🐠 Đoản 20 🐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Tra nhặt được một con ốc ở ven biển.

Nghe người ta nói là ốc biển tả toàn đặc biệt ít ỏi, ít hay không thì hắn không biết, nhưng đẹp thật đó.

Hắn cầm ốc biển trong tay, há mồm thổi một cái.

Âm thanh wu wu, thật dễ nghe.

Hắn lại thổi một cái.

Thổi xong kề lỗ tai lên trên, muốn nghe thử xem bên trong có thanh âm của biển cả thật không.

Kết quả thanh âm biển cả thì chưa nghe, nhưng thật sự nghe được một giọng ngọt sữa.

"Ồn quá à!"

Nhất thời hắn bị dọa giật mình, xoay đầu lại, nhìn vào trong con ốc biển gần trong gang tấc kia. Một người tí hon hai tay đập đập vào vỏ ốc, vẻ mặt không vui nhìn hắn, miệng nhỏ bập bẹ: "Cái tên này, ồn thế làm phiền rồng ngủ rồi!"

Na Tra ngốc lăng.

Nhưng hắn hoàn toàn không sợ, còn kề mặt lại gần: "Ngươi là thứ gì vậy?"

Trên đầu còn có trường giác, sau mông còn kéo theo cái đuôi, vóc dáng nho nhỏ, còn không lớn bằng bàn tay hắn.

Nhóc tí hon ngẩng mặt lên, nhỏ hơi nhỏ giọng bảo: "Ta chính là Long tam tử Ngao Bính, ngươi là ai?"

"Ta? Ta là Na Tra."

Na Tra như nhặt được bảo bối lạ kì nào đó, đôi mắt dõi theo y cũng đều phát sáng, lấp la lấp lánh: "Ngươi nhỏ thật đó!"

Nhóc tí hon hình như không vui khi nghe hắn nói như vậy, mày nhỏ hơi nhíu: "Ta sẽ lớn lên mà!"

"Ha ha!"

Na Tra cong môi cười thành tiếng.

Lúc này bên cạnh vừa khéo có người đi ngang qua, hắn vội vàng giấu ốc biển vào lồng ngực, chân phóng nhanh như tên chạy một mạch về nhà.

Về nhà âm thầm đóng cửa lại, lấy ốc biển ra, liền thấy nhóc tí hon đầu váng mắt hoa lảo đảo trong vỏ ốc.

Hỗn Thế Ma Vương hiếm hoi cảm thấy tội lỗi, lật ốc biển qua, khiến nhóc tí hon ngã phịch trên bàn: "Ngươi không bị gì chứ?"

Nhóc tí hon mềm oặt nằm nhoài trên bàn, hồi lâu mới ngồi dậy, giọng điệu bất mãn: "Không sao, đây là đâu?"

Na Tra cười hì hì: "Nhà ta."

Hắn vừa nói xong, liền thấy nhóc tí hon đứng bật lên: "Ngươi mang ta về nhà làm gì? Ta muốn quay về!"

"Ngươi về đâu?"

"Long cung đó."

"Không cho về!"

Na Tra vừa nghe xong liền cuống lên, lông mày cau thật chặt, cực kì không vui: "Ngươi là do ta nhặt về mà, là của ta rồi, phải ở bên cạnh ta!"

Nhóc tí hon cũng phụng mặt: "Ta không thèm đâu!"

Na Tra nhìn y như vậy, thật có chút buồn, cau mày suy nghĩ hồi lâu, rốt cục ngồi bên cạnh bàn, chống tay: "Vậy ngươi ở chơi với ta mấy ngày đi, ngày nào cũng chẳng có ai muốn chơi với ta, chơi một mình buồn tẻ muốn chết được..."

Hắn nói xong đã thấy nhóc tí hon hai tay khoanh lại, chân mày véo chặt, rốt cuộc cũng mở miệng: "Vậy, vậy cũng được. Thật ra ta ở trong long cung... cũng không có đứa trẻ nào chơi với ta..."

Thế là hai người bạn nhỏ của chúng ta siêu cấp vui vẻ chơi chung với nhau.

Ngẫu Bính Tỏa Tử Liễu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro