thấy Na Tra bị xoáy nước cuốn đi, người hắn nhỏ bé nên không thoát thân được, đang bị kẹt dưới Thần Châm.

"Nhìn mỗ làm gì, ngươi chạy đi!"

Ta sớm đã không kịp phản ứng, nhanh chóng xoay người ôm lấy hắn, lại có một bóng đen rất lớn mạnh mẽ nện vào người của ta, rốt cuộc ta mới ôm chắc Na Tra từ trong dòng nước xoáy vào lòng được.

Ta thấy đôi mắt phát hoảng của Na Tra, nhìn qua trông hắn giống như bị điên ấy.

"Mở mắt ra nhìn mỗ! Đừng chết! Ngươi đừng chết mà!"

Thấy hắn gào khóc, ta muốn mở miệng nói cho hắn ta không sao cả. Nhưng mới vừa mở miệng, ta lại phun một ngụm máu. Con ngươi của hắn liên tục lay động, trước khi mất đi ý thức, nói thật là ta còn tưởng hắn định biến thân.

6,

Ta thật sự bị thương rất nặng, ta gãy luôn sống lưng rồi.

Cũng không biết sao ta còn suy nghĩ rằng nếu ta bị Định Hải Thần Châm đè chết ở Đông Hải, thì thật đúng là không cứu nổi. Từ đây tộc Đông Hải nhà ta sẽ bị cha ta cầm đầu mà cật lực chạy theo con đường thiểu năng mất.

Sau đó ta lại nghĩ tới Na Tra, ta mà chết hắn sẽ không có long khí, nhỡ đâu hắn chết đuối ở Đông Hải thì phải làm sao bây giờ. Vì thế ta quyết định vùng vẫy quằn quại một chút, thế mà ta tỉnh lại thật.

Sau khi tỉnh lại một tháng, cha ta phân phó lần lượt các ca ca đến chăm sóc cho ta. Mà càng ngạc nhiên là thân thể của ta vô cùng khỏe mạnh, khỏe mạnh đến mức như chẳng bị thương gì hết á.

"Xương cốt của ta...... Thế mà lại tu lên chứ."

Tam ca cười cong cả mắt: "Đương nhiên rồi, muội nghĩ tộc Đông Hải chúng ta là ai cơ chứ."

Ta rất là tò mò bọn họ làm thế nào mà có thể kéo ta ra khỏi Định Hải Thần Châm nhưng mà ngẫm lại mười mấy anh em rồi còn cả cha và các bá bá cùng nhau xông lên không chừng ba cái long tộc dưới biển cũng có thể rung chuyển ấy chứ.

"Na Tra đâu?" Cuối cùng ta cũng hỏi, lúc ta tỉnh dậy còn tưởng sẽ thấy hắn đầu tiên.

"Đứa bé kia á?"

Ta gật đầu, Tam ca ca không thèm để ý nói: "Chết rồi."

"À, chết rồi thì tốt." Một lát sau ta mới phản ứng lại, "......Chết rồi ư? Chết như thế nào, thật sự là bị chết đuối á!?"Ta cũng không ý thức được lời nói của mình, ta chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng.

"Ca không biết, nói không chừng là chết đuối thật ấy, người nó đầy máu ôm muội về đây. Mội người thấy vậy vội vàng chữa trị cho muội, quay đầu nhìn lại thì nó đã sớm không thở nữa rồi."

Ta hoàn toàn không thể tin lời của ca ca, Na Tra là đứa bé mạnh mẽ như thế sao lại nói chết là chết được luôn.

"Nó mà không chết sao muội sống được, cũng mệt Thái Ất Chân Nhân ban cho nó pháp khí, trước độ cho muội nửa cái mạng, bằng không xương cốt này của muội cũng không thể chữa khỏi nhanh đến vậy. Muội nha, bớt nghĩ lung tung đi."

Ta vội vàng nhảy từ trên giường xuống mặc cho các ca ca tỷ tỷ khuyên ngăn mà bay thẳng đến Tiền Đường Quan. Tiền Đường Quan vẫn không có gì thay đổi chỉ là ta không dám bước vào, lúc vợ chồng Lý Tịnh ra tiếp đón ta, nước mắt của ta bèn rơi lã chã xuống.

Thoáng chốc thành mưa to tầm tã.

"Công chúa khỏe chứ?"

Ta chỉ lo khóc, lại nghe thấy tiếng khóc của phụ nhân: "Công chúa mạnh khỏe, Na Tra nó cũng an tâm."

Chưa thấy được xác của Na Tra, lại biết hắn thật sự đã chết. Nghe nói lúc hắn được mạng về da thịt ở hai tay tróc ra rất đáng sợ. Ta còn tưởng rằng người nhà ta nâng Định Hải Thần Châm lên để cứu ta về sau nghĩ lại nếu thật sự có chuyện như vậy thì ta sớm bị đè chết rồi.

Ta nói xin lỗi với vợ chồng Lý Tịnh, bọn họ cũng không trách ta mà ngược lại còn cảm ơn ta một năm qua đã làm bạn với Na Tra.

"Na Tra từ nhỏ đã bướng bỉnh, nhưng từ khi quen biết công chúa, ở nhà thành thật hơn rất nhiều, ta liền biết hắn khẳng định đã tìm bạn tốt chơi cùng, mỗi ngày dạy bảo hắn. Tóm lại...... Đa tạ công chúa."

Ta và mẫu thân Na Tra khóc không thành tiếng.

Không lâu sau nhân gian truyền ra tin đồn Na Tra tự sát mà chết, nghe nói hắn tự sát ở Đông Hải, lột da hủy cốt để báo đáp cha mẹ. Người trong tộc ta chẳng có ai phản bác tin đồn hết, mười mấy anh chị em thì ngày ngày làm trò khiến ta vui.

Sau đó ta mới biết bọn họ tưởng rằng ta muốn chết theo Na Tra.

Ta ở Định Hải Thần Châm sâu thẳm trong Đông Hải ngủ một năm. Một ngày nọ vỏ ốc của ta chợt có tiếng vang, ta đi theo tiếng rốt cuộc tìm thấy tín hiệu phát ra từ đầm sen của Thái Ất Chân Nhân. Dưới đầm sen kia, có một đóa sen Kim Liên vừa mới nở rộ mà trong đóa sen lại có một đứa bé ngồi ngay ngắn trên đó.

Giọng của ta run rẩy: "...... Ngươi không chết à?"

Đứa trẻ giơ tay chọt vào chán ta, không vui nói: "Ngươi học đến "Đại học" rồi mà còn lơ tơ mơ, đồ rồng ngốc.. cái này người ta gọi là trùng sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro