Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, em mau thử loa xem. " Đại Siêu kéo Khúc Mạn Đình lên sân khấu "dã chiến" đứng sau chiếc micro.

Lúc này Na Tra cùng Tiểu Đông đi "giới thiệu" cho một số người qua đường và người dân của khu Đông Thành đến sân nhà của Khúc Mạn Đình. Hai người "giới thiệu" mãi nhưng cũng chỉ được hơn mười đến xem.

"Huynh đài, huynh biết diễn viên Khúc Mạn Đình chứ, cô ấy vừa đoạt giải Bách Hoa, sẽ tổ chức buổi trình diễn vào chiều nay. Mỗi người đến ủng hộ sẽ được nhận 2 đồng Đại Dương. " Na Tra níu một người qua đường.

"Ai đến buổi trình diễn của Khúc tiểu thư sẽ nhận được 2 đồng Đại Dương phí bồi dưỡng. Nhanh chân thì còn chỗ tốt, chậm chân...vẫn còn chỗ. " Tiểu Đông đứng một chỗ rao lớn.

Vì Đại Siêu đưa tiền cho hai người họ đi "giới thiệu" cho người qua đường đến ủng hộ buổi trình diễn của Khúc Mạn Đình. Dù là tiểu xảo nhưng cũng gọi là tạo hiệu ứng thu hút cho Khúc Mạn Đình. Số lượng người ban đầu đến không đông như dự kiến của Đại Siêu, nhưng cũng xem như một sự an ủi đối với Khúc Mạn Đình.

"Kính thưa quý ông quý bà, hôm nay Khúc Mạn Đình tiểu thư sẽ mở buổi trình diễn miễn phí để trình diễn ca khúc Người Vô Tâm, ca khúc đoạt giải Nhạc Phim Của Năm tại lễ trao giải Bách Hoa. Xin quý vị cho Khúc tiểu thư tràng pháo tay. " Tiểu Vũ phát biểu giới thiệu Khúc Mạn Đình.

Khúc Mạn Đình bước lên sân khấu, nhúng chào "khán giả". Bên dưới, có Na Tra cùng Tiểu Đông nhắc khéo mọi người vỗ tay.

Khúc Mạn Đình hít thở thật sâu. Dù "khán giả" không đông, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy rất hồi hộp.

Từng nốt nhạc đệm từ dương cầm do Đại Siêu đàn bắt đầu vang lên. Khúc Mạn Đình nhìn bên dưới "khán giả" để tìm cho cô một điểm tựa ánh mắt. Na Tra thấy Khúc Mạn Đình nhìn xuống bên dưới "khán giả", ánh mắt cô có chút lo lắng. Cậu đoán rằng Khúc Mạn Đình có lẽ đang rất hồi hộp, nên cậu nhìn thẳng vào mắt Khúc Mạn Đình để bắt lấy ánh mắt của cô. Cậu đưa một tay nắm chặt lên, như cổ vũ cô hãy "cố lên". Khúc Mạn Đình nhìn thấy hành động đó của Na Tra, dường như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô mỉm cười tự tin, bắt đầu cất tiếng hát:

https://www.youtube.com/watch?v=4EvhJQrIAPA

(Người Vô Tâm - Ngô Giai Di )

Những "khán giả" ban đầu chỉ thờ ơ, nhưng sau đó dần đắm chìm vào giai điệu và giọng hát thành thục của Khúc Mạn Đình. Có người trước đó còn không biết Khúc Mạn Đình là ai, nhưng khi nghe giọng hát da diết, nội tâm của cô thì ngay lập tức bị chinh phục. Ai cũng nghĩ Khúc Mạn Đình đang hát cho nhân vật trong phim, nhưng Na Tra lại cảm nhận dường như cô đang hát cho chính mình.

"Tiểu Yêu Nữ, nếu cô là Tiểu Long Nữ mà ta luôn tìm kiếm thì hay quá."

Khúc Mạn Đình vẫn nhìn Na Tra cho đến khi hát xong bài hát.

"Cảm ơn anh, Na Tra. " Khúc Mạn Đình nghĩ thầm.

Khi nốt nhạc đệm cuối cùng kết thúc, cô nhận ra dường như số lượng người đến xem cô biểu diễn còn đông hơn ban đầu. Tiếng vỗ tay cũng lớn và nhanh hơn, chứng tỏ đã có những người qua đường nghe được giọng hát mà đến tìm nhà cô tìm nghe. Khúc Mạn Đình cúi đầu cảm ơn khán giả:

"Xin cảm ơn quý vị. "

"Khúc Mạn Đình tiểu thư, cô hát hay như vậy, xin cô biểu diễn thêm vài bài nữa. " Có người đứng bên dưới nói.

"Phải đấy, cô hát hay như vậy nên trình diễn thêm để mọi người cùng thưởng thức. " Một người khác nói thêm. Có người còn chụp ảnh Khúc Mạn Đình.

"Mạn Đình, em có muốn hát thêm không ? Anh có thể đệm đàn cho em. " Đại Siêu cổ vũ.

"Vậy em hát thêm bài Ranh Giới Giữa Mộng và Tỉnh của chị Ngô Cẩn Cẩn. Anh biết bài này chứ ?" Khúc Mạn Đình đề nghị.

"Được, anh sẽ đệm đàn giúp em. " Đại Siêu mỉm cười. Hôm nay nhờ một ý tưởng ngẫu nhiên của Na Tra lại giúp anh lấy lại tâm trạng vui vẻ cho Khúc Mạn Đình, người con gái anh thầm yêu bốn năm nay.

https://www.youtube.com/watch?v=fK6oG5hrD3k

(Ranh giới giữa tỉnh và mộng - Hoàng Thi Phù)

Giọng hát tự sự, có phần tâm trạng của Khúc Mạn Đình vang xa và thu hút nhiều người qua đường hiếu kỳ, tò mò về một giọng hát lạ mà họ chưa từng nghe ở bất kỳ vũ trường nào tại bến Thượng Hải. Lúc này đã có hơn trăm người đến nghe Khúc Mạn Đình, khiến khung cảnh bên ngoài nhà cô có phần hơn hỗn loạn.

"Các người không biết đâu, trước đó Khúc Mạn Đình hát ca khúc Người Vô Tâm, là ca khúc đoạt giải Bách Hoa của năm nay. Vì sự cố ở tối hôm đó mà không được trình diễn. Các người đã bỏ lỡ một màn trình diễn tuyệt vời rồi. " Khán giả Ất nói.

"Thật vậy sao ? Chúng tôi cũng muốn nghe lại bản Người Vô Tâm. Chúng tôi muốn yêu cầu Khúc Mạn Đình tiểu thư hát lại bản Người Vô Tâm. " Những người khác bắt đầu nói theo. Có cả những công dân của những nhà gần đấy cũng cổ vũ Khúc Mạn Đình từ trên gác mái nhà họ.

"Cậu có muốn hát lại không ? Nếu không thì bọn mình giải tán đám đông cho cậu. " Tiểu Vũ hỏi nhỏ Khúc Mạn Đình. Với tình hình đám đông hơn một trăm người tụ tập thế này, chẳng mấy chốc người của bảo an và phòng tuần bộ sẽ đến giải tán.

"Không sao đâu Tiểu Vũ, mình sẽ hát lại theo yêu cầu của họ. " Khúc Mạn Đình cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Cô quay sang phía Đại Siêu rồi gật đầu, ra hiệu cho anh.

Đại Siêu hiểu ý nên bắt đầu đàn. Khúc Mạn Đình hát lại ca khúc Người Vô Tâm. Đám đông đang ồn ào thì lại im lặng để thưởng thức ca khúc.

"Nhà chúng ta hôm nay có sự kiện gì sao ? Ta vừa đi đến đầu phố đã nghe tiếng người reo hò vang vọng. " Ngô lão gia vừa về đến nhà đã thấy rất nhiều người tụ tập trước nhà ông, khiến ông vất vả lắm mới chen vào được.

"Lão gia gia, chúng con đang tổ chức buổi trình diễn bất ngờ cho tiểu thư. Người xem, tiểu thư hát hay như vậy, rất nhiều người thích nghe chị ấy hát. " Tiểu Mãn đỡ tay cho Ngô lão gia.

"Cũng nhờ mấy đứa mà Tiểu Giai chịu ra khỏi căn phòng, nếu không ta cũng không biết làm cách nào. Mẹ nó trước khi mất đã giao phó Tiểu Giai cho ta. Nó không hạnh phúc, người làm trưởng bối như ta cũng không yên lòng." Ngô lão gia thở dài, nói.

Khi nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc đệm kết thúc, có tiếng còi của bảo an và mấy viên tuần bộ đến giải tán đám đông.

"Hôm nay Khúc Mạn Đình tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. " Khúc Mạn Đình chỉ kịp nói lời cảm ơn thì đám đông bắt đầu giải tán.

Bảo an yêu cầu Đại Siêu đứng ra tường trình sự việc với bên tuần bộ và nhận trách nhiệm về chuyện làm mất trật tự khu dân cư. Cuối cùng, anh bị phòng tuần bộ phạt hành chính để cảnh cáo.
.
"Đại Siêu, hôm nay thật sự cảm ơn anh, còn có Tiểu Vũ, Na Tra, Tiểu Đông. Mọi người đã tạo cho tôi một bất ngờ quá lớn. Dù chỉ là buổi biểu diễn nhỏ, tôi thật sự cảm thấy rất vui. Cảm ơn mọi người lần nữa. " Khúc Mạn Đình cúi đầu cảm ơn mọi người.

"Em đừng khách sáo. Chúng ta làm chuyện này cũng chỉ mong tâm trạng của em tốt hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, mọi người luôn ở bên cạnh quan tâm, bảo vệ em. " Đại Siêu ôn tồn đáp.

"Đúng đấy, bọn mình lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Mấy tên đàn ông xấu xa đừng hòng đụng vào cậu, không thì mình và anh Hai sẽ cho bọn họ nếm mùi quyền cước. Tôi nói đúng không, Na Tra sư phụ ?" Tiểu Vũ nắm một tay của Khúc Mạn Đình, vỗ nhẹ.

.

.

Sau bữa tối tại nhà của Khúc Mạn Đình, cô tiễn Tiểu Vũ và Tiểu Đông ra về. Lúc này trong sân chỉ còn Đại Siêu và Khúc Mạn Đình.

"Hôm nay anh vất vả rồi, cảm ơn anh vì tất cả." Khúc Mạn Đình đứng trước cửa nhà.

"Giữa chúng ta mà cũng nói cảm ơn sao ? À anh có chuyện muốn nói với em..." Đại Siêu đang nói chưa dứt câu...

"Huynh đệ, huynh nói tối nay sẽ dẫn tôi đi chỗ có người biết về Thạch Đầu mà." Na Tra vỗ vai Đại Siêu.

"Đúng rồi, Na Tra hôm nay anh cũng vất vả rồi. Hai người đi chỗ nào đó thư giãn đi." Khúc Mạn Đình đề nghị.

"Ân, cũng được. Vậy em cứ nghỉ ngơi sớm. Ngày mai hẹn em bảy giờ tối tại công viên,anh có chuyện này nhất định phải nói với em." Đại Siêu muốn hẹn Khúc Mạn Đình ra công viên vào buổi tối để làm gì ?

" Ân, em nhớ rồi. Mai gặp anh." Khúc Mạn Đình vẫy tay chào.

"Đi thôi huynh đệ. Đi thôi." Na Tra kéo Đại Siêu đi.

"Em nhớ bảy giờ tối ngày mai, không gặp không về." Đại Siêu bị Na Tra lôi đi vẫn không quên quay đầu lại nói với Khúc Mạn Đình.
.
.
Đại Siêu lái xe cùng Na Tra đến một khu dân cư khác, cách khu Đông Thành chỉ hơn hai mươi phút lái xe. Đại Siêu tắt máy, nói:

"Như đã hứa với cậu, tôi dẫn cậu đi tìm một người. Nào, xuống xe thôi."

"Chỗ huynh nói với ta là ở đây sao ? Chỗ này nhìn không rộng rãi, sang trọng như Đông Thành. " Na Tra bước xuống xe, nhìn ngang nhìn dọc vì cậu mới đến khu này lần đầu tiên.

Đại Siêu cùng Na Tra đi lên cầu thang vừa tối vừa hẹp. Khu này có lẽ dành cho người có thu nhập trung bình, dù là chúng cư nhưng đã lâu không được tân trang sửa chữa nên có phần xuống cấp.

"Kính coong. "  Đại Siêu bấm chuông cửa.

"Ai đấy ? " Có thanh âm của một người đàn ông vọng ra.

" A Bách, là tôi Đại Siêu đây. " Đại Siêu trả lời.

Âm thanh mở khóa từ bên trong. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi,  mặt tròn, đeo kính cận, dáng người không cao không thấp bước ra.

"Đại Siêu, chào cậu. Còn đây là...? " Người đàn ông tên A Bách chào hỏi Đại Siêu.

"Đây là Lý Nhất Nhất, một người bạn hàng xóm của tôi. Chính cậu ta là người cần tìm trấn Thạch Đầu mà tôi nói với anh sáng nay. " Đại Siêu giới thiệu Na Tra với A Bách.

"Thì ra là vậy. Chào cậu, Nhất Nhất. Tôi là Hồ Bách. " A Bách bắt tay xã giao.

"A Bách đại ca, hân hạnh. Ta là Lý Nhất Nhất. " Na Tra nhìn thấy A Bách đưa tay về phía cậu thì lập tức hiểu ý, cũng bắt tay xã giao.
.
.
"Cậu nói muốn đi tìm trấn Thạch Đầu sao ? Tỉnh Sơn Đông là vùng đồi núi, có bao nhiêu ngọn núi không phải muốn xác định là có thể. " A Bách giải thích. Hồ Bách vốn là một nghiên cứu sinh ngành Khảo Cổ học thuộc Đại Học Tổng Hợp Quốc Dân, ngoài ra anh ta còn là hướng dẫn viên của Bảo Tàng Cổ Văn Vật Trung Hoa. Vì thế, Đại Siêu tìm Hồ Bách để hỏi những chuyện liên quan đến lịch sử, địa lý, tuyệt đối không sai.

"Chính vì khó nên chúng tôi mới đến tìm anh. Anh xem như giúp người anh em này, cậu ta nôn nóng tìm người thân thất lạc lắm rồi. " Đại Siêu đáp. Mối quan hệ giữa Đại Siêu cùng Hồ Bách cũng không tệ, nhưng cũng không gọi là quá thân thiết.

Na Tra đi dạo xung quanh căn hộ một người của Hồ Bách. Hồ Bách đúng là đam mê nghiên cứu lịch sử, địa lý nhất là Trung Hoa cổ đại khi trong căn hộ của y treo rất nhiều tranh ảnh, bản đồ cùng một số món đồ kỳ lạ. Vốn bản tính hay tò mò, Na Tra thích chạm vào mấy món đồ kỳ lạ, khiến cho Đại Siêu không ngừng hắng giọng, ra hiệu nhắc nhở.

Đột nhiên có một cơn gió thổi vào khiến cuốn sổ ghi chép trên bàn của Hồ Bách mở ra, những tài liệu trong đó bay ra, trong đó có một tranh giấy vẽ hình thù một chiếc đầu lâu đặt trong rừng, cùng một họa đồ lăng tẩm trông như Cố Cung. Na Tra muốn giúp Hồ Bách nhặt lên nhưng cũng tò mò muốn xem thử.

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO. " Hồ Bách hét lên, rồi chạy vơ hết tài liệu xếp lại một cách vội vã. Có vẻ như y không muốn cho ai nhìn thấy những tài liệu này.

"Nhất Nhất, cậu không nên chạm vào đồ của người khác khi chưa được phép. " Đại Siêu lắc đầu, nói với giọng không hài lòng.

"Không phải, là do gió thổi nên ta chỉ muốn giúp huynh ấy nhặt mấy tờ giấy này lên. Không cố ý xem trộm. " Na Tra muốn giải thích với Đại Siêu nhưng lại thấy nét mặt không hài lòng của anh.

"A Bách, thật xin lỗi, ta không nên xem trộm đồ của huynh. " Na Tra chép miệng đứng trước Hồ Bách nhận lỗi.

"Không... Không quan hệ, cũng do tôi nóng tính quá." Hồ Bách nói.

"A Bách, ta biết là tò mò là không nên nhưng ta vừa thấy một hình vẽ trông như đầu lâu, mạn phép hỏi đầu lâu này có liên quan đến trấn Thạch Đầu không ?" Na Tra nôn nóng muốn làm sáng tỏ chuyện tìm kiếm vị trí của trấn Thạch Đầu.

"Không,... Không phải, chỉ là hình mô phỏng một hộp sọ của xác ướp thôi. Cậu... Cậu nhìn nhầm rồi. " Hồ Bách trả lời ấp úng.

Đại Siêu trong lúc quan sát Hồ Bách nhặt và sắp xếp tài liệu thì tinh ý phát hiện ra họa đồ lăng tẩm giống Cố Cung Bắc Kinh sáu, bảy phần. Anh nhớ đến một truyền thuyết mà Hồ Bách từng kể cho anh nghe.

"Anh vẫn còn tìm hiểu về Đại Minh Thiên Cung ?" Đại Siêu hỏi.

"À... Ân, tôi tìm hiểu về nó lâu rồi. Cậu biết mà. " Hồ Bách lúng túng trả lời, có vẻ như bí mật của y sắp bị Đại Siêu phát hiện.

"Tôi cứ nghĩ Đại Minh Thiên Cung chỉ là truyền thuyết dân gian, không có thật. Anh cần gì mất thời gian vậy ?" Đại Siêu hỏi, ý muốn nửa đù nửa thăm dò.

"Ai nói với cậu là nó không thật ? Tôi nhất định chứng minh nó có thật. " Hồ Bách nói lớn, giọng y đanh lại.

"Đại Minh Thiên Cung ? Là thứ gì ?" Na Tra nghe Đại Siêu cùng Hồ Bách bàn về khái niệm lạ lẫm này, nên cậu cũng muốn tìm hiểu.

"Đại Minh Thiên Cung là một truyền thuyết ở tỉnh Sơn Đông. Tương truyền rằng Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn, hoàng tôn của Minh Thái Tổ trước khi mất tích có chôn cất một số kim ngân châu báu cũng như xây dựng một hành cung bí mật. Ông ta muốn chờ cơ hội lật đổ hoàng thúc của mình là Minh Thành Tổ, tức Chu Đệ dành lại đế vị vốn thuộc về ông ta. Đại Minh Thiên Cung lưu truyền nhân gian mấy trăm năm, khiến người trong thiên hạ đổ xô đi tìm kiếm, ngay cả những hoàng thất Mãn Thanh. " Đại Siêu giải thích cho Na Tra. Na Tra được Ngô lão gia dạy những kiến thức cơ bản về lịch sử hậu nhân Trung Hoa nên cậu cũng hiểu được vài phần.

"Đại Minh Thiên Cung vài chục năm mới xuất hiện một lần. Có người nói đó là cả tòa Minh cung bằng vàng hiện lên giữa trời, có người lại nói đã nhìn thấy tiên nữ bay ra từ Minh cung. Không có tin đồn nào là giống nhau, đều là di bản truyền miệng. Nhưng chỉ có một tin đúng, đó là muốn đến được Đại Minh Thiên Cung phải vượt qua Bảy Tầng Tháp gồm bảy cửa ải, bẫy rập, vô cùng nguy hiểm." Hồ Bách khẳng định. Có vẻ như y đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu truyền thuyết này.

"Ta không quan tâm chuyện Đại Minh Thiên Cung gì đó, ta chỉ muốn biết huynh có biết vị trí của trấn Thạch Đầu hay không ?" Na Tra thở dài, cảm thấy việc hỏi thăm một trấn nhỏ mà gian nan đến thế.

"Tôi không giúp được hai người nhiều. Như vậy đi, tôi gửi cho hai người một phong thư giới thiệu. Người này từng là cựu binh quân phiệt, bạn của của bố tôi. Ông ta là người bản địa, biết đâu sẽ giúp được hai người." Hồ Bách nói xong, lấy tập giấy viết một lá thư rồi đặt vào phong bì.

"Cảm ơn anh, phong thư này cũng xem như giúp chúng tôi một phần. Hôm nay chúng tôi làm phiền anh rồi. " Đại Siêu cầm hai phong thư, kéo Na Tra về phía cửa chính.

"Đa tạ A Bách đại ca, có duyên sẽ gặp lại." Na Tra bị Đại Siêu kéo đi cũng chỉ quay đầu lại nói.

"Ân, tạm biệt." Hồ Bách đóng cửa thật mạnh.

.

"Sao người bằng hữu này của huynh có vẻ không hoan nghênh chúng ta ?" Na Tra cũng thắc mắc về thái độ của Hồ Bách.

"Anh ta vốn dĩ là người khép kín, lại suốt ngày chăm chăm nghiên cứu mấy truyền thuyết nhân gian. Anh ta ít khi giao du với người khác nên trong trường ít người có thiện cảm với anh ta. Chỉ riêng với tôi, anh ta mới chịu chia sẻ thông tin." Đại Siêu vừa lái xe vừa nói.

"Nhưng lúc cầm quyển thư của y lên, ta thấy có một bức họa trông như sọ người xung quanh có rất nhiều cây cối." Na Tra nhớ lại hình vẽ trên tài liệu cá nhân của Hồ Bách.

"Ý cậu là Hồ Bách này biết về trấn Thạch Đầu nhưng cố tình không muốn để chúng ta biết ?" Đại Siêu suy đoán.

"Chính là như vậy, huynh không thấy cách y phản ứng lúng túng không. Biểu hiện rất không bình thường." Na Tra nghĩ đến biểu hiện của Hồ Bách, càng thêm nghi ngờ. Có thể y không muốn để hai người họ biết.

"Tính tình của anh ta kì quái mà. Tôi cũng không thể suy đoán nhiều hơn."

"Còn phong thư này giờ chúng ta phải làm sao ? " Na Tra cầm phong thư, cậu chỉ đọc được vài từ trong thư.

"Thứ hai tuần sau, tôi sẽ đi gửi điện tín theo địa chỉ mà Hồ Bách giới thiệu. Phong thư còn lại, chờ khi tôi và cậu cùng đi đến Sơn Đông, chúng ta sẽ tìm đến nhà ông ta. " Đại Siêu giải thích.

"Điện tín là gì ?" Na Tra lại nghe được một từ lạ lẫm đến từ thế giới hiện đại.

"Nói đơn giản là cách thức gửi một lá thư ngắn đến một nơi xa trong thời gian nhanh nhất. Máy điện tín sẽ biến nội dung thành một loại mật mã, sau đó truyền đi bằng âm thanh. Máy điện tín ở nơi nhận sẽ nhận mật mã, sau đó có người dịch mật mã đã nhận thành lá thư ngắn trên, gửi cho người cần nhận. Thường là khoảng một, hai ngày là đã gửi đến." Đại Siêu cố gắng giải thích cho anh bạn người cổ đại bằng những từ ngữ đơn giản nhất.

"Ta nghe cũng không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ giống như "Thần Tảo Bì" của Yêu Tộc hay sử dụng." Na Tra liên tưởng đến Thần Tảo Bì mà Hỏa Long từng kể cho cậu nghe.

"Thần Tảo Bì ? Nghe cũng thú vị lắm. Cậu kể cho tôi nghe về thứ đồ vật lạ lùng đấy đi." Đại Siêu rất tò mò về những đồ vật của thời cổ đại. Hai người thanh niên, người thì lái xe, người thì kể chuyện xưa. Na Tra cùng Đại Siêu tuy không cùng bối cảnh, thời đại nhưng cả hai sớm đã xem nhau như huynh đệ.
.
.
"Chuyện lúc sáng và trưa nay, huynh làm ta ngạc nhiên thật đấy. Đúng là chỉ có huynh mới nghĩ ra những kế sách khiến Tiểu Yêu Nữ vui. " Na Tra nhớ lại buổi trình diễn "dã chiến" vào buổi trưa.

"Có gì đâu, chỉ là nhờ câu nói của cậu làm tôi nảy ra ý tưởng đấy thôi. Cũng vì tôi muốn làm bất kỳ chuyện gì, miễn là Mạn Đình vui vẻ trở lại. Tôi cũng sẽ làm vì cô ấy. " Đại Siêu nhớ đến nụ cười và sự tự tin của Khúc Mạn Đình khi trình diễn. Anh cảm thấy nụ cười của cô không thể so sánh với bất kỳ niềm vui nào của anh.

Na Tra cảm thấy cách đối xử của Đại Siêu giống hệt với cách Ma Ngang đối xử với Long muội muội của huynh ấy. Hai người họ không những ngoại hình mà cách đối xử với ý trung nhân cũng giống nhau.

"Ô, vậy là huynh thích Tiểu Yêu Nữ ? Thì ra huynh thích Tiểu Yêu Nữ hahaha. " Na Tra vỗ tay một cái, giống như có phát hiện lớn. Cậu còn phá lên cười khoái chí.

"Tên nhóc cậu, đừng có nói lung tung với ai. Chuyện này tôi đang giữ bí mật, muốn chính miệng mình nói với cô ấy. " Đại Siêu bị Na Tra phát hiện ra tình ý với Khúc Mạn Đình nên anh thấy ngượng ngùng.

"Hahaha ngượng ngùng gì chứ ? Là đại nam nhân đầu đội trời chân đạo đất, huynh thích Tiểu Yêu Nữ thì cứ đứng trước mặt cô ấy mà nói. " Na Tra, tên đầu gỗ không biết phong tình nay lại muốn làm "quân sư tình yêu".

"Nếu mà đơn giản như cậu nói, tôi đâu phải chờ đến tận bốn năm. "

----------------Hết chương 18-------------

Tác giả có điều muốn nói: Mình xin lỗi vì đã mất tích hơn hai tuần. Công việc mới chiếm gần hết quỹ thời gian một ngày của mình nên hầu như mình không thể viết đều đặn và ra chương như trước. Chiều 27 Tết nhiều vấn đề như dịch bệnh bùng phát,chỉ mong mọi người bình an. Mong mọi người luôn ủng hộ mình để mình không drop bộ này nhé. Mấy ngày Tết mình hi vọng sẽ có nhiều thời gian viết và ra chương mới. Happy Lunar New Year 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro