Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt, anh sẽ là vệ sỹ của tôi trong vòng một năm. Trong một năm này, anh phải đi theo tôi những lúc tôi yêu cầu. Ngoài ra, anh còn làm một số việc như chẻ củi mùa đông, nhổ cỏ hay những việc nặng nữ nhân không làm được. Sau một năm, anh sẽ được tự do. Nếu trong vòng một năm, anh có đủ tiền trả cho tôi, cũng xem như anh được tự do. Hợp đồng giữa chúng ta xem như kết thúc. " Khúc Mạn Đình giải thích quy định cho Na Tra nghe.

"Vì tính chất công việc, tôi có ba yêu cầu: Thứ nhất, anh phải theo sát tôi những lúc ra ngoài, không có sự cho phép của tôi thì không được tùy tiện đi đâu. Thứ hai, anh không được tò mò hay can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi. Thứ ba, anh không được tiết lộ thông tin về tôi cho người ngoài, ngoại trừ Tiểu Vũ, Đại Siêu và Tiểu Mãn. Điều kiện ban đầu là như vậy. Tôi sẽ nhờ người soạn hợp đồng cho anh. Anh làm được chứ ?"

"Hợp đồng ? Ý cô là khế ước ? Công việc vệ sỹ gì đó cô nói cũng giống như thị vệ cận thân ở Tây Chu. Bổn thiếu gia làm được. " Na Tra nghe xong, đáp lại đầy tự tin.

"Tốt, vậy anh cứ nghỉ tạm ở đây. Tôi sẽ nói Tiểu Mãn dọn dẹp căn phòng ở dưới tầng hầm. Khi nào dọn xong, anh có thể dọn xuống dưới đó ở. " Khúc Mạn Đình nói xong liền thu dọn một số đồ dùng vì căn phòng này là của ông ngoại cô.

"Cháo này rất ngon, cô cảm ơn Tiểu Mãn cô nương dùm ta. " Na Tra ăn ngon miệng nên y vét sạch hết chén cháo.

"Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Tôi và Mạn Đình ra ngoài. " Đại Siêu kéo Khúc Mạn Đình ra ngoài.

Khúc Mạn Đình đóng cửa phòng lại, nói nhỏ với Đại Siêu:

"Daniel, anh cảm thấy người này đáng tin không ?"

"Dựa vào phản ứng và biểu cảm của Na Tra, anh không nghĩ đây là diễn xuất. Nhưng để khẳng định, anh cần có bằng chứng khoa học." Đại Siêu đăm chiêu.

"Bằng chứng khoa học ? Không lẽ anh tính bắt cóc anh ta rồi làm thí nghiệm ?" Khúc Mạn Đình nhìn Đại Ngang kinh ngạc.

"Em nghĩ gì vậy, anh đâu phải cư xử man rợ, thiếu nhân tính như bọn người chính phủ tô giới. Anh tính dùng cái này để kiểm chứng." Đại Siêu giơ một vỏ ốc xà cừ nạm đồng đã lấy từ Na Tra.

"Dựa vào vỏ ốc này ? Vỏ ốc này có thể làm được gì chứ ?"

"Anh sẽ nhờ bạn anh bên Khoa Hóa Học để giám định kim loại. Từ đó có thể xác định niên đại làm ra loại tiền tệ này. Kỹ thuật đúc tiền từ thời cổ đại còn thô sơ, không như kỹ thuật tiến bộ bây giờ. Cứ chờ kết quả của anh. " Đại Siêu cười tự tin.

"Đúng là chuyện này phải nhờ mấy học giả khoa học, uyên bác như các anh rồi. " Khúc Mạn Đình cười thầm.

"Giờ anh có việc bàn giao ở trường, hẹn em ba ngày nữa. " Đại Siêu nói xong thì rời khỏi nhà.

Ba ngày sau.

Khúc Mạn Đình đã chờ cuộc gọi của đạo diễn Vương đã hơn ba ngày kể từ ngày gặp ông ta ở buổi chiêu thương phim cho năm sau. Ông ta mời cô đóng vai nữ chính Trương Liên Tâm trong bộ phim " Loạn Thế Giai Nhân" và hứa sẽ gửi kịch bản trong vòng ba ngày. Nhưng đến ngày thứ ba vẫn không có cuộc gọi hay ai mang kịch bản đến nhà cô. Cô không chờ được nên đành gọi điện thoại đến công ty của ông ta dò hỏi.

"Vương Gia Ảnh Thị xin nghe, cho hỏi cô muốn tìm ai ? " Một giọng nữ thư ký nhấc máy.

"Xin chào, tôi là diễn viên Khúc Mạn Đình. Vui lòng cho tôi nói chuyện với Vương tiên sinh. "
.
.
"Xin lỗi cô, Vương tiên sinh đang họp. Cô có muốn để lại lời nhắn không ? "

Khúc Mạn Đình nghi ngờ đạo diễn Vương muốn tránh mặt cô. Cô nói tiếp:

"Cách đây ba ngày, Vương tiên sinh có mời tôi tham gia dự án phim mới của ông ấy và hứa sẽ cho người gửi kịch bản đến cho tôi. Nhưng ba ngày rồi vẫn không thấy tin tức gì, cô có thể nhắn lại với ông ấy, cho người gửi kịch bản cho tôi được không ?"
.
.
.
Lại một quãng im lặng bối rối, nhưng sau đó Khúc Mạn Đình nghe tiếng nói vang lên đầu dây bên kia. Giọng của một gã đàn ông trung niên đầy khinh miệt.

"Vai nữ chính cái gì ? Không phải vai Trương Liên Tâm đã giao cho Đường Bảo Châu đóng rồi sao ? Cha của cô ta, Đường tiên sinh đã góp vốn cho dự án này đến hai vạn đồng Đại Dương. Cô lo mà từ chối đi. Minh tinh cái gì chứ ? Không có kim chủ chống lưng thì chỉ có đóng tuyến phụ hay tuyến 18 cũng tài giỏi lắm rồi. "

Khúc Mạn Đình nghe tới đây thì chủ động cúp máy. Quãng thời gian từ lúc xuất đạo tới nay, Khúc Mạn Đình đều tự mình đi dự tuyển chọn diễn viên của các phim. Nói về tài nguyên phim ảnh, Khúc Mạn Đình vẫn có những lời mời từ Vu Đức Ảnh Thị, công ty chế tác của gia đình Tiểu Vũ và Đại Siêu. Gia đình của Tiểu Vũ và gia đình của cô có giao tình từ lúc còn ở Bắc Bình. Trương gia trước đây có đoàn hát kinh kịch, sau đó họ chuyển tới Thượng Hải trở thành công ty chế tác phim ảnh và kinh kịch. Vì thế, cô mất liên lạc với Tiểu Vũ hơn mười năm, chỉ mới gặp lại nhau cách đây ba năm. Nhờ mối quan hệ đặc biệt này, Khúc Mạn Đình được tham gia vài bộ phim tình cảm và chính kịch của công ty, dù chỉ là vai nữ phụ xuất hiện bên cạnh những minh tinh sư tỷ như Bạch Lan Nhi, Ngô Cẩn Cẩn cũng tạo cho cô chút tiếng tăm. Khúc Mạn Đình đã có cơ hội học hỏi và tiến bộ rất nhiều trong diễn xuất.

Vai nữ phụ thì nhiều, vai nữ chính chỉ mới dành được hai phim, lại là phim kinh phí thấp không được trình chiếu ở các rạp chiếu bóng lớn. Trong buổi chiêu thương vừa rồi, Khúc Mạn Đình đã nghĩ rằng cô sắp có cơ hội chuyển mình với một phim chính kịch do một đạo diễn có tên tuổi. Cuối cùng, cô vẫn bị kẻ khác cướp mất vai chỉ vì cô không có kim chủ. Nói về kim chủ, người xinh đẹp, quyến rũ như Khúc Mạn Đình đương nhiên đã từng nhận rất nhiều lời "mời gọi" , nhưng vì cô không muốn dùng thân xác để trao đổi lấy những thứ chưa chắc đã làm cô hạnh phúc. Làm thế cô chẳng khác gì mấy kỹ nữ, hoa khôi thanh lâu. Dành cả đời theo đuổi tiền tài cứ nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc nhưng cuối cùng chỉ là trăng dưới nước.

Tâm trạng cô mấy hôm nay không tốt nên cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, hết nói chuyện với Tiểu Mãn lại đi cãi nhau với tên người cổ đại quê mùa Lý Na Tra. Nhắc đến cậu ta là Khúc Mạn Đình lại tức tối, cậu ta là người cổ đại nên mấy đồ dùng tiện nghi của người hiện đại đối với hắn như mối đe dọa. Hôm trước, Na Tra suýt đấm vỡ chiếc radio yêu thích của cô chỉ vì nghĩ nó là "cái rương yêu thuật" biết nói tiếng người. Tối hôm qua, nếu không nhờ Đại Siêu, cái nhà này của cô suýt nữa bị ngập nước cũng vì bàn tay "sức mạnh" của tên quê mùa đó đấm vỡ vòi nước. Cậu ta chưa làm được gì như mô tả công việc thì Khúc Mạn Đình cũng sắp bị chọc cho tức chết rồi.

Một lát sau, Đại Siêu lái xe từ trường đại học về nhà. Chưa kịp vào nhà, anh đã chạy sang nhà Khúc Mạn Đình, tay cầm hồ sơ, tay còn lại hối hả bấm chuông.

"KÍNH COONG"

"Đại Siêu thì ra là huynh. Huynh tìm Khúc Mạn Đình sao ?" Na Tra lại là người mở cửa.

"Na Tra, chào cậu. Mạn Đình có ở nhà không ?" Đại Siêu trông có vẻ gấp gáp lắm.

"Có, cô ta đang ở trên phòng. Huynh vào đi. " Na Tra nói rồi mở cửa cho Đại Siêu vào nhà.

Đại Siêu vừa vào đến phòng khách thì Khúc Mạn Đình cũng từ trên phòng đi xuống. Cô thấy Đại Siêu thì nhanh chân tiến tới.

"Daniel, anh tìm em sao ? Trông anh có vẻ gấp gáp. "

"Anh có kết quả giám định rồi, nên chạy xe về nhà, muốn nói cho em biết. "

Đại Siêu cùng Khúc Mạn Đình nhìn nhau rồi nhìn qua Na Tra. Na Tra cũng thấy lạ liền hỏi:

"Hai người nhìn ta làm gì ? Mặt ta có dính gì sao ? "

"Na Tra, tôi có chuyện riêng tư muốn nói với Mạn Đình. Phiền cậu lánh đi một lát. " Đại Siêu nói.

"Được thôi, hai vị cứ tự nhiên. Ta đi xem Tiểu Mãn có cần giúp gì không? " Na Tra cũng hiểu ý nên đi ra ngoài vườn.

Na Tra vừa đi khuất, Đại Siêu đã lấy tập hồ sơ đang cầm ra khỏi bìa.

"Bạn anh vừa giao kết quả giám định vỏ ốc xà cừ mạ đồng mà cách đây vài ngày anh lấy được từ chỗ của Na Tra. " Đại Siêu hớn hở nói.

"Vậy kết quả thế nào ?" Khúc Mạn Đình vốn đang cảm thấy nhàm chán, bỗng dưng có chút tò mò.

"Chúng ta học lịch sử thời Thượng Cổ nói vỏ sò, vỏ ốc xà cừ đục lỗ xâu lại thường được dùng làm đơn vị tiền tệ để trao đổi mua bán, vì thế trong chữ "mua" và "bán" đều có bộ "bối". Ý chỉ nguồn gốc của tiền tệ chính là từ vỏ sò, vỏ ốc."

"Đúng vậy, chuyện này được dạy lúc em còn học Cao Trung. " Khúc Mạn Đình gật gù.

"Mấy năm trước, khoa Khảo Cổ của Đại Học Trung Văn tìm được những xâu vỏ ốc, vỏ sò ở một số vùng như Thiểm Tây, Hà Nam trong lăng mộ của một vị lãnh chúa chư hầu. Đó chỉ là những vỏ sò, vỏ ốc thông thường. Còn đối với vỏ ốc xà cừ mạ đồng của Na Tra thì khác. Bạn anh dùng một số hóa chất thử kim loại thì phát hiện ra đây là Đồng Nguyên Thủy. " Đại Siêu nói tiếp.

"Đồng Nguyên Thủy ? Có khác gì đồng thông thường được sản xuất bây giờ? " Khúc Mạn Đình càng nghe càng thấy khó hiểu.

"Không có khác biệt nhiều, chỉ là thời Thượng Cổ không có quy trình đãi kim loại để lọc ra đồng nguyên chất như thời nay. Vì thế, đồng trên vỏ ốc xà cừ này có lẫn rất nhiều tạp chất. Kết quả giám định này còn chứng minh một điều vỏ ốc xà cừ mạ đồng được lưu hành từ thời Tây Chu chứ không phải đến thời Xuân Thu. Đây là một phát hiện hoàn toàn mới."

"Vậy tóm lại điều này chứng minh Lý Na Tra chính là người cổ đại du hành thời gian đến Trung Hoa Dân Quốc. Em nói đúng không, Daniel ?" Khúc Mạn Đình bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đúng vậy, anh giải thích cũng hơi dài dòng, xin lỗi em. " Đại Siêu cũng hiểu bệnh "học giả" của anh ta.

"Không có gì, dù sao mấy hôm nay Tiểu Vũ cũng bận đóng phim nên cũng chẳng có ai để em nói chuyện. Có anh giải thích về khảo cổ học, em cũng muốn nghe. "

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Tiểu Mãn là người nhấc máy. Giọng bên kia là một lão nhân gia. Tiểu Mãn vừa nghe là đã nhận ra ngay.

"Lão gia gia, con là Tiểu Mãn. Người có khỏe không ạ ?"
.
"Vâng, để con nhắn với tiểu thư. Người cứ yên tâm, tiểu thư ở nhà vẫn bình an khỏe mạnh. Chỉ là trong nhà có chút thay đổi."
.
"Con sẽ kể cho người nghe sau. Tạm biệt lão gia gia. Chúc người thượng lộ bình an."

Tiểu Mãn cúp máy rồi chạy đi báo ngay với Khúc Mạn Đình. Thì ra lão gia gia trong cuộc nói chuyện vừa rồi chính là Ngô lão gia, ông ngoại của Khúc Mạn Đình.

"Em nói thật chứ ? Ông ngoại của chị sẽ về tới Thượng Hải sau hai ngày ?"

"Vâng, hơn một tháng nay lão gia gia đi Bắc Bình xem phong thủy. Người còn nói là rất nhớ tiểu thư. Có lẽ đã xong việc nên Người mới gọi điện thoại đường dài về thông báo." Tiểu Mãn nhanh nhảu kể lại cuộc nói chuyện.

Na Tra cũng từ vườn bước vào, tình cờ nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái nên lại tò mò:

"Khúc Mạn Đình, nhà cô còn có người thân à ?"

"Quên kể với anh, trong nhà này còn một người lớn tuổi nhất, tôn kính nhất chính là ông ngoại của tôi, Ngô Bác Tư, Ngô tiên sinh. " Khúc Mạn Đình rất thương ông ngoại vì Ngô lão gia chính là người thân duy nhất của cô.

"Ngoại công ? Ý cô là ngoại tổ phụ, đúng không ? Được rồi, ta sẽ ghi nhớ. "

Na Tra nghe Khúc Mạn Đình nhắc đến ông ngoại làm cậu ta nhớ đến Thái Ất Sư Tôn. Tuy cậu ta lúc nào trông cũng thiếu nghiêm túc nhưng đứng trước những tiền bối tôn kính, Na Tra vẫn là một thanh niên biết trên dưới, giữ phép tắc.

Khúc Mạn Đình vô tình nhìn sang Na Tra, thấy bộ dạng cậu ta vừa quê mùa lại lôi thôi. Mái tóc dài xõa ra, chỉ dùng dây buộc cố định một nửa, phần được buộc thì vừa rối vừa khô cứng. Bộ quần áo cậu đang mặc là bộ trường bào cũ của ông ngoại cô, ngắn lên tới trên mắt cá chân. Nhìn thấy Na Tra chẳng giống người hiện đại một chút nào.

"Không phải hai hôm trước anh nói là muốn đi ra ngoài để nghe ngóng thông tin của Tiểu Long Nữ sao ? Chiều nay, anh đi theo tôi làm tóc, shopping. Anh xem bộ dạng của anh kìa, nhìn lôi thôi quá." Khúc Mạn Đình vừa nói vừa đưa tay lên chạm vào vài ngọn tóc của Na Tra.

"Này, cô không được đụng vào tóc của ta. Tóc của nam nhân là do cha sinh mẹ đẻ, là lòng tự trọng. Không phải ai cũng được đụng vào. " Đúng là trước giờ chỉ có cha mẹ và Tiểu Long Nữ mới được chạm vào tóc của cậu.

"Vậy anh muốn để kiểu tóc lộn xộn này để bị quân cảnh chú ý hay sao ? Sau buổi tối hôm đó, nhân dạng của anh đang bị truy nã khắp nơi đấy. Anh không muốn tìm lại Tiểu Long Nữ nữa à ?" Tiểu Mãn nói giúp Khúc Mạn Đình.

"Hay lắm, Tiểu Mãn nói rất đúng. " Khúc Mạn Đình bồi thêm một câu.

"Không được, ta chỉ muốn có người búi lại tóc cho ta. Tóc ta vạn lần không thể cắt ngắn, nếu làm trái sẽ có lỗi với cha mẹ. " Na Tra biết mình không nói lý với hai nữ nhân hiện đại, đành ra ý thỏa hiệp.

"Tiểu Mãn em ở nhà dọn dẹp nhà cửa, phòng của lão nhân gia để đón người về. " Khúc Mạn Đình giao phó chuyện nhà cho Tiểu Mãn.

---------------

Hai mươi phút sau, chiếc ô tô màu đen mà Khúc Mạn Đình hay sử dụng, do chú Chung làm tài xế đã đậu trước nhà của cô. Na Tra nhìn thấy chiếc xe, giật mình:

"Khoan đã, cô nói chúng ta sẽ đi bằng con quái thú mình đồng da sắt này sao? Không, không ta không muốn leo lên người nó đâu. "

"Lý Na Tra, anh bị ngốc à ? Quái thú mình đồng da sắt gì chứ ? Đây là xe động cơ, phát minh tiến bộ nhất của con người hiện đại. " Khúc Mạn Đình giải thích chuyện lần trước.

"Ý cô đây chính là phương tiện di chuyển nhưng không dùng sức ngựa, hay trâu bò mà vẫn chạy được sao ? " Na Tra đi vòng quanh chiếc xe thận trọng quan sát.

"Đúng vậy, giải thích với tên quê mùa như anh thật mất thời gian. Giờ anh có đi với tôi hay không ? " Khúc Mạn Đình bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Vậy ta phải làm thế nào mới cưỡi được xe này ?"

Khúc Mạn Đình mở cửa xe, ngồi vào trong đóng cửa xe lại. Cô hạ cửa kính xuống nhìn Na Tra, nói:

"Chỉ đơn giản vậy thôi, anh mau lên xe đi. "

"Xe động cơ gì đó của các người cũng thật phiền phức. Bổn thiếu gia chỉ cần có Phong Hỏa Luân cũng bay được một vạn bảy ngàn dặm chỉ bằng cái búng tay. "

Na Tra cũng làm theo Khúc Mạn Đình nhưng lại không biết cách hạ cửa kính. Cậu ta bắt đầu nổi nóng.

"Cái lỗ này làm sao để mở ra ? Trong này vừa nhỏ vừa chật, muốn ngộp chết người hay sao? "

"Tên cổ đại quê mùa khó ưa, nhìn cho kỹ đây này. "

Khúc Mạn Đình vươn người qua phía Na Tra để hạ cửa kính cho cậu thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh khiến cô mất thăng bằng, ngã lên đùi của Na Tra. Na Tra phản ứng nhanh nên lấy tay đỡ phần thân trên của Khúc Mạn Đình. Mặt đối mặt là tư thế ám muội của Na Tra và Khúc Mạn Đình lúc này.

-----------Hết chương 6-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro