Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐOÀNG"

Tiếng súng nổ vang trời, khiến tất cả người có mặt ở đó im lặng. Cả đám đệ tử đang muốn tiếp tục vây bắt Na Tra và Khúc Mạn Đình cũng dừng lại.

"Quân cảnh có mặt ở đây là để cho các người làm loạn sao ? " Tiếng súng phát ra từ khẩu súng của Cố Yến Tranh.

"Mạn Đình, mọi chuyện đến bước này, anh không còn gì để giải thích với em. Xem như anh nhận lỗi với em. Chuyện hôm nay... " Cố Yến Tranh nói với Khúc Mạn Đình, nhưng đang nói nửa câu thì hai mắt nháy liên hồi. "Chúng ta không còn giao tình gì nữa, tôi đã là người có vợ, không thể qua lại với cô nữa. " Cố Yến Tranh nói bằng thanh âm đều đều, ánh mắt hắn trở nên vô thần.

"Được, anh đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng nói thẳng. Tôi đến đây, không cần nhận lời xin lỗi của anh. Chúng ta đã thật sự kết thúc, cũng không còn bất cứ hiểu lầm nào." Khúc Mạn Đình nhìn thẳng Cố Yến Tranh nói.

"À, tôi còn muốn trả anh thứ này. " Nói xong, cô cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay, ném về phía Cố Yến Tranh.

"Chúc anh và Đường tiểu thư bách niên hảo hợp. " Khúc Mạn Đình nói xong, ngồi lên yên xe mobylette. "Na Tra, đi thôi. " Cô xoay người, gọi Na Tra.

Na Tra đi về phía Khúc Mạn Đình, ngồi lên yên sau. Khúc Mạn Đình đạp xe khởi động động cơ chạy đi về hướng cửa trang viên.

"Tiểu Yêu Nữ, cô có biết phá tân hôn là chính là tự chặt đứt tình duyên của cô sau này không ? " Na Tra ngồi trên xe, nói. Ngày đó lúc còn ở Côn Luân Tiên Viện, Na Tra cùng Tiểu Long Nữ đã được dạy về quy luật trần duyên ở nhân gian.

"Tôi không mê tín vậy đâu. Chỉ là náo loạn một hồi, dù sao bọn họ cũng hoàn tất phần lễ rồi. Thấy Đường Bảo Châu khuôn mặt khó coi như vậy, tôi cũng có chút hả dạ. " Khúc Mạn Đình cười nhẹ nhõm. Trả lại hết những gì thuộc về Cố Yến Tranh, cô dường như đã trút được "hòn đá" trong lòng.

"Bổn thiếu gia ngày thường không ưa những chuyện thương thiên hại lý như náo tân hôn. Nhưng vì Tiểu Yêu Nữ nhà cô, hôm nay ta đã phá luật. Cô tính sao đây?" Na Tra lại muốn trêu ghẹo Khúc Mạn Đình.

"Đúng là tôi thông minh, nghĩ đến chuyện nên kéo anh đi đến lễ cưới của bọn họ." Khúc Mạn Đình nghĩ đến chuyện Na Tra cứu cô lần nữa, cảm thấy cậu là đối xử với bạn bè rất trượng nghĩa.

"Cô không trả lời câu hỏi của ta, mà còn dát vàng lên mặt ?" Na Tra hỏi lại. Tiểu Yêu Nữ này hành động khác hẳn mọi ngày, làm cậu thấy lạ.

"Anh đi với tôi đến đấy cũng xem như có cơ hội rèn luyện thân thể. Nếu chỉ có mình tôi đơn thân độc mã đi đến Cố gia trang viên, bọn ngưu đầu mã diện đó...đánh tôi thì sao ?" Khúc Mạn Đình lại tìm cách nói lý.

"Lý lẽ gì đây ? Thì ra cô coi tôi là hình nhân thế mạng ?" Na Tra, đại nam nhân không thể hiểu nổi lý lẽ của nữ nhân.

"Anh đừng quên hợp đồng của chúng ta, anh cũng đã lăn dấu tay rồi. Không cho phép cãi lời chủ nhân." Khúc Mạn Đình lại nhắc đến bản hợp đồng một năm giữa cô và cậu.

"Được, ta không cãi lời cô. Khúc tiểu thư là chủ nhân, thuộc hạ phải nghe lời chủ nhân sai khiến." Na Tra đành chịu "đuối lý" trước bản hợp đồng một năm mà cậu đã lăn tay, điểm chỉ. "Nghĩ đến sắc mặt khó coi của đôi tân lang tân nương, bọn họ có ăn bào ngư vi cá cũng nuốt không trôi. " Na Tra bật cười.

Khúc Mạn Đình nghe xong cười khì khì, nói:

"Dù sao anh cũng đã đi theo bảo vệ tôi, bổn tiểu thư hôm nay phát quang dương đại, mời anh đi ăn món Tây. Thế nào ?"

"Món Tây là những món ăn trong lễ trao giải sao ? Ta không thích, món ăn vừa ít, không ngon như món truyền thống lại phải dùng những thứ dụng cụ rườm rà. Bổn thiếu gia không thích."  Na Tra không thích những món ăn Tây phương ngày ấy vì lượng thứ ăn ít nên cậu ăn mãi mà vẫn không thấy no, lại còn dùng dao, nĩa để ăn làm sao cho đúng kiểu, khiến cậu cảm thấy gò bó.

"Thiết, anh có biết món Tây phương mắc thế nào không ? Nhà hàng này cũng thuộc hàng danh tiếng ở bến Thượng Hải. Người thuộc tầng lớp trung thượng lưu đều đến đấy ăn. Bổn tiểu thư mời là anh may mắn đấy." Khúc Mạn Đình vừa nói vừa bĩu môi vì tên người cổ đại này lúc nào cũng làm cô mất hứng.

"Được được, cô là chủ, ta là khách, hôm nay đều là cô quyết định. " Na Tra chép miệng trả lời. Ngoài Tiểu Long Nữ thì Khúc Mạn Đình cũng nhiều lý lẽ, nên cậu nghiễm nhiên bị họ xoay như chong chóng.
.
.
Lúc này tầm hơn mười một giờ sáng, chiếc xe mobylette lăn bánh đến một nhà hàng món Tây phương ở khu Bắc Đại. Khúc Mạn Đình dừng xe, giao lại cho người bảo an rồi đi vào nhà hàng. Na Tra đi theo sau, cậu lại vừa đi vừa ngắm nhìn những món đồ trang trí trong nhà hàng. Hai người đến một bàn hai người hướng cửa sổ.

"Xin chào Khúc tiểu thư, đã lâu không thấy tiểu thư đến nhà hàng. Đây là thực đơn mùa này của chúng tôi. " Quản lý của nhà hàng đến chào hỏi và giới thiệu thực đơn.

Khúc Mạn Đình cầm lấy thực đơn, xem lần lượt các trang. Cô nhìn sang Na Tra, hỏi:

"Na Tra, anh muốn ăn gì ? Cứ gọi thoải mái, bổn tiểu thư đãi hết. "

"Ta không hiểu tiếng Tây Dương đâu, cô cứ gọi món nào có thịt nhiều là được. " Na Tra cầm thực đơn, hết xoay chiều này lại xoay chiều khác nhưng vẫn không hiểu thứ tiếng kỳ lạ trong đó.

"Chúng tôi muốn hai phần bít tết loại một, hai phần khoai tây nghiền và một phần salad trộn. " Khúc Mạn Đình đóng thực đơn rồi đưa lại cho viên quản lý.

"Vâng, về thức uống, nhà hàng chúng tôi mới nhập về một loại rượu vang của vùng Bordeaux sản xuất năm 1939 rất ngon. Khúc tiểu thư cùng tiên sinh có muốn thử không ?" Viên quản lý nhanh miệng giới thiệu với vị khách quen.

"Được, chúng tôi muốn hai ly rượu nho vùng Bordeaux. " Khúc Mạn Đình nghe thấy rượu vang thì lập tức đồng ý.

"Vâng, xin hai vị chờ một lát. "
.
.
"Này, anh đừng dùng tay cầm cả miếng bít tết lên như thế. Sao lại không dùng dao và nĩa ?" Khúc Mạn Đình kéo tay Na Tra xuống, vì cậu dùng tay cầm cả miếng bít tết còn ấm lên miệng mà cắn.

"Cô không cần lo cho ta. Tam Muội Chân Hỏa của ta còn nóng hơn miếng thịt bò tên tất gì đó. Ân, miếng thịt này mềm thật, ướp cũng vừa miệng. " Na Tra vừa nhai miếng bít tết, vừa nói.

"Cái tên quê mùa này, ai nói tôi sợ anh bị bỏng chứ ? Anh không dùng dụng cụ ăn, lại cầm miếng thịt bằng tay mất vệ sinh chết đi được. " Khúc Mạn Đình bĩu môi nói.

"Bổn thiếu gia mặc kệ, ta chỉ cần ăn ngon,thoải mái. Lễ nghi ràng buộc, quá phiền phức . " Na Tra đã ăn đến dĩa bít tết thứ ba mà vẫn còn thòm thèm.

"Đại Siêu nói không sai, muốn thay đổi được một người cổ đại trong vòng vài tháng là chuyện bất khả thi. " Khúc Mạn Đình nói rồi đưa ly rượu vang lên miệng, nhấp môi.

"Rượu trái cây ở đây thật ngon. " Na Tra ăn xong cũng cầm ly rượu vang nốc một hơi, hết cả ly.

"Trời ạ, rượu vang là phải thưởng thức từng chút một mới thấy rõ vị. Anh uống một lần như uống nước, đúng là lãng phí quá. " Khúc Mạn Đình lắc đầu, che mặt.
.
.
Kết thúc bữa trưa thịnh soạn, Khúc Mạn Đình nhìn hóa đơn mà gần như rơi cả hàm vì giá cả đắt đỏ, nhưng vì lời hứa với Na Tra. Cô đành bấm bụng trả tiền. Khúc Mạn Đình cùng Na Tra nhìn bên ngoài thấy vẫn còn sớm, cô lại không muốn về nhà nên cô quyết định đi đến một nơi.

"Tiểu Yêu Nữ,đường này hình như không phải dẫn về nhà cô ?" Na Tra quan sát hai bên đường thì nhận ra sự khác lạ.

"Ai nói với anh là tôi muốn về nhà ? Hôm nay là Chủ Nhật, không đi giải trí thì tiếc lắm. Bổn tiểu thư sẽ đưa anh đến một nơi anh chưa từng đến. " Khúc Mạn Đình trả lời, lại ra vẻ bí ẩn.

"Hỏi cô nơi nào, cô không lại không nói, lại còn ra vẻ bí ẩn. Nữ nhân kỳ lạ." Na Tra lẩm bẩm.
.
Chiếc xe mobylette lại lăn bánh đến một con đường khác. Lúc này tầm hai giờ chiều, con đường này bắt đầu đông đúc náo nhiệt. Hai bên đường là những gian hàng của những người bán hàng rong. Tiếng rao hàng, tiếng xe cộ huyên náo cả con đường thu hút sự chú ý của Na Tra. Cậu nhìn hết bên này đến bên kia con đường với ánh mắt thích thú.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà có mái vòng lớn. Trên mái vòng là những tấm bích chương lớn, với hình ảnh đôi nam nữ. Đây chính là rạp chiếu bóng Hồng Phỉ, một rạp chiếu bóng một thời nổi tiếng tại bến Thượng Hải nhưng bây giờ không còn ở vị thế cao như trước nữa. Na Tra cùng Khúc Mạn Đình bước xuống xe. Khúc Mạn Đình nhìn rạp chiếu bóng, nở một nụ cười thân thuộc, nói khẽ:

"Hồng Phỉ, đã lâu không gặp. "

"Tiểu Yêu Nữ, có vẻ như chỗ này rất thân thuộc với cô ?" Na Tra quay sang hỏi Khúc Mạn Đình.

"Đúng vậy, đây là rạp chiếu bóng Hồng Phỉ. "

"Rạp chiếu bóng? Bóng của cô và ta không cần chiếu cũng biết một là Nhân Tộc, một là Thần tướng mà." Na Tra không hiểu ý của Khúc Mạn Đình.

"Không phải, rạp chiếu bóng là nơi trình chiếu các phim điện ảnh nổi tiếng. Ví như tôi đi quay phim, người ta dùng một cái hộp để thu lại chuyển động rồi sắp xếp theo cốt truyện, cuối cùng là chiếu lên một tấm màn lớn cho mọi người cùng xem. " Khúc Mạn Đình giải thích vê rạp chiếu bóng.

"Nghe khó hiểu thật, nhưng cũng khá thú vị. Cô muốn dẫn ta đến xem múa bóng sao ?" Na Tra nhìn kiến trúc bên ngoài của rạp, rồi quay sang nhìn Khúc Mạn Đình.

"Không phải xem bóng, *thở dài* bây giờ anh vẫn chưa hiểu thì lát nữa vào đó anh sẽ hiểu. "  Khúc Mạn Đình biết rằng cô không thể giải thích các phát minh của người hiện đại cho một người cổ đại hiểu trong một lát.

"Vậy làm sao để vào đấy ? "Na Tra thấy nhiều người đứng xếp hàng bước vào cổng rạp.

"Muốn vào đấy thì đương nhiên phải mua vé rồi. Anh đứng yên ở đây, đợi tôi đi mua vé. " Khúc Mạn Đình đi đến hàng người đang xếp hàng mua vé.

Khúc Mạn Đình nhìn lên những bích chương trên tường. Tất cả đều là phim vừa phát hành. Đến lượt cô, cô nói với nhân viên bán vé:

"Đại tỷ, chúng tôi muốn mua vé xem phim Hoa Mộc Lan của diễn viên Bạch Lan Nhi. Cho hỏi phim còn suất không ?"

"Vị tiểu thư này, phim Hoa Mộc Lan đang thu hút khán giả nên nhanh hết vé. Nhưng may mắn cho cô chúng tôi còn hai vé ngồi cánh phải, suất bốn giờ chiều. Cô có muốn mua không ? " Nhân viên bán vé trả lời.

"... Được, cho chúng tôi hai vé suất bốn giờ. " Khúc Mạn Đình suy nghĩ, rồi nhanh chóng đồng ý.
.
Khúc Mạn Đình cùng Na Tra đang đi dạo về hướng khu chợ chiều. Vì giờ chiếu phim là lúc bốn giờ chiều, vẫn còn gần một giờ nữa mới đến suất chiếu.

"Thứ này gọi là vé sao ? " Na Tra cầm hai tấm vé nhìn hết mặt này đến mặt kia.

"Đúng vậy, muốn vào xem chiếu bóng phải có vé. Thời Tây Chu các người muốn vào xem hát cũng phải trả tiền, không phải sao ? " Khúc Mạn Đình lấy lại hai tấm vé trên tay Na Tra.

"Những chỗ tầm hoa vấn liễu đó ta chưa từng đi qua, chỉ có một lần xem quan kỹ* do Đại Vương chiêu đãi ba quân sau khi trở về Hạo Kinh. " Na Tra nói với giọng thờ ơ. "Những nữ nhân đó ngoài ăn mặc khiêu gợi ra thì chẳng có gì đẹp mắt. " Đấy là vì trong tâm của cậu chỉ có hình dáng của công chúa Đông Hải Long Cung, Tiểu Long Nữ.

"Tôi biết lúc nào anh cũng chỉ có mỗi Tiểu Long Nữ. Nói chuyện với anh thật vô vị. "Khúc Mạn Đình bĩu môi nói. "Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, tôi sẽ dẫn anh đi mua bắp nổ, nước có ga. " Nói rồi, Khúc Mạn Đình nắm cổ tay Na Tra kéo đi.
.
"Mùi hương này thơm quá. Thứ này là bắp nổ mà cô nói sao ? " Na Tra nhận túi giấy nóng hổi mà Khúc Mạn Đình vừa đưa.

"Đúng vậy, bắp nổ trong lò, có vị bơ thắng với đường nâu. Vừa xem chiếu bóng vừa ăn bắp nổ, mới đúng là người sành điệu. " Khúc Mạn Đình cười hí hửng.

"Thơm quá, ta muốn ăn thử. " Na Tra muốn dùng tay bốc thử.

Nhưng Khúc Mạn Đình kịp đánh nhẹ vào tay Na Tra.

"Không được ăn, đợi đến lúc phim chiếu mới cho anh ăn. " Khúc Mạn Đình giật lại túi giấy.

"Cô đúng là... *Thở dài*. Thôi được, hôm nay do cô làm chủ, hết thảy đều nghe cô. " Na Tra lắc đầu, lẩm bẩm. "Ai nói ta là tiểu tử nghèo, lưu lạc đến thời đại này lại phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu. "

Khúc Mạn Đình cười như không cười, rồi kéo tay Na Tra quay về rạp chiếu bóng khi cô thấy dòng người đổ về hướng đó ngày càng đông.
.
.
"Hoa cô nương đánh hắn đi,... Đúng rồi, đánh hay lắm. "

"Cẩn thận bên phải, tên hỗn trướng ngươi dám đánh lén Hoa cô nương. Ta sẽ giúp cô. "

Na Tra xem đến cảnh Hoa Mộc Lan giao chiến với quân dị tộc Nhu Nhiên thì nhiệt huyết của anh hùng thiếu niên sục sôi khiến cậu đứng lên, muốn nhảy lên màn hình chiếu. Những hình ảnh của Hoa Mộc Lan trên sa trường làm cậu nhớ lại những trận chiến oai hùng của đại nghiệp Phạt Trụ. Na Tra hào hứng cười ha ha, nhưng ngồi kế bên cậu, Khúc Mạn Đình lại đang dở khóc dở cười vì xấu hổ.

"Tên ngốc quê mùa kia, ngồi xuống cho người khác xem. "

"Cậu la hét thế, ai mà tập trung xem được ? "

Những khán giả khác bắt đầu phàn nàn vì Na Tra che khuất màn hình chiếu, và nói chuyện lớn tiếng. Khúc Mạn Đình ngượng ngùng quay sang trái rồi lại quay sau mà xin lỗi họ:

"Thật ngại quá, bạn của tôi ở quê mới đến Thượng Hải, lại lần đầu đi xem chiếu bóng nên phản ứng có chút kích động. Thật xin lỗi. "

"Thật xin lỗi. "

Khúc Mạn Đình kéo tay Na Tra ngồi xuống, nói:

"Anh đừng kích động, mọi người xung quanh đang phàn nàn về anh kìa. "

"Ta thấy Hoa cô nương và quân sỹ Đại Tấn anh dũng giết giặc nên muốn giúp cô nương ấy một tay. Cô đừng cản ta. " Na Tra đứng đó, đổ chiếc bóng cao lớn lên màn hình chiếu. Cậu vẫn đang hăng say "cổ vũ" cho Hoa cô nương.

"Thôi thôi, anh cứ ngồi xuống rồi muốn cổ vũ thế nào cũng được. " Khúc Mạn Đình thở dài.  Cô muốn kiểm soát chàng trai người cổ đại đến từ Tây Chu, không phải chuyện dễ dàng.
.

.

Thời lượng một tiếng ba mươi phút trôi qua thật nhanh, những thước phim cuối cùng cũng chạy hết. Na Tra cùng Khúc Mạn Đình đi ra khỏi rạp chiếu bóng thì nhận ra trời cũng ngả về hoàng hôn. Hoàng hôn của mùa xuân không chói chang, gay gắt như mùa hè mà mang những tia nắng vàng dịu cùng những cơn gió xuân se lạnh. Một buổi chiều hoàng hôn ngày Chủ Nhật thật dễ chịu. Khúc Mạn Đình vốn dĩ muốn đề máy nhưng xui xẻo thay, chiếc xe không nổ máy. Cô lại không mấy lo lắng mà lại thong thả dắt bộ bên cạnh Na Tra.

"Anh cứ la lớn, cỗ vũ suốt làm tôi không tập trung xem phim được. Không lẽ anh thích Hoa Mộc Lan đến thế à ?" Khúc Mạn Đình cười có ý châm chọc.

"Hoa cô nương là nữ trung hào kiệt, cân quắc...cái gì..." Na Tra trả lời.

"Cân quắc tu mi." Khúc Mạn Đình tiếp lời.

"Đúng, đúng, cân quắc tu mi, không thua kém nam nhân nào. Cô nương ấy trung can nghĩa đảm xung trận giết địch, bảo vệ giang sơn Đại Tấn. Bổn thiếu gia chỉ là ngưỡng mộ cô nương ấy." Na Tra đáp lời. "Khí phách của Hoa cô nương làm ta nghĩ đến thê tử của Thổ Hành Tôn, là Thiền Ngọc tỷ tỷ."

"Anh không cho là nữ nhân chỉ nên ở khuê phòng, ngày ngày thêu thùa may vá, giúp chồng dạy con sao ?" Khúc Mạn Đình muốn dò thử suy nghĩ của cậu.

" Trước đây, ta cũng từng nghĩ sẽ cưới một nữ nhân giống như mẹ ta,  hiền lương thục đức, ở nhà phụ trách nội thị, giúp chồng dạy con. Nhưng khi ta biết bản thân đã yêu Tiểu Long Nữ, cô ấy thật sự khiến ta thay đổi suy nghĩ." Na Tra nhớ đến ý trung nhân. Ánh mắt cậu lại sáng lấp lánh.

Khúc Mạn Đình nghe đến ba chữ "Tiểu Long Nữ" thì trong lòng có chút gợn sóng. Những cơn sóng nhỏ ấy mang đến cảm giác rất lạ mà mãi đến sau này, cô mới hiểu được.

"Cô ấy... đôi lúc tính khí lúc nóng lúc lạnh, có khi lại rất dịu dàng. Trên hết, cô ấy còn là nữ nhân kiên cường nhất mà ta biết..." Na Tra vừa nói vừa đưa nắm tay lên nhìn vào ngón út, nơi cậu từng đeo Tiểu Hải Loa. Nhưng từ lúc du hành đến nơi này, chiếc nhẫn cũng biến mất một cách kỳ lạ. 

...

Hai người họ không nói gì, cứ thế mà đi bộ về nhà. Ánh mặt trời le lói dần ở phía Tây, bóng của hai người đổ lên con đường nhỏ.

Về đến khu Đông Thành, trời cũng sập tối. Khúc Mạn Đình dắt chiếc xe đạp máy vào trong kho phía sau sân nhà, thì gặp Tiểu Mãn đang đi lấy củi.

"Tiểu thư, chị về rồi thì hay quá. Em lo cho chị cả ngày, không biết chị có gặp chuyện gì nguy hiểm không ?" Tiểu Mãn thở phào, nói.

"Nha đầu ngốc, chị không phải là tiểu cô nương. Chị còn có Na Tra đi theo, sao lại gặp chuyện gì nguy hiểm được chứ ?" Khúc Mạn Đình bật cười, xoa đầu Tiểu Mãn.

"Đúng đấy, có bổn thiếu gia đi theo bảo vệ. Tiểu thư nhà cô sao có thể mất một sợi tóc nào được ?" Na Tra giúp Tiểu Mãn lấy mấy thanh củi từ trong kho.

"À phải rồi, suýt nữa thì em quên. Đại Siêu thiếu gia nhắn là sẽ chờ chị ở công viên lúc 7 giờ, cậu ấy còn nói không gặp chị nhất định sẽ không về. " Tiểu Mãn vỗ trán, nói.

"Không biết có chuyện gì mà anh ấy lại hẹn mình ở công viên, lại còn ra vẻ thần thần bí bí."

Khúc Mạn Đình nghĩ thầm.

*quan kỹ: Phụ nữ, bé gái của vong quốc hay của quan lại phạm trọng tội sẽ được giữ lại để làm nô dịch. Nếu là người có nhan sắc sẽ được dạy múa để trở thành vũ cơ, sau là trở thành quan kỹ, tức là người "mua vui" cho quân đội.

--------------Hết chương 20-----------

Tác giả có điều muốn nói: Mình đã trở lại sau hơn một tháng ở ẩn. Mình đã hứa sẽ không bỏ rơi bộ này, miễn là vẫn còn bạn đọc. Thời gian sắp tới, công việc mà ổn định hơn thì mình sẽ ra chương đều đặn như trước. Sen Khô nhớ ủng hộ mình nhé. 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro