Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Mạn Đình được Na Tra đỡ lấy cả thân trên thì sững người vì cô chưa từng nhìn người cổ đại này ở cự ly gần như vậy. Mắt hai người nhìn nhau, cô thậm chí còn nhìn thấy cả từng sợi lông mi trên mắt Na Tra. Một mùi hương thoang thoảng như hương hoa sen từ cơ thể của cậu ta. Mùi hương này rất quen thuộc, nhưng Khúc Mạn Đình không nhớ đã từng gặp ở đâu. Về phần Na Tra, từng đường nét trên khuôn mặt của Khúc Mạn Đình càng nhìn càng giống tri kỷ của cậu, Tiểu Long Nữ. Điểm khác biệt của hai cô gái chỉ là một người có mái tóc dài, suông mượt rất truyền thống. Người này lại để sở hữu kiểu tóc hiện đại, tóc ngắn uốn xoăn nhẹ chấm vai.

"Khúc tiểu thư, cô không sao chứ ?" Tiếng của chú Chung ở hàng ghế trước.

"A, tôi/ta không sao. " Khúc Mạn Đình và Na Tra giật mình buông tay nhau ra, cùng trả lời.

"Chú Chung, lần sau chú có khởi động xe thì nhớ báo trước cho tôi. " Khúc Mạn Đình ngượng ngùng.

Không khí trong xe lúc này rất bối rối. Cả ba người không ai dám mở lời trước. Chiếc xe đi được một đoạn , chú Chung quên hỏi Khúc Mạn Đình là sẽ đi đâu.

"Chú đưa chúng tôi đến cửa tiệm làm đẹp của chị Hiểu Đồng, sau đó đợi chúng tôi 30 phút. " Nhờ câu hỏi của chú Chung, Khúc Mạn Đình mới nhớ ra mục đích đi vào trung tâm thành phố.

Chiếc xe đưa ba người đến Hoàng Phố, con đường lớn nhất, sầm uất nhất Thượng Hải. Na Tra đã lâu không thấy cảnh tượng đông đúc, náo nhiệt như vậy nên cậu cũng tò mò ló đầu ra ngoài để ngắm cảnh.

"Kẹo hồ lô đây, hoa quả ngào đường đây. " Tiếng rao nổi bật của một người bán hàng rong, thu hút sự chú ý của Na Tra.

"Cái đó là gì ? Màu sắc cũng thật đẹp mắt. " Na Tra quay sang hỏi Khúc Mạn Đình.

"Đó là kẹo hồ lô, loại mứt quả ngào đường có vị chua ngọt. Không lẽ ở Tây Chu của anh không có ? "

"Nhà ta ở Trần Đường Quan, cách Tây Kỳ cũng phải ba, bốn tháng đi xe ngựa. Cho nên ta cũng không biết là có thứ que đường này không. Ta chỉ nhớ đến đường thủy côn mà mẹ ta làm cho ta. " Na Tra bỗng nhiên cảm thấy nhớ cha mẹ.

Đó là lần đầu tiên Khúc Mạn Đình thấy khía cạnh tình cảm của Na Tra.
.
.
.
Chiếc xe dừng trước cửa tiệm lớn, bảng hiệu in hai thứ tiếng: tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Dương, Hiểu Đồng Phát Lang "Monica's Salon". Khúc Mạn Đình bước xuống xe cũng không quên nhắc Na Tra cùng bước xuống.

"Khúc tiểu thư, chào cô. Không biết cô đã đặt chỗ trước chưa ạ ?" Một nam nhân viên bước ra.

"Cậu là nhân viên mới à ? Giao tình giữa tôi và Monica mà cũng cần đặt chỗ trước hay sao ?" Khúc Mạn Đình đeo cặp kính đen sang trọng, tính bước vào cửa tiệm.

"Cướp cướp, đứng lại. " Thanh âm của một phụ nữ từ xa vang đến.

Một tên nam thanh niên tầm 17, 18 tuổi đầu đội nón bê rê, mặc quần áo cũ kỹ, chạy nhanh qua mặt Khúc Mạn Đình khiến cô suýt ngã trước cửa tiệm. Trên tay hắn cầm chiếc túi da màu đen. Na Tra làm đúng chức trách của vệ sỹ, ra tay đỡ Khúc Mạn Đình. Thấy tên cướp, Na Tra không nói gì vội nhanh chân đuổi theo. Dù bị mất pháp lực nhưng võ công và nội công của cậu vẫn còn. Cậu vận công chạy thật nhanh đuổi theo cướp.

"Tên kia, đứng lại. " Na Tra đuổi theo la lớn.

Na Tra nhảy qua các gian hàng rong bên đường, bám sát theo tên cướp. Tên cướp có vẻ là người thông thuộc địa bàn ở Thượng Hải nên hắn chạy vào một con hẻm nhỏ. Na Tra vươn tay gần như nắm được hắn nhưng kì lạ thay, giữa tứ chi của tên cướp đột nhiên mọc ra lớp màng màu nâu như màu lông sóc. Hắn nhảy lên ban công một tòa nhà, rồi dang rộng bốn chi để nhảy sang ban công tòa nhà kế bên. Na Tra ngước lên thì phát hiện, thì ra tên cướp này vốn dĩ là sóc tinh. Sóc tinh nhìn thấy Na Tra dừng lại thì đắc ý, cho rằng cậu đã bỏ cuộc.

"Thì ra là một con sóc tinh. Ngươi dám dùng yêu thuật để cướp của bách tính. Xem bổn thiếu gia trừng trị ngươi. "

"Có bản lĩnh thì bắt ta đi. " Sóc tinh le lưỡi khiêu khích Na Tra.

Na Tra vốn là kẻ liều lĩnh, cậu ta dùng nội công nhảy lên bám vào một sợi dây phơi quần áo gần đó rồi nhanh chân nhảy lên ban công tầng thấp hơn tầng mà sóc tinh đang đứng. Cậu với lấy cây sào phơi quần áo làm côn, đâm liên tục lên ban công tầng trên xuyên qua khe hở những hàng rào thép. Tên sóc tinh kia cũng nhanh chân tránh, nhưng không thể nhanh bằng tốc độ của Na Tra nên một chân hắn bị thanh sào móc phải làm hắn ngã khuỵ một chân. Vì chân đau, tay còn lại phải bám vào ban công nên chiếc giỏ trong tay hắn rơi ra ngoài. Na Tra vươn người chụp lấy, rồi bám vào thanh vịn, cuối cùng cũng lên được ban công tầng trên.

Tên sóc tinh bị mất "chiến lợi phẩm" nên tức tối muốn ra tay đánh Na Tra. Na Tra dùng một tay cầm thanh sào đánh vào người hắn, một chân đá vào ống quyển của chân bị đau khiến hắn khuỵ chân xuống, buộc hắn phải quỳ gối. Na Tra gác một chân lên vai hắn, nói:

"Xem ngươi còn chạy được không. "

"Thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng. Lần sau tiểu yêu sẽ không dám nữa. " Hắn vừa quỳ lạy vừa nói.

Na Tra nhìn thấy tên tiểu yêu tinh này đạo hạnh không cao, chỉ 300-400 năm nên pháp lực còn yếu. Chỉ có chút bản năng của yêu tinh xem như cũng hơn người phàm, nên quyết định tha cho hắn.

"Cái bao cũng còn nguyên, xem như ngươi may mắn. Lần sau bắt gặp ngươi cướp bóc của bách tính, bổn thái tử tuyệt đối không tha cho ngươi. "

"Vâng vâng, tiểu yêu không dám nữa. " Sóc tinh cúi đầu, giọng run rẩy.

"Thấy ngươi cũng không phải bộ dạng yêu tinh chuyên đi hại người. Tại sao lại đi làm cái nghề này? "Na Tra vác chiếc túi xách lên vai, kéo tên sóc tinh đứng dậy.

"Thần tiên có điều không biết, tiểu yêu tên là Tiểu Đông. Tiểu yêu từng làm phục vụ ở nhà hàng Phụng Lâu. Cách đây nửa tháng, nhà hàng bị cháy, mọi thứ gần như bị thiêu rụi. Chủ của nhà hàng buộc phải phá sản, sa thải hết nhân viên. Tiểu yêu dùng hết tiền tiết kiệm cũng không tìm được công việc. Vì mấy tiểu muội, tiểu đệ ở nhà phải chết đói nên đành nghĩ ra hạ sách này. " Tiểu Đông thật thà kể lại gia cảnh của hắn.

Na Tra tuy nóng tính nhưng cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Cậu thấy Tiểu Đông có vẻ đáng thương. Tuy là yêu tinh nhưng lại muốn sinh sống hòa nhập với con người, nên cậu muốn giúp đỡ hắn. Ngoài ra, cậu cũng cần có người giúp cậu nghe ngóng thông tin của Tiểu Long Nữ.

"Tâm tính của ngươi xem như cũng biết phục thiện. Ta không muốn tính toán với ngươi, lại muốn giúp ngươi tìm việc làm. Ngươi thấy thế nào ?"

"Thần tiên , người nói thật chứ ?" Tiểu Đông nhìn Na Tra hai mắt lấp lánh hi vọng.

Na Tra nói rồi, cầm chiếc túi xách vắt lên vai đi ra khỏi con hẻm. Cậu đang bước đi thì dừng lại, quay đầu nói:

"Muốn làm hay không thì tùy ngươi. Sáng ngày mai, đến khu Đông Thành, tìm nhà của Khúc Mạn Đình. "
.
.
.
Na Tra đi bộ về cửa tiệm làm đẹp nơi Khúc Mạn Đình và nữ nạn nhân đang trình báo sự việc cho quân cảnh. Khúc Mạn Đình vừa thấy Na Tra thì mừng rỡ chạy tới gần, hỏi:

"Thế nào ? Anh có bắt được tên cướp đó không ?"

"Bản lĩnh của bổn thiếu gia đương nhiên là bắt được hắn, chỉ là ta thả hắn đi rồi. " Na Tra cười bí hiểm.

"Anh điên à ? Sao lại thả hắn đi ? Biết đâu hắn sẽ lại đi trộm cướp của nạn nhân khác? " Khúc Mạn Đình đánh nhẹ vào tay cầm túi xách của Na Tra.

"Phàm nhân như các người đúng không hiểu chuyện. Khi về nhà, ta sẽ kể cho cô nghe. " Na Tra nhìn Khúc Mạn Đình cười nhếch miệng, tiến tới gần nữ nạn nhân đưa chiếc túi xách cho cô ta.

"Vị cô nương này, tai nải này của cô. Cô kiểm tra xem có mất thứ gì không ?"

Người phụ nữ nhận lại chiếc túi, mở ra kiểm tra thấy không mất thứ gì. Cô ta ngước lên cảm ơn Na Tra:

"Cậu thanh niên, cảm ơn cậu nếu không có anh có lẽ tôi không còn cầm lại chiếc túi xách này. "

"Người tu đạo... à không người học võ nhấc tay chi lao, không đáng nhắc tới. " Na Tra chợt nhớ đến lời dặn của Đại Siêu trước đó, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận hay pháp thuật trước mặt người phàm.

"Cậu thanh niên, tôi thấy cậu có quen biết với Mạn Đình à ?" Người phụ nữ cười, hỏi lại.

"Monica, anh ta là vệ sỹ em mới tuyển, cũng là người cháu bà con xa của ông ngoại em, tên là... Lý Nhất Nhất. Hôm nay, em đi uốn lại tóc, sẵn tiện đưa anh ta đi sửa sang lại mái tóc. " Khúc Mạn Đình đúng lúc nhìn thấy tờ lịch trong cửa hàng hôm nay là ngày 11/11 thì nghĩ ra cái tên này cho Na Tra.

Thì ra người phụ nữ bị cướp túi xách chính là Triệu Hiểu Đồng, còn gọi là Monica. Cô là bà chủ của Hiểu Đồng Phát Lang, Monica's Salon.

"Lý Nhất Nhất ? Cô nói ta tên...? Na Tra chưa nói hết câu đã bị Khúc Mạn Đình dùng guốc dẫm vào chân.

"A, sao cô lại....? Na Tra vì đau chân mà ấp úng.

"Ha ha, Monica chị đừng để ý, anh ta quê mùa ngày thường chỉ biết động quyền cước thôi. Phải học hỏi, quan sát nhiều để hòa nhập với lối sống ở Thượng Hải. Tôi nói đúng không, Nhất Nhất ?" Khúc Mạn Đình đang cười thân thiết với người phụ nữ tên Monica, thì quay sang nghiến răng với Na Tra.

"Thì ra là vệ sỹ của Mạn Đình, lại còn giúp tôi lấy lại giỏ xách. Monica này là người có ơn tất báo. Hôm nay, để Monica đích thân làm tóc miễn phí cho cậu ta. " Monica nhìn mái tóc bù xù như tổ quạ của Na Tra.

"Mạc Nhĩ Cách ?" Na Tra không thể đọc được tên tiếng Tây Dương.

"No no, Mạc Nhĩ Cách cái tên quê mùa chết đi được. Thôi cậu cứ gọi tôi là Hiểu Đồng tỷ. Nào nào, đi vào đây để tôi đích thân làm tóc cho cậu. " Nói xong, Monica đẩy Na Tra bước vào cửa tiệm.

Khúc Mạn Đình cũng đi vào trong, thì có nhân viên ra đón tiếp vì cô là khách quen ở đây từ lúc xuất đạo. Mọi tạo hình tóc của các nhân vật trong phim đều do Monica và nhân viên làm cho cô. Vì là cửa tiệm làm đẹp cao cấp nên rất nhiều ngôi sao tin tưởng.

"Khoan đã, ta muốn nói chuyện với Khúc Mạn Đình." Na Tra vốn dĩ không muốn cắt tóc mà chỉ muốn búi lại theo kiểu trước kia.

"Tay nghề của Monica tỷ là cảnh giới cao nhất ở đây. Anh vào tay chị ấy xem như anh may mắn. "Khúc Mạn Đình che miệng cười khúc khích.
.
.
"Không không, ta không muốn xuống tóc. " Na Tra bị Monica đẩy vào bên trong căn phòng hạng nhất. Căn phòng này chỉ dành cho khách sang trọng hạng nhất như đại minh tinh, chính khách, ngay cả Khúc Mạn Đình còn chưa được bước chân vào đó. Không biết trong đấy chị ta đã làm gì cậu mà bên ngoài nghe tiếng động lạ.

"RẦM"

Khúc Mạn Đình có chút lo lắng cho Monica, không biết tên cổ đại quê mùa này có nương tay với Monica không. Tính khí anh ta nóng nảy, lại thích động quyền cước. Không lẽ anh ta đánh ngã Monica ?

"Monica, chị không sao chứ ? Có cần em giúp chị một tay không ?"

"Không, không, chị đang tạo kiểu hết sức suôn sẻ. Lý Nhất Nhất này cũng rất ngoan ngoãn, rất biết hợp tác. " Thanh âm của Monica vọng ra từ căn phòng.

Ba mươi phút sau.

Nhân viên của Monica đẩy chiếc ghế xoay ra khỏi phòng Hạng Nhất. Na Tra đang ngồi trên chiếc ghế xoay, đầu lại che khăn. Thì ra tiếng động lớn trước đó  là do cậu ta dẫm phải xô nước rửa kính mà nhân viên đang lau chùi nên bị vấp ngã mà bất tỉnh. Vì thế, Monica và nhân viên của chị ta lại dễ dàng động vào tóc của cậu. Monica đi theo sau gương mặt đầy tự hào:

"Quý vị hãy ngắm nhìn kiểu tóc mới độc nhất vô nhị do Monica sáng tạo. " Nói xong, chị ta giở khăn trùm đầu của Na Tra lên.

Na Tra lúc này cũng từ từ mở mắt ra, thấy các nhân viên nữ và khách nữ đứng vây quanh cậu ta thì giật mình.

"Các người làm sao ? Sao lại nhìn chằm chằm bổn thiếu gia."

"Oa tiểu ca này là ai mà anh tuấn khôi ngô như vậy?" Một bà dì trung niên toan đụng vào mặt của Na Tra.

Na Tra né mặt sang một bên, trừ cha mẹ và Tiểu Long Nữ cậu không cho phép ai chạm vào mặt mình. Mấy dì mấy cô khác thấy nam thanh niên da trắng trẻo, môi đỏ như son, gương mặt lanh lợi thì mê mẩn. Về Khúc Mạn Đình, cô phải thừa nhận kiểu tóc mới làm Na Tra nhìn giống người hiện đại hơn, thậm chí còn thu hút hơn mấy tên đàn ông tóc chải chuốt, vuốt keo bóng bẩy.

"Thôi được rồi các vị, đây là vệ sỹ của tôi. Các vị muốn làm gì anh ta cũng phải thông qua tôi. " Vừa đúng lúc tóc của cô cũng vừa tạo kiểu xong, cô kéo Na Tra về phía gương lớn.

"Muốn biết nguyên nhân, anh tự đi mà nhìn. "

Na Tra nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương lớn. Mái tóc dài của cậu giờ không còn dài như trước, mà được cắt tỉa gọn gàng ngọn tóc chạm gáy. Phần trên được buộc bằng dây da mảnh. Hai mang tóc trái phải được bện sát da đầu, dùng chính hạt nút bằng bạc của Na Tra để cố định. Đặc biệt, bà chủ Monica còn sáng tạo thêm phần mái xéo che nửa vầng trán vuông vức của cậu. Na Tra lúc này nhìn cương trực, nhưng cũng không kém phần ôn nhu lãng tử. Nhưng đối với Na Tra, mái tóc mà cậu để từ khi vừa lọt lòng đến hơn hai mươi năm bị người khác cắt ngắn, chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

"Các người làm gì với mái tóc của ta, không phải ta chỉ cần búi lại thôi sao ?"

"Lý Nhất Nhất, cậu xem chỉ mới thay đổi kiểu tóc cho cậu thôi mà biết bao tỷ muội ngắm nhìn cậu. Tỷ tỷ đây cũng coi như thúc đẩy vận đào hoa của cậu. " Monica che miệng cười hố hố.

"Nhưng ta không cần... " Na Tra tức giận bỏ ra ngoài.

"Monica à, chị đừng để ý. Ở quê ông ngoại em, đàn ông cắt tóc mà không có sự cho phép của cha mẹ thì xem như phạm tội bất hiếu. Nhất Nhất anh ta là tên quê mùa mà, chị đừng chấp. Hôm nay, cảm ơn chị nhé. "

Khúc Mạn Đình thanh toán xong cũng đi theo, níu tay áo Na Tra lại.

"Này, anh tính đi đâu, chúng ta chưa xong việc mà ?"

"Cô còn muốn làm gì nữa ? Thấy ta chịu sự sỉ nhục như vậy cô còn chưa thỏa mãn nữa à? " Na Tra hất tay của Khúc Mạn Đình ra.

"Anh đúng là làm ơn mắc oán. Tôi nói cho anh biết không phải ai cũng được vào căn phòng Hạng Nhất đó đâu. Bổn tiểu thư có lòng giúp anh tân trang kiểu tóc mới mà còn bị anh tỏ thái độ như vậy. Đúng là bạch nhãn lang. " Khúc Mạn Đình tức tối khi thấy lòng tốt của mình bị hiểu lầm.

"Cô nói ai là bạch nhãn lang ? Cô có biết búi tóc này đối với nam nhân Tây Chu quan trọng như sinh mạng không ?" Na Tra quyết không chịu thua.

"Anh...? Nói với đồ đầu gỗ như anh cũng vô dụng. Tóm lại tóc của anh cũng không phải sẽ không mọc lại. " Khúc Mạn Đình giậm chân rồi bỏ đi trước.

"Không biết đến lúc gặp lại Tiểu Long Nữ, tóc ta có dài như cũ không." Na Tra vừa đi vừa lẩm bẩm mà không để ý đến những người đi đường. Các cô các chị nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mọi người nhìn kìa, nam nhân nào mà anh tuấn, khôi ngô vậy? " Tỷ tỷ Ất nói.

"Đúng là rất khôi ngô tuấn tú, chỉ là ăn mặc có chút quê mùa. " Muội muội Giáp bàn tán.

"Cô xem, cô gái đi cạnh anh ta hình như là minh tinh Khúc Mạn Đình. Không biết giữa bọn họ có quan hệ gì nhỉ? " Dì Bính thắc mắc.

Khúc Mạn Đình nghe người qua đường bàn tán về mình, thấy có chút hãnh diện. Cô hắn giọng, nói:

"Mấy người này đúng là không biết nhìn người, nghĩ sao mà khen anh và tôi xứng đôi. "

"Cái gì ? Ta là người có ý trung nhân, cô đừng hòng mơ tưởng. " Na Tra tâm tâm niệm niệm duy nhất chỉ có Tiểu Long Nữ.

"Đồ ngốc, anh không biết nói đùa à ? Ai thèm thích tên cổ đại quê mùa như anh. " Khúc Mạn Đình có chút ngượng ngùng.

----------Hết Chương 7----------

Lời của tác giả: Để mừng sinh nhật của 66 aka nữ diễn viên xinh đẹp, mặn mòi Ngô Giai Di, mình quyết định tặng các Sen Khô hai chương hậu truyện. Đồng thời, mình muốn cám ơn các bạn Sen Khô đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mong là mọi người luôn tiếp sức cho mình để mình có thêm động lực viết tiếp nhé. Mãi iu xoxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro