🐠 Đoản 21 🐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ 3 tuổi học đòi yêu đương (1)

Dạo này Na Tra phát hiện Ngao Bính đang trốn tránh hắn. Rõ ràng mọi khi chỉ cần hắn thổi ốc biển một hơi là Ngao Bính sẽ xuất hiện, thế nhưng mấy lần gần đây Ngao Bính cứ phái mấy con tôm nhỏ tép nhỏ lên, hỏi Na Tra tìm Ngao Bính có chuyện gì, có phải gặp phiền phức gì không.

Hiện tại Na Tra trôi qua những tháng ngày cực kì thanh nhàn, không phải đi trừ yêu phục ma, càng nào có ai dám gây sự với hắn, hắn chẳng qua chỉ là muốn gặp Ngao Bính thôi mà.

Lần thứ ba thổi ốc biển, Na Tra nhìn con cua nhỏ bò trên cát, rốt cuộc cũng bùng nổ, túm chân con cua hung dữ hét: "Quay về báo với Ngao Bính, y mà còn không tới gặp ta, tiểu gia lập tức đập nát cái Long cung của y."

Con cua bị Na Tra thô bạo quăng về biển, vẫy bạch bạch bắn bọt nước, nhanh chóng chạy đi tìm Ngao Bính.

Na Tra hậm hực ngậm cọng cỏ nằm trên bờ cát, chân nhỏ đung đưa trong gió biển.

"Khụ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thanh âm Ngao Bính xuất hiện trên đỉnh đầu. Na Tra mở mắt ra, một phát lộn nhào về phía sau, nhảy dựng lên bày thế quyền hướng về phía Ngao Bính chào hỏi. Ngao Bính cả kinh, nghiêng người né tránh.

"Ngươi tới tìm ta để đánh nhau với ngươi sao?" Trong giọng nói ôn hòa của Ngao Bính xen lẫn chút buồn phiền không dễ phát giác.

"Tại sao ngươi lại trốn ta?" Na Tra lớn tiếng lên án.

"Ta không có." Ngao Bính nhàn nhạt đáp lại.

Na Tra bị bộ dạng khó hiểu này của Ngao Bính chọc giận, miệng niệm chú chụp Càn Khôn Quyển lên cổ tay, hóa thành bộ dạng thiếu niên nhào về phía Ngao Bính.

Ngao Bính vừa rồi còn vững như Thái Sơn, nhìn thấy Na Tra thay đổi dáng vẻ lập tức hoảng hồn, quên cả thi triển phép thuật, giơ hai cánh tay trắng thon ra ngăn cản Na Tra đến gần.

"Còn bảo ngươi không trốn tiểu gia?" Na Tra ỷ vào một thân man lực áp Ngao Bính đặt dưới thân, bàn tay tóm lấy hai tay y kéo lên đỉnh đầu. Thấy Ngao Bính nghiêng đầu không chịu nhìn mình, hắn lại càng bốc hỏa, một tay giữ hai tay Ngao Bính, tay còn lại nắm lấy cằm Ngao Bính bắt y xoay đầu lại nhìn mình.

"Nói, tại sao trốn ta?" Na Tra khí thế hùng hổ hỏi.

"Ta không có... Ngươi mau đứng lên... Thả ta ra..." Ngao Bính nằm dưới thân Na Tra không ngừng giãy giụa, ánh mắt né tránh không chịu nhìn Na Tra.

"Có phải do ngươi đưa Vạn Long Giáp cho ta dùng, thế nên cha ngươi mắng ngươi, không cho ngươi chơi với ta?" Na Tra hỏi.

"Không phải... Ngươi thả ta ra trước..."

"Vậy là vì cái gì?" Na Tra cưỡi trên người Ngao Bính, một mực tìm ra nguyên nhân, không để ý thấy Ngao Bính mặt càng ngày càng đỏ.

"Ta không phải bằng hữu tốt nhất của ngươi sao?" Thời điểm Na Tra hỏi câu này thật ra cũng có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn thật lòng nhìn chằm chằm Ngao Bính, chỉ lo sợ y sẽ cho hắn một đáp án phủ nhận.

Nào ngờ câu này vừa nói ra, Ngao Bính hoàn toàn bất động, cũng không giãy giụa nữa, chỉ rũ mắt xuống, khiến Na Tra không thấy rõ cảm xúc của y.

Nhìn thấy bộ dạng này của Ngao Bính, Na Tra vừa kinh hoảng vừa đau lòng. Hắn buông bàn tay đang siết tay Ngao Bính, luống ca luống cuống bước xuống khỏi người y, lại bị Ngao Bính nắm lấy góc áo.

"Ta... không muốn làm bằng hữu với ngươi." Ngao Bính vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra câu này.

Na Tra cảm giác tim mình tầng tầng rạn nứt, so với bị Thiên Lôi bổ trúng... còn đau hơn.

Hắn bất giác ừm một tiếng, đứng dậy muốn đi, lại bị Ngao Bính liều chết níu lấy.

"Ta..." Ngao Bính rốt cuộc lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên đối diện với Na Tra, nhưng lại thấy thiếu niên từ trước đến nay vẫn thẳng thắn ngông cuồng, giờ phút này nét mặt tràn ngập bi thương cùng cô độc.

"Không phải... Ta..." Ngao Bính vội vàng muốn giải thích gì đó, lại bị thanh âm trầm thấp của Na Tra cắt đứt.

"Không cần nói, ta hiểu. Chỉ có thằng ngu mới muốn làm bằng hữu với ta thôi..."

Ngao Bính giận bản thân ăn nói vụng về, nói ra lại khiến Na Tra hiểu lầm, nhìn bộ dạng đau khổ này của Na Tra, cái gì ngại ngùng cái gì liêm sỉ đều bị y ném ra sau đầu. Y nhắm mắt lại, túm lấy cổ áo Na Tra, thấy chết không sờn nhào tới.

Xúc cảm mềm mại trên môi khiến Ngao Bính nháy mắt đỏ bừng mặt, Na Tra cũng yên lặng không có động tĩnh gì, đến cả hơi thở cũng nhỏ tới mức không nghe được.

"Xin lỗi... Ta..." Ngao Bính đẩy Na Tra ra, chạy hai ba bước muốn nhảy về biển, lại bị một cuộn dây đỏ cuốn lấy, người phía sau dùng sức, Ngao Bính lần thứ hai nhào tới bên cạnh Na Tra.

Thiếu niên cao to vẻ mặt mù mịt nghi ngờ, ánh mắt nhìn Ngao Bính vô cùng thâm trầm, mở miệng hỏi: "Ngươi vậy là ý gì đây?"

Ngao Bính cúi đầu nói không nên lời, lúc này không chỉ gương mặt, thậm chí hai cái sừng nhỏ trên trán cũng bắt đầu ửng màu hồng nhạt.

"Tiểu gia hỏi ngươi nói đi chứ." Na Tra cuối cùng cũng bừng tỉnh, dùng Hỗn Thiên Lăng kéo Ngao Bính tựa vào lồng ngực mình.

"Ngươi thả ta ra đi..." Cơ thể hừng hực của Na Tra vừa tới gần, Ngao Bính liền bắt đầu giãy giụa.

"Sao ngươi lại hôn tiểu gia?" Na Tra trắng trợn hỏi câu này quả thật là muốn mạng của Ngao Bính mà. Ngao Bính run run rẩy rẩy trong lồng ngực Na Tra, nói không nên lời.

"Không nói lời nào, vậy tiểu gia phải hôn lại ngươi, mỗi người một lần mới công bằng." Na Tra dùng ngón tay nâng cằm Ngao Bính lên, chậm rãi kề sát.

修修修修修什么啊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro