Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trấn Thạch Đầu ? Tôi chưa nghe tên này bao giờ, nhưng tỉnh Sơn Đông thì tôi biết. Từ Thượng Hải đến Sơn Đông cũng mất hơn một ngày đi xe lửa,... Mà anh cần đến Sơn Đông để làm gì ?" Khúc Mạn Đình thấy lạ. Ngày thường Na Tra có bao giờ chủ động hỏi cô về những thứ liên quan đến Trung Quốc hiện đại.

"Ta muốn tìm lại năm pháp bảo của ta, từng dùng để phong ấn ở Trần Đường Quan. Theo như cô nói, muốn đi tàu hỏa đến đấy thì phải có lộ phí ?" Đây cũng là vấn đề cậu quan tâm vì ngoài công việc làm vệ sỹ cho Khúc Mạn Đình, Na Tra không có bất kỳ thu nhập nào. Tiền công xem như tiền sinh hoạt đã trừ hết vào chi phí bồi thường cho xưởng xe.

"Ngoài tiền vé tàu hỏa, cần phải có tiền phòng thân cũng có thể xem là lộ phí. Anh muốn đi Sơn Đông một mình sao ?" Khúc Mạn Đình giải thích.

"Chuyện đi tìm lại pháp bảo cũng là tâm nguyện của ta, vốn dĩ không liên lụy đến người khác... À không, ý ta là không nên làm phiền người khác. Cô yên tâm, chỉ cần tìm được năm pháp bảo ta sẽ trở về tiếp tục làm vệ sỹ cho cô. " Na Tra không muốn để Khúc Mạn Đình nhận ra cậu đang rất lo lắng vì kiếp nạn lần này.

"Thiết, anh nghĩ anh trốn được bổn tiểu thư sao ? Chuyện này anh cứ thử đề cập với Đại Siêu. Anh ấy thích tìm hiểu khám phá về Trung Quốc cổ đại, biết đâu sẽ giúp được anh ?" Khúc Mạn Đình cười nhẹ.

"Ân, ngày mai ta sẽ đề cập với Đại Siêu, huynh ấy thông tuệ như vậy chắc chắn sẽ có cách. " Na Tra rất tin tưởng Đại Siêu.

"Cô đã xem tấm thiệp mời chưa ? Là đồng nghiệp nào mời cô dự lễ tân hôn à ? Trước đây có người từng nói với ta " Nếu muốn có hỷ sự thì phải tham gia hỷ sự", cô cứ tham gia biết đâu lại tìm được ý trung nhân. " Na Tra nhìn thấy tấm thiệp mời lại nghĩ có đồng nghiệp mời Khúc Mạn Đình đi dự lễ tân hôn mà không hề biết đấy là lễ tân hôn của Cố Yến Tranh và Đường Bảo Châu.

"Đây là lễ tân hôn của Cố Yến Tranh và Đường Bảo Châu... " Khúc Mạn Đình trả lời, giọng buồn buồn.

"Ô,... Ta... Thật xin lỗi. Thật sự là ta không biết thiệp mời này là của đôi cẩu nam nữ đó... " Na Tra ấp úng nói vì cậu nhận ra sự vô ý của mình, có thể đả kích Khúc Mạn Đình.

"Không đâu, tôi biết anh không có ý đó. " Khúc Mạn Đình cắt ngang lời của Na Tra.
....
Hai người lại im lặng, chìm đắm vào suy nghĩ riêng.

"Ngày mai là ngày nghỉ, cô có muốn đi đâu hay làm gì không ?" Na Tra được Ngô lão gia dạy về các ngày trong tuần nên cậu nhớ ra ngày mai là thứ Bảy. Cậu muốn làm gì đó để Khúc Mạn Đình cải thiện tâm trạng.

"Có lẽ không, tôi chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ vài chuyện thôi. Tôi ngủ trước đây. Ngủ ngon, Na Tra. " Khúc Mạn Đình lắc đầu rồi bước lên phòng của cô.

"Ân, ngủ ngon... Tiểu Yêu Nữ. "

---------------

Ngày hôm sau.

"Cái gì ? Cậu muốn một mình đi đến trấn Thạch Đầu ở Sơn Đông ?" Đại Siêu ngạc nhiên hỏi Na Tra. Sáng sớm thứ Bảy mà cậu đã chạy sang nhà anh để hỏi làm sao để kiếm lộ phí đi đến Sơn Đông.

"Đúng vậy, ta đã quyết tâm lần này phải tìm lại tất cả năm pháp bảo của ta. Bọn họ không chỉ là pháp bảo, mà còn như huynh đệ tỷ muội của ta. Bỏ mặc bọn họ suốt ba ngàn năm ở đó, ta cảm thấy rất có lỗi. " Na Tra thở dài, trả lời với giọng quyết tâm.

"Thật ra từ Thượng Hải đi tàu hỏa đến Sơn Đông cũng không mất nhiều thời gian, chỉ là manh mối mà cậu nói chỉ là trấn Thạch Đầu ở Sơn Đông thật sự quá ít ỏi. " Đại Siêu vừa nói, vừa dùng kính lúp để xem bản đồ.

"Cho nên ta mới sang đây, muốn hỏi huynh có biết chính xác vị trí ở đâu không. Còn lộ phí, theo huynh phải cần bao nhiêu mới đủ ?" Na Tra cũng nhìn theo những vị trí mà Đại Siêu lướt qua trên bản đồ.

"Nếu tính cả vé tàu hỏa, nhà nghỉ, ăn uống cũng mất tầm 30 đồng là ít. Chuyện lộ phí thật ra không phải không kiếm được. Chỉ là trong thời gian ngắn, khó có thể kiếm được một số tiền như cậu muốn. " Đại Siêu cũng muốn tìm cách giúp Na Tra có lộ phí để đi Sơn Đông.

"Trấn Thạch Đầu này không có trên bản đồ hành chính của tỉnh Sơn Đông, nhưng nếu xét về tên thì có vẻ như trấn này gần một ngọn núi hay đồi. Cậu nghĩ xem Thạch Đầu tức là đồi núi có hình như đầu người rồi. Đó là cách mà tiền nhân hay dùng để đặt tên cho địa danh, nhưng ở Sơn Đông vốn dĩ là vùng đồi núi, làm sao xác định ngọn núi nào có hình dạng như đầu người ? " Đại Siêu giải thích.

"Huynh nói có lý. Ngoài những lúc đi theo Tiểu Yêu Nữ ra ngoài, ta không vướng bận gì. Nếu huynh giúp ta, chỉ cần không phải việc thiên thương hại lý, muốn ta đền ơn huynh thế nào ta cũng sẽ dốc sức thực hiện. " Na Tra vỗ ngực.

"Để tôi vào trường hỏi thăm xem có ai nghe về trấn Thạch Đầu, cũng như có công việc nào thích hợp với cậu không. Còn đền ơn thì để sau đi. " Đại Siêu cũng là chàng trai hào sảng, nghĩa hiệp, thích giúp đỡ người khác.

"Hôm nay Mạn Đình thế nào ? Tâm trạng cô ấy có khá hơn không ?" Đại Siêu hỏi Na Tra.

"Cô ấy vẫn vậy. Từ lúc nhận tấm thiệp mời , tâm trạng còn tệ hơn. Đôi cẩu nam nữ đó đúng là cắn chặt Tiểu Yêu Nữ không tha. Ta vốn không muốn để ý nhưng cứ thấy bọn họ lại ngứa ngáy tay chân, muốn cho hai kẻ đó một bài học. " Na Tra xoa nắm đấm.

"Mạn Đình không được biểu diễn ca khúc đoạt giải vì sự cố do Quan Thiện Hùng, lại thêm thiệp mời tân hôn của Cố Yến Tranh. Tôi muốn làm gì đó để cải thiện tâm trạng cho cô ấy. " Đại Siêu chống cằm nhìn tấm bản đồ.

"Nếu Tiểu Yêu Nữ có thể biểu diễn lại ca khúc của đêm trao giải trước nhiều người, biết đâu có thể khiến tâm trạng cô ấy tốt hơn? " Na Tra buộc miệng nói.

"...Tôi biết cách làm cho Mạn Đình vui lên rồi. Cảm ơn cậu nha Na Tra." Đại Siêu nói xong thì đứng bật dậy, lấy áo khoác như muốn ra ngoài.

"Đại Siêu, huynh đi đâu vậy ? Chúng ta đang bàn về trấn Thạch Đầu mà ?" Na Tra nói. Mục đích của ngày hôm nay là phải tìm ra vị trí của trấn Thạch Đầu.

"Tôi đi lên công ty của bố có việc. Chuyện trấn Thạch Đầu, tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn hỏi thăm giúp cậu. À, cậu ở nhà giúp tôi dọn dẹp lại sân trước của nhà Mạn Đình, lát nữa tôi sẽ có bất ngờ cho cô ấy. " Đại Siêu trả lời, lại ra vẻ thần bí.
.
.

.

Cả ngày hôm nay, Khúc Mạn Đình chỉ nhốt mình trong phòng, tìm lại những bức thư tình của Cố Yến Tranh cùng những món quà hắn tặng cô, trong đó có cả nhẫn nhân dịp kỉ niệm một năm bên nhau. Chiếc nhẫn mà Cố Yến Tranh đã đeo vào tay cô và hứa sau một năm nữa sẽ cưới cô về làm vợ hắn.  Cô đã nâng niu chiếc nhẫn vì tin vào lời hứa ấy, nhưng Cố Yến Tranh đã thay lòng. Ngày mai, người đàn ông cô từng yêu sẽ bái đường với người phụ nữ khác.

"Tiểu thư, em làm món cua xanh hấp mà chị thích đây, chị ăn một chút đi a~." Tiểu Mãn đứng ngoài cửa phòng của Khúc Mạn Đình, nói.

"Em để dành cho ông ngoại và Na Tra đi, chị không đói." Khúc Mạn Đình lau vội nước mắt, đáp.

Na Tra vừa bước lên cầu thang thì thấy Tiểu Mãn vẻ mặt buồn bã, cầm khay thức ăn bước xuống. Cậu hỏi:

"Khúc Mạn Đình vẫn không chịu ăn sao ?"

"Đúng vậy, tối hôm qua chị ấy chỉ ăn vài đũa cơm cùng rau xào, sau đó không ăn nữa. Hôm nay, chị ấy vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Bác sỹ vẫn còn kê đơn thuốc cho chị ấy. Nếu không ăn, không uống thuốc, tôi sợ chị ấy sẽ không chịu nổi." Tiểu Mãn đáp.

"Cô nấu ít cháo cho cô ấy, dù sao tâm trạng không tốt vẫn nên ăn thanh đạm. Phần còn lại hãy để cho ta." Na Tra muốn thử khuyên Khúc Mạn Đình dù cậu không chắc cô sẽ chịu nghe lời khuyên của cậu.

.

"Cộc cộc." Tiếng gõ cửa phòng Khúc Mạn Đình.

"Chị vẫn chưa đói. Khi nào đói chị sẽ ăn." Khúc Mạn Đình trà lời.

"Cô không chịu ăn thì sẽ không còn sinh lực nữa đấy." Thanh âm trầm khàn của Na Tra vọng từ bên ngoài cửa phòng.

"Là...là anh à ?" Khúc Mạn Đình nhận ra giọng của Na Tra.

Na Tra ngồi bên ngoài cửa phòng của Khúc Mạn Đình, nói:

"Phải, là ta, Na Tra. Ta biết cô vì chuyện của Cố Yến Tranh và Đường Bảo Châu mà phiền lòng, nhưng cũng không nên vì thế mà ngược đãi bản thân mình."

"Trên đời có những chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra như vậy, không thể miễn cưỡng. Cô muốn níu kéo nhưng hắn lại hành động dứt khoát. Ta không biết những chuyện trước đây của hai người. Nhưng ta hiểu cảm giác thích một người nhưng vì một số chuyện không vui mà khiến đối phương hiểu lầm, rồi lại vô tình đẩy đối phương cho người khác..."

"Vì ta cũng từng có những suy nghĩ đó. Nhưng trong chuyện tình cảm quan trọng nhất vẫn là lòng tin. Một khi lòng tin không còn thì tình cảm cũng mất đi."

"Tình cảm một khi đã mất thì không nên níu kéo. Mọi chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên, đừng nên miễn cưỡng."

"Ta tin rằng không có hắn vẫn còn rất nhiều người trên đời này yêu mến cô. Cô còn có ngoại công, Tiểu Mãn, Tiểu Vũ, Đại Siêu, còn có...ta. Mọi người đều mong cô mạnh mẽ, đứng lên bước tiếp."

"À hôm qua, ta nghe Đại Siêu nói ca khúc mà cô trình bày đã đoạt giải. Điều này chứng tỏ lão thiên gia không tuyệt đường cô đâu. "

Na Tra đứng lên, tìm trong túi quần chiếc túi vải nhỏ, vốn từng là hà bao mà mẹ cậu thêu cho cậu. Bên trong túi vải là một túi giấy khác chứa mứt hạt sen mà Hùng Đại đưa cho cậu.

"Cuộc đời gió thoảng mây bay, cũng giống như mứt hạt sen này, trong đắng có ngọt."

Nói rồi, Na Tra đặt chiếc túi vải xuống trước cửa phòng của Khúc Mạn Đình.

"Những gì ta muốn nói cũng đã nói. Ta đi trước. Đại Siêu huynh ấy có việc nhờ ta."

.
"Na Tra,... anh đi rồi sao ?" Khúc Mạn Đình nghĩ. Cô không còn nghe thanh âm của Na Tra bên ngoài cửa

Cô vừa mở cửa thì thấy chiếc túi vải nhỏ màu xanh lá mạ, một góc túi có họa tiết hoa sen đặt trước cửa. Cô mở chiếc túi thì ngửi được mùi thơm thoang thoảng, rất dễ chịu.

"Là mứt hạt sen ?" Khúc Mạn Đình cầm một hạt lên ăn thử. Mứt hạt sen ngào đường thơm dịu có vị đắng nhẹ, nhưng lại có hậu vị ngọt thanh.

"Cuộc đời là trong đắng có ngọt..." Khúc Mạn Đình nhớ lại lời nói vừa rồi của Na Tra.

Cô ngồi xuống bậc thang, lấy thêm một hạt nữa cho vào miệng. Ngón tay cô còn dính lớp đường ngào, nên theo thói quen Khúc Mạn Đình muốn tìm khăn tay để lau. Nhưng khi lau bằng khăn tay thì vẫn còn lớp đường dính dính trên tay, nên cô mút ngón tay. Cảm giác này giống như khi Khúc Mạn Đình còn nhỏ, mỗi lần không vui mẹ cô lại làm hay mua đồ ngọt cho cô ăn. Mỗi lần ăn đồ ngọt, Khúc Mạn Đình lại mút ngón tay nên mẹ hay la cô, lại dùng khăn tay lau sạch. Nhưng sau khi mẹ mất, mỗi khi gặp chuyện không vui cô đều cảm thấy rất cô đơn vì không còn ai ở bên cạnh an ủi và làm đồ ngọt cho cô ăn nữa.

"Tiểu thư, ơn trời chị chịu ra ngoài rồi. Em còn sợ chị tâm trạng không tốt rồi lại... " Tiểu Mãn cầm khay thức ăn lên phòng Khúc Mạn Đình thì thấy tiểu thư của cô đang ngồi trên bậc cầu thang.

"Nha đầu ngốc, chị có thể làm gì đến mức quẫn trí chứ ?" Khúc Mạn Đình cắt ngang lời của Tiểu Mãn. Vừa nói xong, thì có âm thanh "rột rột" , phát ra từ bụng của cô.

".... Tiểu Mãn, em có gì ăn không ?" Bây giờ là 2 giờ chiều, Khúc Mạn Đình mới cảm nhận được cơn đói.

"Hi hi, Na Tra biết tiểu thư sẽ đói nên đã nói em nấu cháo hành trắng, cho thêm một chút thịt cua xanh." Tiểu Mãn mang chiếc khay vào phòng của Khúc Mạn Đình. Hương thơm của món cháo hành thịt cua xanh quả là hấp dẫn.

Khúc Mạn Đình múc muỗng cháo đầu tiên thì cảm nhận được vị ngọt của thịt cua, mùi thơm thoang thoảng của hành lá. Hương vị này làm cô muốn ăn tiếp nữa. Chỉ 15 phút sau, chén cháo cũng vơi hết.

"Tiểu thư đừng ăn vội, cháo vẫn còn dưới bếp. Nếu chị muốn ăn, em sẽ lấy thêm. " Tiểu Mãn nhìn biểu cảm của Khúc Mạn Đình thì biết Na Tra đã nói đúng.

"Chị ăn no rồi, cháo ngon lắm. Cảm ơn em, Tiểu Mãn. " Khúc Mạn Đình nhìn Tiểu Mãn mỉm cười.

"Thật ra cũng nhờ Na Tra gợi ý. Nếu không, em cũng không biết nên nấu món gì thích hợp. Anh ta là người cổ đại quê mùa mà cũng tâm lý thật. " Tiểu Mãn thật thà kể lại.

"Na Tra,... "

"Tiểu thư, chị muốn ra ngoài đi dạo cho thoải mái không ? Đại Siêu thiếu gia nói chị nên ra ngoài hít thở không khí, sẽ có lợi cho việc hồi phục sức khỏe. " Tiểu Mãn thu dọn chén cháo vào khay, nói.

"Chị chỉ muốn... " Khúc Mạn Đình đang nói thì có âm thanh như tiếng loa.

"Khúc Mạn Đình tiểu thư của chúng ta đã vinh dự có được giải thưởng Nhạc Phim Của Năm của lễ trao giải Bách Hoa. Nhưng rất tiếc là hôm ấy công chúng không được thưởng thức giọng hát của Khúc tiểu thư. " Là thanh âm của Tiểu Vũ.

Khúc Mạn Đình đi ra ngoài ban công nhìn xuống, thì thấy một khung cảnh vừa lạ vừa quen. Những chiếc pa-lét gỗ mà cô dùng để chứa đồ cũ trong nhà kho, tức phòng của Na Tra đã được xếp thành một sân khấu nhỏ tầm ba mét ngay trong sân trước nhà cô. Cô còn nhìn thấy hai thân ảnh cao gầy của Đại Siêu cùng Na Tra, hai người họ đang kéo một vật trông khá nặng.

"Mạn Đình. " Đại Siêu nhìn thấy Khúc Mạn Đình thì vẫy tay.

"Tiểu Yêu Nữ, cô chịu ra ngoài rồi sao ?" Na Tra nhìn lên ban công phòng Khúc Mạn Đình, nói lớn.

"Tiểu thư, chị không muốn xuống đó xem có chuyện gì sao ?" Tiểu Mãn đốc thúc.

Khúc Mạn Đình nhanh chân đi xuống sân trước thì thấy một sân khấu nhỏ dựng bằng những pa-lét gỗ, còn có thảm đỏ được trải từ cửa nhà đến sân khấu. Đặc biệt là chiếc micro nối với một chiếc loa được đặt giữa sân khấu. Đại Siêu cùng Na Tra đang đặt vật to nặng, chính là đàn dương cầm trong nhà của Đại Siêu đến gần sân khấu.

"Mọi người, đây là... " Khúc Mạn Đình nhìn sân khấu dã chiến này lại không nói nên lời.

"Mọi người biết tâm trạng cậu không vui, cũng như ước mơ trình diễn trước khán giả của cậu chưa thực hiện được nên anh Hai mình mới nảy ra ý tưởng tổ chức buổi hòa nhạc "dã chiến" như thế này. " Tiểu Vũ cười nói.

" Chỉ cần có thể cải thiện tâm trạng của em, bọn anh cũng sẽ cố gắng thực hiện." Đại Siêu nhìn Mạn Đình bằng ánh mắt ấm áp, nói.

"Cảm ơn anh, Đại Siêu. Cảm ơn cậu, Tiểu Vũ. " Khúc Mạn Đình mỉm cười, đáp.

"Sao cô chỉ cảm ơn hai người họ mà không cảm ơn bổn thiếu gia ? Ta cũng góp công sức sắp xếp cái bục đó, rồi còn những thứ máy móc này. " Na Tra nghe Khúc Mạn Đình chỉ cảm ơn Đại Siêu cùng Tiểu Vũ nên cậu có chút bất bình.

"Na Tra cũng có công. Thật ra cũng không hẳn là ý tưởng của riêng anh, nếu không có gợi ý của cậu ấy. " Đại Siêu đứng ra giải thích.

"Ồ... " Khúc Mạn Đình khá ngạc nhiên khi nghe lời giải thích của Đại Siêu. Từ khi nào Na Tra, tên người cổ đại lúc nào cũng chỉ có ý trung nhân, Tiểu Long Nữ trong lòng lại biết quan tâm đến nữ nhân khác.

"Ồ là sao ? Nữ nhân các người cũng thật giống nhau, Tiểu Long Nữ trước đây cũng chỉ đối xử dịu dàng với Ma Ngang ca ca của cô ấy. Còn đối với ta lúc nào cũng đanh đá. " Na Tra lại cảm thán về Tiểu Long Nữ.

"Được rồi, cảm ơn anh, vậy được chưa ? Nam nhân gì mà nhỏ mọn. " Khúc Mạn Đình nói cảm ơn theo cách ngạo kiều của Khúc minh tinh.

"Huynh xem kìa Đại Siêu. Tiểu Yêu Nữ này nói ba câu với ta, là hết hai câu châm chọc, mỉa mai. " Na Tra quay sang nói với Đại Siêu.

"Thôi, Na Tra thiếu gia đại nhân đại lượng nhường nữ nhân một bước đi. Tối nay tôi rủ cậu đi chỗ này biết đâu giúp được cậu, xem như bồi thường, được không ?" Đại Siêu vỗ vai Na Tra.

"Được, bổn thiếu gia nể mặt Đại Siêu mà nhường Tiểu Yêu Nữ cô. " Na Tra hất mặt, trêu Khúc Mạn Đình.

--------------Hết Chương 17--------------

Tác giả muốn nói: Mình đã trở lại rồi đây. Quả thật dạo này mình khá bận với công việc mới, ít có thời gian viết lách hơn trước. Nhưng mình hứa với các Sen Khô là mình vẫn sẽ theo bộ này đến cùng, không drop. Hi vọng là đến kỳ nghỉ Tết sẽ có thời gian viết và ra chương mới hơn. Mãi iu Sen Khô ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro