[ Na Tra] 7+8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7,

Lần này hắn chết đi sống lại, ta lại trở thành bà vú của hắn, nuôi hắn từ nhỏ tới lớn. Thái Ất Chân Nhân giữ hồn của hắn tráo cốt vào cây sen sau đó bèn giao hết cho ta nói cho hoa mỹ thì là trời cho ta một cơ hội báo ân.

Nhưng cái cơ hội trời cho này lại khiến ta rơi vào nồi nước sâu lửa bỏng thì đúng hơn.

"Lúc ấy nàng quyết định đến cứu mỗ, không sợ chết à?"

Ta bảo: "Tất nhiên là sợ rồi, ta còn chưa có lấy chồng đâu, nhưng nhìn ngươi bị cuốn đi, cũng không kịp sợ."

Hắn rất là vừa lòng nói: "Không sao nàng không cần sợ chờ mỗ lớn lên, sẽ làm phu quân của nàng."

Ta bị ánh mắt nghiêm túc của hắn làm hoảng sợ, lúc ấy bộ dạng của hắn vẫn là một đứa bé. Ta thử nói: "Ngươi biết phu quân là nghĩa gì không?"

"Sao mỗ lại không biết~~ chính là có thể cưỡi nàng cả đời nè, lúc ngủ có thể sờ sờ ngực nàng chứ sao."

Bởi vì hắn nói đúng quá nhất thời ta không còn lời gì để nói, bèn quay đầu bỏ chạy. Nhưng thật không ngờ từ đó về sau, hắn cứ luôn miệng nói về chuyện cưới xin với ta. Việc này bị hắn nhắc hẳn 500 năm, mãi cho đến ngày ta đi ăn mừng sinh nhật của biểu ca.

Long tộc có quy định riêng về sinh nhật bởi vì bọn ta sống dai quá, năm nào cũng tổ chức thì phiền, thế là cứ trăm năm làm một cái tiệc, lớp trẻ hơn nữa thì cứ 500 năm tổ chức một lần.

Để chuẩn bị cho lần sinh nhật này của biểu ca Ngao Ngọc, ta đã tâm niệm hồi lâu. Sinh mệnh Na Tra đã gán lên thân sen, tuổi của hắn với ta cũng chẳng kém nhiều. Hắn nỗ lực lớn lên, lúc này đã khôi phục dáng vẻ như hồi mười tuổi trước kia.

Hắn thấy ta hơi mất tự nhiên thì kiên quyết muốn đi cùng. Ta không thể làm gì khác ngoài dẫn hắn theo. Quả thật lúc biểu ca xuất hiện ý, mặt hắn liền đen hơn đít nồi.

"Gần đây muội khỏe không?"

"Rất khỏe rất khỏe."

"Thế đã quen với nước ở Tây Hải chưa?"

"Muội quen rồi, quen rồi."

Nói vài câu hàn huyên, vẻ mặt của biểu ca hơi bối rối chỉ có thể ngừng cuộc nói chuyện tại đây.

"Vậy biểu muội ăn nhiều một chút nhé."

Bởi vì Na Tra nhìn chằm chằm như vậy đến ta còn sởn tóc gáy.

"Rồng ngốc mà tinh mắt gớm nhỉ, có phẩm vị phết." Sau khi tiệc tàn, dáng vẻ trẻ con hắn nói với ta lại giống như cái đồ sợ nương tử trèo tường. "Nàng nhìn hắn rồi nhìn mỗ đi, nàng sẽ không ngốc mà ngắm trúng hắn chứ."

Ta không khỏi thở dài một hơi, chỉ vào viên minh châu trên vách hỏi: "Na Tra, ngươi thấy viên minh châu kia không?."

"Thì sao?"

"Ngươi nghĩ kỹ đi, nếu ta vs biểu ca ở bên nhau người ta gọi là nhị long hí châu, còn ta và ngươi gọi là gì?"

Hắn nhíu mày nói: "Phu xướng phụ tùy?"

Ta: "......"

"Vậy ra nàng ghét bỏ mỗ là cây sen? Mặc dù chỉ là sen, nhưng cũng là cây sen cầm đầu trong một đầm sen nhá."

Đương nhiên ta biết, qua 500 năm Na Tra đã thành tiên, trước kia nhà hắn được sắc phong nhưng hắn không chịu nói là phải tự tu.

Ta thở dài: "Ngươi đừng làm loạn, ta vĩnh viễn sẽ không gả cho ngươi đâu. Trong lòng ta ngươi chỉ là đứa trẻ."

Hắn chợt an tĩnh lại: "Vậy người nàng thích là tên vừa rồi đúng không?"

Ta khẽ cắn môi: "Đúng, ta thích mẫu người như vậy cơ, chín chắn trưởng thành lại còn dịu dàng không giống cái đồ trẻ con nhà ngươi!"

Lời nói của ta tuy cay độc nhưng chỉ có nửa câu là thật. Từ bé ta đã xác định phải tìm phu quân chín chắn mà bây giờ cũng không biết tính sao.

"Cho nên ta sẽ không......" Ta còn chưa nói xong, Na Tra đã biến mất tại chỗ.

Lần này hắn di ta cũng không gặp lại hắn nữa.

Hồi ức quay về khiến lòng ta kinh hãi một trận.

Qua ba trăm năm sau không ngờ đột nhiên gặp lại.

Ta bỗng không biết nên làm gì cho phải, tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần. Tim ta đập liên hồi, ta hít một hơi thật sâu rồi quay đầu.

Đứng sau là một thiếu niên có vóc người rất cao, mặc áo màu đỏ mạ một ít vàng kim, khóe mắt hắn điểm hoa văn bông sen, tóc búi củ tỏi, người đầy tiên khí.

Ta không khỏi hối hận cho sự khẩn trương thái quá của mình. Ta yên lòng khẽ cười nói: "Hạnh ngộ, ta là Tiểu Long Nữ ở Đông Hải, cáo từ ta đi trước."

Mặt thiếu niên kia xanh mét, hắn kéo ta lại thấp giọng nói: "Nàng khiêu khích đấy à?"

Giọng hắn trầm trầm mà ngữ điệu rất quen, ta chần chờ nói: "Ngươi là......"

Rốt cuộc hắn mới hơi thả lỏng: "Dĩ nhiên mỗ là con trai của Thác Tháp Thiên Vương......"

"Lý Kim Tra?"

Thanh niên sắc mặt cứng đờ, ta cau mày nói: "Lý Mộc Tra?"

Vẻ mặt của thiếu niên đã gần đến mức bùng nổ, mặt ta thì cũng nhăn hết cả vào: "Lý Na Tra?"

Hắn cười lạnh gật đầu, ánh mắt như hận không thể muốn cắn ta một phát: "Đã lâu không gặp, công chúa đã quên mỗ luôn rồi thật đúng là...... Hừ."

Hừ một cái hắn liền xoay người bỏ đi.

Ta thẫn thờ một lát rồi ngây ngốc nói: "Hắn rốt cuộc tới đây làm gì?"

Ta có phần tự kỷ cho rằng hắn cố ý tới đón ta, nhưng chắc do ta nghĩ nhiều thôi, hắn cũng không biết ta đến lúc nào, làm sao có thể ngày ngày chờ trên đường như vậy được.

Từ lúc hắn mở miệng là ta đã nhận ra hắn rồi, mà hắn quả thật thay đổi nhanh quá khiến ta khá là kinh ngạc.

Lúc về Đông Hải đã là buổi tối, sợ cha ta nhìn ra nên ta phải luẩn quẩn vài vòng mới vào.

"Làm xong chuyện chưa?"

Ta căng da đầu nói: "Xong rồi ạ. Đại khái khoảng ba ngày nữa cái trường đó sẽ đổi tên ạ."

Cha ta rất là vừa lòng, cũng vì thế mà người tổ chức tiệc linh đình.

Ngày đại yến ấy, Na Tra cũng tới. Vào thời điểm yến hội, hắn cứ loanh quanh luẩn quẩn ở cạnh ta, ta chỉ để ý hắn đến nỗi Ngao Ngọc biểu ca đứng bên cũng không biết, sau khi ca ấy nói lời chào ta mới phản ứng lại.

"Nghe nói Thiên Đình phân biểu ca một chức vụ, không biết là được phân đến đâu vậy ạ?"

Vẻ mặt của biểu ca rất khó coi, chậm rãi nói: "Đi Kim Thiền Tử nhậm chức làm thú cưỡi......"

Ta thoáng chốc bị ngốc luôn: "Thú.... thú cưỡi?"

Ngao Ngọc khẽ thở dài: "Thật ra thì ta không để ý đâu mà phụ vương thì lại giận điên lên ấy, cũng không biết vị nào đề cử ta làm chức đó, nghe nói ngay cả tên cũng định rồi, gọi là Bạch Long Mã."

Nhắc tới vấn đề đặt tên đầu ta lại váng, biểu ca rời đi lúc nào ta còn không biết, Sau khi kết thúc buổi tiệc ta tìm Na Tra và hỏi: "Bạch Long Mã là ý gì?"

Vẻ mặt Na Tra thì cứ như mỗ là ai, mỗ đang ở đâu mà nhìn ta, hắn chẳng nói chẳng rằng quay người đi luôn.

Rồi hắn bỗng nói : "Mỗ nghĩ ra cái tên mới rồi nàng nghe xem thế nào nhé."

Tuy rằng nói vậy nhưng ta lại cảm thấy bất an: "...... Ngươi đổi thành tên gì?"

Na Tra cười: ""Viện nghiên cứu sinh". Thế nào? Có phải là rất hay không?"

Ta: "......"

8,

Ta nói lời tạm biệt với Na Tra, nghe nói dưới hạ giới có nhiều yêu quái, hắn được lệnh xuống dưới thu thập.

"Không phải là ngươi rất ít khi làm việc cho thiên đình ư?"

"Tuy là như thế, nhưng gầy đây mỗ nợ bọn họ một ân tình."

Hắn hình như không muốn nói gì khiến tâm tình của ta hơi phức tạp: "Ồ, chúc ngươi mã đáo thành công."

Hắn không tỏ ý kiến gật gật đầu, nói: "Vậy mỗ đi đây."

"Ừm."

Nhưng mà hắn không nhúc nhích chút nào, ta cũng không động.

Hắn lại nói một lần, lần này thanh âm so phía trước càng thấp: "Mỗ đi đây."

Ta bảo: "Đi đi."

Hắn im lặng một hồi rồi gào to: "Có phải nàng muốn đánh nhau với mỗ không?" Giọng nói của hắn mạnh mẽ, "Ba trăm năm không gặp, nhìn mỗ chưa đủ chín chăn trưởng thành ư? Chẳng nhẽ phải chờ mỗ nói nàng mới chịu chủ động một chút sao!"

Ta nhăn mặt: "Chủ động một chút để làm gì?"

"Làm gì á? Đương nhiên để mỗ sờ mó nàng một lát rồi!"

Ta đạp một phát vào đầu gối của hắn. Kết quả là hắn cũng chẳng động đậy, ngược lại còn hỏi ta: "Đá mỗ làm chi?"

Ta không khỏi cả giận nói: "Ngươi cút mau!"

Hắn không vui rời đi, hắn đi xa rồi ta mới dám che mặt xấu hổ.

Ba trăm năm quả nhiên đáng sợ, chỉ nhìn qua thôi cũng đã thay đổi một người rồi. Trước kia ta chưa từng động tay chân với hắn, đối mặt vs những lời nói đùa của hắn ta chỉ thờ ơ cho qua vì ta coi hắn như một đứa trẻ. Nhưng mà bây giờ......

Ta liều mạng che mặt , cố kìm nén để không kêu thành tiếng.

"Cho nên muội đang chuẩn bị vượt giống loài hử?" Tam ca nói.

Ta không khỏi xấu hổ: "Không được nói bậy, ca ca như vậy là đang kỳ thị chủng tộc đấy."

Tam ca bĩu môi: "Thì đúng là rồng già gặm củ sen non còn gì?"

Ta càng xấu hổ hơn: "Muội là muội muội của ca đó, nói chuyện dễ nghe một chút được không."

Tam ca ca thở dài nói: "Ca cũng chưa nói là không tốt mà. Chỉ tiếc muội ngốc quá, ưu điểm duy nhất là có hội anh chị em ưu tú như ca đây."

Ta: "......"

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, muội không ra tay sớm nó lại ngỏm thì phải làm sao giờ." Tam ca buông tay nói, "Ầy, thường thường người ta mà nói ra những lời như vậy sẽ gặp chuyện, làm sao bây giờ, Tam ca sợ quá đi thôi."

Ta: "......"

Vỏ ốc biển vang mà lại đứt quãng làm ta trừng mắt nhìn tam ca.

Ý thức được Na Tra đã xảy ra chuyện gì đó, nước mắt của ta tuôn rơi mãi.

9,

Con yêu quái kia quả là lợi hại.

Đánh nhau ba ngày ba đêm với Na Tra xong mới thương nặng mà chết. Ta tìm thấy xác của nó ở đống đổ nát, nằm cạnh đó là Na Tra.

Người hắn đầy máu, sắc mặt thì tái nhợt, nhưng mà sắc mặt hiện tại của ta chắc còn khó coi hơn ý.

Tám trăm năm trước ta không được thấy thi thể của hắn, hiện tại hắn nằm tại đây, ta không khỏi khóc lớn thành tiếng. Trời lại đổ mưa, hạt mưa lạnh lẽo rơi thẳng xuống mặt Na Tra.

"Đừng khóc, nàng khóc nữa...... là mỗ chết thật đấy."

Hắn nâng lên tay, ta vội nắm lấy ta hay. Xúc cảm lạnh lẽo khiến ta không khỏi rùng mình: "Không sao đâu, đừng lo lắng ta sẽ đưa ngươi về."

Hắn chợt lắc đầu, ánh mắt có vẻ đờ đẫn: "Mỗ còn...... Có chút lời muốn nói với nàng......"

"Đừng nói nữa." Ta càng khóc dữ dội hơn, "Chúng ta trở về thôi."

"Xin nàng...... nàng nghe cho kỹ nha, nếu không phải lúc này...... nhất định nàng sẽ không nghiêm túc nghe lời ta nói." Hắn yểu ớt bảo, "Này ba trăm năm, ngày nào mỗ cũng nhớ tới nàng...... nàng nói nàng ghét mỗ trẻ con, vô lô vô nghĩ suốt ngày rong chơi nhưng vì nàng mà mỗ cố gắng trưởng thành...... Vì nàng cái gì mỗ cũng có thể làm được."

Ta khóc không thành tiếng: "Ta biết, ta biết."

Hắn thở hổn hển như sắp đứt hơi: "Tiểu Long Nữ, nếu lần này mỗ không chết...... Nàng có thể...... gả cho mỗ không?"

Nước mắt của ta rơi lã chã, cố nén nói: "Ta đồng ý! Ta đồng ý! Hứ ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy ư! Đồ sen thối này!"Ta không thể nhẫn nại được nữa, đập bùm bụp vào ngực hắn. Hắn bỗng khụ một tiếng, trong nháy mắt đã trở lại như bình thường.

"Mỗ...... Mỗ...... nàng làm thế nào......"

Mắt hắn trợn tròn khuôn mặt tuấn tú vô cùng ngạc nhiên, Còn ta thì giận điên lên chỉ chỉ vào chóp mũi hắn: "Tên khốn này, ngươi lớn lên dưới tầm mắt của ta còn dám lừa ta sao!"

Na Tra hoảng loạn nói: "Nhưng sắc mặt mỗ tái nhợt......"

Ta một tiếng cười lạnh: "Ngươi là cây sen."

"Tay mỗ lạnh quá......"

"Ngươi là cây sen."

"Mỗ sắp ngạt thở......"

"Ngươi là cây sen!"

Na Tra bối rối nói: "Tuy mỗ là cây sen, nhưng cây sen cầm đầu trong một đầm sen nhá...... Hơn nữa việc này...... không thể thương lượng lại ư?"

Ta giận quá chỉ biết cười: "Ngươi và Tam ca thông đồng với nhau lừa ta, việc này làm sao lại không thương lượng chứ."

Rốt cuộc hắn mới lộ rõ bản chất: "Nhưng nàng có bị lừa đâu, mỗ còn tưởng...... haizz suýt chút nữa là được việc."

Ta nào có bị lừa, ta chỉ suýt thì bị dọa chết thôi. Nếu không phải ta khóc cực kỳ bi thương dọa Tam ca sợ phải thốt ra sự thật, ta sớm đã nói đồng ý rồi.

Ngẫm lại thôi cũng thấy sợ.

"Mỗ biết mỗ rất trẻ con, nhưng mỗ thật lòng với nàng mà......"

Ta không thèm để ý đến hắn, xoay người rời đi. Cách đó vài bước ta có thể nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Na Tra.

Rồi sau đó ta bỗng nhiên quay đầu, làm hắn có vẻ hơi hoang mang

"Làm sao thế?"

"Phu quân của ta rơi ta quay lại nhặt."

Hắn chợt vui vẻ không thôi, Đúng vậy, ngẫm lại cũng thấy sợ rồi. Sợ không phải vì đồng ý lời cầu hôn của hắn mà là chưa kịp đồng ý.

Ta bị hắn ôm chầm lấy, rồi nhìn nhau cười ngây ngô.

Rồng già gặm củ sen non thì có sao chứ, củ sen non ấy đã bị ta nhận thầu rồi.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro