Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Mạn Đình nhớ lời nhắn của Đại Siêu, đi bộ đến công viên gần nhà. Cô vừa đi vừa nghĩ :" Hai nhà Ngô - Trương có giao tình lâu năm, nên ít khi đối xử khách sáo. Nhưng Đại Siêu hôm nay sao lại ra vẻ thần bí, lại còn hẹn gặp riêng mình ở công viên. "

Cô bước đi khoan thai nhẹ nhàng cũng đến công viên. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, theo quy định thì các cột đèn ở công viên phải được thắp điện. Nhưng hôm nay, cả công viên tối om làm Khúc Mạn Đình hơi sợ.

Vừa bước vào thảm cỏ công viên, thì đột nhiên tất cả cột đèn bật sáng. Khúc Mạn Đình nheo mắt vì nhất thời mắt chưa làm quen được với luồng ánh sáng đột ngột. Khi mắt cô dần quen với luồng ánh sáng thì Khúc Mạn Đình nhìn thấy một trái tim được xếp bằng rất nhiều chậu hoa nhỏ. Bên trong trái tim là những dây đèn được xếp thành chữ "Khúc Mạn Đình".

"Cuối cùng cũng đợi được em...."

Đại Siêu từ trong bụi cây bước ra, tay cầm bó hoa hồng lớn. Anh bước đến gần chỗ Khúc Mạn Đình đang đứng, vừa hát bằng chất giọng trầm ấm. Gương mặt anh nhìn Khúc Mạn Đình cười rạng rỡ.

.

Khi câu hát cuối cùng vừa dứt, Đại Siêu đứng trước Khúc Mạn Đình, quỳ một chân, tay giơ bó hoa hồng, nói:

"Khúc Mạn Đình, em có biết anh đã vui mừng thế nào khi gặp lại em buổi tiệc của Vu Đức Ảnh Thị ? Còn có những chuyện thời thơ ấu mà chúng ta từng trải qua. Anh đã đợi dây phút này bốn năm, chỉ muốn nói với em... Anh yêu em, Khúc Mạn Đình... Em có đồng ý làm bạn gái của anh không ? "

Khúc Mạn Đình khá bối rối, vì cô vừa mới quyết định quên đi tình cảm với Cố Yến Tranh. Đại Siêu lại là chàng trai tốt, luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô và gia đình suốt bốn năm qua. Anh luôn bao dung với những phút tùy hứng của cô, luôn âm thầm ủng hộ cô trong những dự án phim ảnh.

"Đại Siêu, em... Chuyện này đối với em rất bất ngờ. "

"Anh biết, chuyện này có chút đường đột với em. Khúc Mạn Đình, em sẽ chấp nhận tình cảm của anh chứ ? Anh sẽ lấy cả tính mạng để đảm bảo hạnh phúc cả đời cho em. " Đại Siêu nhìn Khúc Mạn Đình bằng đôi mắt ấm áp, mong chờ câu trả lời của cô.

Dù biết Đại Siêu luôn có tình ý với mình, song Khúc Mạn Đình chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tiến xa hơn mối quan hệ em gái anh trai với anh. Cô nhìn Đại Siêu, ánh mắt có chút áy náy, nói:

"Đại Siêu, em rất cảm kích tình cảm của anh. Anh là chàng trai tốt, xứng đáng tìm được ý trung nhân hợp ý. Nhưng... Em chưa từng có ý niệm nào khác ngoài tình cảm em gái dành cho anh trai. Khi còn ở Bắc Bình, ba người chúng ta chơi chung với nhau, cho đến khi gặp lại anh ở Thượng Hải. Em chưa từng thay đổi tình cảm ấy. "

"Nhưng... Em không thể cho anh một cơ hội nào sao ? " Đại Siêu dần tắt nụ cười, nhưng ánh mắt ấm áp dành cho Khúc Mạn Đình vẫn không thay đổi.

Khúc Mạn Đình tiến gần Đại Siêu, ôm lấy anh, nói:

"Đời này em có một người anh trai như anh, đã là một điều hạnh phúc."

"Anh... Anh đã hiểu. " Đại Siêu ôm lấy Khúc Mạn Đình. "Nhưng dù em không nhận tình cảm của anh, em sẽ nhận bó hoa này chứ ?"

"Được,... Cảm ơn anh, anh trai. " Khúc Mạn Đình mỉm cười.

-------------

Bệnh viện Hà Lâm, Thượng Hải.

"Đại Siêu, cậu xem, đây là vụ án xác thai nhi mất tích thứ ba trong tuần rồi. Nếu lần này không thể bắt được kẻ trộm, danh tiếng của bệnh viện của ta sẽ sụp đổ. " Viện trưởng Quách vừa đi vừa kể cho Đại Siêu về tình hình của bệnh viện.

"Bác Quách, qua lời kể của bác, cháu có thể hình dung được một phần của vụ án. Thế nhưng sao bác không để cho tuần bộ vào cuộc ? Dù sao họ cũng là thành phần hữu trách." Đại Siêu đắn đo vì viện trưởng Quách lại nhờ vả anh điều tra, trong khi anh chỉ là một nghiên cứu sinh khoa Vật Lý.

"Ấy, chuyện này vạn lần không thể đến tai tuần bộ, nếu tuần bộ biết được thì báo giới ký giả cũng sẽ đến đây rình rập săn tin. Lúc đó, không những không giữ được cảnh quan yên tĩnh của bệnh viện, mà danh tiếng hơn 20 năm nay của ta cũng sẽ mất hết." Viện trưởng Quách xua tay nói.

Đại Siêu suy nghĩ một hồi, liền nói:

"Xem như cháu nể mặt bác và ba cháu, cháu sẽ nhận lời xem xét vụ việc này. "

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu Đại Siêu." Viện trưởng Quách mừng rỡ bắt tay Đại Siêu.

"Nhưng trước hết, cháu muốn gặp nhân chứng để nghe thuật lại sự việc." Đại Siêu từ tốn nói.

Viện trưởng Quách dẫn Đại Siêu đến một phòng bệnh, có điều kì lạ là phòng bệnh này lại nằm ở khu Thượng, tức là khu dưỡng bệnh cho những người giàu có. Thế nhưng bệnh nhân này chỉ là một nhân viên bảo an làm sao đủ khả năng chi trả viện phí đắt đỏ của khu Thượng ?

"Xoảng"

Tiếng đồ thủy tinh vỡ phát ra từ phòng bệnh ở khu Thượng.

"Chú Cổ, chú bình tĩnh lại, ở đây không ai làm gì chú. Chúng tôi chỉ muốn chăm sóc chú cho đến khi chú hồi phục thôi. " Thanh âm của một y tá nữ ân cần nói.

"Đúng đấy, chú Cổ. Chúng tôi chỉ muốn cố gắng giúp chú sớm hồi phục. Chú nên hợp tác với bác sỹ và y tá thì mới nhanh hồi phục. " Thanh âm của một nam thanh niên khác.

"Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở nơi quái quỷ này nữa. Thả tôi ra. "  Thanh âm của một người đàn ông trung niên vang lên. Ông ta la hét, giãy giụa hất đổ cả khay thức ăn và thuốc xuống sàn nhà.

Đại Siêu cùng viện trưởng Quách mở cửa phòng bệnh thì thấy cảnh tượng một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, da dẻ sạm đen, trên mắt còn làm vết chân chim đang bị một bác sỹ nam và y tá nữ kiềm chế trên giường bệnh. Đại Siêu thấy cảnh ấy thì bước nhanh đến, hỏi:

"Hai người sao lại khống chế chú ấy ? Lỡ khiến chú ấy bị thương thì sao ? "

"Giảng viên Trương, anh không biết đâu. Chú Cổ từ khi gặp sự cố ở khu nhà xác thì luôn bị kích động . Nếu chúng tôi không khống chế, tiêm thuốc cho ông ấy, ông ấy sẽ lên cơn co giật, thậm chí có thể tự cắn lưỡi mình. " Bác sỹ phụ trách giải thích.

Trong khi đó, y tá nữ kia đã tiêm một mũi thuốc an thần cho người đàn ông trung niên. Vì bị tiêm bất ngờ, ông ta bắt đầu xuôi cơ thể, không còn phản ứng kích động như trước. Thần sắc cũng trở nên đờ đẫn, hai mắt mờ dần.

"Chú Cổ, tôi là Đại Siêu, điều tra viên phụ trách vụ việc của chú. Chú có thể kể lại sự việc ngày hôm đó được không ? " Đại Siêu kéo ghế ngồi gần giường bệnh của chú Cổ.

Chú Cổ ngước nhìn trần nhà, hai mắt dần mờ đi. Ông bắt đầu kể, mở đầu bằng những từ rờ rạc:

"Có yêu quái,... Bệnh viện này ... có yêu quái... Ăn xác trẻ con. "

"Chú nói sao ? Yêu quái ? Chú có thể kể lại chi tiết được không ? " Đại Siêu bắt đầu cảm thấy tò mò vì những câu không đầu không đuôi.

Hai ngày trước.

Bệnh viện Hà Lâm, Thượng Hải.

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, một người đàn ông trung niên cầm chiếc đèn dầu, tay còn lại cầm một chiếc côn. Ông ta là Cổ Đại Xuyên, bảo an của bệnh viện đang đi kiểm tra khu vực hành lang, vừa đến khu vực để tử thi chờ người nhà đến nhận thì thấy một bóng đen chạy vụt qua.

"Kéeeeeee. "

Một âm thanh kỳ lạ vang dội khắp hành lang khu nhà tạm tử thi. Âm thanh chát chúa ấy xé tan màn đêm tĩnh lặng khiến Cổ Đại Xuyên giật mình. Ông ta quay lại hướng phát ra âm thanh ấy, tiếng bước chân lại càng khẩn trương. Chẳng mấy chốc, ông đã đứng trước căn phòng để tử thi của phụ nữ và trẻ em.

"Kéeeeeee. "

Lại là âm thanh chói tai ấy, nhưng lần này lại lớn và rõ hơn lần trước. Cổ Đại Xuyên nghe thấy cả tiếng "bạch bạch" rất gần, liền lấy đèn pin ra rọi vào căn phòng, la lớn:

"Ai? Ai đang ở đó ?"

Bước thêm vài bước, một mùi tanh nồng như mùi máu xộc vào mũi khiến ông ta phải lấy tay áo che mũi lại. Cùng lúc đó, một âm thanh như tiếng nhai ngấu nghiến, khiến tất cả các giác quan của ông ta bỗng nhiên hoạt động căng như dây đàn. Cổ Đại Xuyên linh cảm có chuyện không hay, nhưng vì chức trách trông coi khu nhà xác vào ban đêm, nên ông ta bước thêm vài bước nữa. Tay ông cầm đèn pin soi hết góc này đến góc kia, thì dừng lại một chỗ. Cảnh tượng mà Cổ Đại Xuyên đang nhìn thấy, có lẽ sẽ khiến ông ta ám ảnh đến hết đời.

Một sinh vật da dẻ xù xì, gai góc, màu xanh lục thẫm đang cúi đầu vào bụng của một xác thai phụ. Sinh vật đó dù đang cúi đầu lại cao tầm sáu thước, nó đang ngấu nghiến cắn xé phần bụng của tử thi kia. Máu đỏ thẫm từ tử thi thai phụ văng ra ngoài, khiến xung quanh bàn phẫu thuật vấy đầy máu. Mùi tanh nồng của máu bốc lên làm cho Cổ Đại Xuyên có cảm giác buồn nôn. Khi ánh đèn pin soi vào, nó giật mình, ngửa mặt lên. Cổ Đại Xuyên nhìn thấy nguyên hình của nó, một con kỳ đà cao tầm bảy thước trên đầu có sừng lớn. Máu của tử thi kia còn dính nhuốm trên miệng nó.

"Aaaaa, YÊU QUÁI,..." Người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó thì la lên, tay chân luống cuống đến mức bò ra sàn nhà, không chạy nổi.

"Kéeeeeee. " Sinh vật giống con kỳ đà kia lại há miệng phát ra tiếng kêu chói tai ấy, rồi nó ngậm lấy túi nhau thai, còn có xác thai nhi phóng về hướng Cổ Đại Xuyên đang sợ đến phát ngất kia.

"Đừng qua đây, ngươi đừng qua đây."Cổ Đại Xuyên vung chiếc đèn pin đánh sinh vật kia, nhưng không chạm đến nó.

Sinh vật kia tiến lại gần ông ta. Miệng nó phun một làn khói màu xanh khiến ông ta bất tỉnh.
.
.
"Chuyện này... quả thật nghe qua có chút khó tin. " Đại Siêu nghe xong sự việc tối hôm đó thì bán tín bán nghi.

"Tôi nói thật, lời tôi kể không có câu nào là giả... Tôi không muốn ở lại đây... Không muốn. Làm ơn, cho tôi về đi. Xin các vị. " Cổ Đại Xuyên chụp lấy tay của Đại Siêu, nói với giọng khàn đặc. Ánh mắt ông ta như khẩn thiết, nài xin.

"Chú Cổ, tình trạng sức khỏe của chú vẫn chưa ổn định. Các bác sỹ không thể cho chú xuất viện. Nhưng chú yên tâm, các khoản viện phí, thuốc men sẽ được miễn phí. Chúng tôi không thu tiền của chú và gia đình đâu. " Bác sỹ phụ trách cho Cổ Đại Xuyên nói.

"Bác sỹ nói đúng. Chú Cổ, chú cứ an tâm nghỉ ngơi, điều trị, để khi sức khỏe hồi phục chúng tôi nhất định sẽ cho chú xuất viện về nhà. " Đại Siêu cũng muốn trấn an Cổ Đại Xuyên.
.
.
"Cháu thấy chuyện này thế nào ? Lời nói của Cổ Đại Xuyên thật sự rất khó tin. Thời đại khoa học này sao lại có chuyện hoang đường thế chứ ? " Viện trưởng Quách hỏi thăm dò Đại Siêu.

"Thật ra cháu cảm thấy lời nói của ông ấy không hẳn là hoang đường. Bác cũng thấy rồi, tất cả biểu cảm sợ hãi, phản ứng cơ thể của ông ấy. Cháu không nghĩ là ông ấy dựng chuyện đâu. " Đại Siêu vừa đi vừa nói. Anh thật sự rất bất ngờ, cũng như tò mò về sự việc mà Cổ Đại Xuyên chứng kiến.

"Vậy cậu tính bắt đầu điều tra từ đâu ? " Viện trưởng Quách hỏi.

"Cháu cần xem qua hiện trưởng một lát. Bác có thể dẫn cháu đến khu vực để tử thi vô danh được không ạ ? " Đại Siêu muốn xem qua hiện trường vụ án hôm ấy trước khi đưa ra kết luận. Anh đang mong lúc này hiện trường không bị thay đổi quá nhiều.

Viện trưởng Quách dẫn Đại Siêu đến một căn phòng nằm ở cuối hành lang thuộc dãy phía Tây của bệnh viện. Đây là nơi trước giờ vẫn để những tử thi người vô danh không có thân nhân, qua ba ngày nếu không có ai đến nhận tử thi sẽ được chuyển đến cơ sở hỏa táng. Từ khi xảy ra sự việc đã hai ngày trôi qua, ngoại trừ tử thi thai phụ bị ăn mất thai nhi được giữ trong ngăn giữ xác lạnh, các tử thi còn lại đã được chuyển đến cơ sở hỏa táng. Đại Siêu đứng trước căn phòng lưu giữ tử thi vô danh, bên ngoài cửa được khóa lại, có dán niêm phong của bệnh viện. Trong lúc chờ viện trưởng Quách mở khóa, Đại Siêu đảo mắt quan sát xung quanh. Phía trên tấm biển tên còn có một chiếc gương bát quái mà Đạo gia thường sử dụng để trấn yểm yêu ma. Đại Siêu nhìn thấy trên chiếc gương bát quái có vết nứt. Chuyện này có liên quan gì đến yêu quái mà Cổ Đại Xuyên kể không nhỉ ? Đang mải quan sát, tiếng mở cửa "kẽo kẹt" như kéo Đại Siêu về bối cảnh hiện tải.

Đại Siêu vừa bước vào đã bị mùi tanh của máu và một mùi khó chịu khác làm anh nhăn mũi, phải dùng khăn mùi xoa che lại. Hiện trường xung quanh căn phòng khá lộn xộn, một số tấm che tử thi còn dính máu bị vất xuống sàn nhà. Trên sàn nhà còn lấm tấm vết máu khô, cùng một số mảnh vỡ của chai lọ thuốc, cùng các ống nghiệm.

"Đây là hiện trường của sự việc ngày hôm ấy. Ngoại trừ các tử thi đã được di dời, ta không để ai đụng vào bất cứ đồ vật hay manh mối gì ở đây. " Viện trưởng Quách giải thích.

Đại Siêu không nói gì, mà chỉ đi xung quanh quan sát. Đến gần ô kính cửa sổ, Đại Siêu nhìn thấy đất có lẫn một số hạt, trông như hạt giống. Anh liền dùng găng tay lấy một mẩu đất cho vào ống nghiệm. Theo kinh nghiệm của nhà vật lý học, mẩu đất này có thể giúp điều tra ra nơi cuối cùng trước khi tên hung thủ đến nơi gây án.

"Còn về báo cáo xét nghiệm tử thi của thai phụ, ta có nhờ vài vị đồng nghiệp bên khoa giải phẫu thực nghiệm giúp đỡ. Nếu cậu muốn xem, ta có thể cho cậu mượn. " Viện trưởng Quách nói tiếp.

"Vâng, nếu vậy thì quá tốt rồi. Độ chính xác của khoa giải phẫu thực nghiệm, cháu hoàn toàn tin tưởng. "  Đại Siêu đáp trong lúc đang xem xét đến chiếc bàn phẫu thuật, nơi đã để tử thi thai phụ kia.

Trên chiếc bàn phẫu, ngoài tấm vải che tử thi, còn có những vệt máu vương vãi. Đại Siêu cầm tấm vải gạt qua một bên, thì thấy một chất nhờn màu vàng khá đặc, có mùi hôi thối hòa cùng mùi tanh của máu. Đại Siêu muốn lấy mẫu về phòng thí nghiệm nên đã dùng que trích mẫu thử, cho một ít chất nhờn kia vào ống nghiệm. Ngang vị trí chiếc bàn , còn có vài mẩu đất dính trên sàn nhà. Dựa vào màu sắc, Đại Siêu cho rằng mẩu đất này và mẩu đất mà anh đã thu thập gần cửa sổ là cùng một loại đất. Nhưng để xác minh lại lập luận này, anh cũng lấy mẩu đất này về phòng thí nghiệm.

Đại Siêu cùng viện trưởng Quách bước ra khỏi cửa phòng lưu giữ tử thi. Viện trưởng Quách nói:

"Hi vọng cậu sẽ nhanh chóng giúp chúng ta ngăn chặn được sự việc này tái diễn. Nếu có thể điều tra được hung thủ, ta mới dám báo án cho phòng tuần bộ nên trăm sự nhờ cậu Đại Siêu. "

"Bác yên tâm, cháu sẽ đem các mẫu bằng chứng thu thập được cho các vị đồng nghiệp ở trường Đại học giúp đỡ. Hi vọng sẽ có manh mối, sớm bắt được hung thủ. Lúc đó danh tiếng của bệnh viện sẽ không bị ảnh hưởng. " Đại Siêu trả lời. Anh nhìn lên phía trên tấm bảng tên, là chiếc gương bát quái bị vỡ.

*Thở dài* "Ta cũng mong vậy. "

"À bác Quách, cho cháu hỏi chiếc gương bát quái này treo trước cửa phòng lưu giữ đã lâu chưa ạ ?" Đại Siêu thắc mắc hỏi.

"Chiếc gương bát quái này được treo ở đây tầm hơn hai năm. Lúc đó, khu vực phía Tây của bệnh viện mới được xây lại nên có người bên nhà thầu tặng. Họ nói là dùng để trấn áp yêu ma, nhưng ta là nhà khoa học đâu có tin những chuyện yêu ma quỷ quái này. Nhưng chú Cổ nhất quyết muốn giữ lại chiếc gương nên ta cũng không tiện giỡ bỏ. " Viện trưởng Quách giải thích.

"Bác có phiền nếu cháu mượn chiếc gương này ? Cháu cho rằng nó cũng là một trong những vật chứng đấy. " Đại Siêu muốn lấy chiếc gương về để nghiên cứu thêm.

"Được chứ, cậu cứ lấy về. Dù sao bệnh viện cũng phải để trống khu lưu giữ tử thi một thời gian ngắn, ít ra cũng phải chờ cho sự việc được giải quyết. Bây giờ, còn một chuyện khiến ta lo lắng là vị trí bảo an đang tạm thời để trống, không ai trong bệnh viện này dám nhận làm ca đêm vì lo sợ vụ việc này sẽ lặp lại. " Viện trưởng Quách lại than ngắn thở dài.

"Chuyện này... Cháu nghĩ cháu có thể giúp được bác. Nhưng cháu cần hỏi ý kiến của người bạn này. " Đại Siêu mỉm cười. Anh nhớ đến người có thể giúp được anh ngay lúc này.

----------------Hết chương 21---------------

Tác giả có lời muốn nói: Lời hứa mỗi tuần một chương vẫn là khá xa vời đối với mình. Dù mình rất muốn thực hiện lời hứa nhưng công việc và cuộc sống cá nhân vẫn chưa cho phép. Mình viết một chương cũng tầm 16,17 trang A4 nên hi vọng mọi người vẫn yêu thương, chờ đợi chương mới của mình nhé. Mãi yêu Sen Khô 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro